Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 51: Chương 51




Về nhà, Thanh Đan suy nghĩ mãi về bà Hoa

Dù trước kia mẹ con họ làm việc sai lầm thế nào.

Hiện tại họ cũng đã phải trả giá cho mọi việc.

Tần Hào đi tù, bà Hoa bươn chải kiếm sống ở khu chợ.

Thanh Đan chợt thấy xót xa, khi cô hôn mê, đã nhiều lần bà Hoa cầu xin Quốc Thịnh tha cho con bà ấy.

Quốc Thịnh cũng vì nể tình mà xin giảm bớt tội cho Tần Hào.
Suốt đêm ấy Thanh Đan cứ đăm chiêu, Quốc Thịnh thắc mắc hỏi cô.

Thanh Đan kể lại việc gặp mặt bà Hoa, xong cô khẽ thở dài.
"Vì sự ra đi đột ngột của cha mà em...em tuyệt tình quá không?"
Quốc Thịnh ôm lấy Thanh Đan an ủi cô.

Anh biết Thanh Đan không phải là người vô tình đến mức ấy.

Việc ngày đó thật sự do Tần Hào quá đáng mà xảy ra.


Bây giờ gặp lại bà Hoa như vậy, Thanh Đan thương cảm cho bà ấy cũng là điều dễ hiểu.
......................
Dù đã nhiều lần dặn lòng người đàn ông ấy đã có gia đình, rằng không nên có chút tâm tư gì với người ấy.

Thì Hạ Lan vẫn cảm thấy chút bối rối khi đến công ty, mỗi khi cùng Quốc Thịnh đi ra ngoài, Hạ Lan luôn ích kỷ mà muốn đứng gần anh hơn.
Dần dần, một cái cảm xúc khó tả cứ nhen nhóm, Hạ Lan lại cảm thấy tội lỗi.
Cách đây vài tháng, Hạ Lan và Minh Đạo vẫn còn yêu nhau.

Gọi là yêu nhau nhưng mọi việc đều do Hạ Lan lo liệu.

Cả hai cùng sống chung trong một căn nhà thuê, hàng ngày Minh Đạo không đi làm, một mình Hạ Lan đi xin việc tại một cửa hàng bán quần áo.

Cứ vài hôm Minh Đạo lại dẫn bạn đến mua, gọi là ủng hộ công việc của cô.

Nhưng Minh Đạo lại sĩ diện, bắt Hạ Lan phải giảm giá cho họ.

Số tiền bù vào những món đồ ấy đều do Hạ Lan trừ vào lương, nhưng mỗi khi cô nói thì đều bị Minh Đạo gạt đi.
Minh Đạo mắt không rời điện thoại, nói với Hạ Lan.
"Có bao nhiêu mà em cứ tính toán.

Chẳng phải mỗi cái chỉ giảm những số lẻ sao?"
( Ví dụ cái áo 250 nghìn, giảm 50 nghìn, làm tròn còn 200 nghìn.)

Hạ Lan tức giận trả lời lại.
" Vậy anh có biết bạn anh mua bao nhiêu không? Anh biết số tiền em phải bỏ ra để bù vào không?"
Minh Đạo nổi giận, anh vì cảm thấy bản thân mình và bạn bè mình vừa bị sỉ nhục mà lớn tiếng với Hạ Lan.
"Họ là bạn tôi, cô là người yêu của tôi thì phải biết giữ thể diện cho tôi.

Cô nghĩ sao bạn của người yêu mình đến mua sắm mà không được giảm giá hả?"
"Anh chỉ biết sĩ diện với họ.

Một mình em với anh chưa đủ sao? Họ là gì mà em phải lo cho họ?"
Minh Đạo bực tức, anh chỉ thẳng mặt Hạ Lan mà nghiến răng.
"Loại đàn bà tính toán như cô, cả đời cũng không làm được việc lớn!"
"Vậy anh đã làm được việc lớn chưa?"
Minh Đạo trừng mắt nhìn Hạ Lan, câu nói ấy chẳng khác nào cô ấy đang khinh thường anh cả.

Minh Đạo vung tay tát Hạ Lan một cái bỏng da.
"Họ là bạn tôi, còn cô, không có cô thì tôi cũng có người đàn bà khác.

Đừng ở đây mà dạy đời tôi!"
Hạ Lan nhìn người mà mình dành cả thanh xuân để yêu ấy, nước mắt uất ức đến mức không thể rơi.

Tâm trạng Hạ Lan tồi tệ, là do cô ngu muội mà yêu Minh Đạo, cứ nghĩ cùng nhau đến thành phố lớn sinh sống, khi ổn định sẽ cùng nhau có một đám cưới.

Nhưng càng lúc Minh Đạo càng khiến Hạ Lan thất vọng, bây giờ anh còn động tay đánh cô.
Hạ Lan bỏ đi, cô lang thang ngoài đường cả ngày, ở nơi xa lạ này, đến một người nghe Hạ Lan tâm sự còn khó, lấy đâu cái gọi là nhà mà về.
Trời đêm bắt đầu bao trùm thành phố, xe cộ cũng đông hơn.

Hạ Lan cứ đi đến khi mệt thì dừng xe nghỉ ngơi, giữa trời đêm, cô suy nghĩ lại về hiện tại của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện