Hôn Nhân Giả

Chương 18: " Cưu chiếm thước sào" - P1



Edit: Pingki

Thật sự, anh thật sự sợ hãi cô sẽ bị tổn thương.

Cho dù đó chỉ là một chút, cũng sẽ khiến anh đau lòng không thôi.

Bữa sáng là bữa ăn cực kì quan trọng, thấy cô tùy tiện chỉ ăn được vài miếng, anh đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để gọi cô lại ăn xong bữa sáng, thì không nghĩ tới, cô lại xoay người lại, còn cười híp mắt với anh.

Có điều, nụ cười kia của cô cũng chỉ là ‘ngoài cười mà trong không cười’: “Lâm ca ca, anh còn nhớ cô gái trên sân thượng ở quảng trường SN ngày hôm trước chứ? Chính anh đã hứa với người ta là sẽ làm cho tên cặn bã hôm nay không thể kết hôn được đó.”

“Nhớ rồi.” Lâm Trình gật đầu, rồi sau đó đột nhiên chỉa chỉa sang phần bữa sáng của cô trên bàn: “Ăn hết chỗ đó đi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đó.”

Khi nhờ vả người ta thì nhất định phải nghe lời người ta, Cố Ái làm bộ cười giả lả: “Đồ ăn do Lâm ca ca tự tay làm ngon như vậy, đương nhiên tôi sẽ ăn hết rồi.”

Nhìn Cố Ái không cam lòng nhưng vẫn phải cố làm bộ ngoan ngoãn mà ngồi xuống bàn đối diện anh một lần nữa bắt đầu ăn cơm, Lâm Trình cười cười, Cố Ái là người không mang thù, không hẹp hòi, sống rất phóng khoáng, ở chung một chỗ với cô quả thực rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Hơn nữa, thỉnh thoảng được nhìn bộ dạng thẹn thùng, không được tự nhiên của cô dường như cũng là một chuyện thực hạnh phúc đối với anh vậy,

*********

“Chào buổi sáng, Cố tổng.”

“Cố tổng buổi sáng tốt lành.”

……

“Chào buổi sáng mọi người.”

Cố Ái chào hỏi mọi người trong công ty, bước trên đôi giày cao gót 15 phân đi vào phòng làm việc của mình, nhanh nhẹn cởi áo khoác treo lên giá, rồi sau đó ngồi vào bàn làm việc bắt đầu công việc của một ngày mới.

Văn phòng của cô trang hoàng theo phong cách châu Âu, có một cửa sổ thủy tinh thật lớn nhìn ra ngoài trời, sáng sủa mà quang đãng. Ánh mặt trời chiếu vào, làm cho căn phòng thực ấm áp. Trên bàn đặt một bức ảnh cô và ba chụp chung, Cố Ái cầm bức ảnh lên, ngắm nhìn ba, cái mũi đột nhiên cay cay. Ba ba cô vẫn còn trẻ như vậy, ông trời sao lại dể ba cô đi sớm vậy chứ? Nhân sinh vẫn luôn thay đổi thất thường. Vuốt ve ảnh chụp của ba, cô tự nhủ với chính mình, khi làm việc nhất định phải nâng cao tinh thần thật hăng hái, giúp cho việc kinh doanh của tập đoàn Ái Diệu đạt hiệu quả tốt nhất.

Nghiêm túc lật xem bảng thống kê kết quả kinh doanh của các chi nhánh trong thời gian gần đây, Cố Ái nhíu mày, những tháng vừa qua kết quả kinh doanh thế nhưng lại giảm xuống một chút. Gạt chồng tài liệu trên bàn sang một bên, Cố Ái đứng dậy, cô muốn đi thị sát thương trường thực tế, nhìn xem gần đây tất cả mọi người đã làm việc như thế nào. Nhưng khi cô vừa đứng lên, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đành ngồi xuống một lần nữa, nói một tiếng mời vào, liền thấy chú hai của cô đẩy cửa đi vào.

“Chú hai.” Vừa nhìn thấy chú mình, trong lòng Cố Ái lập tức cảm thấy thoải mái. Chú hai của cô còn chiều chuộng yêu thương cô hơn cả ba cô, hơn nữa trước mắt cô có thể thuận lợi giữ công ty trong tay nhà mình, đều là nhờ có sự giúp đỡ của chú. Cho nên đối với chú hai cô vẫn vô cùng thân thiết và an tâm: “Cháu đang chuẩn bị đi khảo sát thị trường, không hiểu sao dạo này tập đoàn của chúng ta lại kinh doanh kém đi so với trước kia.”

Chú hai của cô tuy rằng tuổi đã gần năm mươi, nhưng nhìn qua cũng phải trẻ hơn đến mười tuổi. Cũng nhờ chú chăm sóc bản thân không tệ, nhưng chủ yếu là do chú rất thích cười, chú hai vẫn thường nói, cười một cái trẻ thêm mười tuổi.

Nghe nói Cố Ái muốn đi thị sát, ông ấy liền mỉm cười vừa gật đầu: “Để chú bảo quản lý chuỗi cửa hàng đi cùng cháu.” Lần này doanh số của công ty bị giảm xuống, ông đã đưa ra quyết định là sẽ không đứng ra xử lí nữa, Cố Ái phải tôi luyện để trưởng thành, phải học cách tự mình xử lý mọi rắc rối.

Nửa tiếng sau, Cố Ái và nhân viên quản lý đang đi dạo khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại.

Vừa mới tiến vào một cửa hàng, Cố Ái bỗng đụng phải một cô gái tuổi cũng xấp xỉ với cô, hộp đồ trang điểm trong tay cô gái đó toàn bộ đã bị đánh rơi xuống đất.

“Thực xin lỗi.” Cô gái đi đường lỗ mãng đụng phải Cố Ái, cho nên cô ta lễ phép nhận lỗi trước rồi cuống quít ngồi xổm xuống nhặt đồ lên.

“Không sao.” Cố Ái cười nhẹ, cũng ngồi xuống giúp cô ta thu dọn đồ.

“Cảm ơn cô.” Cô gái kia vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu nhìn Cố Ái một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cố Ái, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

“Noãn Noãn, cô đang làm gì thế hả, nhanh nhanh lên, khách hàng đang chờ đấy.” Cách đó không xa, có người đang rống lên với người bên này, Cố Ái nhìn thấy cô gài này cười điềm đạm với bên kia, đáp lời: “Lập tức đến đây.” Cô gái này khi nói chuyện giọng điệu thực êm ái, mềm mại mà dễ nghe. Cô ta nói xong, đồ trang điểm cũng đã được xếp hết vào trong hộp. cô ta nói một tiếng cảm ơn với Cố Ái rồi xoay người vội vàng rời đi.

Cố Ái đứng lên, nhìn theo bóng lưng của cô gái đi mà sững sờ: Thật sự rất giống, gương mặt kia, cái mũi rồi miệng đều rất giống, tựa như hai giọt nước vậy.

“Cố tổng, cô gái lúc nãy kia tôi chưa gặp qua, có lẽ là người mới tới.” Nhân viên quản lý cửa hàng đi bên cạnh Cố Ái lấy lòng mà cười khiêm nhường: “Vừa rồi tôi nhìn thấy cô gái đó quả thực rất giống phu nhân.”

“Đúng vậy.” Cố Ái ngây ngốc gật đầu, trong lòng không hiểu sao đột nhiên trầm xuống.

Thật sự là rất giống mẹ cô, quả thực so với cô là con gái ruột của bà còn giống hơn.

Cố Ái đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì người bên cạnh vẫn tiếp tục nói: “Thế giới này kỳ diệu thật, hai người không có quan hệ gì với nhau lại có thể giống nhau đến thế. Nhớ đến chương trình bắt chước người nổi tiếng trên TV, nhìn mấy người tham gia, lại cứ tưởng diển viên nổi tiếng có bản sao của mình thật. Ha ha, xem TVB lâu như vậy rồi, đến giờ tôi vẫn còn chưa phân biệt được đâu là Diệp Tuyền, đâu là Tuyên Huyên nữa đây…”

Đúng vậy, trên thế giới này không thiếu người này giống người kia đâu.

Vậy cô gái kia và mẹ cô cũng chưa chắc là có quan hệ gì.

Tuy rằng đã nghĩ như vậy, nhưng tâm tình Cố Ái vẫn không thể phấn chấn hơn được, chỉ đành cười cho có lệ: “Chúng ta vào xem đi.”

*******

“Chuyện đó làm tốt chứ?” Lâm Trình ngồi trong văn phòng của mình vừa nhíu mày vừa phun khói thuốc, nghe được tiếng bước chân liền biết đó là Ninh Phi.

“Đã giải quyết xong.” Ninh Phi ngồi xuống ghế, cũng châm một điếu thuốc: “Ngay tại lúc cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhẫn cưới, tôi liền phá ngang, đem những “chuyện tốt” của tên cặn bã đó ra cho mọi người biết, khách khứa dưới đài ai cũng trợn mắt há miệng còn cô dâu thì xấu hổ vô cùng, bỏ đi ngay lúc đó. Sau đó tôi tìm vài người đêm tên kia ra nơi hẻo lánh dạy cho hắn một bài học. Rồi sau đó bắt hắn phải quỳ xuống trước mặt người phụ nữ muốn tự tử kia xin tha thứ. Có điều…” Ninh Phi hít mạnh một ngụm khói, cười trào phúng: “Người phụ nữ kia nhìn thấy tên cặn bã đó nước mắt nước mũi giàn giụa vừa xin lỗi thì liền tha thứ cho hắn.” Cô nhún vai: “Kết quả là, hai người đó ôm nhau một hồi rồi hòa hảo như lúc ban đầu.”

Hiện tại nhớ tới người phụ nữ kia cùng tên cặn bã của cô ta ôm nhau, Ninh Phi liền cảm giác ghê tởm giống như vừa nuốt phải ruồi bọ, cọ cọ tay: “Kẻ ti tiện đó quả thật không ai bằng, đúng là chó thì vẫn mãi ăn sh*t, hội chứng Slockholm có vẻ rất nghiêm trọng, căn bản là tiện đến bất trị.” Cô liếc mắt nhìn Lâm Trình một cái, khẽ nhướng mày, ngữ khí chợt có chút quái dị: “Chỉ là đáng tiếc cho Cố đại tiểu thư của chúng ta, cô ấy lại nghĩ rằng tiện nữ kia có thể hoàn lương kia.”

* Hội chứng Slockholm: là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

Một người phụ nữ phá thai đến năm lần, còn muốn tự tử vì tên không ra gì đó thì có được bao nhiêu tự trọng?

Lâm Trình cười mỉa, anh sớm đã đoán trước được kết quả này.

Nhìn bộ dạng Lâm Trình như vậy, Ninh Phi nhíu mày: “Ngài không phải đã sớm đoán trước kết cục này đấy chứ?” Tay bóp chặt điếu thuốc, cô có chút oán giận, “Nếu ngài đã biết như vậy, sao còn muốn quan tâm đến chuyện giúp cô ta làm gì? Để cho cô ta tìm chết đi cho xong.”

“Chết hay không là chuyện của cô ta.” Lâm Trình lơ đểnh nhún vai: “Chuyện của tôi, duy nhất chỉ là muốn Cố Ái được an tâm.”

Để Cố Ái được an tâm!

Ninh Phi nghe anh nói như vậy, gương mặt khẽ nhăn, rõ ràng là không vui, nhưng vẫn gật đầu: “Tôi biết rồi.” Dừng một chút, bỗng cười cười: “Tôi hôm nay cũng coi như làm được một việc tốt đi, dù là phá rối hôn lễ của người ta, nhưng cô tiểu thư nhà giàu kia dám chắc sẽ không muốn đến gần tên cặn bã nữa, tôi xem như là cứu vớt cô ta vậy.”

“Ừ.” Lâm Trình cũng thấy đúng, nhíu mày suy tư một hồi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ninh Phi: “Cô sau khi rời khỏi đây, thông báo cho mọi người trong công ty biết, từ bây giờ trở đi không được dùng nước hoa Versace nữa, tôi ngửi thôi cũng thấy đau đầu.”

Lâm Trình tuy rằng lạnh lùng xa cách, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng thói quen người khác, không bao giờ đem thói quen của mình ra để áp đặt người ta. Hôm nay tự nhiên lại khác thường như vậy, xem ra lại vừa chịu phải đả kích gì đây.

Đi theo bên người anh năm năm, Ninh Phi biết Lâm Trình vẫn luôn ưa dùng hương nước hoa Versace.

Có thể làm cho anh phải nói ra ngửi mùi hương đó đau đầu, nguyên nhân nhất định là vì Cố Ái. Ngoại trừ Cố Ái ra, còn ai có thể có mị lực lớn như vậy để có thể khiến cho Lâm Trình chán ghét một thứ này kia?

Nếu là bị đả kích gì lớn, Ninh Phi cũng không dám hỏi nguyên nhân, chỉ biết cung kính gật đầu: “Vâng. Vậy bây giờ ngài muốn chuyển sang nhãn hiệu nào?”

“Gucci đi.”

“Tôi biết rồi.”

Quả thật anh đã phải chịu đả kích không nhỏ, hiện tại cứ nghe thấy vị nước hoa Versace kia, anh liền cảm thấy thực nhục nhã.

***********

Suốt một buổi sáng Cố Ái đi khảo sát thị trường một vòng rồi quay về phòng làm việc của mình, đến buổi chiều cô liền mở một buổi họp hội nghị bàn biện pháp nâng cao hơn nữa kết quả kinh doanh. Trong buổi họp, cô đưa ra chủ đề rồi mời những thành viên trong ban hội đồng cùng thảo luận rồi đưa ra ý kiến của họ, nhân viên hoạch định chiến lược thì ngồi một bên ghi lại tất cả nội dung của buổi họp. Chờ đến khi nhất trí xong, Cố Ái để cho nhân viên hoạch định chiến lược đem những ý kiến đó về làm ra một kế hoạch kinh doanh mới, ngày mai nộp lại cho cô, rồi sau đó tan họp.

Khi buổi họp chấm dứt cũng không còn mấy chốc nữa là giờ tan tầm.

Cố Ái quay lại phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế tựa nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó lấy áo khoác và túi xách đi về.

Trên đường về nhà, tình cờ cô nhìn qua bên đường thấy một nhà hàng cá nướng vừa mới khai trương, nghĩ đã lâu chưa ăn cá nướng, chi bằng hôm nay mua một ít mang về nhà rồi ăn. Đỗ xe bên đường, Cố Ái vừa định mở cửa xe đi xuống, bỗng bắt gặp mẹ cô cũng đang ở đây.

Cô biết mẹ cũng rất thích ăn cá nướng, gặp mẹ ở nhà hàng này cũng là bình thường, nhưng điều đáng chú ý là, cô nhìn thấy cô gái hồi sáng cô mới đụng phải, diện mạo giống mẹ cô như hai giọt nước đang nói nói cười cười gì đó rất thân thiết với mẹ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện