Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Chương 44: Chương 44




Edit+Beta: t.a
----
Bạc Hành Trạch thậm chí còn không biết mình về công ty như thế nào, Nghiêm Huyền nhìn thấy anh đến có hơi ngoài ý muốn, "Hôm nay không phải anh muốn nghỉ ngơi sao? Sao lại tới công ty, xảy ra chuyện gì rồi?"
Anh không lên tiếng, như một cái xác không hồn đi vào văn phòng khóa trái cửa lại, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ.
Nghiêm Huyền lo lắng ở bên ngoài gõ cửa, không ai trả lời lại quay về bàn làm việc, ba lần nhắc anh tan làm.
Bạc Hành Trạch bảo cô đi trước, anh cần bình tĩnh, cần một thời gian dài để tiêu hóa những gì giáo sư Phó nói.
Anh ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn tàn thuốc chất đầy trước mặt, mùi khói khó chịu bay khắp phòng, đến mức làm mắt anh đau, anh đưa tay lấy kính xuống nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Từ Chu Thù Dịch đến Chúc Xuyên, vẫn luôn là một beta, cho dù là hiện tại hắn không thể bài tiết tin tức tố, không có kì phát tình, cho nên mỗi lần làm đều kêu đau, cho dù bao nhiêu lần đi nữa vẫn tiếp nhận khó khăn.
Anh rất chắc chắn.
Xét nghiệm của giáo sư Phó sẽ không sai, đó là Chúc Xuyên có chuyện giấu anh, Bạc Hành Trạch tính toán kỹ càng thời gian từ khi họ chia tay, lại không có cách nào tìm được bất cứ dấu vết gì.
Anh căn bản không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì khiến hắn từ một beta biến thành một omega tàn khuyết không đầy đủ? Còn cái tế bào ung thư là chuyện gì?
Anh mất tám năm mới tìm được người, sau khi tìm được có người cầm số liệu đến nói cho anh, bảo bối của anh có khả năng sẽ rời bỏ anh.
Bạc Hành Trạch không cách nào tiếp nhận, anh nhất định phải tìm ra chân tướng.
Anh gọi điện cho Chúc Hữu Tư, cố gắng kìm nén cảm xúc, hỏi bà, "Dì ơi, xin dì nói cho tôi biết sự thật.

"
Chúc Hữu Tư: "Sự thật gì?" "
Bạc Hành Trạch nắm chặt tay, hết sức bình tĩnh mở miệng, "Bệnh của em ấy.

"
"Sao cậu biết?" Ban đầu Chúc Hữu Tư có chút sửng sốt, sau đó lại rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, mìm cười hỏi ngược lại, "Bệnh tình gì, cái này tôi không rõ lắm, cậu đi hỏi bản thân thằng bé không phải sẽ nhanh hơn sao?"
Bạc Hành Trạch nói: "Dì, tôi biết dì không thể tha thứ cho tôi, nhưng cầu xin người, nói cho tôi biết sự thật năm đó.


Tôi...không muốn xa em ấy một lần nữa."
Chúc Hữu Tư đau lòng, năm đó lúc ném cho anh cái tiền "trai bao" anh cũng chưa từng nói chữ "cầu", chưa từng hạ thấp mình như vậy, nay lại vì Chúc Xuyên mà hạ mình cầu xin.
Anh không tiếc chút hèn mọn đó để cầu xin, anh chỉ sợ lại một lần nữa bị vứt bỏ giống năm đó.
Bà không có duyên phận tốt như vậy, nhưng bọn họ không giống, còn có thời gian rất dài đi cùng nhau, không nên mang theo khúc mắc.
"Thằng bé bị tôi làm hư nên tính tình không tốt, khi đi học thường xuyên bắt nạt cậu, hiện tại cũng vẫn tùy hứng như vậy, nhưng ở trước mặt người yêu thì có đặc quyền như vậy, cậu nói xem có đúng hay không?"
Bạc Hành Trạch nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy em ấy bắt nạt tôi."
Anh thật lòng, nuông chiều Chúc Xuyên tùy hứng trong mắt anh là không đáng kể.

anh thích nuông chiều sủng ái, nhìn Chúc Xuyên như con Khổng Tước yếu ớt, kiêu ngạo.
"Năm đó tôi đưa tiền cho cậu, thằng bé tức giận nói muốn giết chết cậu, còn đòi vĩnh viễn không gặp lại cậu.

Thật ra thằng bé biết học đại học cần một khoản tiền, đương nhiên muốn dùng tiền làm nhục cậu cũng là thật."
Chúc Hữu Tư không phủ nhận, đứa con trai này năm đó đúng là ngang ngược, tính tình mất hết tính người.
"Sau đó thằng bé cũng đi kiểm tra, có tin tức tố của omega, nhưng vì đang bị bệnh nên không kiểm tra ra hết, lại không có kỳ phát tình giống omega, tôi và ba thằng bé đều là beta nên cũng cho rằng nó là beta."
"Chẩn đoán chính xác là ung thư cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ tuyến thể, lúc ấy trình độ y tế cũng chưa được thanhf thục, cứ như đánh một canh bạc.

Đứa bé kia nhìn mặt thì kiêu ngạo như vậy nhưng lá gan cũng chỉ có vậy, nó xin tôi mang cậu đến gặp nó một lần."
"Nó sợ mình sẽ chết trên bàn mổ, sẽ không được gặp lại cậu."
Tàn thuốc trong tay Bạc Hành Trạch đã cháy lòng bàn tay, bị da thịt cứng rắn dập tắt, mùi khét khó ngửi lởn vởn quanh chóp mũi.
Chúc Hữu Tư thở dài, cười khổ nói: "Tôi biết Thù Dịch tùy hứng, nghĩ gì làm nấy.

Hai người đã chia tay rồi nó còn mang tiền đến sỉ nhục cậu như vậy.

cậu không chịu đến gặp nó cũng có thể lý giải."

Bạc Hành Trạch cổ họng khô khốc, "Tôi không biết.

"
Chúc Hữu Tư mỗi lần nghĩ đến khi đó đều cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nhớ lại lần cuối cùng trước khi cậu bước vào bàn mổ, "Căn bản khi đó thằng bé không thể xuống giường bệnh để đi gặp cậu."
Bạc Hành Trạch thậm chí không cảm thấy đau, đau đớn trong tim ngăn chặn tất cả.
"Tôi không biết, không biết em ấy muốn gặp tôi, nếu tôi biết, có chết tôi cũng phải trở về."
"Qua rồi, mọi chuyện đều qua rồi." Chúc Hữu Tư cười thở dài thu dọn tài liệu trên bàn, nói cho anh biết mấy năm nay hắn đều uống thuốc trị liệu kết hợp điều trị, cũng cần bài trừ tin tức tố.
Lượng tin tức quá tải khiến cho não Bạc Hành Trạch muốn nổ tung, sắp mất khống chế, anh dùng sức siết chặt lòng bàn tay, muốn dùng sự đau đớn để bình tĩnh hơn.
Năm đó hắn một mình nằm trên giường bệnh muốn gặp mặt mình một lát, vậy mà anh không đến, khi đó hắn có bao nhiêu thất vọng chứ.
Nghĩ tới đây anh như có thể nhìn thấy đôi mắt xinh dẹp kia tràn ngập sự thất vọng, anh bất lực hận không thể quay về tám năm trước tự cho mình một cái tát rồi ôm hắn hôn hắn nói "Tôi tới rồi".
Một mình hắn chống chọi với bệnh tật, từ một người cả ngày ngang ngược càn rỡ quậy phá lung tung biến thành một người cẩn trọng khéo léo đưa đẩy, phải trải qua bao nhiêu ủy khuất vì lợi ích.
Tửu lượng hiện tại của hắn là bằng chứng xác thực nhất.
Bạc Hành Trạch thật sự chịu không nổi, cao giọng gọi: "Nghiêm Huyền."
Nghiêm Huyền thấy trạng thái của anh không đúng, thật sự không dám tan làm, ngủ gật ở bên ngoài đợi đến hơn ba giờ sáng mới đợi được một tiếng này, vội vàng chạy vào.
"Bạc tổng."
"Tôi muốn đi Giang Thành một chuyến, tất cả công việc lùi lại, chờ tôi về xử lý."
"Nhưng cái dự án kia..."
"Lùi lại."
Nghiêm Huyền không dám nói nữa, luôn cảm thấy anh sắp đến bờ vực sụp đổ, "Vâng, Bạc tổng."
Lúc Chúc Xuyên đặt chân xuống mảnh đất Giang Thành này bỗng dưng có loại cảm giác đã mấy đời rồi, tám năm trước yêu hận đều chôn vùi ở đây, hiện tại nhắc đến cái bệnh trầm cảm kia, vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút đau đớn.
Năm đó hắn cũng từng cho rằng Chu Cẩm Tung rất yêu mình, một lòng thủy chung với vợ con, nhưng thực ra lão cũng không thiếu người gọi là ba.
Cái gia đình mà hắn cho là gia đình hạnh phúc người người hâm mộ hóa ra đều là giả dối, chỉ có hắn là mơ mơ màng màng.

Chúc Xuyên tạm thời có việc chỉ sợ buổi tối không về được, gọi điện thoại cho Bạc Hành Trạch kết quả không ai nghe máy, gửi tin nhắn thông báo cũng không thấy trả lời, hắn nghĩ chắc anh lại tăng ca nên không quấy rầy nữa.
Sáng sớm hôm sau liền từ khách sạn đến Chu gia đón người trở về.
Tài xế nhìn hắn vẫn chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho rằng tâm tình hắn không tốt nên tìm lời nói chuyện "Tôi vẫn cứ cảm thấy trông mặt anh rất quen, chúng ta gặp nhau chưa?"
"Tôi cũng không phải ngôi sao, vậy mà anh còn có thể nhìn mặt tôi quen?" Chúc Xuyên thu tầm mắt, cười nói.
"Không đúng, cảm thấy có chỗ nào giống." Tài xế trò chuyện với hắn một hồi cảm thấy tính cách hắn cũng không tệ, lại nịnh nọt nói: "Khu biệt thự Phù Phố đó chính là nơi đáng giá nhất Giang Thành rồi, anh ở đó mà còn cần gọi taxi, không phù hợp với thân phận."
Chúc Xuyên cười tủm tỉm nói: "Tôi không sống ở đó, đi qua tìm người, thân phận này của tôi thật đúng là phải đi taxi, người làm thuê nghèo làm sao có thể ở nổi Phù Phổ, đó đều là cho những phần tử tham nhũng ở, chúng ta không được.

"
Tài xế bị sự hài hước của hắn chọc cười, rất nhanh đã đưa hắn đến cổng chính khu biệt thự Phù Phố, taxi không được vào nên chỉ dừng lại ở giao lộ.
Chúc Xuyên nhét hai tay vào trong túi áo khoác cashmere* chậm rãi đi vào trong, khung cảnh trang nhã, uyển chuyển với những gian hàng dài, hoa cỏ lạ mọc dày đặc ở đây, giống như Thế Ngoại Đào Nguyên**.
(*) Làm từ vải cashmere
(**) Thế Ngoại Đào Nguyên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.
Hắn ở đây mười tám năm, Chúc Xuyên nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở mắt thu liễm tâm tình hầu như không còn.
"Cậu là ai?"
Chậc chậc.
Chúc Xuyên nhìn lướt qua người giúp việc chạy tới ngăn cản, lạnh lùng tự phụ làm cô đứng sững tại chỗ, cất bước lướt qua người giúp việc, đưa chân trực tiếp đá văng cánh cửa đang khép hờ, một tiếng ầm vang lên!
Cuối tuần, Chu Cẩm Tung đang ngồi trên ban công đọc báo, bên cạnh là Từ Uyển Oánh đang pha trà cho lão, thật là một cảnh tượng ấm áp lãng mạn vợ chồng hòa thuận.
Hai người nghe thấy tiếng rầm thì quay đầu, vừa nhìn thấy hắn sắc mặt Từ Uyển Oánh liền thay đổi.
Chu Cẩm Tung thấy hắn lập tức đứng lên, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân cùng động tác đạp cửa trong nháy mắt châm ngòi nổ cho lão, "Tám năm cũng không mài được cái tình của mày.

"
Chúc Xuyên lười khách sáo với bọn họ, "Bớt nói nhảm."
Từ Uyển Oánh thấy thế vội vàng bận bịu nói: "Thù Dịch, con vất vả mới về nhà một chuyến sao lại nói chuyện với ba như vậy! Nói thế nào ông ấy cũng là trưởng bối, con nên tôn trọng ông ấy một chút, còn không mau gọi ba."
Chúc Xuyên nhìn lướt qua bà một cái, "Không có phần bà lên tiếng, cút.

"
Sắc mặt Từ Uyển Oánh biếng sắc một chút, cắn răng tiếp tục mỉm cười châm lửa, "Con không tôn trọng dì cũng không sao, nhưng ông ấy là ba của con, con không thể vì hận dì mà đối xử với ông ấy như vậy."

Chu Cẩm Tung nhíu mày nhìn hắn, "Cái gì mà không tôn trọng không quan trọng! Tôi cảm thấy bà quá nhu nhược nên nó mới sinh hư như vậy! Theo đạo lý nó phải gọi bà một tiếng mẹ!"
Chúc Xuyên phủi phủi sô pha ngồi xuống, chân gác lên bàn, nghiêng đầu nhẹ giọng cười với Từ Uyển Oánh, "Aiz, bà dám nhận một tiếng mẹ của tôi sao?"
Từ Uyển Oánh nhìn khóe miệng hắn nhếch lên, vô duyên vô cớ rùng mình, cười gượng nói: "Cẩm Tung, ông nhắc đến những việc này làm gì, gọi hay không gọi tôi đều không quan tâm, cha con hai người quan hệ tốt là được."
Chúc Xuyên ngẩng đầu nhìn quanh nhà một lần, vàng son lộng lẫy, toàn là tranh, đồng hồ rồi bình hoa, nhìn trông xấu hơn hẳn so với năm đó, "Mẹ tôi mua căn nhà này cho mấy người làm bảo tàng sao, ban nãy tôi vào mà không thấy ai nhắc phải xuất vé."
Đây do Từ Uyển Oánh bố trí lại, bà sợ người ta đồn rằng mình không có phẩm vị nên liều mạng mua tranh, xóa toàn bộ vết tích của Chúc Hữu Tư đi.
"Chu Thù Dịch! Tôi khuyên cậu đừng đi xa quá, tôi luôn nhường nhịn không phải vì sợ cậu."
Chúc Xuyên nhếch khóe mắt cười, thanh âm mềm mại như nước, "Nhỏ tiếng một chút, ầm ĩ đau cả lỗ tai."
Từ Uyển Oánh đưa tay kéo tay áo Chu Cẩm Tung, mục đích đến đây hôm nay của Chúc Xuyên rõ ràng, Chu Cẩm Tung thấy hắn đang nhục nhã Từ Uyển Oánh cũng là đang ám chỉ nhục nhã mình, "Mày đi đi, Chu Ân Ân sẽ không đi theo mày, trừ khi tao chết."
Chúc Xuyên "Ồ" một tiếng, thản nhiên nói: "Trước khi chết thì thông báo cho tôi một tiếng."
"Mày!" Chu Cẩm Tung giận đến mức suýt ngất đi.
Chúc Xuyên cười nhạo, "Ai mà không chết? Từ khi ông sinh ra chính là ông đang chờ chết, sợ thì sẽ không chết nữa? Bốn năm trước tôi đã trải nghiệm một lần, a lúc ấy chắc bố đang cảm thấy xui xẻo nên không đến."
Chu Cẩm Tung trách cứ: "Lúc ấy ba bề bộn nhiều việc, ba cũng không phải bác sĩ đến rồi có thể làm gì? Mẹ con có khả năng chiếu cố con, huống hồ nếu ba đến mọi người sẽ để ba vào sao?"
"Không cho, ngại bẩn."
Chu Cẩm Tung vì công việc nuôi ra cái tính tình trầm mặc nghiêm khắc, giờ không nói lại Chúc Xuyên, trầm giọng nói: "Việc trong nhà này là do tao quyết."
Chúc Xuyên gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ném văn kiện lên bàn, "Đây là hợp đồng Chu Ân Ân ký với tôi, em ấy không theo tôi vậy thì tôi chỉ có thể nhờ đến pháp luật đưa các người ra tòa."
Khóe miệng ngậm ý cười như nói lời tâm tình, "Bố cũng biết, tôi chính là lưu manh, mà công ty tôi lại thích nhất kiểu tin tức như vậy, đỡ phải bỏ tiền mua hotsearch."
Chu Cẩm Tung cũng không thèm nhìn đến cái bản hợp đồng kia, "Mày chắc là đang cần tiền thôi đúng không, ra giá đi!"
Từ Uyển Oánh vừa nghe được chữ tiền cũng không còn ngụy trang ôn nhu duyên nhã, cười nhạo: "Y hệt Chúc Hữu Tư, trong mắt chỉ có tiền."
Chúc Xuyên nhấc mí mắt lên nhìn một cái, "Cái phòng bà với tên đàn ông kia nằm đều là đồ mẹ tôi không cần tới, trong mắt bà ấy không có tiền thì làm sao đến lượt bà hưởng, bà câm miệng lại đi, ngu đến mức đau cả đầu."
Từ Uyển Oánh bị hắn làm nghẹn họng không nói nổi lời nào, lúc này Chu Ân Ân phỏng chừng nghe thấy thanh âm, từ trên lầu chạy xuống, kêu một tiếng "Anh".
Từ Uyển Oánh lập tức bắt lấy cổ tay nàng, "Con đứng để nó lừa! Nó muốn dùng con để trả thù mẹ! Nó chính là loại người để trả thù mà không từ thủ đoạn, không phải còn kết hôn với bạn trai cũ sao? Tên là gì nhỉ?"
"Bạc Hành Trạch."
Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến mang theo lãnh ý che chở Chúc Xuyên, hắn lập tức xoay người, thấy được Bạc Hành Trạch ánh mắt đỏ ngàu.
- ------
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Bạc: Tôi không phải đàn ông, tôi là súc sinh, vợ à anh xin lỗi, anh quỳ ván giặt đồ, anh quỳ mì ăn liền, anh quỳ bàn phím không kêu tiếng nào được không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện