Hôn Nhân Đã Qua

Chương 17



Thời Tiêu hơi tò mò nhìn xung quanh, cô không biết rằng ở giữa trung tâm thành phố huyên náo lại có một góc nhỏ yên ắng như thế này. Nó nằm ở một góc nhỏ trong trung tâm mua sắm, cách đó không xa là những giá sách la liệt, bày đủ các loại sách báo. Mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt và nồng nàn của cà phê phảng phất xung quanh, rất giống cảm giác mà Lục Nghiêm mang lại cho người khác: rất tư sản.

Thời Tiêu còn nhớ, lúc còn học đại học, Lục Nghiêm rất thích các nhà văn nước ngoài như: Haruki Murakami, Franz Kafka, thích cà phê và rượu vang, thích nhạc jazz...là những thứ mà cô cảm thấy không thể hiểu nổi, thế mà anh ta lại vô cùng đam mê. Học đến năm thứ ba, Lục Nghiêm đã có thể nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, có lẽ còn có cả tiếng Nhật nữa, bởi cô từng nhìn thấy anh “gặm” những cuốn sách văn học Nhật.

Lúc ấy cả anh và Hứa Minh Chương đều không ở kí túc xá trong trường mà thuê một căn hộ hai phỏng ngủ cách trường không xa. Hứa Minh Chương thích những những thứ truyền thống, Lục Nghiêm thì ngược lại. Cuối cùng, một người ưa truyền thống như Hứa Minh Chương sau khi tốt nghiệp lại ra nước ngoài du học, còn Lục Nghiêm thì ở lại trong nước, hơn nữa còn trở thành một kiểm sát viên.

Kể ra thì đó cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ gì, bố của Hứa Minh Chương là người trong ngành công an, còn bố của Lục Nghiêm hình như cũng là lãnh đạo viện kiểm sát ở đâu đó, nếu không hai người đã chẳng thể lớn lên bên nhau. Nghe nói mẹ của Lục Nghiêm là một phiên dịch viên, có lẽ cái cốt cách tư sản trong anh chính là bắt nguồn từ mẹ.

Thời Tiêu thu ánh mắt lại, ngẩng đầu thở dài: “ Rất giống phong cách của anh!”

- Cái gì?

Lục Nghiêm nhướng mày hỏi.

- Cảm giác nơi này rất hợp với anh!

Lục Nghiêm không nhịn được cười. Hứa Minh Chương lúc ấy thường nói, Thời Tiêu của tôi là một cô nhóc ngốc nghếch, tôi phải mua đồ ăn sáng mang đến cho cô ấy, tôi phải ngồi giám sát cô ấy ăn sáng, tôi phải chở cô ấy đến thư viện, tôi phải giúp cô ấy đoán đề thi...

Lục Nghiêm không tài nào nhớ nổi, kể từ khi quen biết Thời Tiêu, Hứa Minh Chương có tất cả bao nhiêu cái “phải” làm nữa, hơn nữa gần như mỗi cái “phải” đều có liên quan đến Thời Tiêu. Kể từ khi Thời Tiêu trở thành bạn gái của Hứa Minh Chương, Lục Nghiêm đã trở thành một con “kì đà”, trên con đường mà hai người hay đi bỗng xuất hiện một con nhóc. Cho dù là đi đâu, Hứa Minh Chương cũng dẫn theo cô đi cùng.

Lục Nghiêm từng mắng Hứa Minh Chương là trọng sắc khinh bạn, nhưng đến tận hôm nay, Lục Nghiêm mới hiểu, có lẽ đó không phải là trọng sắc khinh bạn , mà là yêu quá sâu sắc, Hứa Minh Chương đã thật lòng yêu và yêu quá sâu sắc.

Hai người học cùng nhau từ hồi mẫu giáo lên tận đại học, dựa vào vẻ ngoài điển trai, tài năng cùng với điều kiện gia đình vượt trội, xung quanh hai người có không ít các cô gái để mắt đến. Thậm chí hồi còn học cấp ba, Hứa Minh Chương từng có một mối tình đầu khá mông lung, nhưng so với mối tình với Thời Tiêu thì chẳng là gì.

Quen với Thời Tiêu hoàn toàn là một chuyện ngẫu nhiên. Nhưng cái gọi là tình yêu lại chẳng có quy luật gì cả. Ngay từ cái lần ấy, Hứa Minh Chương đã bị chìm đắm vào chuyện tình cảm này, thậm chí chẳng còn sức lực mà vùng vẫy. Và trong i Thời Tiêu vẫn còn lơ mơ chưa hiểu hết vấn đề thì cô đã trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Hứa Minh Chương, khiến cho cả trường phải bàn tán xôn xao.

Lúc ấy Thời Tiêu đang học kỳ thứ hai của năm nhất đại học. Trong học viện, cô không phải là một người đẹp được xếp đầu bảng, nhưng cô nhóc này cũng khá thú vị, tất cả những cậu sinh viên cưa cẩm Thời Tiêu cuối cùng đều bị “gãy cưa” và bị thu nạp làm anh em, bằng hữu của cô nàng.

Minh Chương thì tấn công trực tiếp luôn, ngay buổi tối hôm quen nhau, anh đã thẳng thừng “chiếm đoạt” nụ hôn đầu của cô nhóc. Sau đó Minh Chương còn chia sẻ với Lục Nghiêm về cảm giác lúc ấy. Anh không giấu nổi sự phấn khích trong lòng, nói: “Lục Nghiêm, tôi không nói ngoa đâu, lúc ấy tôi có cảm giác tim mình như muốn bay ra ngoài, bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Lúc ấy tôi biết cả đời chỉ có thể là cô ấy thôi!”

Lục Nghiêm lúc ấy biết bạn thân của mình đã bị lún sâu vào chuyện tình cảm này thật sự, không còn cách gì có thể cứu vãn được. Lúc đó anh đã nghĩ, chuyện của họ có thể lâu bền mãi mãi, nhưng đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”, sau một thời gian yên ấm, Thời Tiêu đột nhiên thay lòng đổi dạ, còn Hứa Minh Chương thì lên đường đi xa.

Lục Nghiêm lúc ấy nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cổ áo của Hứa Minh Chương đã say mèm mà gào lên: “Mẹ kiếp, chẳng phải cậu bảo cả đời này chỉ có thể là cô ta sao? Nếu đã như thế sao không đi mà cướp lại, nếu là đàn ông thì mau đi cướp lại đi!”

Hứa Minh Chương lúc ấy chẳng còn chút ý chí, chỉ biết lẩm bẩm một câu: “ Cô ấy không yêu tôi nữa, cô ấy không yêu tôi, tôi cướp lại cũng có ý nghĩa gì?”, giọng nói vô cùng não nề, đau như cắt ruột gan... Đến tận bây giờ, Lục Nghiêm vẫn còn nhớ như in từng cảnh tượng trong quá khứ. Lúc ấy trong cơn tức giận, anh đã chạy một mạch đến kí túc của Thời Tiêu, đạp cửa xông vào, lôi Thời Tiêu ra ngoài, hỏi thẳng chuyện có phải cô thay lòng đổi dạ không. Lúc ấy Thời Tiêu đã lạnh lùng nói là đúng. Lục Nghiêm đã vung tay cho cô một bạt tay trời giáng.

Lục Nghiêm còn nhớ lúc ấy mình đã ra tay rất mạnh, đến nỗi mà tát Thời Tiêu xong, tay anh cũng như tê dại.

Lục Nghiêm trong vô thức siết chặt bàn tay phải, lạnh lùng đưa mắt nhìn cô. Cô nhóc ngày nào đã lớn thật rồi,so với vẻ non nớt lúc ấy, dường như Thời Tiêu bây giờ đã chững chạc và quyến rũ hơn nhiều. Lục Nghiêm duỗi tay ra, bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm: “Bánh xốp ở đây rất ngon, cô thử đi!”

Thời Tiêu lắc đầu: “ Em nghĩ chắc anh không phải vì muốn để em ăn bánh xốp nên mời em đến đây!”

Lục Nghiêm thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt dò xét nhìn Thời Tiêu: “ Tôi không biết rốt cuộc bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì, giờ nghĩ lại, thấy dường như mọi thứ không hợp với logic cho lắm. Nhưng giờ Hứa Minh Chương đã về, hai người cũng gặp nhau rồi, vậy thì nói rõ trắng đen ra có phải tốt hơn không, cần gì phải dùng cái cớ kết hôn rồi để lấp liếm cho xong chuyện. Tính cách của Hứa Minh Chương ra sao chẳng lẽ cô còn chưa rõ? Cô càng như vậy, cậu ta càng không thể từ bỏ. Đừng nói với tôi người đàn ông đưa cô đến bệnh viện hôm ấy chính là chồng cô nhé? Chuyện này hoang đường đỉnh điểm đấy. Hơn nữa tôi không thể không cảnh cáo cô, cho dù hai người quen nhau thế nào, hãy tránh xa người ấy ra một chút, anh ta không phải loại tử tế đâu!”

- Không phải loại tử tế?

Đây là lần đầu tiên Thời Tiêu nghe được lời đánh giá như thế này về Diệp Trì từ miệng người khác.

Lục Nghiêm dựa lưng ra sau, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc: “Có thể tôi đang ôm rơm nặng bụng rồi!”

Thời Tiêu không muốn bàn luận nhiều về Diệp Trì. Nói chuyện với Lục Nghiêm về Diệp Trì, cô cứ cảm thấy anh ta có vẻ gì đó khác thường. Thời Tiêu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào mặt anh ta mà nói: “ Lục Nghiêm, em thật sự đã kết hôn rồi!”

Lục Nghiêm ngây ra một hồi. Trước khi đến tìm Thời Tiêu, Lục Nghiêm dám chắc cô chỉ dùng lí do đã kết hôn để lừa phỉnh Hứa Minh Chương mà thôi, hơn nữa anh cũng đã dò hỏi hết đám đồng nghiệp, lãnh đạo của Thời Tiêu, bọn họ đều quả quyết cô chưa lấy chồng.

Lục Nghiêm nghĩ rằng, nếu cả hai còn chưa kết hôn, như vậy là vẫn còn cơ hội, dù gì thì cũng đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại.

- Thời Tiêu, đây không phải trò đùa đâu!

Thời Tiêu cười như mếu: “ Thực ra những chuyện này không hề quan trọng, thử hỏi những gia đình như gia đình các anh có thể chấp nhận một đứa con dâu xuất thân tầm thường như em không? Lục Nghiêm, đừng tự lừa gạt bản thân nữa. Em có kết hôn hay không, không phải là vấn đề, điểm này đáng ra anh phải hiểu rõ hơn em chứ?”

Lục Nghiêm bỗng ngây người ngạc nhiên, cô nhóc ngốc nghếch của ngày nào giờ đã trở nên vô cùng sắc sảo. Theo như những gì Lục Nghiêm biết về bố mẹ Hứa Minh Chương, chuyện này quả thật không dễ dàng. Nhưng Lục Nghiêm luôn tin người có niềm tin nhất định sẽ thành công, chỉ cần hai người kiên trì, cuối cùng cũng sẽ có ngày thành công, dù gì trên đời này làm gì có bố mẹ nào thắng nổi con cái mình?

Mắt Lục Nghiêm đột nhiên sáng lên, anh thử thăm dò Thời Tiêu: “ Hay là bốn năm trước mẹ Hứa Minh Chương từng đến tìm cô?”

Thời Tiêu cúi đầu, nhớ lại một buổi chiều hoàng hôn bốn năm trước, đúng vào thời gian nghỉ hè, cô đi làm thêm, vừa về đến chân cầu thang khu chung cư thì nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở bên đường. Gia đình cô sống ở chung cư của xưởng gang thép, trong một căn hộ kiểu cũ, lúc ấy vẫn chưa được cải tạo hay di dời, những người sống ở đây phần lớn đều là những công nhân của xưởng gang thép. Vì vậy sự xuất hiện của chiếc xe hơi này thật sự rất bắt mắt.

Thời Tiêu không nén được liếc mắt vài lần. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô nhìn thấy ngồi trên ghế sau xe là một phụ nữ rất xinh đẹp và sang trọng, nhưng ánh mắt có vẻ khinh khỉnh, bà ta nhìn cô từ đầu đến chân khiến Thời Tiêu có cảm giác cô vô cùng hèn mọn và nhỏ bé.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Thời Tiêu đã biết mẹ Hứa Minh Chương không hề thích mình, thậm chí có thể nói là ghét. Giờ nhớ lại ánh mắt ấy, cô vẫn còn thấy rùng mình.

Thời Tiêu thất thần hồi lâu, nghĩ một lát rồi quyết định không nói. Dù gì chuyện xảy ra đã lâu rồi, giờ có nói đến cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lục Nghiêm không hỏi tiếp, thực ra trong khoảnh khắc thất thần của cô ban nãy, anh đã hiểu ra,chắc chắn mẹ Hứa Minh Chương đã đến tìm cô. Không cần nghĩ cũng biết những lời mẹ Hứa Minh Chương đã nói sẽ khó nghe như thế nào. Trong mắt bố mẹ của họ, tình yêu thật ra chỉ là một thứ hết sức nực cười, không hề có một chút giá trị so với chuyện lợi ích hay môn đăng hộ đối, hoàn toàn không đáng để nhắc đến.

Điện thoại của Thời Tiêu đột nhiên đổ chuông, cô lấy điện thoại trong túi ra,

- A lô, đang ở bên ngoài tòa nhà trung tâm thành phố, gần cơ quan của Quyên Tử, lát nữa sẽ đi ăn cơm với cô ấy. Ừ! Ok! – nghe giọng Thời Tiêu có vẻ trầm trầm, Diệp Trì biết cô đã hết dỗi rồi. Thấy cô bảo đang ở gần tòa soạn của Quyên Tử nên anh nghĩ cô đang ngồi với Quyên Tử, thế nên không hỏi thêm, chỉ dặn cô đừng ăn mấy thứ linh tinh, rồi bảo cô đến cửa hàng lẩu tự chọn ở gần đó mà ăn, mùi vị cũng được mà cô cũng thích. Nghe thấy Thời Tiêu đồng ý, Diệp Trì mới cúp máy.

Hồ Quân ngồi đối diện liền rút một cây gậy đánh golf ra, nói đùa: “ Diệp Trì, tôi nói thật cậu đừng thấy khó nghe, cậu quản lý Thời Tiêu nhà cậu hơi bị nghiêm ngặt quá đấy, sắp bằng bố cô ấy đến nơi rồi! Cẩn thận kẻo có áp bực sẽ có phản kháng đấy! Hồi đó Đảng của chúng ta cũng giành được chính quyền là nhờ thế đấy!”

- Im ngay!

Diệp Trì cầm trái bóng ném về phía Hồ Quân: “ Cậu rảnh rang thế thì mau xử lý tình hình giao thông của thành phố ta đi, tắc đường đến phát điên lên!”

Hồ Quân đẩy cây gậy đánh bóng ra, lạnh nhạt nói: “ Tắc đường cho đáng đời! Đi mẹ hết xe đạp đi, cho khỏi tắc, đỡ phải nói tôi!”

Diệp Trì phì cười. Hồ Quân bỏ cây gậy xuống, đi đến bên ghế sô pha, nằm thẳng cẳng xuống ghế, thở dài: “Chỉ có cậu là biết thưởng thức! Hay là tôi cũng từ chức, qua chỗ cậu kiếm miếng cơm nhỉ! Chẳng cần gì nhiều, cho tôi làm giám đốc thôi cũng được!”

Diệp Trì chẳng buồn đoái hoài, nghĩ đến chuyện lần trước: “ À phải rồi, cậu có quen mấy gã ở trên thành phố mà vợ tôi tiếp hôm trước không?”

Hồ Quân ngồi bật dậy: “ Cái gì? Ngay cả chuyện này mà cậu cũng ghen à? Thôi đủ rồi đấy Diệp Trì ạ, tôi thấy lo thay cho vợ cậu đấy! Nếu có ngày nào cô ấy đi với thằng khác thật...”

Còn chưa nói hết, thấy mặt Diệp Trì đã sa sầm, ánh mắt sắc lạnh như dao, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay lập tức, Hồ Quân đành vội vàng im miệng: “ Thôi được rồi,tôi nói sai, chẳng qua tôi chỉ đùa thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa lên thế không? Thực ra thì trong ba thằng nhóc ấy cũng có một người đáng lưu ý thật, là con trai của cục phó cục công an, mới tước ngoài về đã được bố sắp xếp cho vào làm ở phòng điều tra kinh tế. Phó phòng Hứa năm nay có cơ hội thăng quan, con đường công danh của thằng nhóc ấy chẳng khác nào được trải thảm đỏ. Nghe nói nó cũng giỏi, “thái hậu” nhà tôi đã nhắm thằng nhóc ấy rồi, đang bàn bạc, muốn vun vào cho con nhóc Đình Đình. Con mắt của “thái hậu” nhà tôi sắc bén thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Người bình thường còn lâu mới lọt vào mắt bà ấy!”

Nói rồi Hồ Quân liếc sang Diệp Trì: “ Cậu chớ có nghĩ vẩn vơ nữa! Vợ cậu cũng xinh đẹp, nhưng chưa đến mức khuynh nước khuynh thành, đừng có nhìn ai cũng thành tình địch như thế!”

Diệp Trì bật cười: “ Cút mẹ đi, cậu mà còn không đi là tôi lấy gậy đuổi ra đấy! Tôi còn nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi ngồi tiếp cậu đâu!”

Hồ Quân ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò: “ Đừng quên tối qua chỗ Đình Đình nhé, hôm nay nhà hàng con bé khai trương, cậu không đi, sau này nó quấy nhiễu cậu thì đừng có trách!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện