Hôn Nhân Đã Qua

Chương 57



Thời Tiêu hôm nay có gì đó không ổn, nói một cách chính xác là, mới sáng ra đã đi đâu đó, sau đó cứ có gì đấy bất ổn. Trong lúc xem tài liệu, Diệp Trì thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, phát hiện vợ anh ngồi ở đó nhìn mình, mặt cứ ngây ra, ánh mắt phảng phất có chút tuyệt vọng, vùi sâu trong đáy mắt.

Trong mắt anh, Thời Tiêu về cơ bản là một người luôn bộc lộ cảm xúc trên mặt, rất dễ đoán. Lúc trước anh bị sự ghen tuông làm cho mờ mắt, khiến trí tuệ giảm sút, giờ chỉ cần liếc qua là Diệp Trì đã biết vợ anh đang nghĩ gì.

Với biểu hiện của vợ anh, chẳng nhẽ kết quả kiểm tra của anh đã cho thấy anh đã mắc bệnh nan y rồi? Diệp Trì khẽ đằng hắng mấy tiếng, Thời Tiêu liền đứng dậy, lấy xấp tài liệu trên tay anh ra, vỗ lưng cho anh, căng thẳng hỏi:

- Sao thế? Anh đau ở đâu à?

Mắt Diệp Trì sáng lấp lánh, tay trái dang ra ôm lấy cô, áp mặt vào ngực cô làm nũng:

- Đau lắm, vợ ơi anh đau khắp người, em mau xoa bóp cho anh đi.

Nếu là thường ngày Thời Tiêu đã chẳng nói nửa lời mà nghiến răng bẹo cho anh một phát. Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu sao cô lại ngoan ngoãn xoa bóp cho anh. Diệp Trì thầm nghĩ chắc chắn có chuyện không ổn rồi.

Suốt cả ngày vợ Diệp Trì cứ như vậy, cho dù anh có yêu cầu gì cũng ngoan ngoãn đồng ý. Đến tối, chẳng cần anh phải năn nỉ ỉ ôi, lời ngon tiếng ngọt như mọi bữa, thế mà Thời Tiêu cũng ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh giống như một con mèo đáng yêu, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh.

Diệp Trì làm sao chống được cám dỗ ấy, anh lật người hôn lên miệng cô, nào ngờ Thời Tiêu còn nhiệt tình hơn cả anh. Anh vừa hôn lên môi cô, lưỡi cô đã đưa vào trong miệng anh, nôn nóng tung hoành, có chút dè dặt , vụng về, thậm chí còn đập răng vào môi anh, cảm giác đau đớn vô cùng kích thích.

Diệp Trì khe khẽ cười, miệng lẩm bẩm:

- Đồ ngốc!

Nói rồi liền quấn lưỡi với cô, dạy cô từng chút một, bàn tay nhanh chóng cởi áo cô ra. Vợ anh hôm nay vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, khiến cho toàn thân Diệp Trì như có lửa, chỉ có điều chân vẫn còn yếu, cảm giác hấp tấp đến toát mồ hôi.

Đang lúc quấn quýt, Thời Tiêu đột nhiên lật người lên trên, thành thạo ngồi lên người anh và bắt đầu chuyển động. Diệp Trì thích thú rên rỉ, tay chống vào giường, cố gắng hết sức phối hợp theo tiết tấu của vợ, mắt say đắm nhìn Thời Tiêu.

Đèn trong phòng đều tắt hết, nhưng tấm rèm ngoài cửa không hề kéo lên. Ở tầng thứ mười sáu, chỉ cần ngoảnh đầu sang là có thể nhìn thấy ánh đèn sáng huy hoàng từ các tòa nhà khác. Ánh đèn xuyên qua cửa kính, đậu trên cơ thể đang lên xuống của cô, đẹp đến mê hồn.

Thời Tiêu hơi ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, làn da như phản chiếu ánh hào quang, giống như một viên ngọc bóng bẩy, mái tóc đen mượt buông xõa, khẽ nhảy nhót theo từng cử động của cô, những lọn tóc khẽ chọc vào ngực và cánh tay anh, cảm giác nhồn nhột dễ chịu khó tả; chiếc váy xẻ xuống dưới bụng, trông Thời Tiêu như một nữ thần, hoang dại và hút hồn nhưng vẫn ánh lên vẻ thuần khiết khó nói thành lời…

- Ư….

Diệp Trì cảm thấy bản thân như đang nhìn thấy thượng đế mỉm cười với mình, phút chốc được đưa lên tận chín tầng mây rồi rơi xuống. Mở mắt ra rồi mới phát hiện, những giọt nước mắt rơi từ trên xuống, không phải là mồ hôi mà là những giọt nước mắt của vợ anh.

Diệp Trì đưa tay lên, gạt tóc trên mặt cô ra, những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô phản chiếu vào ánh mắt anh. Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau tuôn rơi, tạo thành một dòng suối nhỏ trên đôi gò má.

Diệp Trì cảm thấy trái tim như thắt lại, ôm lấy Thời Tiêu vào lòng:

- Đừng khóc, đừng khóc nữa em, là anh không tốt, anh xấu xa, lần sau anh sẽ không hành hạ em nữa, có được không? Anh hứa…

Ai ngờ anh còn chưa nói xong, Thời Tiêu đã không kìm chế được mà òa khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khóc lóc thảm thiết.

Diệp Trì cuống cuồng chỉ biết ôm Thời Tiêu , thỉnh thoảng lại hôn lên đầu, lên má cô, khe khẽ dỗ dành, nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ con.

Nhưng Thời Tiêu càng khóc càng không kìm được, sau đó vừa khóc còn vừa lảm nhảm. Diệp Trì nghe kỹ mới hiểu đại khái:

- Hu hu…anh không được chết…. Diệp Trì anh là đồ đáng ghét, anh mà chết em phải làm thế nào?

Thời Tiêu cứ nói đi nói lại mấy câu này khiên cho Diệp Trì khóc dở mếu dở. Diệp Trì lật người, đè lên người Thời Tiêu, cẩn thận tránh bụng cô ra, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình:

- Giờ thì nghe anh nói này! Anh hứa với em sẽ không chết trước em đâu. Anh mà chết rồi, em mang con trai anh, tài sản của anh đi lấy thằng khác thì sao? Đừng hòng nhé! Tốt nhất em nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi, cả kiếp này và tám kiếp sau em cũng đừng mơ, vì vậy em không cần phải lo, anh sẽ sống tốt! Giờ thì em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra…

Sự đảm bảo à dụ dỗ của Diệp Trì khiến cho Thời Tiêu cũng nguôi nguôi:

- Em nghe thấy…..em nghe thấy chú Phan nói với Diệp Sinh là trong phổi anh có khối đen, em sợ…em sợ…

- Đồ ngốc ạ!

Diệp Trì phì cười, cúi đầu hôn chụt lên trán vợ:

- Khối đen thì có gì mà sợ, em sợ chồng em bị ung thư à…

Thời Tiêu lấy ta bịt miệng Diệp Trì lại:

- Không được nói, anh hứa với em rồi, không được chết trước em!

- Được, được anh không chết, chỉ cần em ngoan ngoãn hầu hạ anh như ban nãy, anh làm sao nỡ chết chứ?

Thời Tiêu đỏ bừng mặt, đấm Diệp Trì mấy cái, áp lực trong lòng đã vơi đi nhiều. Mặc dù vấn đề còn tồn tại nhưng Diệp Trì nói anh không chết, không hiểu sao Thời Tiêu lại tin, rất tin.

Sáng hôm sau, chú Phan đến. Diệp Trì liền hỏi thẳng.

Chú Phan liếc mắt, thấy Thời Tiêu đang căng thẳng chờ đợi, không khỏi phì cười:

- Cái con bé này, có nghe cũng chẳng chịu nghe cho hết đã ầm ĩ lên rồi. Lúc ấy vừa kịp Diệp Sinh qua nên chú nhân tiện nói luôn tình hình của Diệp Trì cho cậu ta nghe, dù gì cũng gãy hai xương sườn, máu đọng lại trong phổi, bị viêm cũng là chuyện bình thường. Vùng bị viêm đương nhiên sẽ hiện lên khối đen trên phim chụp, cháu nghĩ là cái gì?

Thời Tiêu nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Buổi chiều Quyên Tử đến, Thời Tiêu liền lén kể cho cô nghe chuyện lần này mình nhầm tưởng.

Quyên Tử hừ giọng, gõ vào trán cô, nói chắc nịch:

- Cậu là đồ ngóc, cái gã tai họa Diệp Trì nhà cậu sống còn dai hơn gián, cậu cứ yên tâm, đừng lo bò trắng răng như thế. Đừng có anh ta nói gì cũng đáp ứng. Cái tên Diệp Trì ấy bụng dạ xấu xa, cậu phải đ phòng hắn mới được!

Thời Tiêu phì cười, nghiêng đầu nói:

- Tả Hồng thì không xấu xa chắc!

Quyên Tử cũng bật cười:

- Cậu tường tớ cũng ngốc như cậu chắc? Anh ta xấu xa nhưng tớ còn xấu xa hơn anh ta kìa! Cả đời này tớ cũng chả muốn đặt chân vào nhà họ Tạ nửa bước, cần gì phải nói anh ta chứ?

Thời Tiêu lắc đầu ngao ngán, Quyên Tử từ xưa đến nay vẫn sáng suốt hơn cô. Nhưng Thời Tiêu cảm thấy, trong lòng Quyên Tử vẫn có địa vị của Tả Hồng, bởi vì nếu không có, Tả Hồng muốn đeo bám Quyên Tử như bây giờ cũng chẳng có cơ hội. Tính cách của Quyên Tử thật ra còn lạnh lùng hơn cả Thời Tiêu.

- Vợ ơi, vợ ơi…..

Quyên Tử đạp cửa xông vào, gầm gừ chẳng chút thiện chí:

- Anh gọi ai thế hả? Tôi nói cho anh biết nhé, đừng có tưởng Tiêu Tiêu nhà tôi dễ bắt nạt, tôi là người nhà cô ấy, không phải hạng dễ bắt nạt đâu!

Diệp Trì bị Quyên Tử mắng tới tấp liền sầm mặt. Tả Hồng cười ái ngại, vỗ vai Diệp Trì:

- Này, chúng tôi đi trước đây, cậu chịu khó tĩnh dưỡng nhé!

Tả Hồng đến gần, kéo tay Quyên Tử thì thầm:

- Người cũng thăm rồi, chúng ta đi thôi. Chẳng phải em còn có cuộc phỏng vấn sao, để anh đưa em đi!

- Anh vô công rồi nghề, không có việc gì làm phải không? Không cần anh đưa, tôi tự đi được….

Cánh cửa khép lại, ngăn cách giọng nói của hai người đó ở bên ngoài, Diệp Trì lắc đầu, Thời Tiêu không nhịn được phì cười. Một người ngang ngược, vô lối như Diệp Trì mà cũng có biểu cảm này ư? Đúng la hiếm gặp hơn cả UF

Trải qua một phen hú vía, nhưng sau chuyện này, Diệp Trì lại trở thành kẻ được lợi nhất. Biểu hiện của vợ anh tối hôm đó khiến anh biết được, “tiềm lực” của vợ là vô cùng, đang chờ được “khai thác”. Kể từ đó về sau, Diệp Trì bắt đầu giở đủ trò.

Ra viện, hai người về nhà bố mẹ ở, dù gì bụng Thời Tiêu cũng ngày một to ra, đã qua sáu tháng, cái bụng lồi ra như cái trống rồi.

Lúc Diệp Trì đi làm lại, Thời Tiêu cũng chuẩn bị sinh. Cả nhà họ Diệp đều chìm trong cái không khí háo hức chờ đợi một sinh mệnh bé nhỏ sắp chào đời.

Tháng Mười, trời vào thu, nhận được thiệp mời của nhà họ Hồ, Hứa Minh Chương và Hồ Đình Đình làm đám cưới..

Diệp Trì ngồi dưới giường rửa chân cho vợ, bụng Thời Tiêu đã to, hoàn toàn không thể cúi gập lưng, chân cũng bị sưng phù, tối nào cũng phải ngâm chân trong nước âm thì đêm ngủ mới ngon.

Diệp Trì xót vợ lắm. Anh nghĩ, chỉ một lần này thôi, sau này họ sẽ không sinh con nữa. quá vất vả!

Diệp Trì lấy khăn bông lau khô, cuốn chân Thời Tiêu lại rồi đặt lên giường, sau đó đi đổ chậu nước rồi quay lại, nhìn thấy Thời Tiêu đang ngẩn ra nhìn tấm thiệp mời, trong lòng không khỏi chua xót:

- Có cảm nhận gì, có thể chia sẻ với chồng em một chút không?

Thời Tiêu đặt tấm thiệp cưới ở trên tay xuống, lườm Diệp Trì một cái sắc lẻm. Diệp Trì lên giường, ôm lấy Thời Tiêu, tay đưa ra sau, nhẹ nhàng mát xa vùng eo cô:

Hồi lâu sau, Thời Tiêu mới nhẹ nhàng nói:

- Có cảm nhận gì được chứ, chỉ có điều em cảm thấy duyên phận con người thực ra rất khó nói, có thể duyên phận của ai với ai đó đã được sớm an bài, có làm thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là người được an bài mà thôi!

Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười rực rỡ:

- Hình như em chưa từng nói với anh nhỉ? Chồng ơi, em yêu anh!

Đôi lời của tác giả: Câu chuyện đến đây là kết thúc. Lần đầu tiên viết một cuốn truyện không phải là tái sinh. cũng không phải xuyên không, lời văn lủng củng, không xuôi cho lắm, cứ cảm thấy vẫn chưa lột tả được cái mình muốn, không thể hiện lên từng con chữ hoặc biểu hiện chưa được sâu sắc, thế nhưng các bạn đọc vẫn ủng hộ đến cùng khiến cho Hân Hân Hướng Vinh giành được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng. Tôi xin lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn đến các bạn đọc thân yêu! Tôi cảm thấy mình có chút tiến bộ qua từng cuốn truyện, hi vọng mọi người có thể nhận ra được điều đó. Tôi sẽ kiên trì viết tiếp, đưa những câu chuyện thú vị vào lòng độc giả! Xin cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện