Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 505



CHƯƠNG 505

“Tôi sẽ tiếp tục đi khám bệnh.”

“Vẫn là không nỡ bỏ cái danh xưng bác sĩ Lý này sao.” Tống Dự cười cười.

“Ừ, đương nhiên không nỡ.”

“Chỉ mong ông nội đừng đi vào ngõ cụt nữa.”

Lý Thế Nhiên nhíu mày, đây cũng là lo lắng của anh.

Lúc này, tập đoàn Hằng Vũ.

Nhận được tin tức Lý Thế Nhiên tuần sau nhậm chức chủ tịch tập đoàn Lý thị, Lý Hằng khó thở muốn chết.

Rõ ràng anh ta mới là người thừa kế Lý thị, anh ta cũng không có nhường lại quyền thừa kế này.

Nghĩ vậy, anh ta nổi giận đùng đùng đi đến nhà họ Lý.

Lý Thế Nhiên vừa mới rời đi, xe Lý Hằng dừng lại

Nhìn thấy Lý Thế Nhiên, Lý Hằng đối mặt với anh.

“Lý Thế Nhiên, cậu có tư cách gì mà thừa kế Lý thị.” Lý Hằng tức giận nói.

Nghe vậy, Lý Thế Nhiên nhàn nhạt cong môi: “Tôi không có tư cách, chẳng lẽ anh có tư cách?”

“Tôi sao lại không có tư cách! Tôi là đích tôn trưởng tử!”

“Ông nội đã xoá tên anh khỏi gia phả rồi, bây giờ anh không còn người nhà họ Lý nữa.”

“Cậu nói cái gì…” Lý Hằng trừng mắt, khó có thể tiêu hoá được tin tức này.

“Lý Thế Nhiên, cậu nhất định là đang gạt tôi! Cậu đang gạt tôi! Ông nội sao có thể đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lý!”

“Không tin, hỏi ông nội lấy gia phả ra xem.” Dứt lời, Lý Thế Nhiên cũng không dừng lại.

Lý Hằng thất tha thất thểu chạy vào biệt thự, nhưng một giây sau đã bị vệ sĩ đuổi ra ngoài, anh ta ngay cả cửa cũng không thể nào vào được.

Hành lý vốn đã chuyển về cũng bị ném ra.

“Ông nội—”

Đáp lại anh ta chỉ có âm thanh bi thảm của chính mình.

Lý Thế Nhiên ngồi trong xe, mắt lạnh nhìn vẻ chật vật của Lý Hằng, năm ngón tay nắm tay lái từng chút bấu chặt.

Trong đầu nhớ đến năm mười tuổi đó, chính mắt nhìn Lý Hằng tự tay đẩy mẹ mình từng tầng 88 xuống, hình ảnh đó đã sớm khắc sâu trong trí óc anh.

Lý Hằng, chết không có gì đáng tiếc.

Thu lại tầm mắt, Lý Thế Nhiên lạnh lùng đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Nhà họ Chu.

Trợ lý bên cạnh nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Chu Thâm báo cáo: “Lý Thành xoá tên Lý Hằng ra khỏi gia phả rồi, Lý Hằng mất đi quyền thừa kế Lý thị.”

Chu Thâm nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

“Xem ra Lý Hằng là đồ vô dụng rồi.”

“Gần đây cậu ta có động tĩnh gì?”

“Sản nghiệp bệnh viện tư nhân này không làm được, gần đây đang tích cực mua thuốc mới, nhưng trước mắt không có gì tiến triển.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện