Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Chương 4: Chương 4




Chúc Xuyên lần đầu tiên trong đời bị cuồng công việc là nhờ Bạc Hành Trạch.
Hắn ở lại Thịnh Hòe một mình.
Từ hậu cần đến công bố, rồi đến pháp lý, đi dạo khắp cả tầng rồi lật xem có bao nhiêu nghệ sĩ trong tay, ôm đầu lại lật qua một số kịch bản và chương trình tạp kỹ hay gần đây.
Trong những năm gần đây, mức độ phổ biến của các chương trình tạp kỹ tăng đều đặn, các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình không còn quá phổ biến.

Các nghệ sĩ tạo dựng các nhân vật tốt, các chương trình tạp kỹ tuân theo kịch bản, đưa ra nhiều cảnh quay hơn và mua một vài lượt tìm kiếm phổ biến nên kết quả rất cao.
Hắn xem qua một ít tạp kỹ tình yêu hay, có du hành và phiêu lưu giải mã dễ dàng, chủ đề không tồi, biên tập sau này cũng sẽ thiên về cưng chiều, xào couple tuyên truyền marketing, sẽ không có nội dung tiêu cực.
Đang chăm chú thì chợt ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng, vừa ngẩng đầu thì đã thấy có người đứng ở cửa.
"Anh làm gì vậy?" Chúc Xuyên không hiểu, vị chủ tịch này hận không thể chia chính mình thành hai nửa, nếu không có việc gì liền đến công ty của hắn.
"Đón em đi ăn tối."
"Tôi không đói, anh vẫn là..." Dạ dày kêu lên hai tiếng biểu tình chặn đứt lời nói, bút trong tay Chúc Xuyên lăn xuống đất kêu một tiếng "cạch".
"Tô ẩm thực được không?" Bạc Hành Trạch hỏi.
"Sao cũng được." Chúc Xuyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc anh ta có bệnh, đầu óc mình cũng có bệnh, anh ta nói ăn cơm mình liền đi ra ngoài ăn cơm với anh ta?
Anh ta nói muốn lên giường, bước kế tiếp có phải hắn liền cởi quần áo cho anh ta làm?
Ban chiều hắn cũng đã thuận tiện điểm qua những quy định vô cùng dài dòng mà đôi bên cần tuân thủ sau khi kết hôn.
Sau khi kết hôn, hai người cần ở chung một nhà, không về chung một nhà thì cần nói chuyện với nhau, nếu hai người gặp nhau thì nên có nụ hôn mỗi ngày, ít nhất một nụ hôn, và vợ chồng nên sinh hoạt vợ chồng ít nhất 1 lần 1 tuần.
Thật là chết tiệt.
Bạc Hành Trạch không thể để cho hắn làm, cuộc sống vợ chồng này mỗi tuần không dưới một lần chính là hắn nằm úp sấp để cho anh ta làm, nói không chừng cũng không dưới một lần, hắn có thể chết trên giường.

Chúc Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng không phải tất cả những quy định này đều chỉ có lợi cho Bạc Hành Trạch, phần lớn đều có lợi cho hắn, những việc trên giường này là có lợi cho hắn.
Hắn chia tay tám năm chưa từng quan hệ thực sự với ai, trong đời hắn chỉ có một người tên là Bạc Hành Trạch, lúc đó hắn không thể tiết ra tin tức tố, và vì bệnh tình nên đã mắc lỗi phân tích số, bao gồm cả việc chính hắn tự cho rằng mình là beta, sau đó kiếm tra đo lường tin tức tố của omega mới được phát hiện rằng có điều gì đó không ổn.
Khi đó hắn đã chia tay với Bạc Hành Trạch, hắn đã bước qua nửa cuộc đời này, cũng chỉ để lại dấu ấn cho một người, và hắn cũng chỉ chịu nỗi đau của một người.
Bạc Hành Trạch sinh ra là đỉnh cấp alpha, từ tin tức tố đến kích cỡ kia.
Kiểm tra tin tức tố ở trường học, bác sĩ chớp chớp mắt, cười ái muội nói: "Tương lai omega của cậu sẽ rất tội nha." Không nghĩ tới Chúc Xuyên đứng sau lưng anh mặt đỏ bừng trộm hung hăng cắn tay Bạc Hành Trạch một ngụm.
Sau tám năm, loại đau đớn này lại một lần nữa sống lại trong cơ thể hắn.
Hắn dường như đã trở lại năm thứ ba trung học, nhận lại nỗi đau khiến anh cảm thấy rằng mình vẫn còn sống, và sự thỏa mãn gần như nghẹt thở.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Bạc Hành Trạch hỏi.
Chúc Xuyên định thần lại, phát hiện xe đã dừng, ánh mắt xẹt qua ngăn lại từng gợn sóng bên trong nội tâm, làm bộ không để ý mà khịt mũi, "Liên quan gì đến anh, anh quản tôi? Anh lấy tư cách gì quản tôi."? Hôn nhân hợp đồng chồng giả? "
Bạc Hành Trạch không nói nữa.
Trong lòng vui sướng một trận, Chúc Xuyên mở cửa xe, đi đến nhà hàng trước.
Tiệm mà Bạc Hành Trạch tìm đến thật trùng hợp, mở dưới danh nghĩa Lục Hàm Châu, trước kia mở ra chơi, sau lại bởi vì vợ gã thích đồ ngọt nên biến ơi này thành cái nhà bếp nhỏ của nhà mình.
Khi hắn bước vào, mọi người đều biết hắn, cười chào hỏi, Bạc Hành Trạch cũng đi vào.
Quản lý Lưu vội vàng bước tới, hỏi: "Xin chào ngài, đây là Bạc tiên sinh đã đặt trước sao? Dự định là ngài cùng một vị nữa dùng cơm, người kia đến sau sao?"
Bạc Hành Trạch nhướng mi.
Quản lý Lưu nhìn theo tầm mắt của anh, mấy người ở quầy lễ tân cũng cùng nhau nhìn qua, Chúc Xuyên mí mắt nhảy lên, nhe răng đáp: "Là tôi."
Quản lý Lưu đã quen với sóng to gió lớn nên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, cũng sững người một hồi, cười khan, "Thật là...chúng tôi không biết ngươi đã kết hôn, Lục tổng cũng không có nhắc qua, chúc ngài tân hôn hạnh phúc, hôm nay bữa này tôi bớt cho hai vị 20%.

"

Chúc Xuyên nở nụ cười, "Quả nhiên là Lục Hàm Châu lão đại, keo kiệt như vậy, giảm 20% cũng không biết xấu hổ mà nói ra, làm như là Bạc Tổng nhà chúng ta thiếu chút tiền ấy.

"
Quản lý Lưu cũng cười, "Kia không thể."
Bạc Hành Trạch hai mắt run lên, ánh mắt vẫn luôn dừng trên trên mặt Chúc Xuyên, bởi vì câu nói "Bạc tổng nhà chúng ta" mà trái tim hẫng một nhịp, cổ họng thắt lại, theo bản năng mà lăn lăn yết hầu.
Muốn hôn em ấy.
Muốn cắn đôi môi đỏ mọng để đón lấy giọng nói nhẹ nhàng, hút lấy dịch thể từ đó khơi dậy một tiếng rên nhẹ.
Chúc Xuyên rất quen thuộc, không cần quản lý Lưu đích thân tới phục vụ, tìm phòng riêng đặt trước, cầm lấy máy tính bảng chuẩn bị gọi món, liếc một cái, "Anh gọi món?"
"Em gọi đi."
Chúc Xuyên không hỏi nhiều, "Ồ" rồi gọi món thường ăn, lại gọi vài món thanh đạm, Bạc Hành Trạch không ăn đồ ngọt.
"Quá trình mua bán sáp nhập đến đâu rồi? Nghe nói Cổ gia có ý định thâu tóm quyền lực, Lục Hàm Châu cũng có chút ý kiến, nhưng hắn chỉ là duỗi tay ra đây, cũng không có ý tứ lớn, đây là vụ đầu tiên anh chuyển qua Bình Châu, đừng để mất công."
Bạc Hành Trạch tay rót nước không dừng lại, "Không sao."
"Mấy ngày trước tôi nhìn thấy có người của Lục đại thiếu tới tìm các anh, hẳn là không tiến hành hợp tác với Lục Thị, dự án mới cũng không thông qua Lục thị, nói thật hai người đang làm cái gì?"
"Bí mật thương mại."
Chúc Xuyên "rít", bị trái một câu "Không sao" phải một câu "bí mật kinh doanh" của anh làm cho ê răng.
Các món ăn đến nhanh chóng, đây là căn bếp nhỏ do Lục Hàm Châu làm cho vợ mình, mỗi một món đồ ăn đã tốt còn muốn tốt hơn, màu sắc mùi hương mùi vị một thứ cũng không thiếu, ai dám chậm trễ đều bị đuổi đi cho nên mọi thứ càng thêm tinh tế.
Bạc Hành Trạch cũng sẽ chọn nó.
Chúc Xuyên ngày đêm đảo lộn, mấy ngày nay đi "Diêm Thượng Nguyệt" cũng không có tâm trạng, ngược lại là chuyện bình thường, muốn uống rượu gạo.

Hắn một tay ôm đầu, tay kia cầm ly rượu, mắt nhìn người bên cạnh, anh ăn cơm vẫn giống như trước, chậm rãi, ung dung, chỉ là trên người càng thêm lạnh lùng.
Đèn trong phòng ăn màu cam, ấm áp, dịu dàng và lãng mạn, ánh đèn rơi xuống đầu anh nhìn như không có vẻ gì lạnh lùng và cứng ngắc, mái tóc xõa nhẹ trên trán tạo ra một tia sắc bén.
Chiếc kính gọng vàng mỏng cài trên sống mũi cao càng làm tăng thêm vẻ xa lạ, kiêng dè.
Đột nhiên hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh mặc bộ đồng phục xanh trắng do nhà trường phát, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng có thể giết người.
"Há miệng."
Chúc Xuyên vô thức há to miệng, bị nhồi một chiếc đuôi tôm nhúng nước sốt.
Bạc Hành Trạch quay đầu nhìn hắn, "Ăn nữa không?"
Chúc Xuyên ngậm một con tôm thơm phức trong miệng, nuốt không được nhả ra cũng không xong, lại không thể nói mình nhìn chằm chằm anh ta không phải vì muốn ăn, chỉ là đang nghĩ đến nửa năm trước, đành phải mở miệng nói "Lột con nữa đi "
"Được." Bạc Hành Trạch rũ mắt xuống lột một con khác.
Lại một cái.
...
Chúc Xuyên ăn một nửa đĩa nhỏ, liếm đầu môi mãn nguyện uống cạn đáy bình rượu, Bạc Hành Trạch mê muội đút cho hắn ăn, đến khi hắn nói không ăn nữa liền "Ò" lên một tiếng tiếc nuối.

"Sao, anh nghiện rồi?" Chúc Xuyên miệng luôn thiếu đánh, dù có thế nào cũng phải nói ra hai câu cợt nhả, tuy rằng phần lớn thời gian đều tự mình đào lỗ, nhưng luôn chỉ nhớ ăn không nhớ đánh.
Nhất định phải nói như vậy.
Bạc Hành Trạch nhìn hắn khóe mắt đỏ bừng vì uống rượu, khóe miệng cong lên ý cười, cảm thấy tim mình nóng dần lên.
Các tuyến như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài, cả căn phòng ngập tràn mùi rượu, ngay cả ánh mắt dường như cũng có một tầng nhiệt nhảy vọt.
"Được rồi, đi thôi." Chúc Xuyên đặt ly rượu xuống, đứng dậy, chưa kịp đứng thẳng người đã bị kéo ngã xuống ghế, cổ tay nóng bỏng, môi và lưỡi bao trùm lấy hắn càng nóng bỏng hơn.

Hắn bị bỏng đến mơ hồ trong một giây, và trong giây phút này, hắn đã bị mắc kẹt.
Hương rượu sộc vào đầu mũi, hắn có hơi bối rối không biết do mình vừa uống hay là từ đâu ra, chỉ cảm thấy hô hấp của mình không đủ.
Hai người giống như ở trong môi trường kín, chỉ có một chút không khí lại bị người khác điên cuồng cướp đoạt, làm cho hắn bị ngạt thở.

Chúc Xuyên giãy giụa muốn thoát ra khỏi anh, nhưng sức beta làm sao có thể bằng alpha, thậm chí còn không thể nhúc nhích, khiến hắn càng không thở ra hơi.
"Anh làm...mẹ nó anh thả...Ưm...!Bạc Hành..." Hắn mở miệng chửi rủa làm anh có cơ hội xâm nhập vào, giống như mở cổng thành chào hỏi, đến cả răng cũng bị cạy mở, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.
Con người này nhìn như xa cách có lễ, nhưng chỉ Chúc Xuyên biết anh ta có bao nhiêu điên cuồng, cũng may anh ta còn biết mình đang ở bên ngoài, chỉ lưu luyến rời môi chứ không đi xuống dưới.
Những nụ hôn xưa nay của anh luôn tràn đầy dục vọng, chưa bao giờ thỏa mãn, mỗi lần như vậy đều phải làm đến cũng, như người mất trí.
"Chúc tiên sinh, Bạc...!a, xin lỗi, xin lỗi." Lưu quản lý vươn tay gõ cửa một cái kết quả cửa liền mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cùng mùi tin tức tố của alpha, thiếu chút nữa quỳ xuống.
Ông chủ của gã cũng luôn làm như vậy, vừa thấy cảnh này, liền bình tĩnh đóng cửa đi ra ngoài.
Bạc Hành Trạch cảm giác được có người, alpha theo bản năng ham muốn đoạt lấy bị kích thích, càng hôn sâu hơn thẳng đến lúc nghe thấy tiếng kêu đau mới tỉnh táo lại, buông lỏng tay ra.
"Anh bị ngốc à?" Chúc Xuyên cuối cùng cũng phục hồi khí thế, thật lâu sau mới lau môi dưới, đau đớn rít lên, "Lần sau đừng cắn tôi! Mẹ nó anh là chó à? Nhào tới liền cắn.

"
Bạc Hành Trạch nhất thời bị hắn làm sửng sốt, nhìn hắn nhưng không nói được gì.
Chúc Xuyên chửi xong phát hiện người đối diện không đáp lại, cau mày nhìn hắn, "Làm sao, anh câm rồi?"
"Thực xin lỗi." Bạc Hành Trạch đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau môi dưới bị rách, cẩn thận như thể đối với một đứa bé, đáy mắt tràn ngập ấm áp cùng dịu dàng không thể che giấu.
Nước ở khóe miệng bị lau đi làm hắn đau nhói, khiến cho trái tim Chúc Xuyên không biết vì sao mà run lên, tai có chút nóng lên, bầu không khí cũng vì thế mà ám muội không thể giải thích được.
Chúc Xuyên vươn tay đánh văng tay anh ra, "Xin lỗi cái rắm, làm như lần sau sẽ không cắn nữa."
"..." Bạc Hành Trạch không lên tiếng, nhưng từ trong mắt, Chúc Xuyên có lẽ đã đọc ra, xin lỗi thì xin lỗi, lần sau vẫn sẽ như vậy.
"Về nhà."
- -----------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạc tổng: Hôm nay như vậy đủ rồi, ngày mai mới có thể hôn tiếp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện