Hôn Nhân Giả

Chương 6



Ads Edit: Pingki

Từ xưa đến nay, đối với người làm cha là mẹ mà nói, có nỗi đau thấu tâm can nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Hơn ba mươi năm trước Cố lão gia làm mưa làm gió ở thành phố S, cả đời uy phong, tự cho rằng không có chuyện gì có thể chế ngự được ông. Đáng tiếc, sinh mệnh vô thường, không ngừng xoay chuyển, nửa năm trước, người con trai duy nhất của ông là Cố Du đi trượt tuyết rồi mất tích nơi vách núi thăm thẳm.

Biết tin con trai mất tích, Cố lão gia đau lòng đập bàn: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Vì thế đã cho rất nhiều người đến vách đá đó để tìm kiếm, đáng tiếc vẫn không thể nào tìm thấy. Tất cả mọi người đều nói, từ một nơi cao như vậy rơi xuống, còn sống quả là một kì tích.

Con trai ra đi như vậy, ông suy sụp tinh thần, vì đau lòng quá độ mà phải nhập viện. Sau đó, vì để ông dưỡng bệnh cho tốt, người trong Cố gia được ra lệnh ở trước mặt ông không được phép nhắc đến đại thiếu gia.

Lúc này, Diệp Mĩ Lâm vô tình nhắc đến Cố Du, nỗi thương tâm của Cố lão gia liền bị khơi dậy, ông chỉ cảm thấy lòng mình như đang có ngàn vạn cây kim đang đâm vào, mày nhíu chặt, ông quay sang nhìn Lâm Trình, giọng yếu ớt nghẹn ngào: “Cháu nhất định phải chăm sóc Ái Ái thật tốt, phải yêu chiều con bé, không được để nó phải chịu một chút ấm ức nào biết không.”

Lâm Trình gật đầu, nắm chặt lấy tay Cố lão gia, chân thành nói: “Xin ông tin tưởng cháu.”

Cô chính là sinh mệnh của anh!

Cho dù ông nội không nói, anh cũng sẽ chăm sóc, yêu thương cô hết lòng.

Đời này, chỉ cần có anh, chỉ cần cô mở miệng nói muốn, anh sẽ lập tức đem hết thảy đến cho cô.

Cho dù là lúc này cô không yêu anh.

Nhìn ánh mắt chân thành mà kiên định của Lâm Trình, Cố lão gia vừa lòng gật đầu, biểu tình ôn hòa đi rất nhiều. Rồi ông lại chuyển mắt sang Cố Ái, chậm rãi từng chữ một dặn dò cô: “Kết hôn rồi thì phải trưởng thành hơn, không được suốt ngày tùy hứng làm bậy nữa.”

Ông nội lúc nào cũng xem cô là đứa trẻ vậy, Cố Ái chu môi, rút tay ra khỏi cánh tay Lâm Trình, đi đến trước mặt ông nội, cánh tay lập tức ôm lấy tay của ông, bộ dạng không chịu mà nhìn ông: “Ông nội, cháu tùy hứng làm bậy khi nào chứ? Cháu lúc nào cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà.”

“Vậy mới được chứ.” Cố lão gia bị cô chọc cho cười, ông đưa tay vuốt tóc cô: “Mau cùng A Trình về nhà của hai đứa đi, ông với ba chồng của cháu còn có chút việc phải bàn bạc, ông đi trước đây.” Cố lão gia nói xong, liền cùng Lâm Chính Phong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của ông, Cố Ái thở dài.

“Ba ba đi rồi, ông nội liền đem toàn bộ kỳ vọng và yêu thương đặt trên người tôi. Ông ấy trước kia cũng rất yêu thương tôi, sau khi ba mất, ông lại càng thương tơi hơn. Tôi biết, ông nội chính là muốn thay ba ba chăm sóc tôi thật tốt mà thôi.” Cố Ái nói xong, quay đầu sang nhìn Lâm Trình đang đứng ở sau lưng mình. Một giây sau đó, cô xoay người lại, đi đến trước mặt anh, ánh mắt thực nghiêm túc: “Cho nên hai năm này, anh phải chăm sóc tôi thật tốt đấy.” Dừng một chút, ánh mắt cô có chút đáng thương, giọng điệu mang theo chút khẩn cầu: “Ít nhất là trước mặt ông nội tôi, anh phải làm như rất chiều chuộng tôi, nghe lời tôi, nhượng bộ tôi, để ông được an tâm.”

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, Lâm Trình có chút đau lòng, đưa tay lên muốn xoa tóc trấn an cô, chỉ là, tay vừa nâng lên lại khó khăn buông xuống. Sau một lúc lâu anh mới gật đầu: “Được.”

Nghe anh nói như vậy, Cố Ái mỉm cười: “Cảm ơn.” Dù sao nơi này cũng là hội trường hôn lễ, để tránh bị lộ ra sơ hở nào, từ khi ra khỏi cửa cô vẫn luôn thân thiết khoác tay anh, “Chúng ta về nhà thôi.”

———-Greenhousenovels.com———-

Xe phóng nhanh trên đường lộ, hai bên đường cây cối mọc san sát nhau, cành lá sum suê, Cố Ái hạ cửa kính xe xuống, ngồi yên nhìn ra khung cảnh bên ngoài đến ngây ngốc. Từng làn gió luồn qua ô cửa thổi vào trong xe, phả vào mặt thực thoải mái.

Tâm trạng của cô lúc này không dễ chịu chút nào.

Bởi vì cô đang nhớ tới ba ba.

Ở trong nhà cô, ông nội luôn sủng ái cô như viên minh châu trong tay mình, bất kể cô làm sai chuyện gì, trong mắt của ông nội đều là đúng cả. Nhưng cưng chiều quá mức cũng không phải là chuyện tốt, chính vì vậy đã khiến cô có một thời gian vô cùng kiêu căng ngạo nghễ không xem ai ra gì.

Nhớ lại ngày đó cô đang còn học ở trường trung học, trong trường học có chuyện nên cho học sinh được về sớm. Cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đến thăm ba ba đang làm việc, vì thế cô liền một thân đồng phục học sinh nghênh ngang đi vào công ty. Đến khi vào đến đại sảnh rồi liền đi tới trước bàn tiếp tân hỏi thăm đường lên văn phòng của tổng giám đốc đi thế nào. Vì trước đó cô chưa từng đến công ty, nên nhân viên tiếp tân cũng không biết cô là ai, cô ấy đành mỉm cười khách khí nói với cô: Không có hẹn trước không thể gặp tổng giám đốc!

Ngày đó, cô hừ mũi nói với nhân viên tiếp tân, bộ dạng hống hách: “Này, chị kia, không hẹn trước thì không thể gặp, chẳng lẽ tôi là con gái của ba tôi mà cũng phải hẹn trước sao?”

Nhân viên lễ tân vẫn khách khí như trước: “Vậy mời Cố tiểu thư sang bên phòng nghỉ ngồi đợi một lát, Cố tổng đang tiếp khách, khi nào xong rồi tôi sẽ báo lại cho ông ấy, nói có Cố tiểu thư đến đây, được chứ?”

“Này, chị vẫn nghe chưa rõ sao? Tôi chính là con gái của ông ấy, không cần thông báo hay hẹn trước gì cả, chị cứ nói cho tôi biết đường đi lên văn phòng của ông ấy là được rồi.” Cô nói xong, còn tức giận rống: “Nếu chị cứ còn ngăn cản tôi, chị có tin tôi sẽ bảo ba ba tôi đuổi việc chị hay không?”

Cô mới vừa nói xong, liền nhìn thấy ba ba cùng vài vị khách đang từ thang máy đi ra, cô cũng coi như biết điều, có khách đang ở đây, không dám chạy lại gần. Đợi đến khi Cố Du tiễn mấy người kia đi rồi, cô mới chạy lại bên người ba ba, làm nũng quấn lấy cánh tay của ông, chỉ vào nhân viên tiếp tân hồi nãy nói: “Ba ba, chị ta không cho con lên tìm ba.”

Cố Du kéo tay của cô ra, lạnh lùng nói: “Con đến phòng nghỉ chờ ba đi.”

Ba ba cô thường xuyên tăng ca, làm việc đến khuya muộn. Ngày đó, cô ở trong phòng nghỉ từ ba giờ chiều tới tận mười một giờ đêm mới thấy bóng dáng ba ba.

Nhìn thấy ông, cơn tức nãy giờ của cô đã nghẹn đầy một bụng: “Ba, ba bắt con ngồi trong này chờ lâu như vậy là có ý gì?”

“Còn có ý gì?” Cố Du cười lạnh, “Cố đại tiểu thư phải ngồi trong này lâu như vậy, chẳng lẽ không biết nghĩ lại một chút xem hôm nay mình đã làm sai chuyện gì sao? Con là đại tiểu thư của Cố gia thì giỏi lắm sao? Liền không chút phép tắc nào chạy đến công ty của ba làm loạn? Cố Ái, ba hy vọng con sau này có thể tôn trọng công việc của người khác. Nhân viên lễ tân kia ngăn con lại vì đó là chức trách của cô ta, nếu không ngăn con lại thì lúc đó ba mới phải đuổi việc cô ta đó biết chưa?”

Đêm hôm đó, khi hai ba con đang trên đường lái xe về nhà, nhưng vừa đi được nửa đường ông lại nhẫn tâm để cô lại ở ven đường: “Cố Ái, con phải biết rằng, ngoại trừ thân phận Cố đại tiểu thư ra thì con chẳng còn gì hết! Con thử đứng bên đường này hô lớn lên cho người ta nghe rằng con là đại tiểu thư của Cố gia, để xem người ta sẽ bảo con là kẻ điên hay có lòng tốt đưa con về nhà?” Nói xong, ông liền lái xe rời đi.

Để lại một mình cô đứng bơ vơ giữa ngã tư đường, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác sợ hãi, nhìn dòng xe qua lại. Cô ngồi xổm xuống lề đường ôm mặt khóc.

Ba ba nói đúng, cho dù cô có là đại tiểu thư của Cố gia thì thế nào?

Cho dù lúc này cô có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, bao lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm.

Việc duy nhất cô có thể làm là tự lau khô nước mắt của mình, tự bắt xe để quay về nhà.

Từ đó về sau, dù thế nào cô cũng không dám ngang ngược kiêu ngạo, vô lễ, không coi ai ra gì nữa. Cô học cách khiêm tốn, học cách tôn trọng người khác, tôn trọng công việc của họ.

Sau khi ba ba cô mất tích, lúc dọn dẹp lại phòng ngủ của ông ấy, cô vô tình tìm được một quyển nhật kí của ông, trong nhật kí thế nhưng cũng ghi lại chuyện này.

Ba ba cô nói: “Ba không muốn để con gái của mình ngang ngược kiêu ngạo làm cho người ta chán ghét, không muốn để con ỷ vào thân phận của mình để kiêu căng. Cho nên, nghĩ rồi lại nghĩ, ba đành quyết định để con lại bên đường, ngày đó, xe ba chạy đến đoạn đường tiếp theo, ba lập tức quay đầu xe lại, dừng ở cách con không xa, âm thầm nhìn theo con, âm thầm đi theo xe taxi chỉ sợ con gặp chuyện không hay. Thấy con bơ vơ ngồi khóc, lòng ba cũng đau lắm, nhưng ba muốn con trưởng thành, ba muốn con hiểu được thân phận đại tiểu thư nhà họ Cố có khi chẳng đáng một xu…. “

Cho dù lúc đó cô khóc lóc nghẹn ngào, trong lòng ông vẫn nghe thực rõ rệt.

Xe chạy một hồi, Lâm Trình đột nhiên dừng xe bên đường.

Rồi sau đó, Cố Ái nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh: “Tôi hơi khát nước, đến nơi kia mua chai nước đã.”

Lâm Trình xuống xe, Cố Ái rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc của mình, liền òa khóc. Khóc một hồi, quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cũng không biết khóc bao lâu, mãi cho tới khi cô cảm thấy mệt mỏi, mới ngừng lại. Vỗ vỗ hai má, hít sâu vào ngụm, từ từ khôi phục lại cảm xúc.

Đi đi lại lại mấy vòng trong cửa hàng tiện lợi, Lâm Trình đột nhiên rút di động ra gọi cho Ninh Phi: “Bây giờ cô về nhà chưa? Nếu về rồi thì mang Quai Quai đến nhà của tôi đi, mật mã vào cửa là sinh nhật của cô ấy.”

Ninh Phi đầu bên kia gật đầu, nói lập tức sẽ đưa nó sang.

Cúp điện thoại, Lâm Trình nhìn xuyên qua tấm cửa kính trong cửa hàng về phía xe đang đậu bên kia của mình, nghĩ rằng có lẽ trông thấy Quai Quai, để con cún ngốc nghếch chơi cùng, có lẽ cô ấy sẽ vui vẻ lên một chút.

Anh không thể cho cô một cái ôm an ủi, nhưng có thể tìm thứ gì đó đến thay mình, cho cô một cái ôm ấm áp.

Ước chừng Cố Ái có lẽ cũng khóc xong rồi, Lâm Trình mới cầm hai chai nước khoáng ra tính tiền rồi quay lại xe.

“Cho em.” Lên xe, anh nhìn Cố Ái một cái, đưa chai nước qua. Cố Ái nói một tiếng cám ơn rồi nhận lấy. Nhìn chai nước, cô khẽ mỉm cười, hai người bọn họ cũng thật là có nhiều sở thích giống nhau, bởi vì cô cũng thích uống nhãn hiệu nước khoáng này.

Biết tâm trạng của cô đã khá hơn, Lâm Trình mở nhạc trong xe, tiếng nhạc thư thái nhẹ nhàng vang lên, Cố Ái cảm thấy toàn thân mình tựa như đang thả lỏng ra từng chút một, có lẽ là bởi vì vừa rồi mới khóc một trận nên thấy mệt, cô tựa mình lên ghế xe từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện