Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 546



CHƯƠNG 546

“Cháu muốn học y, ông sẽ sắp xếp cho cháu ra nước ngoài tiếp tục đào tạo chuyên sâu ở trường danh giá, rời khỏi cháu ông.” Giọng điệu Lý Thành cao ngạo bề thế như đang ra lệnh.

“Tôi sẽ không nghe theo sắp xếp của ông đâu.” Hứa Như không nhìn Lý Thành.

“Không phải do cháu quyết định. Hai tiếng nữa, ông sẽ đưa cháu ra nước ngoài.”

Dứt lời, bóng dáng Lý Thành rời khỏi tầm mắt Lý Như, cửa phòng bị ông ta khóa lại.

Hứa Như ngã ngồi trên mặt đất, điện thoại của cô đã bị lấy ngay đi từ đầu, không thể thông báo cho bất kỳ ai.

Nếu Lý Thế Nhiên không tới kịp, mà cô đã ra nước ngoài…

Không, cô nhất định phải trở về.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, máy bay riêng được Lý Thành sắp xếp đã chờ sẵn ở trên sân thượng.

Trong phòng khách, Lý Thành nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông, chắc chắn là Lý Thế Nhiên gọi.

Một lúc sau, ông ta đập vỡ điện thoại.

Ông ta biết, dựa vào thế lực của Lý Thế Nhiên, nhất định sẽ tìm được tới đây nhanh thôi. Thế nên, ông ta nhất định phải mau chóng đưa Hứa Như rời đi.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sắc mặt Lý Thành trầm xuống, nhìn về phía cửa, là Lâm Vy.

Bà vẫn luôn phái người bảo vệ Hứa Như, nhưng giờ phút này, vẫn tới hơi chậm.

“Lý Thành, đưa con gái tôi ra đây.” Giọng nói Lâm Vy cực kỳ sắc bén, mang theo cơn giận dữ ngút trời.

Tuy gần đây bận bịu, nhưng bà vẫn không bỏ sót bất kỳ chuyện nào của con gái.

“Cô Lâm, cô tới có việc gì?” Lý Thành trầm mặt ngồi xuống.

“Tôi tới đón con gái mình.” Dứt lời, Lâm Vy đi thẳng lên tầng hai.

Bà dẫn theo không ít người tới, lúc này đang giằng co với người của Lý Thành ngoài cửa biệt thự.

“Tôi sẽ đưa con bé đi, nó rời xa cháu trai tôi, cô nên thấy hài lòng chứ, không phải sao?” Lý Thành cất giọng mưu mô.

Lâm Vy cũng sa sầm mặt: “Giờ tôi thay đổi ý định rồi. Nếu hai đứa nó thích nhau thì tôi sẽ không ngăn cản.”

Nhưng chưa bước tới cầu thang đã bị vệ sĩ ngăn lại.

Lâm Vy cau mày, người của bà cũng không thể đi vào, Lý Thành quá cảnh giác.

“Lý Thành!” Lâm Vy giận dữ.

“Khỏi phải phí công làm gì, giờ cô có lên cũng không gặp được Hứa Như nữa đâu.”

“Ông… Lý Thành…” Mặt Lâm Vy trắng bệch. Rõ ràng bà không phải đối thủ của vệ sĩ, chớp mắt đã bị túm lấy bả vai đưa ra ngoài.

“Hai nhà chúng ta vốn dĩ không nên trở thành thông gia.” Lý Thành lắc đầu.

Đúng lúc này, Lý Thế Nhiên cũng tìm tới nơi, dẫn người xông thẳng vào biệt thự. Lý Thành thong dong nhìn cậu cháu trai này của mình.

Dù sao giờ này người cũng đã đi xa rồi.

“Ông nội!” Dù bình thường trầm ổn đến mấy thì lúc này, Lý Thế Nhiên cũng không ngăn được cơn giận như thiêu đốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện