Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Chương 50: Chương 50




Edit+Beta: t.a
———
Hai từ "hẹp hòi" khiến Dịch Hiền như chạm phải ngòi nổ.
"Tám năm, cậu hiểu rõ Bạc Hành Trạch sao? Anh ta hẹp hòi, hay ghen, kiểm soát đến mức không cho cậu tiếp xúc với người khác, anh ta không yêu cậu thật lòng mà chỉ muốn chiếm hữu cậu thôi!"
Cậu đưa tay nắm lấy bả vai Chúc Xuyên, gấp gáp nói: "Tôi mới là người thích hợp với cậu! Anh ta..."
"Buông tay."
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện, Dịch Hiền nghẹn những lời còn lại trong cổ họng, cho đến khi ánh mắt của người kia rơi vào tay cậu, cậu vô ý bóp mạnh vai Chúc Xuyên khiến hắn phải nhíu chặt mày.
Bạc Hành Trạch bước tới nắm lấy cổ tay Dịch Hiền, giật ngược lại rồi vung ra: "Tôi bảo cậu buông ra, điếc à."
Dịch Hiền bị đau vô thức buông ra, lùi lại một bước.
Chúc Xuyên cau mày, cử động vai, thấy sắc mặt Bạc Hành Trạch xấu đến mức hắn tưởng anh khó chịu, lập tức hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Bạc Hành Trạch không trả lời mà ngước mắt nhìn Dịch Hiền: "Tôi ghen tuông và thích kiểm soát.

Cho nên, cút xa khỏi em ấy."
Dịch Hiền xoa xoa cổ tay, kìm nén cơn tức giận: "Cậu có tư cách gì cấm tôi đến gần cậu ấy! Cậu ấy cưới anh về rồi không thể có bạn bè gì hay sao? Cậu thực sự yêu cậu ấy sao!"
Bạc Hành Trạch nói: "Liên quan gì đến cậu?"
Dịch Hiền nghẹn trong ngực không thở được, yếta ầu giật giất, cậu cố gắng để mình không rơi vào thế yếu lúc này, "Cậu ấy cũng có quyền quyết định bản thân! Cậu dựa vào cái gì quyết định thay cậu ấy, cậu có hỏi ý kiến của cậu ấy không?"
Bạc Hành Trạch nắm tay Chúc Xuyên giơ lên: "Đây là quyết định của em ấy".
Dịch Hiền sửng sốt một lúc, chiếc nhẫn này cậu không phải chưa từng nhìn thấy, nó đơn giản và cũ kỹ, cậu tưởng đó là món đồ đấu giá hắn mang về.
Hôm đó đánh cậu, hắn đã tháo ra cất cẩn thận, là nhẫn cưới của họ sao?
"Hiểu rồi thì cút."
Sắc mặt Dịch Hiền lập tức thay đổi, nghiến chặt răng, liếc Chúc Xuyên lần cuối cùng: "Được, được." Nói xong hai lần, cậu quay đầu rời đi.
Bạc Hành Trạch lập tức buông tay anh ra, trực giác Chúc Xuyên mách bảo rằng anh đang khó chịu liền đưa tay ra nắm chặt ngón tay anh: "Anh giận à?"
"Không."
"Anh nói không thì tức là có, anh giận thật à?" Chúc Xuyên quen với viếc ngả ngớn, mặc kệ đang ở bệnh viện, hắn vòng tay qua cổ Bạc Hành Trạch kéo lại gần mình: "Hôn một cái cho lời xin lỗi có đủ thành ý chưa? Chưa thì hôn thêm một cái nữa nhé?"
Bạc Hành Trạch kéo tay hắn xuống nắm lại: "Tôi hay ghen nhưng không cấm em kết bạn, Dịch Hiền là ngoại lệ."
"Tôi biết, Bạc tổng nhà chúng ta là lớn nhất, chỗ kia cũng lớn." Chúc Xuyên cho tay vào túi, hôn anh như bù đắp lại rồi thì thầm: "Rất đau đó".

Vị chua trong lòng Bạc Hành Trạch biến thành mật ngọt: "Đang bên ngoài đừng nói bậy."
"Được, vậy tôi giữ lại để lên giường nói." Chúc Xuyên ôm mặt cười, cười đủ rồi hắn quay lại không thấy Nghiêm Huyền đâu hắn quay lại hỏi anh: "Anh đến bệnh viện làm gì? Thăm bạn à? Có cần tôi đi cùng không?"
Bạc Hành Trạch im lặng một lúc, anh thấy Dịch Hiền đặt tay lên vai hắn, không nghĩ ngợi gì lập tức xông đến, giờ không biết giải thích với hắn thế nào, hôm nay anh biết bác sĩ Từ ở bệnh viện nên tới để gặp y.
"Không cần, tôi tự đi."
Chúc Xuyên cảm thấy kỳ lạ: "Anh nóng lòng muốn nói với cả thế giới rằng chúng ta đã kết hôn nhưng giờ lại không cho tôi gặp bạn bè, khẩn trương như thế chẳng lẽ là bạn gái cũ?"
"Không!" Bạc Hành Trạch buột miệng phủ nhận, sau khi nói xong, anh phát hiện phản ứng của mình quá lớn, khiến người qua đường quay đầu lại tò mò, thấp giọng nói: "Tôi chỉ có em."
Chúc Xuyên ngẩng đầu hôn anh: "Tôi trêu anh thôi.

Vậy tôi đi trước đây, tên nhóc Dương Tích kia không ai trông là muốn làm loạn lên rồi.

Đêm nay tôi ở Diêm Thượng Nguyệt, không cần chờ tôi."
Bạc Hành Trạch chạm vào mặt hắn nói "Được", cứ như không cần biết hắn nói gì, anh vẫn mang một lòng bao dung vô tận, không có giới hạn với hắn mà luôn nói "Được".
"Đi nhé?"
"Ừm."
Chúc Xuyên lên xe, thấy Bạc Hành Trạch vẫn đứng đó, khi không còn nhìn thấy người trong gương nữa, một ý nghĩ chợt hiện lên khiến tim hắn thắt chặt lại.
Có phải lần nào Bạc Hành Trạch cũng đứng đó nhìn bóng lưng hắn cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Ông trời quá khắc nghiệt, người cứng rắn như vậy mà phải qua biết bao trắc trở, nhưng hắn chưa từng nghe thấy một lời oán giận từ Bạc Hành Trạch.
Tám năm trước, anh chưa bao giờ phàn nàn về cha mẹ và gia đình.

Tám năm sau, anh cũng chưa bao giờ phàn nàn về việc mình bị bỏ rơi, anh chỉ cẩn thận kéo hắn vào lòng, ôm chặt hắn.

Lúc yếu đuối nhất cũng nhất chỉ vùi vào cổ hắn, bảo hắn nếu không cần anh nữa thì nói với anh đừng để anh biết điều đó từ người khác.
Chúc Xuyên trút bỏ nỗi ức chế trong lồng ngực, nhân lúc dừng đèn đỏ hắn cầm điện thoại hẹn người đến Diêm Thượng Nguyệt đêm nay.
Dịch Hiền nói đúng, tám năm nay cậu đã mang lại cho Chúc Xuyên rất nhiều niềm an ủi, những lúc hắn bất tỉnh cũng là nhờ sự quan tâm của cậu.
Hắn vẫn luôn như vậy, có ân tất báo có thù cũng vậy.
Chỗ họp báo cách bệnh viện không xa, lúc Chúc Xuyên đến thì Dương Tích cũng vừa đến, xe vừa mới dừng lại đã lập tức bị vây kín.
Hắn ta đã lâu không xuất hiện trước công chúng, tuy lịch trình ngày hôm nay được giữ bí mật nhưng vẫn khó tránh khỏi bị lộ ra ngoài.


Lúc xuống xe hắn ta đeo kính râm đội mũ kín kẽ, không thể nhìn được là sắc mặc tốt hay xấu.
Chúc Xuyên hai tay đút túi quần thong thả bước vào, một lúc sau Dương Tích bị trợ lý đại diện dẫn vào, tháo kính râm và khẩu trang ra rồi chửi: "Một lũ ngu xuẩn, chuyện cá nhân của ông đây liên quan gì đến chúng chứ, ông đây yêu ai đánh dấu ai thì liên quan gì chứ!"
Người đại diện vừa sửa sang lại quần áo vừa mỉm cười nói: "Được rồi, đừng tức giận, cũng là bởi vì cậu đang hot, không ai đến hỏi thăm mới là có vấn đề đấy.

Cậu nghĩ tích cực một chút thì đây cũng là chuyện tốt."
"Tốt cái quái gì, toàn mẹ nó cái quái..." Dương Tích nói đến nửa chừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phiền chết tôi rồi."
Chúc Xuyên im lặng nghe hắn ta trút giận một lúc, đợi hắn ta bình tĩnh lại mới nói: "Mắng xong rồi? Xong rồi thì đi trang điểm đi, lúc phóng viên hỏi có thể không cần trả lời, đừng chửi mắng người ta là được."
Dương Tích nghiến răng: "Nhịn đến chết mất."
Thợ trang điểm là nhân viên riêng của Thịnh Hòe, Dương Tích có tật xấu không chấp nhận người không quen làm cho mình nên luôn mang theo nhiều người.
Chúc Xuyên để quản lý mang những người không liên quan ra khỏi phòng, hắn ngồi trên ghế vắt chân lướt weibo, "Ở với Từ Ngôn thế nào rồi?"
"Còn làm gì được nữa, cậu ta suốt ngày tỏ ra thận trọng, như thể đang ngưỡng mộ tôi vậy." Dương Tích nhắm mắt lại, bóng dáng Từ Ngôn như lại xuất hiện trước mặt hắn ta, đầu ngón tay bực bội gõ gõ vào lưng ghế.

"Có thể người ta thật sự rất ngưỡng mộ cậu." Thợ trang điểm mỉm cười nói.
Dương Tích hừ lạnh một tiếng, "Ngưỡng mộ tôi nên làm hại tôi, may là cậu ta không phải alpha nếu không đã cưỡng hiếp tôi luôn?"
Chúc Xuyên đá vào mắt cá chân hắn ta: "Càng nói càng thái quá".
"Học theo anh." Dương Tích phản lại, thợ trang điểm cười nói lại: "Đúng rồi, Thịnh Hòe chúng ta đều do đóa hoa giao tiếp tự thân dạy dỗ, cũng khó trách ngôi sao nhỏ của chúng ta lại học theo."
Chúc Xuyên lười ở đây nghe nói chuyện phiếm, đang định ra ngoài hóng gió hỏi Bạc Hành Trạch thăm bạn xong chưa thì gặp Liêu Nhất Thành đang cất điện thoại vào túi.
"Thầy Chúc đến sớm quá."
Chúc Xuyên cười nói: "Tôi không bận rộn như anh, tôi lúc nào cũng rảnh rỗi, có nhiều thời gian hơn người khác."
"Nghe Dịch Hiền nói sản nghiệp của cậu ở Bình Châu này rất rộng rãi, có quan hệ khắp nơi.

Ở Bình Châu này tôi vẫn cần cậu giúp đỡ nhiều lắm." Liêu Nhất Thành cười nịnh nọt, nhưng không có vẻ có thành ý.
Chúc Xuyên mỉm cười nhẹ rồi im lặng.
Ở Bình Châu đúng là hắn có nhiều sản nghiệp, nhưng đều là nhưng doanh nghiệp nhỏ, đôi khi Dịch Hiền cũng giúp hắn dắt mối, dự án ngày hôm nay là một trong số đó.

Chúc Xuyên không nhắc đến Liêu Nhất Thành cũng sẽ không hỏi thêm gì nữa, chỉ cùng nhau mỉm cười bước về phía trước.
"Nghe nói thầy Chúc và Bạc tổng là kết hôn vội vàng, tôi không nghĩ người bình tĩnh như cậu ta mà có thể có quyết định bốc đồng như thế, thật sự chuyện tình cảm rất khó nói."
Chúc Xuyên thắc mắc sao gã biết mình và Bạc Hành Trạch cưới nhau: "Anh quen chồng tôi à?"
Liêu Nhất Thành dừng bước, cười nói: "Không tính là quen, tôi nghe danh Bạc tổng đã lâu, nghe nói anh ta thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng chưa có cơ hội hợp tác.

Không nghĩ lần này lại có thể dựa vào cậu để hợp tác, xem ra sau này ở Bình Châu phải nhờ đến chồng chồng hai người."
Chúc Xuyên hơi giật mình, hắn từng đề cập đến Bạc Hành Trạch với gã rồi à?
Loại dự án này chưa bao giờ là hướng đi của Hồng Diệp, năng lượng và di truyền không liên quan gì đến nhau, không ngờ khi ký hợp đồng anh ấy lại đến.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện
2.

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
3.

Thái Nhân Cách
4.

Cây Si Rồ Được Thương Thầm Đi Cua Bé Vợ Mình Thầm Thương
=====================================
Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải mình mà là Liêu Nhất Thành?
"Thầy Chúc." Giọng Nghiêm Huyền vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Chúc Xuyên mỉm cười với Liêu Nhất Thành, Liêu Nhất Thành lịch sự nói: "Cậu bận trước đi, gặp lại sau."
Chúc Xuyên nheo mắt cười khúc khích gọi "Chị Nghiêm Huyền".
Nghiêm Huyền không khỏi mỉm cười, so với vị giám đốc nghiêm khắc lãnh đạm nhà mình, Chúc Xuyên dễ tính như người yêu dịu dàng, nói ba chữ cũng có thể khiến cô ôm một bụng mật.
"Cô đi theo Bạc tổng vất vả rồi, để tôi về nói với anh ấy tăng lương cho cô."
Nghiêm Huyền cũng theo theo, "Được."
Chúc Xuyên nghiêng đầu sang một bên, nháy mắt với cô: "Nhưng cô đừng để anh ấy xem mấy video kia nữa, vị giám đốc này học xấu rồi."
Nghiêm Huyền vội nói xin lỗi, Chúc Xuyên lại đỏ mặt: "Cho anh ấy xem thứ gì thú vị đi, nếu không có tài liệu tôi đưa cô."

Nghiêm Huyền đỏ mặt nói: "Được, được."
"Thầy Chúc, Nghiêm tiểu thư, buổi họp báo sắp bắt đầu, hai vị chuẩn bị nhé."
Phóng viên có mặt tại hiện trường đã chụp ảnh, Dương Tích đã quen với cảnh tượng như vậy, tuy không vui nhưng hắn ta vẫn xử lý dễ dàng, Chúc Xuyên cũng khéo léo ứng biến được.
Liêu Nhất Thành kín đáo tinh tế, trong khi Nghiêm Huyền không khiêm tốn cũng không hống hách mà có chút phong cách của Bạc Hành Trạch.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, Dương Tích cũng biết điều trả lời mấy vấn đề được đưa ra mà không làm loạn lên, giờ chỉ chờ đợi hợp đồng chứng thực cho sản phẩm tiếp theo ra mắt.
Người quản lý chạy theo Dương Tích, lạ lùng hỏi: "Sao cậu lại muốn đi vòng về cổng phía đông? Bây giờ chúng ta đang ở cổng phía tây, như thế không phải chúng ta phải vòng thêm nửa vòng sao? Tiểu tổ tông, đừng gây rắc rối nữa"
Dương Tích hừ lạnh, "Cậu ta muốn ăn thứ gì đấy ở cổng phía đông, mang thai tốt thật, cả ngày cứ thèm ăn cái này thèm ăn cái kia, không cho cậu ta ăn thì cậu ta lại giả vờ đáng thương."
Người đại diện vội vàng nói: "Aiz, người mang thai vốn là như vậy, muốn ăn gì thì phải ăn bằng được cái đó, vợ tôi lúc mang thai cũng như vậy."
Dương Tích bực bội: "Phiền chết rồi, biết vậy đã không đồng ý".
Chúc Xuyên bất lực mỉm cười, quay người lại thấy Nghiêm Huyền đang nhìn mình chằm chằm, cô hỏi hắn cười cái gì.
Nghiêm Huyền cười nói: "Không, cậu hơi khác với lời đồn bên ngoài, cũng khác với ấn tượng lần đầu của tôi."
"Truyền thông nói tôi với lần đầu gặp tôi thế nào?" Chúc Xuyên nhàn nhã hỏi.
Nghiêm Huyền có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Bên ngoài đồn thổi cậu ngả ngớn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cũng nghĩ sao người này lại có thể...! khoa trương như vậy, trông giống như một con bướm, Bạc tổng muốn cưới không thể tìm người khác sao, cứ phải tìm cái dạng người này."
Nói xong, cô nhìn kỹ biểu cảm của hắn, phát hiện hắn không hề tức giận mà chỉ mỉm cười, lông mày căng ra như hoa đào tháng ba mềm mại như xuân: "Tưởng Bạc tổng của cô bị mù sao?"
Nghiêm Huyền vội vàng nói: "Không, không, cậu kỳ thật rất có trách nhiệm, đối xử với người dưới quyền của cậu cũng rất tốt.

Dương Tích làm ra chuyện lớn như vậy, cậu còn sắp xếp từng bước một, tôi có thể nhìn ra cậu đánh đổi rất nhiều."
Chúc Xuyên mỉm cười, sóng vai nhau đi về phía bãi đậu xe.
"Tôi đã theo Bạc tổng thống bốn năm rồi, trước khi cưới cậu tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười, chỉ hận một ngày không thể làm 20 tiếng." Nghiêm Huyền dừng lại một lúc, cô đi theo Bạc Hành Trạch lâu như vậy nên không dám nói nhiều.
Chúc Xuyên nghiêng đầu nhìn cô: "Sao lại không nói nữa?"
Nghiêm Huyền có vẻ như được khích lệ, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ Bạc tổng giống người thật hơn, hôm mới cưới anh ấy khoe nhẫn cưới với chúng tôi, ý bảo chúng tôi chúc anh ấy hạnh phúc."
Chúc Xuyên ngạc nhiên, rồi nhớ lại đêm đó anh xếp hàng rất lâu để mua hai hoành thánh, cuối cùng hắn lại nói với anh một câu.
"Tôi từng yêu đương với anh, cũng chẳng vui vẻ gì, tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa."
Chúc Xuyên nheo mắt cười nhẹ, Bạc Hành Trạch kết hôn với hắn lâu nay nhưng vẫn rất thận trọng, che giấu tâm tư trong lòng không dám quá phóng túng, sự thận trọng ấy khiến hắn đau lòng.
"Yên tâm, tôi sẽ không để anh ấy thất vọng đâu." Chúc Xuyên vỗ vai Nghiêm Huyền rồi mới đi đến bên hông xe, "Tôi lai cô một đoạn?"
Nghiêm Huyền vội nói: "Sao tôi dám để thầy Chúc làm tài xế cho tôi, Bạc tổng xé xác tôi mất, tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa."
Chúc Xuyên mỉm cười tạm biệt cô, lái xe ra khỏi bãi đậu xe đi đến Diêm Thượng Nguyệt.
Hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện Dịch Hiền rồi về nhà ôm Bạc Hành Trạch mà nói: "Tôi từng yêu đương với anh, cảm thấy rất vui, giờ muốn bàn lại".
Có lẽ nên cầu hôn anh tồi tổ chức tuần trăng mật gì đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện