Chương 8: Chương 8
Cuộc sống hôn nhân của Thanh Đan cứ thế mà trôi qua hơn nửa năm.
Hàng ngày tiếp xúc với nhau, cùng ăn cơm, cùng ngủ trong một phòng.
Dần dần Thanh Đan chấp nhận mọi việc, cô cũng không còn lo lắng khi đứng trước mặt Quốc Thịnh như trước đây.
Quốc Thịnh cũng vậy, anh cũng không nói gì động chạm đến Thanh Đan, xem cô như một người bạn trong nhà.
......................
Đến một hôm, trong lúc Quốc Thịnh cùng bạn bè ăn uống, một người buột miệng nhắc đến Thanh Đan.
"Quốc Thịnh sướng thật nhỉ.
Vui vẻ một đêm mà lại cưới được vợ xinh thật!"
Quốc Thịnh ngưng tay, anh đặt ly rượu xuống rồi chậm rãi hỏi lại người bạn kia.
"Cậu nói vậy là sao, ai vui vẻ?"
Người bạn kia tỏ ra ngạc nhiên.
"Không phải cậu sao, cô gái kia chẳng phải cậu nói Vĩnh Phong tìm sao?"
Quốc Thịnh đảo mắt suy nghĩ, Vĩnh Phong?
Anh chỉ nhớ rằng mình không có quan hệ bạn bè tốt với anh ta, nhưng tại sao Quốc Thịnh lại nói anh ta tìm Thanh Đan, trong khi anh chẳng nhớ gì cả.
Quốc Thịnh lại một lần nữa dấy lên sự nghi ngờ trong lòng về Thanh Đan, không lẽ chính cô ấy quen biết với Vĩnh Phong, cùng nhau bày trò.
......................
Đêm ấy Quốc Thịnh lại say khướt về nhà, Thanh Đan thấy chồng về thì ra đỡ, nhưng chưa kịp động vào áo anh, tay cô đã bị hất đi.
Nhìn gương mặt của anh, Thanh Đan không hỏi gì thêm, chỉ từng bước đi theo Quốc Thịnh về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Quốc Thịnh đã ép Thanh Đan vào cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thanh Đan.
Anh hỏi cô:
"Thứ trơ trẽn này, nhờ ai mà cô lên giường được với tôi vậy?"
Thanh Đan bất ngờ với câu hỏi vừa rồi, gương mặt cô nóng ran lên.
Cô vừa gỡ tay Quốc Thịnh ra, vừa nói với anh:
"Anh nói bậy gì vậy, tôi chẳng biết.
Anh say rồi, nghỉ sớm đi."
Quốc Thịnh tuy say nhưng sức lực vẫn không suy chuyển, Thanh Đan càng cố gỡ, anh càng ép cô hơn.
"Tôi nói bậy sao? Cả gia đình tôi bị cô úp sọt, tôi đã làm ngơ cho cô ở trong căn nhà này.
Vậy mà cô dám..."
Lời vừa dứt, Quốc Thịnh không giữ được bình tĩnh mà tát mặt Thanh Đan một cái, Gương mặt cô nhanh chóng ửng đỏ năm dấu tay của anh.
Quốc Thịnh lảo đảo bước lùi về sau, anh lầm bầm:
"Đã gài bẫy tôi, cô cùng với thằng khốn ấy gài tôi!"
"Tôi không có, anh bị điên à?"
Thanh Đan lao đến đứng trước mặt Quốc Thịnh.
"Khi tôi tỉnh lại, đã thấy anh nằm đó và tôi không biết chuyện gì cả!"
Quốc Thịnh điên tiết hất Thanh Đan ra bên giường, cả cơ thể cô đổ ụp xuống, Quốc Thịnh vừa kéo cà vạt, vừa nói tiếp:
"Cô và thằng khốn Vĩnh Phong cùng một ruột với nhau, tại sao tôi lại nói hắn tìm cô chứ!"
Thanh Đan nước mắt ướt đẫm, vừa nghe đến cái tên Vĩnh Phong, trong đầu cô liền có một mạch suy nghĩ chạy qua.
Có vài lần Tần Hào đưa bạn về nhà, cô nghe loáng thoáng hắn gọi tên Vĩnh Phong, nhưng vì khi đó Tần Hào luôn quấy rầy cô mà Thanh Đan không nán lại.
Phải rồi, là bạn của Tần Hào.
Thanh Đan vùng dậy, cố gắng nói nhanh nhất với Quốc Thịnh.
"Tôi biết người tên Vĩnh Phong, nhưng tôi và anh ta không có chuyện như anh nói."
"Câm đi."
"Tôi không biết tại sao khi đó tôi ở với anh, nhưng tôi biết người đưa tôi đến đó.!"
"Ý cô là gì?"
"Dì Hoa, chính dì ấy..."
Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan, ra vẻ kinh tởm cô:
"Việc mình làm, cô lại muốn đẩy cho người khác.
Bà ấy là mẹ của cô đó!"
Thanh Đan gào lên:
"Bà ấy không phải mẹ tôi.
Bà ta cùng Tần Hào đã đẩy tôi vào việc này.
Anh phải tin tôi."
"Lấy tư cách gì để tôi tin?"
Thanh Đan không nói gì nữa, không gào lên nữa, cô im lặng buông tay ra khỏi người Quốc Thịnh, cô nở nụ cười chua xót:
"Tôi ngốc thật, tôi đã nghĩ họ là gia đình tôi.
Nhưng ngay cả cha tôi cũng không tin tôi.
Tôi làm sao lại muốn anh tin tôi được."
Quốc Thịnh kéo tay Thanh Đan lại, anh trừng mắt nhìn cô:
"Ý cô đang trách tôi à? Cô muốn làm vợ thật sự của tôi hả?"
"Không, tôi không phải đang trách anh."
Quốc Thịnh không nói thêm gì, lôi Thanh Đan lên giường, anh lại ngồi khóa tay cô lại.
Nhìn Thanh Đan giãy giụa bên dưới, Quốc Thịnh cười:
"Cô lại trưng ra bộ mặt này? Cô còn nét mặt nào khác sao hả?"
"Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra!"
"Tôi không bỏ.
Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao.
Chẳng phải cô đang mong chờ chuyện này sao?"
Thanh Đan vùng vẫy mạnh hơn, nhưng tất cả đều bị Quốc Thịnh kiềm hãm lại.
Từng chút, Quốc Thịnh đặt lên môi cô một nụ hôn điên loạn, Thanh Đan quay mặt đi hướng khác.
"Anh say rồi, thả tôi ra."
Quốc Thịnh vẫn giữ khóa tay Thanh Đan lại, nụ hôn nóng bỏng kia từ từ di chuyển xuống cổ cô.
Thanh Đan nóng ran người, một cảm giác lạ lẫm xen lấy cô.
Quốc Thịnh như kẻ mất trí, điên cuồng xé toang chiếc áo của Thanh Đan.
Đôi mắt anh đỏ ngầu đáng sợ, Thanh Đan âm ức khóc, nước mắt lăn dài xuống nệm.
"Dừng lại...làm ơn."
Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan cười gằn:
"Cô đã dùng thân thể này mồi chài bao gã rồi hả?"
.......................
Bình luận truyện