Hôn Nhân Giả
Chương 56: Mặt dày theo đuôi – P2
Hai người giằng co hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại Cố Ái trên bàn vang lên.
“Anh buông tôi ra, tôi phải tiếp điện thoại.” Cố Ái giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng anh vẫn đè nặng không tha, cô căn bản không cựa mình được.
Lâm Trình quay đầu sang, nhìn di động đang đổ chuông, trên màn hình nhấp nháy là mấy chữ: “Otto – người đàn ông của tôi.”
Người đàn ông của cô?
Nhìn đến những chữ này, Lâm Trình chỉ thấy đầu đau ê ẩm, anh quay lại nhìn Cố Ái một cái, tay bỏ khỏi quần của cô, với sang cầm lấy điện thoại. Tay anh tuy đã rút khỏi người cô, nhưng sợ cô thoát khỏi mình, anh lại cố ý dùng đùi mình kẹp chặt lấy đùi cô.
Phía dưới của cô bị anh kẹp cứng, tay trên cũng bị anh giữ chặt, cô bất lực, chỉ có thể nhìn anh cầm lấy điện thoại của mình, mặc anh làm theo ý anh.
Lâm Trình mới vừa nhấn nút nghe, bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Ái Ái, hôm nay là cuối tuần, cả ngày em đã làm những gì? Đã ăn tối hay chưa? Ăn xong nhớ phải uống thuốc, nghe không?”
Giọng điệu vang lên tràn đầy thân thiết, Lâm Trình chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đang vỡ vụn.
Cố Ái nói đúng, ba năm rồi, bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Thế nhưng như vậy thì đã sao? Cô vẫn là của anh.
Hai mắt anh vẫn không rời Cố Ái, anh cúi người khẽ hôn cô một cái, rồi sau đó nhếch miệng cười nói với người trong điện thoại: “Ái Ái cả ngày hôm nay đều ở cùng với tôi, về phần cùng một chỗ làm chuyện gì, tôi nghĩ nói ra cũng không tiện. À đúng rồi, chúng tôi còn chưa ăn tối, đợi lát nữa ăn xong, tôi sẽ…” Sẽ làm gì? Sẽ dặn cô uống thuốc? Lâm Trình nhíu mày, Ái Ái bị bệnh sao? Vì sao phải uống thuốc? Tâm đột nhiên căng thẳng, sẽ không phải là căn bệnh trầm cảm kia chứ? Nghĩ vậy, tâm tình của anh đột nhiên trầm xuống.
Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy tên Otto trong điện thoại cất tiếng hỏi: “Anh là Lâm Trình?”
“Đúng vậy, tôi là Lâm Trình, là chồng của Cố Ái.” Ngữ khí vẫn khiêu khích như cũ, nhưng tâm tình anh lúc này có lẽ đã sa xuống tận đáy.
“Trước kia tôi cũng từng nghe Ái Ái nhắc đến anh, nói một cách chính xác thì, anh phải là chồng trước của Ái Ái, đúng không?”
Chồng trước? Ông đây còn chưa ly hôn đâu! Anh vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn, sẽ không dễ dàng bị người khác chọc giận, nhưng không biết như thế nào, nghe Otto nói như vậy, Lâm Trình thực sự rất muốn chửi tục, nhưng dù sao cũng chỉ là nghĩ trong đầu, anh lại cúi đầu hôn Cố Ái một cái, vừa nói vào điện thoại: “Chúng tôi còn chưa ly hôn đâu, đời này cũng đừng mơ chúng tôi ly hôn!” Ngữ khí kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cố Ái không muốn để Otto biết lúc này cô đang bị Lâm Trình đặt dưới thân, cho nên, chỉ có thể ngoan ngoãn trầm mặc, thở cũng không dám thở mạnh.
Nhưng Otto kia lại không vậy, đột nhiên hỏi: “Ái Ái đang ở đâu, anh để cô ấy nghe máy đi.”
“Ái Ái đang ở…” Lâm Trình liếc mắt nhìn Cố Ái một cái, cố ý cười xấu xa làm khẩu hình miệng với cô: “…dưới…thân…tôi…” Anh nói xong, lập tức bị Cố Ái trừng mắt, rõ ràng đang rất phẫn nộ. Lâm Trình xoa tóc cô, rồi nói với Otto: “Ái Ái ra ngoài mua đồ ăn, cô ấy muốn tự mình làm bữa tối cho tôi.”
Anh nói xong, rõ ràng cảm giác được Otto bên kia đã có chút không vui, lúc sau nghe thấy anh ta nói “Tạm biệt” rồi vội cúp máy.
Otto mới vừa cúp máy, Cố Ái lập tức la lên với Lâm Trình: “Lâm Trình, anh là đồ khốn, đồ cầm thú, tôi hận anh!” Vừa nói cô vừa ra sức giãy dụa, nhưng dù cô dùng sức đến thế nào, từ đầu đến cuối vẫn bị Lâm Trình kẹp chặt không buông.
Anh đột nhiên ghé sát vào cô, có chút bi thương ôm lấy khuôn mặt cô, hai mắt nhìn cô chăm chú: “Ái Ái, em phải nhớ kỹ, anh mới là người đàn ông của em.”
Nói xong, anh đột nhiên đứng dậy khỏi người cô, một lần nữa cầm lấy di động của cô, mở danh bạ tìm tên mình. Nhưng xem từ đầu đến cuối, anh không hề tìm thấy số của mình.
Cô thế nhưng lại xoá mất số điện thoại của anh.
Lòng anh lúc này dâng lên một trận chua sót.
Nắm tay siết chặt, đầu khớp tay cũng trở nên trắng bệch, anh bấm số điện thoại của mình lưu vào trong máy của cô, đặt giống tên mà cô đặt cho gã kia: “Lâm Trình – người đàn ông của tôi.” Lưu xong, anh lại quay lại tìm số của Otto, đem mấy chữ người đàn ông của tôi trong tên anh xoá sạch không chút lưu tình.
Nhìn anh làm như vậy, Cố Ái cười lạnh: “Lâm Trình, anh ngây thơ đến vậy sao?”
Ngây thơ?
Một người đàn ông khi đã yêu ai đó rồi, sẽ trở nên vô cùng trẻ con.
Ba năm qua, anh lúc nào cũng nhớ đến cô.
Lúc này, nằm trên người cô, anh đương nhiên rất muốn cô.
Kìm lòng không được, anh lại đưa tay vào dưới váy cô, mới vừa chạm vào đáy quần lót của cô, chợt cảm giác có một dòng nước ấm chảy vào lòng bàn tay, anh kéo tay mình ra xem, lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay có dính máu. =.=
Lâm Trình nhíu mày, thì ra họ hàng thân thích của cô ghé thăm.
Biết cô bị vậy, anh cuống quít đứng dậy khỏi người cô.
Nhìn tay anh thấm đỏ cả lòng bàn tay, Cố Ái buồn bực, từ sô pha đứng dậy, cô lấy điện thoại muốn gọi cho Lữ Dĩnh.
Hôm nay dì cả tới mà cô quên mất, cho nên đồ dùng cá nhân kia cũng quên mua dự trữ. Nhưng khi hỏi Lữ Dĩnh, không ngờ cô nàng đó cũng giống cô không có đồ dự phòng.
Cúp điện thoại, đang nghĩ xem có nên thỉnh cầu Lâm Trình giúp cô đi mua hay không, đã thấy Lâm Trình thực tự giác tỏ vẻ anh lập tức sẽ chạy đi siêu thị mua cho cô.
Cô chỉ cần băng vệ sinh mà thôi, không nghĩ tới chỉ trong mười phút chạy xuống lầu, Lâm Trình thế nhưng mang về hai túi đồ lớn đựng đầy đồ linh tinh.
Anh ngoại trừ mua băng vệ sinh ra, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống cho cô.
Tuy rằng siêu thị nằm ngay dưới lầu nơi cô ở, nhưng mua nhiều thứ nhiều như vậy hẳn phải đi tới đi lui nhiều lần, nhưng anh chỉ mất mười phút, Cố Ái cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Chỉ là, khi anh tới gần đưa băng vệ sinh cho cô dùng, cô liền nghe thấy tiếng anh thở hổn hển, cô lập tức đoán được vì sao anh mua nhiều đồ mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Nhận lấy đồ cá nhân, Cố Ái không nói lời nào liền đi vào nhà vệ sinh.
Bụng đột nhiên chướng đau.
Cố Ái ở trong toilet ước chừng mười lăm phút mới đi ra, lúc ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Có điều lúc cô vừa ra phòng khách, lại nhìn thấy trên bàn ăn đặt một chén nước đường đỏ. Còn Lâm Trình lúc này thì đang thắt tạp dề bận rộn trong nhà bếp, hẳn là đang muốn làm bữa tối.
Bóng dáng anh cao lớn mạnh mẽ, cô cảm giác thực gần gũi mà ấm áp.
Nhìn theo thân ảnh anh, Cố Ái thất thần. Bóng dáng to lớn này của anh, suốt ba năm qua, thỉnh thoảng cô lại nằm mơ thấy, ở trong giấc mơ của mình, cô ra sức muốn bắt lấy, nhưng tay luôn chạm vào trong khoảng không trống trải. Bởi vì, anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa.
Trong thời gian u ám nhất cuộc đời cô, anh lại không có ở bên, hiện tại cô đã vượt qua được, anh lại xuất hiện.
Cố Ái cười lạnh, cô không cần dệt hoa trên gấm, không cần anh đến giả vờ tốt bụng như chưa từng xảy ra điều gì.
Hơn nữa ba năm qua, mỗi khi Nhậm Mạn Mạn kia bị họ hàng ghé thăm là anh đã đun nước đường đỏ cho cô ta uống sao? Nghĩ vậy, Cố Ái đột nhiên cầm chén nước đường đổ hết vào trong thùng rác.
Cố Ái lại đi vào nhà bếp, lạnh lùng nói với Lâm Trình: “Có thể giúp tôi xuống siêu thị mua băng vệ sinh abc không? Tôi không muốn dùng Sophie này.”
*Abc, Sophie: tên nhãn hiệu BVS bên TQ
Lâm Trình nghi hoặc: “Trước kia chẳng phải em vẫn dùng nhãn hiệu này sao?”
“Giờ tôi không muốn dùng nữa, không được sao?” Cô hỏi lại, ngữ khí nói chuyện cứng nhắc mà lạnh như băng, nghiễm nhiên trở thành vẻ cao cao tại thượng như nữ vương.
Lâm Trình gật đầu: “Được được, giờ anh đi mua ngay đây.” Cởi tạp dề xuống, anh còn không quên dặn cô: “Cháo hầm sắp xong rồi, em giúp anh trông một lát nhé.”
“Biết rồi.”
Anh cùng cô nói chuyện ngữ khí có chút e dè thận trọng, nhìn theo anh ra khỏi cửa, trong lòng Cố Ái chua chát.
Khi anh một lần nữa thở hổn hển cầm băng vệ sinh đi lên, anh mới biết được mình đã bị cô lừa, cô căn bản là muốn đuổi anh ra khỏi nhà nên mới vậy. Mặc cho anh gõ cửa bao nhiêu, cô cũng không trả lời.
Lúc này anh mới hiểu, cô hận anh đến thế nào.
Tuy rằng bị cô nhốt ở ngoài cửa, nhưng anh không muốn về nhà, nghĩ một lát, Lâm Trình đành ngồi xuống tựa lưng vào bức tường cạnh cửa nhà cô. Anh đốt một điếu thuốc, rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn sang cho cô.
“Ái Ái, cho anh một cơ hội nữa được không?”
Lại cho anh một cơ hội nữa, có thể sao?
Nhìn dòng tin nhắn này, phía dưới lại là chữ kí “Lâm Trình là người đàn ông của tôi”, Cố Ái cuộn mình trên sô pha, chỉ cảm thấy phiền muộn bất an, khẽ cắn môi, không lưu tình chút xoá sạch tin nhắn của anh, vừa xoá xong, cô không chút do dự đưa số điện thoại của anh bỏ vào danh sách đen từ chối nhận cuộc gọi.
Làm xong mấy chuyện này, cô hậm hực ném điện thoại vào ghế sô pha, nước mắt lúc này đột nhiên chảy xuống.
Anh gửi tin nhắn cho cô nàng không trả lời, gọi điện thoại sang thì cô không nhận máy, Lâm Trình buồn bực, đầu tựa vào tường buông một tiếng thở dài.
“Trình thiếu?”
Lâm Trình còn đang buồn bực, bỗng có người gọi tên anh, quay đầu lại thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang đứng bên cạnh, mày khẽ nhíu lại, anh hình như không quen biết ông ta.
Người đàn ông trung niên giống như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt anh, liền cười lấy lòng, cung kính đưa cho anh một tấm danh thiếp: “Trình thiếu, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau ở triển lãm xe ngài nhớ không?”
Mấy ngày trước đúng là có một triển lãm xe lớn, biết Cố Ái đã quay về, anh muốn mua cho cô một chiếc xe để đi lại, nên một mình anh đã đi dạo trong triển lãm đó tham quan. Ngày đó anh quả thực đã nhận được không biết bao nhiêu danh thiếp, nên anh không thể nhớ được mình đã gặp những ai.
Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy danh thiếp của ông ta, mỉm cười đáp lễ: “Chào ông.”
Anh mới vừa nhận, người đàn ông trung niên kia liền mỉm cười nịnh nọt, hỏi: “Ngài ngồi dưới đất không lạnh sao? Tôi có vinh hạnh được mời ngài vào nhà tôi ngồi một chút không?”
“Không cần đâu, tôi như thế này là được rồi.”
“Vậy để tôi ngồi cùng ngài một lát đi.” Người đàn ông trung niên nói xong, không đợi anh trả lời liền ngồi xuống.
“Nếu ông bận chuyện riệng thì mau làm đi, tôi muốn ngồi một mình ở đây một lát.” Lâm Trình liếc ông ta một cái, lại nhìn xuống tấm danh thiếp: “Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, về sau nếu có dịp sẽ cân nhắc công ty ông trước.”
Nghe anh nói như vậy, người đàn ông trung niên cuống quít đứng dậy, cúi đầu khom lưng: “Vậy tôi xin cảm ơn Trình thiếu trước.”
Nhìn người đàn ông trung niên đó về nhà của mình, Lâm Trình lại thở dài, chiếm được quyền thế danh vọng thì thế nào? Cô gái trong nhà kia cũng không thèm nhìn anh, anh tuyệt không thấy vui vẻ. Thế nhưng dù sao, cũng phải lấy được mọi thứ đó, anh mới có thể cho Cố Ái một cuộc sống tốt nhất. Anh thật sự muốn đem hết những thứ tốt đẹp nhất cho Cố Ái.
Lữ Dĩnh đi dự tiệc xong trở về nhà, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa thì giật mình.
Có điều khi nhận ra người đang ngồi ở đây là người đàn ông cao quý mà miệng cô hay nhắc đến trước mặt Cố Ái, nhất thời ngây người ra như có cảm giác không thực, cô dùng sức nhéo lên người mình, xác thực có phải là mình đang nằm mơ hay không.
Chậm rãi tới gần Lâm Trình, hỏi: “Anh ngồi đây làm gì vậy?”
Lâm Trình liếc nhìn cô một cái: “Cô là bạn của Ái Ái phải không?”
Lữ Dĩnh gật đầu: “Đúng vậy.” Có điều, nghe Lâm Trình gọi tên Ái Ái thân thiết đến vậy, Lữ Dĩnh hơi băn khoăn: “Anh là gì của Ái Ái?”
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Chồng?” Lữ Dĩnh cao giọng lặp lại lời anh, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Trình, cô làm đồng nghiệp kiêm bạn thân của Cố Ái cũng đã gần một năm, nhưng thật sự không biết Cố Ái thế nhưng đã có chồng, hơn nữa chồng của cô ấy lại là một người đàn ông cao quý đến thế này.
Đau đầu thật, vậy Otto bên kia là thế nào? Ở Zurich, Cố Ái đang sống trong nhà của Otto, hơn nữa Otto còn nói với người ngoài Cố Ái là bạn gái anh ta…
“Anh buông tôi ra, tôi phải tiếp điện thoại.” Cố Ái giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng anh vẫn đè nặng không tha, cô căn bản không cựa mình được.
Lâm Trình quay đầu sang, nhìn di động đang đổ chuông, trên màn hình nhấp nháy là mấy chữ: “Otto – người đàn ông của tôi.”
Người đàn ông của cô?
Nhìn đến những chữ này, Lâm Trình chỉ thấy đầu đau ê ẩm, anh quay lại nhìn Cố Ái một cái, tay bỏ khỏi quần của cô, với sang cầm lấy điện thoại. Tay anh tuy đã rút khỏi người cô, nhưng sợ cô thoát khỏi mình, anh lại cố ý dùng đùi mình kẹp chặt lấy đùi cô.
Phía dưới của cô bị anh kẹp cứng, tay trên cũng bị anh giữ chặt, cô bất lực, chỉ có thể nhìn anh cầm lấy điện thoại của mình, mặc anh làm theo ý anh.
Lâm Trình mới vừa nhấn nút nghe, bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Ái Ái, hôm nay là cuối tuần, cả ngày em đã làm những gì? Đã ăn tối hay chưa? Ăn xong nhớ phải uống thuốc, nghe không?”
Giọng điệu vang lên tràn đầy thân thiết, Lâm Trình chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đang vỡ vụn.
Cố Ái nói đúng, ba năm rồi, bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Thế nhưng như vậy thì đã sao? Cô vẫn là của anh.
Hai mắt anh vẫn không rời Cố Ái, anh cúi người khẽ hôn cô một cái, rồi sau đó nhếch miệng cười nói với người trong điện thoại: “Ái Ái cả ngày hôm nay đều ở cùng với tôi, về phần cùng một chỗ làm chuyện gì, tôi nghĩ nói ra cũng không tiện. À đúng rồi, chúng tôi còn chưa ăn tối, đợi lát nữa ăn xong, tôi sẽ…” Sẽ làm gì? Sẽ dặn cô uống thuốc? Lâm Trình nhíu mày, Ái Ái bị bệnh sao? Vì sao phải uống thuốc? Tâm đột nhiên căng thẳng, sẽ không phải là căn bệnh trầm cảm kia chứ? Nghĩ vậy, tâm tình của anh đột nhiên trầm xuống.
Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy tên Otto trong điện thoại cất tiếng hỏi: “Anh là Lâm Trình?”
“Đúng vậy, tôi là Lâm Trình, là chồng của Cố Ái.” Ngữ khí vẫn khiêu khích như cũ, nhưng tâm tình anh lúc này có lẽ đã sa xuống tận đáy.
“Trước kia tôi cũng từng nghe Ái Ái nhắc đến anh, nói một cách chính xác thì, anh phải là chồng trước của Ái Ái, đúng không?”
Chồng trước? Ông đây còn chưa ly hôn đâu! Anh vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn, sẽ không dễ dàng bị người khác chọc giận, nhưng không biết như thế nào, nghe Otto nói như vậy, Lâm Trình thực sự rất muốn chửi tục, nhưng dù sao cũng chỉ là nghĩ trong đầu, anh lại cúi đầu hôn Cố Ái một cái, vừa nói vào điện thoại: “Chúng tôi còn chưa ly hôn đâu, đời này cũng đừng mơ chúng tôi ly hôn!” Ngữ khí kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cố Ái không muốn để Otto biết lúc này cô đang bị Lâm Trình đặt dưới thân, cho nên, chỉ có thể ngoan ngoãn trầm mặc, thở cũng không dám thở mạnh.
Nhưng Otto kia lại không vậy, đột nhiên hỏi: “Ái Ái đang ở đâu, anh để cô ấy nghe máy đi.”
“Ái Ái đang ở…” Lâm Trình liếc mắt nhìn Cố Ái một cái, cố ý cười xấu xa làm khẩu hình miệng với cô: “…dưới…thân…tôi…” Anh nói xong, lập tức bị Cố Ái trừng mắt, rõ ràng đang rất phẫn nộ. Lâm Trình xoa tóc cô, rồi nói với Otto: “Ái Ái ra ngoài mua đồ ăn, cô ấy muốn tự mình làm bữa tối cho tôi.”
Anh nói xong, rõ ràng cảm giác được Otto bên kia đã có chút không vui, lúc sau nghe thấy anh ta nói “Tạm biệt” rồi vội cúp máy.
Otto mới vừa cúp máy, Cố Ái lập tức la lên với Lâm Trình: “Lâm Trình, anh là đồ khốn, đồ cầm thú, tôi hận anh!” Vừa nói cô vừa ra sức giãy dụa, nhưng dù cô dùng sức đến thế nào, từ đầu đến cuối vẫn bị Lâm Trình kẹp chặt không buông.
Anh đột nhiên ghé sát vào cô, có chút bi thương ôm lấy khuôn mặt cô, hai mắt nhìn cô chăm chú: “Ái Ái, em phải nhớ kỹ, anh mới là người đàn ông của em.”
Nói xong, anh đột nhiên đứng dậy khỏi người cô, một lần nữa cầm lấy di động của cô, mở danh bạ tìm tên mình. Nhưng xem từ đầu đến cuối, anh không hề tìm thấy số của mình.
Cô thế nhưng lại xoá mất số điện thoại của anh.
Lòng anh lúc này dâng lên một trận chua sót.
Nắm tay siết chặt, đầu khớp tay cũng trở nên trắng bệch, anh bấm số điện thoại của mình lưu vào trong máy của cô, đặt giống tên mà cô đặt cho gã kia: “Lâm Trình – người đàn ông của tôi.” Lưu xong, anh lại quay lại tìm số của Otto, đem mấy chữ người đàn ông của tôi trong tên anh xoá sạch không chút lưu tình.
Nhìn anh làm như vậy, Cố Ái cười lạnh: “Lâm Trình, anh ngây thơ đến vậy sao?”
Ngây thơ?
Một người đàn ông khi đã yêu ai đó rồi, sẽ trở nên vô cùng trẻ con.
Ba năm qua, anh lúc nào cũng nhớ đến cô.
Lúc này, nằm trên người cô, anh đương nhiên rất muốn cô.
Kìm lòng không được, anh lại đưa tay vào dưới váy cô, mới vừa chạm vào đáy quần lót của cô, chợt cảm giác có một dòng nước ấm chảy vào lòng bàn tay, anh kéo tay mình ra xem, lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay có dính máu. =.=
Lâm Trình nhíu mày, thì ra họ hàng thân thích của cô ghé thăm.
Biết cô bị vậy, anh cuống quít đứng dậy khỏi người cô.
Nhìn tay anh thấm đỏ cả lòng bàn tay, Cố Ái buồn bực, từ sô pha đứng dậy, cô lấy điện thoại muốn gọi cho Lữ Dĩnh.
Hôm nay dì cả tới mà cô quên mất, cho nên đồ dùng cá nhân kia cũng quên mua dự trữ. Nhưng khi hỏi Lữ Dĩnh, không ngờ cô nàng đó cũng giống cô không có đồ dự phòng.
Cúp điện thoại, đang nghĩ xem có nên thỉnh cầu Lâm Trình giúp cô đi mua hay không, đã thấy Lâm Trình thực tự giác tỏ vẻ anh lập tức sẽ chạy đi siêu thị mua cho cô.
Cô chỉ cần băng vệ sinh mà thôi, không nghĩ tới chỉ trong mười phút chạy xuống lầu, Lâm Trình thế nhưng mang về hai túi đồ lớn đựng đầy đồ linh tinh.
Anh ngoại trừ mua băng vệ sinh ra, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống cho cô.
Tuy rằng siêu thị nằm ngay dưới lầu nơi cô ở, nhưng mua nhiều thứ nhiều như vậy hẳn phải đi tới đi lui nhiều lần, nhưng anh chỉ mất mười phút, Cố Ái cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Chỉ là, khi anh tới gần đưa băng vệ sinh cho cô dùng, cô liền nghe thấy tiếng anh thở hổn hển, cô lập tức đoán được vì sao anh mua nhiều đồ mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Nhận lấy đồ cá nhân, Cố Ái không nói lời nào liền đi vào nhà vệ sinh.
Bụng đột nhiên chướng đau.
Cố Ái ở trong toilet ước chừng mười lăm phút mới đi ra, lúc ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Có điều lúc cô vừa ra phòng khách, lại nhìn thấy trên bàn ăn đặt một chén nước đường đỏ. Còn Lâm Trình lúc này thì đang thắt tạp dề bận rộn trong nhà bếp, hẳn là đang muốn làm bữa tối.
Bóng dáng anh cao lớn mạnh mẽ, cô cảm giác thực gần gũi mà ấm áp.
Nhìn theo thân ảnh anh, Cố Ái thất thần. Bóng dáng to lớn này của anh, suốt ba năm qua, thỉnh thoảng cô lại nằm mơ thấy, ở trong giấc mơ của mình, cô ra sức muốn bắt lấy, nhưng tay luôn chạm vào trong khoảng không trống trải. Bởi vì, anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa.
Trong thời gian u ám nhất cuộc đời cô, anh lại không có ở bên, hiện tại cô đã vượt qua được, anh lại xuất hiện.
Cố Ái cười lạnh, cô không cần dệt hoa trên gấm, không cần anh đến giả vờ tốt bụng như chưa từng xảy ra điều gì.
Hơn nữa ba năm qua, mỗi khi Nhậm Mạn Mạn kia bị họ hàng ghé thăm là anh đã đun nước đường đỏ cho cô ta uống sao? Nghĩ vậy, Cố Ái đột nhiên cầm chén nước đường đổ hết vào trong thùng rác.
Cố Ái lại đi vào nhà bếp, lạnh lùng nói với Lâm Trình: “Có thể giúp tôi xuống siêu thị mua băng vệ sinh abc không? Tôi không muốn dùng Sophie này.”
*Abc, Sophie: tên nhãn hiệu BVS bên TQ
Lâm Trình nghi hoặc: “Trước kia chẳng phải em vẫn dùng nhãn hiệu này sao?”
“Giờ tôi không muốn dùng nữa, không được sao?” Cô hỏi lại, ngữ khí nói chuyện cứng nhắc mà lạnh như băng, nghiễm nhiên trở thành vẻ cao cao tại thượng như nữ vương.
Lâm Trình gật đầu: “Được được, giờ anh đi mua ngay đây.” Cởi tạp dề xuống, anh còn không quên dặn cô: “Cháo hầm sắp xong rồi, em giúp anh trông một lát nhé.”
“Biết rồi.”
Anh cùng cô nói chuyện ngữ khí có chút e dè thận trọng, nhìn theo anh ra khỏi cửa, trong lòng Cố Ái chua chát.
Khi anh một lần nữa thở hổn hển cầm băng vệ sinh đi lên, anh mới biết được mình đã bị cô lừa, cô căn bản là muốn đuổi anh ra khỏi nhà nên mới vậy. Mặc cho anh gõ cửa bao nhiêu, cô cũng không trả lời.
Lúc này anh mới hiểu, cô hận anh đến thế nào.
Tuy rằng bị cô nhốt ở ngoài cửa, nhưng anh không muốn về nhà, nghĩ một lát, Lâm Trình đành ngồi xuống tựa lưng vào bức tường cạnh cửa nhà cô. Anh đốt một điếu thuốc, rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn sang cho cô.
“Ái Ái, cho anh một cơ hội nữa được không?”
Lại cho anh một cơ hội nữa, có thể sao?
Nhìn dòng tin nhắn này, phía dưới lại là chữ kí “Lâm Trình là người đàn ông của tôi”, Cố Ái cuộn mình trên sô pha, chỉ cảm thấy phiền muộn bất an, khẽ cắn môi, không lưu tình chút xoá sạch tin nhắn của anh, vừa xoá xong, cô không chút do dự đưa số điện thoại của anh bỏ vào danh sách đen từ chối nhận cuộc gọi.
Làm xong mấy chuyện này, cô hậm hực ném điện thoại vào ghế sô pha, nước mắt lúc này đột nhiên chảy xuống.
Anh gửi tin nhắn cho cô nàng không trả lời, gọi điện thoại sang thì cô không nhận máy, Lâm Trình buồn bực, đầu tựa vào tường buông một tiếng thở dài.
“Trình thiếu?”
Lâm Trình còn đang buồn bực, bỗng có người gọi tên anh, quay đầu lại thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang đứng bên cạnh, mày khẽ nhíu lại, anh hình như không quen biết ông ta.
Người đàn ông trung niên giống như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt anh, liền cười lấy lòng, cung kính đưa cho anh một tấm danh thiếp: “Trình thiếu, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau ở triển lãm xe ngài nhớ không?”
Mấy ngày trước đúng là có một triển lãm xe lớn, biết Cố Ái đã quay về, anh muốn mua cho cô một chiếc xe để đi lại, nên một mình anh đã đi dạo trong triển lãm đó tham quan. Ngày đó anh quả thực đã nhận được không biết bao nhiêu danh thiếp, nên anh không thể nhớ được mình đã gặp những ai.
Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy danh thiếp của ông ta, mỉm cười đáp lễ: “Chào ông.”
Anh mới vừa nhận, người đàn ông trung niên kia liền mỉm cười nịnh nọt, hỏi: “Ngài ngồi dưới đất không lạnh sao? Tôi có vinh hạnh được mời ngài vào nhà tôi ngồi một chút không?”
“Không cần đâu, tôi như thế này là được rồi.”
“Vậy để tôi ngồi cùng ngài một lát đi.” Người đàn ông trung niên nói xong, không đợi anh trả lời liền ngồi xuống.
“Nếu ông bận chuyện riệng thì mau làm đi, tôi muốn ngồi một mình ở đây một lát.” Lâm Trình liếc ông ta một cái, lại nhìn xuống tấm danh thiếp: “Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, về sau nếu có dịp sẽ cân nhắc công ty ông trước.”
Nghe anh nói như vậy, người đàn ông trung niên cuống quít đứng dậy, cúi đầu khom lưng: “Vậy tôi xin cảm ơn Trình thiếu trước.”
Nhìn người đàn ông trung niên đó về nhà của mình, Lâm Trình lại thở dài, chiếm được quyền thế danh vọng thì thế nào? Cô gái trong nhà kia cũng không thèm nhìn anh, anh tuyệt không thấy vui vẻ. Thế nhưng dù sao, cũng phải lấy được mọi thứ đó, anh mới có thể cho Cố Ái một cuộc sống tốt nhất. Anh thật sự muốn đem hết những thứ tốt đẹp nhất cho Cố Ái.
Lữ Dĩnh đi dự tiệc xong trở về nhà, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa thì giật mình.
Có điều khi nhận ra người đang ngồi ở đây là người đàn ông cao quý mà miệng cô hay nhắc đến trước mặt Cố Ái, nhất thời ngây người ra như có cảm giác không thực, cô dùng sức nhéo lên người mình, xác thực có phải là mình đang nằm mơ hay không.
Chậm rãi tới gần Lâm Trình, hỏi: “Anh ngồi đây làm gì vậy?”
Lâm Trình liếc nhìn cô một cái: “Cô là bạn của Ái Ái phải không?”
Lữ Dĩnh gật đầu: “Đúng vậy.” Có điều, nghe Lâm Trình gọi tên Ái Ái thân thiết đến vậy, Lữ Dĩnh hơi băn khoăn: “Anh là gì của Ái Ái?”
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Chồng?” Lữ Dĩnh cao giọng lặp lại lời anh, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Trình, cô làm đồng nghiệp kiêm bạn thân của Cố Ái cũng đã gần một năm, nhưng thật sự không biết Cố Ái thế nhưng đã có chồng, hơn nữa chồng của cô ấy lại là một người đàn ông cao quý đến thế này.
Đau đầu thật, vậy Otto bên kia là thế nào? Ở Zurich, Cố Ái đang sống trong nhà của Otto, hơn nữa Otto còn nói với người ngoài Cố Ái là bạn gái anh ta…
Bình luận truyện