Hôn Nhân Đã Qua

Chương 7



Ông bà Thời xách túi lớn túi bé, vừa xuống khỏi xe khách đã nhìn thấy cô con gái nom có vẻ thấp thỏm đang đứng ch

ờ ở bên đường. Bà Thời đặt mấy cái túi trên tay xuống, chạy đến ôm con gái, xoay liền hai vòng, vui vẻ nói:

- Tiêu Tiêu nhà ta lớn thật rồi, còn biết ra đón bố mẹ cơ đấy!

Thời Tiêu có hơi ái ngại. Ông Thời đã nhìn thấy bên cạnh con gái có một người đàn ông cao lớn. Ông hơi ngạc nhiên, đang định cúi xuống xách cái túi hành lý ở dưới đất thì người đàn ông ấy đã bước đến, đỡ lấy cái túi trên tay ông, rồi đỡ luôn cả cái túi bên tay kia nữa, sau đó mau mắn nói:

-Bố, bố để con!

Ông Thời không khỏi kinh ngạc trước cách xưng hô này, vội vàng đi gọi bà Thời ở trước mặt. Lúc này bà Thời mới để ý, hóa ra con gái không đi một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông. Bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Diệp Trì vẻ dò xét. Diệp Trì lễ phép tự giới thiệu:

-Mẹ, con là Diệp Trì ạ!

Bà Thời tưởng rằng người đàn ông đẹp trai trước mặt mình chính là đối tượng xem mắt của con gái một tháng trước, đã gọi bố mẹ rồi, xem ra quan hệ giữa hai đứa cũng không tồi. Chuyện này đối với một người sốt sắng muốn gả con gái đi như bà Thời quả đúng là một chuyện đáng vui mừng. Bà gần như lập tức chấp nhận Diệp Trì, hơn nữa có nhìn thế nào cũng vẫn thấy Diệp Trì rất được mắt, thế nên cũng có chút tình cảm mẹ vợ với con rể.

Lúc cả nhà bốn người đi vào cửa nhà họ Thời, mẹ vợ với con rể đã thân thiết chẳng khác gì người một nhà, ngay cả con gái như Thời Tiêu dường như cũng bị gạt sang một bên.

Thời Tiêu nhìn Diệp Trì suốt cả chặng đường đi, anh ta gần như chẳng mất chút công sức nào cũng có thể lấy được lòng mẹ cô. Thậm chí mẹ cô còn có phản ứng hết sức tích cực trong chuyện kết hôn chớp nhoáng của con gái. Càng nghĩ Thời Tiêu càng cảm thấy phục anh ta, chẳng trách mà anh ta làm ăn tốt thế, chắc chắn thực lực không phải tầm thường.

Bố Thời Tiêu có hơi trầm ngâm, vào đến nhà liền gọi cô vào nói chuyện riêng, nhìn cô hồi lâu mới thở dài bảo:

- Nếu đã chọn kết hôn rồi thì hãy sống cho tốt, nếu phải chịu ấm ức thì con hãy nhớ, bố mẹ luôn luôn đứng về phía con!

Thời Tiêu không khỏi cảm động. Trong nhà cô, mặc dù bố có hơi hồ đồ nhưng thực ra ông cũng tinh tường lắm. Chuyện năm đó của Thời Tiêu, mặc dù cô nghĩ đã giấu kỹ lắm nhưng giờ xem ra bố cô đã biết từ lâu, chẳng qua không nói ra mà thôi.

Thời Tiêu bỗng thấy ngại ngùng, nghĩ đến lúc ấy, bố mẹ vì cô mà phải chịu cú sốc lớn như thế, suýt chút nữa thì hại đến sức khỏe. Vì tình cảm bản thân mà hy sinh bố mẹ là chuyện mà Thời Tiêu không bao giờ làm được. Hơn nữa quả thực năm ấy, đối phương không cho cô có sự lựa chọn thứ hai, vì vậy cho dù người ấy có quay lại thì có thể thế nào chứ? Tất cả giống như một làn khói đã bị gió cuốn đi không còn dấu vết.

Nói thực lòng Thời Tiêu cũng rất sợ, sợ trái tim khó khăn lắm mới bình lặng được của mình sẽ lại cuộn sóng. Sự lựa chọn bốn năm trước đã vô cùng khó khăn, cô đã buồn đến muốn chết, cả đời này không muốn phải chịu đựng thêm một lần nữa. Vì vậy khi Diệp Trì vô tình xông vào thế giới của cô, Thời Tiêu đã quyết tâm chọn kết hôn chớp nhoáng. Chuyện này đối với Thời Tiêu mà nói chẳng khác gì một cây cọc cứu mạng trong lúc cô hoang mang giữa dòng nước lũ.

Quyên Tử nói cô hồ đồ, nhưng Thời Tiêu chẳng nghĩ được gì khác, thực ra trong lòng cô hiểu rõ, Diệp Trì là người như thế nào, cho dù không biết rõ ràng hết mọi chuyện nhưng cũng đoán được sơ sơ, anh ta là một người đàn ông thành đạt với hàng loạt những tin đồn, nhưng một người đàn ông như thế lại đúng là người mà Thời Tiêu đang cần. Anh và tôi đều tình nguyện, vậy thì đến với nhau thôi.

Hơn nữa cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cuộc hôn nhân của cô và Diệp Trì say này có thế nào đi nữa cô cũng sẽ thản nhiên đón nhận. Diệp Trì có biết bao hồng nhan tri kỷ, bao nhiêu gái đẹp vây quanh, nhưng c mặc kệ hết, bởi vì không yêu, vì vậy mới thản nhiên, bởi vì không yêu, cô mới có thể yên tâm duy trì cuộc hôn nhân trông có vẻ rất hạnh phúc này với Diệp Trì. Thời Tiêu cảm thấy hiện giờ mình sống rất tốt, chỉ cần Diệp Trì không phản đối, cứ để cô sống thế này mãi cũng được, cứ đi làm rồi về nhà, ăn cơm rồi làm tình… Kỳ thực nói thẳng một câu, cuộc hôn nhân có hay không tình yêu, sự khác biệt về bản chất không lớn. Sự yên ổn trong thực tế này khiến cho Thời Tiêu chấp nhận yên phận. Chỉ có điều Thời Tiêu không thể hiểu nổi, Diệp Trì rốt cuộc là người thế nào? Nếu như cho Thời Tiêu biết được con người Diệp Trì, chắc có cho cô thêm một trăm quả mật cô cũng không dám chọc giận anh ta. Thời Tiêu lúc này không hề hay biết, cùng với sự trở về của Hứa Minh Chương, cuộc sống mà cô ngỡ đã yên ổn này bỗng chốc gặp phải cơn sóng thần, nó bao trùm toàn bộ thế giới của cô, khiến cô biết rằng không phải loại đàn ông nào cũng có thể tùy tiện dây vào. Dây vào anh ta sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Hiệu suất xử lý công việc của Diệp Trì rất cao, em trai Diệp Trì đồng thời cũng là phó thị trưởng trẻ tuổi nhất mới vừa nhậm chức của thành phố. Vợ Diệp Sinh là Lâm Yến, giảng viên đại học, còn có cô con gái xinh đẹp và láu lỉnh Diệp An An.

Diệp Trì và Diệp Sinh cũng có nét giống nhau, nhưng khác với Diệp Trì, Diệp Sinh có vẻ điềm đạm và cứng nhắc hơn, nếu như không biết từ trước chắc Thời Tiêu sẽ nghĩ Diệp Sinh mới là anh.

Diệp Sinh giống hệt như ở trên ti vi, điềm đạm và phong độ, nhất cử nhất động đều mực thước. Lâm Yến nho nhã, thanh tao, phong thái sang trọng. Hai người ngồi bên nhau chẳng khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ, khiến cho người khác muốn soi mói nhược điểm cũng khó. Thái độ của họ rất thân thiện, nhưng sao Thời Tiêu cứ cảm giác có khoảng cách với họ. Thời Tiêu cảm thấy chỉ có cô bé An An là dễ nói chuyện.

Diệp An An năm nay lên lớp một, nhanh nhẹn và đáng yêu, vừa gặp một cái đã chào Thời Tiêu “Cháu chào bác” rất to. Thời Tiêu ngẩn ra cả buổi vẫn chưa định thần lại, LâmYến không nhịn được cười, khẽ đưa mắt nhìn Thời Tiêu rồi nói đùa:

- Gọi “bác” quả thật có hơi không phù hợp với chị dâu!

Thời Tiêu mặt đỏ bừng, ngẩng đầu thấy Diệp Trì đang nhìn cô cười thích thú.

Bố mẹ Thời Tiêu càng luống cuống hơn. Có lẽ hai cụ không ngờ gia thế của gia đình thông gia lại “đáng giật mình” đến thế. Chưa nói đến Diệp tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả vị phó thị trưởng Diệp thường xuyên xuất hiện trên ti vi cũng khiến cho họ hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng.

Ăn cơm xong, bố mẹ Thời Tiêu được đám người mặc quân phục đưa về nhà rồi mà vẫn chưa định thần lại được.

Ngày hôm sau, ông bà gọi điện cho con gái về nhà ngay. Hỏi han cả buổi mà chẳng hỏi ra được cái gì. Con gái về rồi, ông Thời mới lo lắng than thở:

- Dù sao cũng không môn đăng hộ đối, con bé Tiêu Tiêu này sao lại hồ đồ thế?

Nhưng lo lắng thì cứ lo lắng, sống thì vẫn phải sống. Nhà họ Diệp hy vọng hai đứa sẽ tổ chức đám cưới theo đúng phép tắc, nhưng Diệp Trì và Thời Tiêu phản đối, nói không thích rình rang.

Nhà họ Diệp đành phải hỏi ý kiến nhà họ Thời. Ai ngờ trong lòng ông Thời cũng có tính toán riêng, cuộc hôn nhân này của con gái quá nhanh, còn chưa biết kết quả ra sao, làm càng to, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì bất trắc, con gái mình tổn thương càng lớn, vì vậy ông cũng có ý kiến giống như con gái.

Nhà họ Diệp không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời thông gia với hai đứa, tạm thời gác lại chuyện này. Cũng bởi vậy nên chuyện Diệp Trì và Thời Tiêu kết hôn, ngoài hai gia đình và một vài người bạn thân thiết của Diệp Trì, người khác chẳng ai hay biết.

Quyên Tử than thở, Thời Tiêu trước nay chẳng bao giờ chạy theo mốt, nhưng cuộc hôn nhân này đúng là quá “thời thượng”.

Ngoài mặt, cuộc sống của hai người vẫn chẳng khác gì trước khi kết hôn, Diệp Trì vẫn làm kinh doanh, vẫn phải đi tiếp khách. Thời Tiêu vẫn đi làm thường xuyên, tuy nhiên cuộc sống của hai người đã âm thầm có những biến đổi.

Diệp Trì thường cố gắng tránh những buổi tiếp khách không cần thiết để về nhà nấu nướng cho vợ ăn. Lúc đi chơi với mấy người bạn thân, nếu như Thời Tiêu rảnh cũng dẫn cô theo luôn. Nếu gặp phải những buổi tiếp khách không thể trốn tránh được, anh cũng luôn nhớ dặn cô giúp việc chuẩn bị cơm nước đầy đủ, không để vợ phải đói.

C về phía Thời Tiêu, chẳng qua chỉ là thay một người “chăn nuôi”, chuyển từ một người “chăn nuôi” có tay nghề nấu nướng cực kém sang một ông chồng có tài năng nấu nướng bẩm sinh, cho dù Diệp Trì không về nấu nướng thì cũng có cô giúp việc nấu giúp, lúc nào cũng có thức ăn nóng hổi, rất nhanh gọn. Cuộc sống của Thời Tiêu có thể nói vô cùng thuận lợi và êm đềm.

Nhưng Diệp Trì dần phát hiện chuyện gì đó không ổn. Chuyện vợ là người vô tâm thì ngay từ ngày đầu tiên anh đã biết, nhưng vô tâm đến đâu cũng không thể thờ ơ chẳng hỏi han gì đến một người chồng danh chính ngôn thuận như anh. Điều này khiến Diệp Trì không sao hiểu nổi.

Diệp Trì “phiêu du” trong “rừng hoa” bao nhiêu năm nay, có loại phụ nữ nào anh chưa từng gặp? Nhưng kiểu phụ nữ như Thời Tiêu thì đây là lần đầu tiên anh gặp phải, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Diệp Trì bắt đầu lẳng lặng quan sát cô, thậm chí bắt đầu thăm dò cô.

Hai tháng sau, Diệp Trì bắt đầu đi sớm về khuya, thậm chí có đêm còn không về nhà, thế nhưng vợ anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Cần ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ, thậm chí còn không có cả một cuộc điện thoại hỏi han. Anh về nhà, trên người có mùi nước hoa rất rõ ràng, hoặc trên cổ áo sơ mi có dấu son môi, cô nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày. Buổi tối, sinh hoạt vợ chồng có hơi gượng gạo, cô cũng không mở miệng chất vấn chứ đừng nói là nổi máu ghen. Diệp Trì bắt đầu thấy u uất, Trong lòng anh dần hiểu rõ thái độ của Thời Tiêu đối với mình, cô không hề coi người chồng này ra cái gì, chẳng hề quan tâm đến anh. Điều này khiến cho một kẻ độc tài như Diệp Trì cảm thấy vô cùng bực bội.

Sau hơn một tháng lạnh lùng với Thời Tiêu, anh bắt đầu thay đổi chiến thuật, đột nhiên trở lại giống như trước đây, ngày ngày về nhà nấu cơm, quấn quýt với cô, dỗ dành cô. Đây trở thành một mục tiêu mang tính giai đoạn của Diệp Trì.

Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trì bắt đầu trở nên nghiêm túc. Có thể ban đầu, anh vẫn ôm tư tưởng đùa bỡn và chinh phục, nhưng về sau, anh gần như quá “nhập tâm” vào vở kịch, bắt đầu nghiêm túc với Thời Tiêu, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của cô anh đều muốn biết, chuyện này khiến anh u uất một thời gian dài. Nhưng về sau, anh cũng lười chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nói chung nếu không tìm hiểu được, vậy thì cứ kéo cô vào thế giới của mình là xong.

Diệp Trì rất độc tài. Phong Cẩm Thành từng bình luận về sự độc tài này: Người phụ nữ nào mà đem lòng yêu chính là bất hạnh nhất thế gian, bởi vì Diệp Trì rất vô tình. Nhưng nếu có một ngày, anh ta thật lòng thích một người con gái, thì cô ấy hoặc là người may mắn nhất, hoặc là người bất hạnh nhất trên đời. Bởi vì người đàn ông này rất độc tài, độc tài gần như đến mức biến thái. Đương nhiên tiền đề là anh ta phải yêu cô gái đó thật lòng.

Vì vậy sau khi Diệp Trì hiểu ra rằng mình yêu Thời Tiêu, làm sao anh có thể để Thời Tiêu thờ ơ với mình như người xa lạ? Chính vì thế, trong khi Thời Tiêu vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì, cô đã bị Diệp Trì bắt nhốt vào nhà lao, chỉ có điều bản thân cô vẫn chưa nhận thức được điều đó mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện