Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Chương 40: Chương 40




Bạc Hành Trạch trước đây như một lão già, điện thoại di động với anh chỉ là phương tiện liên lạc để tiếp nhận thông tin, không phải lúc nào cũng kè kè bên người, bây giờ bây giờ ngày càng sử dụng thường xuyên, hơn nữa còn cười.
Nghiêm Huyền đọc rất nhiều, nhìn mấy giây đồng hồ liền hiểu được nội dung, lập tức hít một hơi, "Bạc tổng, các anh chơi lớn quá vậy."
Bạc Hành Trạch ngẩng đầu, "Tại sao còn chưa đi?"
Nghiêm Huyền cắn răng tức muốn chết, vốn đã không dịu dàng, giờ yêu đương vào càng mất tình người hơn, "Sếp thân yêu, tôi đến báo cáo công việc!"
"Ồ, nói tiếp đi, tôi đang nghe đây." Bạc Hành Trạch bảo cô nói tiếp, cúi đầu trả lời Chúc Xuyên.
Nghiêm Huyền nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải không dám cô đã đập đống tài liệu này lên trán anh, nhịn một chút lại tiếp tục báo cáo công việc, "Từ lão để ý một số dự án về phát triển khu thương mại ở khu Tây Thành, gồm trường học, sân chơi, khu thương mại toàn diện và cao cấp hơn..."
"Không."
Nghiêm Huyền tưởng anh không nghe, như đang nghe niệm kinh, nên lúc bị anh đánh gãy lời nói còn giật mình.
Bạc Hành Trạch vẫn còn đang nghe nghe, thậm chí không có chấp nhận cái đề nghị này, thẳng thắn nói: "Tây Thành là nơi chính quyền và cư dân hỗn tạp, phân tán, không đủ tập trung.

Cho dù có được quyền, cho đến khi bắt đầu giao dịch nếu không có quyền mở cửa cũng không thể liên lạc được với họ.

rủi ro quá lớn.

Khu thương mại cao cấp đã đầu tư quá nhiều, thành Tây lại có quá nhiều sự việc, mở một khu thương mại khác cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi không có hứng tranh nhau một miếng thịt, giá quá lớn mà lợi ích quá nhỏ."
Nghiêm Huyền: "Nhưng Từ đổng quyết định rồi."
Bạc Hành Trạch ngước mắt, ánh mắt xuyên qua ống kính lạnh lùng, sắc bén, "Tôi mới là tổng giám đốc của Hồng Diệp."

Nghiêm Huyền do dự, nói nhỏ: "Bạc tổng, tôi có chuyện không biết có thích hợp để nói không."
Bạc Hành Trạch: "Nếu như đã hỏi, có nghĩa là muốn nói."
Nghiêm Huyền trợn tròn mắt, cô luôn cho rằng người này không có chỗ cho tưởng tượng.
"Mặc dù tôi biết ngài đều vì lợi ích của công ty, nhân viên dưới ngài cũng rất kính trọng ngài, nhưng có mấy lần họp xong thu dọn đồ đạc tôi nghe thấy mấy đổng sự thì thầm nói ngài..."
Bạc Hành Trạch nhàn nhạt bổ sung: "Từ lão lớn tuổi, Từ Ngôn còn quá nhỏ không có khả năng, Hồng Diệp là do tôi điều hành."
Nghiêm Huyền gật đầu, "Vậy nếu làm chuyện này, Từ lão không phải cũng nghĩ như vậy sao?"
"Như vậy, tôi nghĩ như vậy, bọn họ tưởng sẽ ngăn được tôi?"
Nghiêm Huyền đột nhiên cảm thấy anh thay đổi rồi, nếu như trước đây giống như một cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, hiện tại càng giống người sống, sẽ cười nhạo nghi hoặc mỉa mai, hai đầu lông mày tồn tại một tia khinh cuồng.
"Vậy tôi sẽ nói với Từ lão một tiếng?"
"Tôi sẽ tự mình nói riêng với ông ấy."
**
Chúc Xuyên hẹn Dịch Hiền uống rượu ở Diêm Thượng Nguyệt, thực ra bây giờ cũng không uống quá nhiều, trước kia có lần Bạc Hành Trạch kéo hắn đi kiểm tra y tế, nhìn thấy kết quả kiểm tra gan thì mặt đen lại.
Hắn nói không đau không ngứa không việc gì, Bạc Hành Trạch càng đáng sợ, lạnh lùng nhìn hắn: "Lặp lại lần nữa."
Hắn cũng không dám đối đầu với Bạc Hành Trạch, nhanh chóng hứa hẹn sau này sẽ bớt uống rượu.
Hôm sau tủ rượu bị khóa lại, chìa khóa anh cầm.
Chúc Xuyên suy nghĩ hồi lâu, trong lòng có chút thèm, nên gọi rượu uống chờ Dịch Hiền, hắn uống cũng khá nhiều nhưng người vẫn không đến, đành lấy điện thoại di động ra gọi người, kết quả bên kia có âm thanh loáng thoáng truyền đến.
Cách âm của Diêm Thượng Nguyệt rất tốt, nhưng phòng hắn ngồi cũng không đóng cửa sổ...!Chúc Xuyên vừa vươn đầu đã thấy ngõ sau có đánh nhau.
Hắn lập tức cúp điện thoại, giọng nói cũng dừng lại.
Bọn đánh người kia cũng phát hiện ra, cướp lấy điện thoại đập nát, dùng một chân đá Dịch Hiền, Chúc Xuyên hét lên: "Này! Anh làm gì vậy!"
Người đàn ông nhìn lên tầng ba thấy một cái đầu nhô ra, "Liên quan gì đến mày, bớt lo chuyện bao đồng đi, để im cho bố mày đồi nợ, nếu không tí nữa tao đánh cả hai."

"Có gan thì đừng trốn." Chúc Xuyên vươn tay cầm một bình hoa, hôn lên, "Bảo bối sáu trăm ngàn, vất vả cho mày rồi."
Xoảng!
Bình hoa vỡ vụn ngay lập tức, nếu không kịp né tránh thì đã vỡ não rồi, Chúc Xuyên đã sớm bấm gọi đường dây nội tuyến gọi bảo vệ của Diêm Thượng Nguyệt để họ đưa Dịch Hiền đến.
Chúc Xuyên nhíu mày nhìn hắn, "Lần thứ hai, cậu rốt cuộc là có ân oán gì với họ? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, để đánh thành như vậy rồi, cậu còn muốn đi gặp người khác hay không?"
Dịch Hiền cúi đầu không chịu nói, Chúc Xuyên đứng dậy ném cái chén lên bàn "Không nói phải không, vừa cứu cậu đệp mất bình hoa sáu trăm ngàn, bồi thường.

Nếu thiếu một đồng thì đừng vác mặt đến Diêm Thượng Nguyệt, cút đi."
Câu nói này như chốt mở, đột nhiên đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng Dịch Hiền.
Dịch Hiền cười lạnh, mang theo thê lương u ám, đến mức làm Chúc Xuyên rất khó chịu.
"Tiền, mọi người đều nói chuyện với tôi về tiền." Dịch Hiền ngẩng đầu, khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt đỏ hoe không thể giải thích được, "Đúng vậy, tôi chỉ là một tên cặn bã.

Cha cũng là do bần cùng bất đắc dĩ nên mới tiếp nhận tôi, Nhất Doanh đuổi tôi ra khỏi nhà để tôi chết đi".
Chúc Xuyên bị tiếng mắng của cậu làm cho choáng váng, hắn chưa bao giờ nhận ra rằng người này thực sự giấu trong lòng một mối hận lớn như vậy.
"Cậu rõ ràng biết tôi không có ý này." Chúc Xuyên cau mày.
"Đương nhiên là tôi biết, tiền trong mắt cậu chẳng là gì, chẳng qua chỉ là con số thôi, cậu tất nhiên sẽ không quan tâm đến một bình hoa!" Dịch Hiền đập tay xuống bàn vỡ một chai rượu chưa mở, cả phòng toàn mùi rượu, có thể thấy giá trị của chai rượu này không nhỏ.
Bạc Hành Trạch không cho phép, Chúc Xuyên không dám động đến mấy chai đó, bản thân còn chưa từng uống thấy đáy chai rượu này, lúc này có vẻ hơi mỉa mai.
"Còn nói mấy lời như vậy thì cút."
Dịch Hiền giễu cợt, từng chữ như bị bóp ra khỏi kẽ răng, "Cậu không phải là ghét mấy người chen vào hạnh phúc người khác sao? Tôi, chính là vậy."
Chúc Xuyên hít vào một hơi, có chút bực mình, "Mắc bệnh gì? Bị đánh nên tìm tôi trút giận? Cậu học ở đâu?"

Dịch Hiên hoàn toàn không nghe thấy hắn, lẩm bẩm: "Tôi bị bệnh đấy.

Rõ ràng cậu kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh như vậy, Bạc Hành Trạch thanh cao như vậy, kết quả vậy mà hai người lại yêu nhau!"
"Cũng may là anh ấy không muốn tiền của cậu, tình nguyện để anh trai vào tù chứ không thèm mượn tiền cậu."
Chúc Xuyên nhíu mày, tinh tường phát hiện có điều gì đó không ổn, gần đây hắn mới biết chuyện của gia đình Bạc Hành Trạch, chưa nói cho ai biết chuyện này, Dịch Hiền làm sao biết được?
Tám năm trước quan hệ của bọn họ không tốt, Bạc Hành Trạch lại toàn chỉ ở trong trường nói chuyện với hắn, không có khả năng người khác biết.
Cậu ta nghe lén
?
Dịch Hiền càng nói càng cười, chế nhạo, đâm sau lưng người từng là anh em với mình, "Tám năm, quanh đi quẩn lại thế mà Bạc Hành Trạch vẫn quay lại tìm cậu, cậu nói xem có rẻ mạt hay không."
Chúc Xuyên mở mắt ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay phải bỏ vào túi, đứng dậy đi về phía Dịch Hiền, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Nói xong chưa?"
Dịch Hiền còn chưa nói xong, bất bình trong lòng vẫn còn, nhưng nhìn chính mình thế này nhất thời không biết nên nói cái gì.
Chúc Xuyên gật đầu, ngầm hiểu rằng cậu đã trút giận xong, nắm chặt tay đấm vào mặt cậu một cái mạnh.
"Đây là lần đầu tiên tôi đánh cậu, cũng là lần cuối cùng.

Cậu có thể mắng tôi, đừng có động vào Bạc Hành Trạch." Chúc Xuyên từ trong túi ra một chiếc khăn tay lụa trắng, trang nhã và đoan trang như thường ngày.
"Cậu cũng biết tôi ích kỷ, chỉ tôi mới có thể mắng anh ta."
Chúc Xuyên ném khăn tay vào thùng rác, dựa vào trên quầy bar, hai tay ôm ngực, dưới ánh đèn rực rỡ cúi đầu cười khúc khích, "Tôi không biết tiền của tôi lại khiến cậu nhục nhã đến vậy "
"Đúng, cậu sinh ra đã bị gắn mắc con riêng, nhưng cậu nên hận cha mẹ mình, không phải tôi."
"Tôi kiêu ngạo, độc đoán và thiếu giáo dục.

Tôi vốn là một tên khốn nạn.

Nhưng tôi không biết rằng hồi cấp ba người cả ngày bắt nạt Bạc Hành Trạch, người mở miệng ra là một tiếng Thù Dịch trong lòng lại nghĩ như vậy."

"Tôi đối xử với Ân Ân rất tốt hẳn là cậu biết, bố mẹ gây chuyện tôi sẽ không giận chó mèo mà đánh trẻ con, cậu cảm thấy tôi đang nhục nhã cậu, không sai, tôi hiện tại đang nghĩ làm sao để cậu nhục nhã."
Chúc Xuyên gằn từng chữ, "Đồ rác rưởi."
Dịch Hiền cười đầy giận dữ, chân mày Chúc Xuyên nhíu lại, trong lòng thất vọng vô cùng, "Nhưng Dịch Hiền, tôi coi cậu là anh em."
"Ai con mẹ nó muốn làm anh em với cậu!" Dịch Hiền đột nhiên đứng lên, cười lạnh: "Cậu cho rằng tôi nguyện ý đến Bình Châu, chỉ vì muốn làm anh em với cậu sao? Nhìn xem, trong mắt cậu vĩnh viễn không có tôi.

Cậu có từng chân chính nhìn vào ánh mắt tôi, nhìn ra tôi thích cậu.

"
Chúc Xuyên sững sờ một hồi.
"Ai mẹ nó muốn cùng cậu đến cái Bình Châu rách nát này."
Dịch Hiền lau mặt, cũng không có hét lên như đau đớn lắm, thở dài một hơi nói: "Tôi sợ nhất chính là câu anh em này, tôi không dám hành động bất cứ điều gì vì một câu anh em của cậu, thổ lộ cũng không dám, cậu thì sao? Cậu từng lo lắng cho tôi chút nào chưa? "
Chúc Xuyên lúc đó cũng không có lảng tránh, Bạc Hành Trạch khi đó tức giận cũng sẽ có khả năng làm hắn trong nhà vệ sinh, nhưng họ đều nhớ rõ phải kìm nén không phát ra âm thanh.
Dịch Hiền biết hắn nghĩ gì, cười nhạo, "Không phải cậu kiêu ngạo lắm sao? Vậy mà bị Bạc hành Trạch làm đến khóc lên khóc xuống, ôm lấy vai hắn cầu xin tha thứ, mềm mại như vậy, hạ tiện như vậy, nhưng tôi thực sự ghen tị, vì sao có thể là Bạc Hành Trạch mà không thể là tôi! Tôi cũng có thể thỏa mãn cậu, vì cái gì không chọn tôi."
Chúc Xuyên tim máu trào dâng, bàn tay nắm chặt đến phát run, bị câu nói của cậu làm cho choáng váng không kịp suy nghĩ.
Dịch Hiền ngẩng đầu cười, "Hai người đều không chịu được khảo nghiệm, cơ hội để Bạc Hành Trạch giải thích cũng không có, hắn thật không may, vừa gặp cậu đã yêu cậu sâu đậm."
Chúc Xuyên lúc này mới hiểu ra, "Nhà Bạc Hành Trạch biết tôi là cậu nói cho bọn họ biết?"
Dịch Hiền không phủ nhận.
Chúc Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút yếu ớt, "Dịch Hiền, tôi tự thấy tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu."
Dịch Hiền nói: "Cậu yêu Bạc Hành Trạch là có lỗi với tôi! Cậu vốn dĩ chỉ đối tốt với một mình tôi, dựa vào đâu người kia đột nhiên xuất hiện, hắn nói gì cậu đều nghe nấy! Tôi bên cậu tám năm, Bạc Hành Trạch vừa xuất hiện cậu lập tức lao vào vòng tay hắn thậm chí là kết hôn! "
Chúc Xuyên kinh ngạc đến mức không nói được, cổ họng như bị nhét đầy cát nóng, lúc bạc Hành Trạch nói mình chán ghét Dịch Hiền hắn còn cho rằng anh ăn giấm bậy bạ.
Hắn chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào khác với người anh em của mình, cũng không biết người này đã tính toán mình từ tám năm trước, hơn nữa còn cất giấu nhiều ân oán như vậy dưới vẻ ngoài hào hoa.
"Cả đời, người duy nhất tôi yêu là Bạc Hành Trạch.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện