Hôn Nhân Giả

Chương 45: Nâng niu trong lòng bàn tay – P11



Edit: Pingki

Lại là một ngày đẹp trời nữa.

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở bức màn, tạo thành những vệt sáng dài trong phòng, ấm áp mà dễ chịu.

Cố Ái từ từ mở mắt, nhớ lại chuyện tối qua, khóe miệng không nhịn được khẽ cong cong.

Chỉ là, lúc nghiêng người nhìn sang vị trí giường bên cạnh, lại không thấy bóng dáng Lâm Trình đâu.

Lần đầu tiên của phụ nữ, buổi sáng tỉnh dậy lại không thấy người đàn ông ở bên cạnh, sẽ có một loại cảm giác bị vứt bỏ, bị lừa gạt.

Cố Ái chỉ cảm thấy thần kinh toàn thân đột nhiên căng thẳng, ý cười trên khóe miệng dần dần đọng lại.

Cô quấn chăn ngồi dậy, cầm lấy quần áo, vừa định mặc vào để xuống giường đi tìm anh, lại nhìn thấy Lâm Trình vừa đi đâu đang mở cửa vào nhà.

Vừa nhìn thấy anh, Cố Ái không hiểu sao chợt cảm thấy có chút ủy khuất, không khỏi mím môi chực khóc.

Lâm Trình hôm nay mặc một chiếc áo len dệt kim rộng thùng thình màu trắng trông thật hưu nhàn, phối hợp quần bò, thoạt nhìn gọn ghẽ mà ấm áp. Nhìn thấy Cố Ái mới vừa tỉnh ngủ nhưng bộ dạng lại tràn đầy ủy khuất, anh từ từ đến bên cạnh cô, cúi người ở trên môi cô đặt lên một nụ hôn thật khẽ, rồi sau đó đưa tay nâng mặt cô lên, hỏi: “Làm sao vậy? Nhìn giống như đang không vui chút nào. Chẳng lẽ tiểu công chúa lại cáu kỉnh lúc rời giường?”

Tính tình cô tốt như vậy, mới không có loại tật xấu cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy này.

Cố Ái liếc anh một cái, cô đột nhiên ôm cả bọc chăn tới gần anh, ghé sát vào người anh, nhắm ngay trên cầu vai của anh mà hung hăng cắn xuống một ngụm.

Cắn xong, nhìn Lâm Trình đang ngẩn ra vì còn chưa hiểu tại sao, Cố Ái vô cùng vui vẻ mà le lưỡi làm mặt quỷ với anh.

“Em vui thế rồi, cũng nên làm cho anh vui vẻ đi.” Lâm Trình chợt lên tiếng, lập tức áp sát vào người cô, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt cô bắt đầu một trận mưa hôn, cô muốn đẩy anh ra, nhưng không còn cách nào khác vì anh ôm rất chặt, đành buông xuôi mặc anh làm, ngoan ngoãn tiếp nhận.

Toàn thân cô trơn nhẵn, cái gì cũng chưa mặc, hôn một hồi, Lâm Trình đưa bàn tay của mình dò vào trong chăn, lại nghe thấy tiếng Cố Ái bối rối gạt anh ra: “Này. Đừng mà. Lâm Trình, em còn phải đi làm nữa, cứ thế này thì em đến muộn mất.”

“Đi làm? Chỉ sợ hôm nay em không thể ra ngoài được đâu.” Lâm Trình nói xong, theo bản năng đưa ánh mắt dồn vào phía cái cổ trắng ngần của cô.

Cố Ái trong lòng hiểu ra, vội mặc áo ngủ, cuống quít xuống giường chạy tới trước bàn trang điểm, nhìn vào trong gương, cô lập tức nhìn thấy trên cổ mình xuất hiện vài dấu hôn đỏ bừng vẫn còn mới tinh.

Cố Ái tức đến dậm chân: “Lâm Trình, anh là đồ đại sắc lang!”

Hơn nữa, cô cảm giác giữa hai chân mình vô cùng khó chịu, đến giờ vẫn còn ân ẩn đau, nghĩ lại nhất định là tối hôm qua bị anh lăn qua lăn lại nhiều lần, cô hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.

Bộ dạng lúc cô tức giận kỳ thật rất đáng yêu, có điều…

Lâm Trình đi đến bên người cô, một phen cúi người bế cả người cô lên, trêu chọc: “Mỗi lúc em tức giận xấu lắm.”

Cố Ái không nói gì, chỉ biết nâng cặp mắt “căm phẫn” nhìn anh, đợi đến lúc anh đổ cả hai người cùng lên giường, Cố Ái cuống quít chui vào ổ chăn: “Không được ức hiếp em nữa, em…em…chỗ kia đau lắm.”

Trông cô vừa ngốc lại vừa đáng yêu, bộ dạng ấp a ấp úng, hai má đỏ ửng… trêu chọc cô rất vui.

Lâm Trình cười cười, cúi người hung hăng hôn lên bờ môi cô, rồi sau đó cầm lấy quần áo của cô.

“Mau rời giường ăn sáng thôi.”

Hắn cũng không phải là người không có tiết chế, tối hôm qua đã muốn cô tới hai lần, anh đương nhiên biết cô đã mệt chết rồi.

Biết anh từ bỏ, cô cũng an tâm.

Tối hôm qua cô mới nhận rõ bộ mặt thật của người đàn ông này, anh quả thực chính là sói đội lốt cừu. Vừa mới bắt đầu thì vẫn còn dịu dàng ôn nhu, ai biết cuối cùng anh ra vào càng lúc càng hung hăng mạnh bạo hơn, không những thế lúc đó anh còn dám nói, chỉ cần đi vào, cô sẽ gào khóc nức nở, tựa như một con vật nhỏ đáng yêu.

Gào khóc nức nở em gái nhà anh.

Nhớ lại một màn nóng bỏng tối hôm qua, Cố Ái nhắm chặt hai mắt, miệng chỉ biết phun ra hai chữ: “Hạ lưu.”

“Hạ lưu?” Nhìn cô nhắm mắt đỏ mặt, Lâm Trình như thể biết được cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn giả bộ ngu ngơ xoa xoa tóc của cô, hỏi: “Ái Ái nhà ta đang nghĩ đến cái gì thế?”

Xấu hổ chết mất, Cố Ái kéo chăn che kín đầu: “Bây giờ em phải thay đồ, anh mau đi ra ngoài đi.”

Nếu còn chọc nữa, e rằng hôm nay cô sẽ ở luôn trong chăn không ra ngoài. Lâm Trình thấy vậy đành đứng lên: “Được được, anh ra ngoài trước.”

Đợi đến lúc Cố Ái thay đồ xong xuôi rồi bước ra ngoài, Lâm Trình đã an vị ở phòng ăn đợi cô.

Nhìn thấy chiếc khăn lụa thắt trên cổ Cố Ái, cùng với trang phục công sở phẳng phiu, Lâm Trình nhíu mày: “Hôm nay em còn đi làm sao?”

“Đương nhiên rồi. Em còn yêu công việc của em lắm.” Nói xong, nhanh nhẹn bới cơm cho mình.

Trong cuộc sống thường ngày có lẽ Cố Ái rất ngốc, ngốc đến mức lúc nào cũng cần có một người ở bên quan tâm nhắc nhở cô, thế nhưng trong công việc cô lại là một người rất nghiêm túc, quả quyết.

Hắn yêu một cô gái như vậy, một Cố Ái cá tính như thế. Đáng yêu nhưng không hề thiếu sự độc lập.

Tuy rằng công ty anh và chỗ làm việc của cô ở hai hướng trái ngược hẳn nhau, nhưng sau khi hai người dùng bữa sáng xong, Lâm Trình vẫn kiên trì muốn đưa cô đi làm.

Nếu anh đã nhất quyết muốn như vậy, cô đành gật đầu nghe anh.

Lúc xe anh chạy đến trước cửa công ty cô, cô vừa định đẩy cửa xe đi xuống, Lâm Trình bất ngờ đưa tay giữ cô lại, rồi sau đó kéo vào lòng mình, ấn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.

“Ái Ái, anh sẽ nhớ em lắm.”

Ôi, anh có cần buồn nôn như vậy không, Cố Ái vỗ vỗ hai má anh: “Ngoan, em cũng sẽ nhớ anh.” Hai người nói tạm biệt, Cố Ái bước đôi giày cao gót 10cm xuống xe.

Cô lúc này, trên người là trang phục của Dior, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, tóc búi gọn sau đầu, phong phạm tựa như một vị nữ vương.

Cuối cùng thì cô và anh cũng ở bên nhau, tâm tình Lâm Trình hiện tại vô cùng tốt, lái xe băng băng đến công ty mình, vừa bước vào phòng làm việc, anh liền phân phó Ninh Phi đi đặt hoa hồng đưa đến nơi làm việc của Cố Ái.

Đến lúc Cố Ái nhận được hoa, đồng nghiệp cùng phòng vừa nhìn thấy một bó hoa hồng cực lớn đưa đến, liền hâm mộ không thôi.

“Ái Ái, em đúng là hạnh phúc thật đấy.”

“Đúng vậy, chồng cô ấy không chỉ khôi ngô anh tuấn mà còn rất lãng mạn. Chậc chậc, người ta hay nói những cô gái hay cười sẽ thường xuyên gặp may mắn, quả thật không sai. Ái Ái à, em gặp được một người đàn ông vĩ đại như vậy, nhất định phải quý trọng cho tốt đấy.”

Tuy rằng Cố Ái mới vừa tới công ty này làm việc chưa được một tuần, nhưng bởi vì cô rất cần mẫn, làm việc hết sức nghiêm túc, tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn, trên mặt luôn luôn nở nụ cười, cho nên đồng nghiệp ở công ty đều có ấn tượng tốt với cô. Chỉ mới vài ngày, Cố Ái đã có thể hoà nhập vào tập thể nơi đây. Lúc này, nghe mấy chị em chân thành khuyên nhủ, cô yêu liền ngoan ngoãn gật đầu, rồi sau đó mỉm cười thực hạnh phúc, ôm bó hoa hồng đi tìm nơi để cắm, đi động bỗng báo có tin nhắn tới.

Cầm lên xem, liền nhìn thấy Lâm Trình nhắn tới: “Ái Ái, anh đang rất nhớ em, vô cùng nhớ em.”

Cố Ái cắn môi nín cười, cố ý trêu chọc lại anh: “Em chẳng thấy nhớ anh gì cả, không nhớ chút nào hết.”

Vừa gửi đi xong, Cố Ái ngồi chống cằm nhìn điện thoại, Lâm Trình nếu đọc được tin nhắn này, hẳn là sẽ cảm thấy cực kì ủy khuất đi, nghĩ vậy, cô bật cười ngốc nghếch, tay lại nhanh nhẹn soạn một tin nhắn mới: “Không nhớ anh…mới là lạ. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh vô cùng!!!”

Lúc hai người nhắn tin cho nhau, kỳ thật Lâm Trình đang ở trong phòng họp.

Ngồi giữa phòng hội nghị, lần đầu tiên anh cảm giác việc họp hành nhàm chán đến vậy, ngoại trừ việc nghe báo cáo thì chỉ còn nghe báo cáo. Hơn nữa. Lúc này trong đầu anh chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Cố Ái, vì thế, bất giác anh lấy di động ra muốn nói cho cô anh đang nhớ cô thế nào.

Không đến một phút đồng hồ, anh liền nhận được hồi âm của Cố Ái, có điều, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của cô, tuy rằng biết rõ cô cố ý trêu đùa, thế nhưng Lâm Trình vẫn không khỏi cảm thấy ủy khuất mà bĩu môi.

Đại Boss đang họp mà thất thần chưa nói, lúc này thế nhưng còn bĩu môi mặt ngây ngốc, mấy vị quản lý cấp cao trong buổi họp thấy hành động này của anh liền thấy vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời bốn bề phòng hội nghị im lặng như tờ.

Di động lại rung, Lâm Trình mở đọc tin nhắn, lần này thì cô rốt cục cũng chịu nói yêu anh…

Cô nói vô cùng yêu anh, đọc hết mấy lượt, Lâm Trình ngây ngô cười thành tiếng.

“E hèm.” Ninh Phi ho nhẹ một tiếng, ý đồ muốn kéo suy nghĩ của anh về với thực tại.

Nghe tiếng hắng giọng của Ninh Phi, Lâm Trình ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, nhưng lúc vừa ngẩng lên, lại nhìn thấy rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đang dồn về phía mình. Anh giật mình như ý thức được điều gì, buông di động xuống, khẽ cười: “Vừa rồi các vị nói tới đâu rồi? Bây giờ chúng ta tiếp tục.”

Anh vừa nói xong, lại nghe được có người nhỏ giọng thì thầm điều gì đó.

Ánh mắt anh lướt qua thân ảnh của một cô gái còn rất trẻ tuổi ở phía cuối bàn hội nghị, tuổi của cô gái đó cũng chưa tới hai mươi tư, có lẽ xấp xỉ với Cố Ái, thế nhưng tài ăn nói vô cùng khéo léo, năng lực làm việc rất tốt, cho nên đến công ty mới chỉ một năm đã ngồi lên được chức phó quản lí bộ phận tiêu thụ, trong buổi họp hôm nay, trưởng bộ phận này sinh bệnh xin nghỉ phép, thế nên cô ta được cử đi thay thế.

Lúc này, nhìn cô gái đó, Lâm Trình hỏi: “Vừa rồi cô mới nói gì?”

“Không, không có gì.” Cô gái đó quẫn bách liên tục lắc đầu: “Lâm tổng, không có gì, mời mọi người tiếp tục ạ.”

“Thế sao?” Lâm Trình nhíu mày.

Cô gái bất đắc dĩ, ở trong lòng không ngừng mắng chính mình nhiều chuyện ăn nói lung tung, mắt nhắm nghiền lấy hết can đảm ra, nói: “Tôi nói ngài, bộ dạng ngây ngốc rất đáng xấu hổ!”

Rõ ràng diện mạo rất khôi ngô anh tuấn, nhưng khi nãy lại làm như thật uỷ khuất mà bĩu môi, một lúc sau lại ngây ngô cười, quả là giết người trong tích tắc mà!

Bộ dạng ngây ngốc rất đáng xấu hổ?!!

Lâm Trình cười đến sáng lạn, mày khẽ nhướng lên liếc mắt tất cả những người ở đây một lượt, đột nhiên nói: “Các vị ở đây, phần lớn đều đã làm việc trong công ty năm sáu năm nay, cảm tạ mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi và ra sức vì công ty, hôm nay, tăng lương!”

Tăng lương?! Không phải năm hết tết đến thế nhưng lại được tăng lương, xem ra tâm tình Boss đang rất tốt, không khí trong phòng họp vốn đang rất nặng nề căng thẳng trong phút chốc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế hừng hực tuôn trào.

Lúc chiều tối, Cố Ái hết giờ làm việc, mới vừa đi xuống lầu, đã thấy nhìn thấy xe của Lâm Trình đang đậu trước cửa công ty mình.

Nhanh chân đi về phía xe, đưa tay mở cửa ra, Cố Ái mới vừa ngồi vào bên trong, còn chưa kịp đóng cửa xe lại đã bị Lâm Trình túm lại gần muốn hôn.

Cố Ái trừng mắt anh: “Nghiêm túc một chút đi.”

“Không.” Anh đáp xong, lưu loát giúp cô đóng cửa xe cẩn thận, rồi sau đó một phen ôm lấy cô vào lòng mình, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Trình cười: “Có nhớ anh không?”

Cố Ái khẽ nhéo cái mũi của anh: “Mới chỉ tám tiếng không gặp mà thôi, còn chưa kịp thấy nhớ anh gì hết.”

Lâm Trình ủy khuất: “Nhưng mà anh lại rất nhớ em, mỗi một giây trôi qua đều muốn được nhìn thấy em.”

Nói xong liền hôn cô thật sâu.

Ở trong xe dây dưa thế này, đốt lửa mà không kiểm soát được nhất định sẽ cháy nhà.

Nơi này là tiền sảnh của công ty, Cố Ái cũng không muốn ngày mai bị trở thành đối tượng bát quái của đám đồng nghiệp trong công ty, vì thế, lấy hết khí lực đẩy anh ra, ngọt giọng dỗ dành: “Về nhà trước được không?”

Lâm Trình đáp ứng ngay: “Được, về nhà rồi làm tiếp. Nhưng mà giờ cho anh hôn mấy cái đã.” Không để cô kịp phản đối, anh liền ôm lấy cô hôn thật sâu.

Anh thật sự, thật sự rất yêu cô.

Cảm thấy thoả mãn, Lâm Trình sửa sang lại quần áo, quay sang nhìn Cố Ái: “Ái Ái, tối nay chúng ta đi ăn gì đây?”

Cố Ái nghĩ ngợi một lát: “Bây giờ chúng ta về nhà trước, để em đổi một bộ đồ ở nhà, sau đó đến tiệm McDonald gần nhà ăn khoai tây chiên nhé. Đã lâu rồi em chưa được ăn khoai tây chiên, nhớ muốn chết rồi đây.”

Khoai tây chiên là món ăn yêu thích của cô, thon thon dài dài, trong mềm ngoài giòn, tuy rằng biết ăn nó sẽ bị béo phì, nhưng cô ăn bao nhiêu cũng không biết chán.

Lâm Trình gật đầu: “Vậy đi thôi.”

Lúc này, hai người đang ngồi trong tiệm McDonald, Cố Ái mải miết ngồi ăn khoai tây chiên, đột nhiên ánh mắt chợt dừng ở một nơi nào đó mãi không chịu dời.

Dõi mắt theo hướng nhìn của cô, Lâm Trình liền thấy một mĩ nam ăn diện tương đối thời thượng đang đứng cách đó không xa.

Thế nhưng lại dám làm trò trước mặt anh mà nhìn người đàn ông khác, Lâm Trình trừng mắt nhìn cô một cái, rồi sau đó xoay mặt cô lại để cô nhìn mình.

“Lâm ca ca, đừng ầm ĩ được không?” Cố Ái vừa nói vừa tiếp tục đưa ánh mắt về phía soái ca kia, bộ dạng cực kì háo sắc: “Thật đúng là đẹp trai ngây ngất, cho tới bây giờ em chưa từng thấy người đàn ông nào mà đẹp trai đến vậy.” Quay lại nhìn Lâm Trình, cố ý khiêu khích anh: “Lâm ca ca, hình như còn đẹp trai hơn cả anh nữa.”

Cô nghĩ Lâm Trình chắc chắn sẽ ghen nên mới kéo cô lại để cô nhìn mình, nhưng điều cô không ngờ tới, chính là lần này Lâm Trình thế nhưng cúi đầu rất tập trung ăn đồ ăn của mình, không hề có một chút phản ứng nào.

Người nào đó đã chẳng quan tâm, Cố Ái chỉ biết hậm hực tự an phận phần mình.

Anh thấy cô để ý người đàn ông khác nhưng lại thờ ơ, không chút để tâm. Cố Ái giận dỗi, hung hăng cắn phập miếng khoai tây mà không nói một tiếng nào.

Lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn mĩ nam đằng kia một cái, cô bỗng phát hiện mĩ nam ấy đang nhìn mình! Hơn nữa, cô còn thấy mĩ nam đang cười với cô. Không những vậy, rất nhiều khách trong tiệm McDonald lúc này cũng đang nhìn cô, cười với cô nữa. Thấy mình được nhiều người để ý như vậy, lòng tự tin của Cố Ái phút chốc dâng trào, cô quay lại nhìn Lâm Trình, đắc ý dào dạt với anh: “Lâm ca ca, có phải em xinh đẹp lắm đúng không? Anh xem, mọi người ở đây ai ai cũng đang nhìn em đấy.”

Lâm Trình cười gật đầu: “Em thật sự rất xinh đẹp.”

Cô gãi gãi tóc, vì cái gì lại có cảm giác nụ cười của anh quỷ dị đến vậy?

Thang máy ở toà nhà hai người ở rất đặc biệt, bốn bề đều là gương.

Vừa vào thang máy, Cố Ái giống như thường lệ nhìn vào gương chuẩn bị tự kỷ một phen, có điều, nhìn vào gương cô thật muốn khóc thét, vì trên mặt cô lúc này có một vệt sốt cà chua vô cùng buồn cười.

Vệt sốt cà chua này nhất định là Lâm Trình đã quệt vào mặt cô lúc anh xoay mặt cô lại không cho nhìn mĩ nam kia!

Nhìn Lâm Trình lúc này đang cười vô cùng xấu xa, nhớ lại ánh mắt mọi người trong tiệm McDonald nhìn mình vừa rồi, Cố Ái vô cùng xấu hổ rống to: “Lâm Trình, em chán ghét anh, chán ghét anh!”

Đáp lại tiếng rống của cô là một tràng cười to không chút kiềm chế của Lâm Trình.

Người đàn ông này, đúng là một tên phúc hắc!

Thế nhưng yên lặng không một tiếng động mà hủy hoại hình tượng của cô!

Cố Ái tới gần Lâm Trình, nhân lúc anh không để phòng hung hăng cắn một ngụm ngay trên vai của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện