Hôn Nhân Giả

Chương 71



Nhìn bóng lưng Lâm Trình từ từ xa dần, Cố Ái sững sờ tại chỗ.

Hẳn là anh vẫn đang còn giận cô rồi.

Nháy mắt một cái, nước mắt nhất thời rơi xuống, cái gì mà anh đột nhiên xuất hiện không biết tốt xấu chỉ trích cô bỏ con, cô đã không tính toán thì thôi, đã chạy đến giải thích. Thế mà anh còn ngược đời, nghe xong mọi chuyện vẫn cứ thế mà bỏ đi, đúng là tên khốn kiếp mà.

Khí trời rất lạnh, đứng trong gió mà khóc, Cố Ái chỉ cảm thấy khuôn mặt lạnh buốt.

Từ trước đến giờ cô đều không ngược đãi bản thân, cho lên còn lâu mới ngốc mà đứng dưới trời giá lạnh mà khóc, suy nghĩ vậy, Cố Ái lau sạch nước mắt, bây giờ cô ngược lại muốn xem xem ai không lỡ bỏ ai.

Khi vừa xoay người, Cố Ái nhìn thấy Otto đang ở sau lưng mình, Cố Ái tức giận gầm một tiếng, nguýt anh, “Đàn ông các anh không có ai tốt hết.”

“Điều này không hoàn toàn vậy đâu.” Cố Ái thấy Otto nhíu mày mỉm cười, sau đó khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy có người ôm lấy eo của mình, bế bổng cô lên.

Vòng ôm này thực ấm áp, mùi hương trên người nọ cũng rất quen, Cố Ái ngẩng đầu, là Lâm Trình.

Tên khốn này sao đã quay lại rồi.

“Cố Ái em muốn anh phải làm gì với em mới được? Trời lạnh thế này mà chạy ra đây, em muốn chết hả?” Lâm Trình nổi giận, sau đó ghé vào cổ cô nói: “Bạn nhỏ à, em khiến người khác phải bận tâm đó.”

Làm người khác phải bận tâm sao?

Tên khốn này, đúng là ác nhân phản cáo trạng mà, nếu như anh không hiểu làm cô, cô cần gì phải ngốc nghếch mà đi ra đây? Nghĩ nghĩ, Cố Ái cầm lấy tay Lâm Trình, hung hăng cắn mạnh lên cổ tay anh, Lâm Trình bị đau, cuống quýt xin tha, “Bà cô à, sợ em rồi đó.”

Thấy Lâm Trình cầu xin, Cố Ái cười ngọt ngào, dụi đầu vào ngực anh, ôm cổ anh.

Khi Cố Ái được Lâm Trình bế về phòng bệnh, vừa vào cửa đã giật mình, bởi vì trên giường của cô lúc này có một bó hoa hồng đỏ cực to. Hoa hồng đỏ nằm trên giường bệnh màu trắng, có vẻ càng thêm nổi bật.

Thấy Cố Ái quay lại, Lữ Dĩnh cuống quýt xông tới, “Ái Ái, vừa có người đưa hoa hồng tới, nói là của một vị họ Lâm tặng.” bỗng thấy Lâm Trình ôm Cố Ái, Lữ Dĩnh nhỏ giọng nói: “Vị họ Lâm kia không phải là anh chứ?”

“Không sai.” Lâm Trình gật đầu, đặt Cố Ái lên giường, đắp chăn cho cô xong, liền nhìn cô âu yếm, “Ái Ái, anh xinh lỗi, vừa rồi anh hơi kích động, xin lỗi em.”

Anh cũng không biết mình bị sao vậy, khi anh đi đến cửa phòng bệnh của cô, nghe thấy y tá nói Cố tiểu thư phá thai, trong đầu anh lúc đó trống rỗng, tựa như anh mất hết năng lực suy nghĩ …. Sau đó không hoài nghi gì, anh phải đi hỏi cô ….

Lâm Trình xin lỗi, Cố Ái đồng ý tha thứ, chẳng qua tha thứ xong, Cố Ái kiêu ngạo trợn mắt: “Em xinh đẹp từ ái như thế này, anh nghĩ rằng chuyện phá thai em có thể làm sao?”

Cô tha thứ cho anh là tốt rồi, Lâm Trình cười nịnh nọt, “Biết rồi, biết rồi.”

Cố Ái kinh ngạc, “Cái gì?”

Nhìn cô nhíu mày Lâm Trình cuống quýt đổi giọng, lấy lòng cười, “Sẽ không, sẽ không, Ái Ái nhà ta đáng yêu như thế này, sao có thể làm những chuyện đó chứ.”

“Đúng thế, em thiện lương thế này, sao mà xoá sạch một sinh mệnh được chứ.” Cố Ái tự nói, liếc mắt nhìn Otto, “Otto, anh thử nói xem.”

“Đúng, đúng thế.” Otto không cười, mà khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Giả sử, Lâm Trình thực sự phản bội Cố Ái, Cố Ái thực sực có thai, Otto dám khẳng định, Cố Ái tuyệt đối có thể phá bỏ cái thai trong bụng mình. Cố Ái tuy rằng rất hiền lành, nhưng cô lại rất ích kỷ, cho nên hẳn là biết làm thế nào để chiếm lợi thế. Hơn nữa, cô rất lý trí, vì vậy thỉnh thoảng cũng rất tàn nhẫn.

Otto nói thế, Cố Ái tuỳ hứng mắng, “Này, Otto, anh có ý gì chứ, anh hoài nghi bản tính lương thiện của em sao?”

Nhìn Cố Ái chu mỏ, Otto cười, suy nghĩ một hồi, đột nhiên đến bên cạnh Cố Ái ghé vào tai cô, “Ái Ái, trên đời này người có thể bao dung, làm theo ý của em chỉ có Lâm Trình mà thôi.”

Cố Ái gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Trình, quay lại nhìn Otto nói nhỏ, “Cho nên em mới túm lấy không thể tha cho anh ấy đi mất.”

Đúng, trên đời này chỉ có Lâm Trình là yêu chiều cô, theo ý cô mà nịnh nọt, chỉ có Lâm Trình mới có thể bao dung tính tình tuỳ hứng của cô. Coi sự tuỳ hứng của cô là điểm đáng yêu.

Ở bên cạnh Otto ba năm, Otto đối với cô rất tốt, rất quan tâm cô, nhưng trước mặt Otto, cô rất ít nông nổi, làm nũng, bởi vì Otto sẽ phiền, anh đã từng nói, anh ghét nhất bị người khác làm phiền.

Hơn nữa, ba năm nay, bên cạnh cô có rất nhiều đàn ông theo đuổi, những người theo đuổi cô kia, cô hỏi họ thích cô ở điểm nào, bọn họ đều trả lời giống nhau, thích cô kiên cường, thích cô lý trí, trưởng thành, xét đến cùng bọn họ thích cô vì cô không khiến họ bận tâm.

Kiên cường, lý trí không tuỳ hứng, đó là sự bất đắc dĩ sau khi cô mất tất cả, so với bất kỳ ai, cô thích làm nũng, tuỳ hứng hơn bất cứ ai.

Cô muốn người chồng phải cưng chiều cô cả đời, có thể dung túng sự tuỳ hứng, thích cô làm nũng, còn nguyện dỗ dành cô.

Người đó là Lâm Trình, chỉ có ở trước mặt anh cô mới không phải e dè mà làm nũng mà khi dễ anh.

“Anh còn có việc, phải đi trước.”

Thấy Otto rời đi, suy nghĩ một lúc, Lâm Trình cũng đứng dậy nựng mũi Cố Ái, “Anh đi ra đây một lát.”

Đuổi kịp Otto, Lâm Trình mau chóng ngăn anh lại. “Để tôi tiễn anh.”

Otto suy nghĩ, gật đầu, “Được thôi.”

Biết Lâm Trình đuổi theo là có mục đích, cho nên khi Lâm Trình đẩy xe, Otto cười. “Anh cần hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết.”

“Tôi muốn biết ba năm qua Cố Ái thế nào.”

“Thế nào sao?” Otto xoa xoa đầu, suy nghĩ một hồi, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói: “Tôi quen cô ấy bắt đầu từ một vụ tai nạn xe cộ. Ba năm trước, mỗi buổi xế chiều tôi đều ngồi xe lăn tản bộ trên đường, khi đi qua đường lớn, một chiếc xe đột nhiên lao tới chỗ tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ đi đời rồi, không ngờ rằng, Ái Ái giúp tôi cản xe … đưa cô ấy đến bệnh viện, đến khi tỉnh lại, tôi hỏi cô ấy tại sao không màng nguy hiểm mà cứu tôi, cô ấy nói, cô ấy không muốn sống, trước khi chết làm việc tốt sẽ không vô ích. Sau đó bác sĩ nói cho tôi biết cô ấy bị trầm cảm. Cô ấy đã cứu mạng tôi, tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy, cho nên, tôi đưa cô ấy về nhà tôi.” Otto nói, khẽ thở ra, “Ái Ái bị bệnh trầm cảm, thế nhưng không khóc nháo, thỉnh thoảng còn cười với tôi. Cô ấy cười rất bất đắc dĩ, rất chua xót, khiến người khác vô cùng đau lòng. Tuy cô ấy không khóc nháo làm loạn, nhưng khi về nhà tôi được hơn 1 tháng, cô ấy cắt tay tự tử. Ngày đó, vào phòng ngủ của cô ấy, mùi máu tươin ồng nặc khiến tôi buồn nôn, cô ấy cắt cổ tay, trên mặt đất có một bức thư, nói là có lỗi với tôi, làm bẩn phòng của tôi, cô ấy nói cô ấy không muốn chết ở đây, nhưng cô ấy không biết đi nơi nào, nói cô ấy thực sự không thể chịu được nữa, muốn chết, cô ấy không muốn tôi sợ hãi, cô ấy sẽ chúc phúc cho tôi. Ái Ái rất tốt bụng, biết nghĩ cho người khác …”

Nghe đến khoảng thời gian Cố Ái tự sát, Lâm Trình chỉ thấy ngực nhói lên, nhìn Otto một lúc, nhẹ nhàng nói: “Otto, cám ơn anh, đã cứu mạng cô ấy.”

“Cứu mạng cô ấy chính là bản thân cô ấy, bởi vì cô ấy rất hiền lành, đã cứu tôi trước.” Otto khẽ cười, “Sau đó, tôi mời bác sĩ tâm lý điều trị cho cô ấy, cả uống thuốc lẫn điều trị tâm lý, cho nên cô ấy từ từ hồi phục, chẳng qua là bệnh trầm cảm rất đáng sợ, tuy rằng bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, nhưng cô ấy vẫn tự sát mấy lần.” Otto nói, vỗ vai Lâm Trình, “Bây giờ cô ấy không sao, thế nhưng sau này có tái phát hay không không ai biết được, bây giờ cô ấy vẫn uống thuốc, nếu anh coi trọng cô ấy. Sau này nếu có ngày cô ấy tái phát, phải kiên trì chăm sóc cô ấy thật tốt.” Liếc mắt nhìn Lâm Trình, Otto nói: “Hiện tại tôi giao Ái Ái mạnh khoẻ trả lại cho anh.”

Trả lại cho anh …

Lâm Trình cảm kích, “Rất cảm ơn anh.”

“Kỳ thực, nói vậy có chút không đúng, bởi vì cô ấy vẫn là của anh. Ba năm nay, cho dù là lúc hôn mê sau khi tự sát, cô ấy cũng gọi Lâm Trình anh. Hơn nữa khi bệnh của cô ấy đã khá hơn, đi làm ở công ty của tôi, ở công ty người theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều, thế nhưng cô ấy đều từ chối, trong lòng của cô ấy chỉ có mình anh, bây giờ đều vậy.”; Otto thở dài,, “Tôi đến thành phố S, chủ yếu là muốn khảo sát giúp cô ấy có muốn trở lại bên anh hay không. Bình thường mẹ tôi không sống cùng tôi, cho nên ba năm nay sống chung, tôi vốn đã coi Ái Ái như là em gái, người thân của tôi rồi, nếu như anh có lỗi với cô ấy, người anh trai này cũng sẽ không tha cho anh đâu.”

Lâm Trình cười, “Tôi sẽ tốt với cô ấy cả đời.”

Cô là tính mạng của anh, luôn luôn là vậy.

Tiễn Otto đi, Lâm Trình trở lại phòng bệnh thì Cố Ái đã ngủ.

Nhìn Cố Ái, Lâm Trình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô dém chăn, sau đó nhẹ nhàng cầm tay cô.

Ba năm nay cô đã khổ rất nhiều.

Nắm tay cô, đột nhiên Lâm Trình lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, lấy nhẫn ra, sau đó đeo lên ngón áp út của cô.

Nhẫn đeo vào tay cô rất vừa vặn, nhìn nhẫn, Lâm Trình mỉm cười, ghé vào bên cô ngủ say.

Khi ngủ, Lâm Trình mơ, anh mơ thấy Cố Ái và anh có một bảo bối nhỏ..

Bảo bối nhỏ là một bé gái, mặc váy công chúa, tóc tết bím, rất xinh đẹp.

“Cục cưng à, gọi ba đi.” Anh ôm lấy con gái bảo nó gọi ba, khi đó Lâm Trình liền tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Có một đứa con của mình thật là tốt.

Cố Ái là của anh, mẹ của con anh cũng chỉ có thể là cô.

Nhìn Cố Ái, cô còn chưa có thức giấc, Lâm Trình cầm lấy tay cô khẽ hôn, sau đó ngáp một cái đứng dậy, vừa mới đúng dậy điện thoại đã vang lên.

Cầm điện thoại đi ra cửa, người bên đó bảo anh mau sang Colorado nước Mỹ….

Khi Cố Ái tỉnh lại, ngáp một cái, dùng tay vò đầu, trong lúc vô tình thấy trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn hiệu Darryring.

Darryring là hãng nhẫn yêu cầu nam khách hàng trình thẻ căn cước ra mới được mua, mỗi một thẻ căn cước suốt đời chỉ được mua một cái nhẫn, tặng cho người trong lòng anh ta có tình cảm chân thành nhất.

Nhìn nhẫn, Cố Ái cười, nhất định là tên khốn Lâm Trình đeo cho cô, cô đang nghĩ đã thấy Lâm Trình đi vào cửa.

“Ái Ái, em tỉnh rồi sao?” Lâm Trình vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô, sau khi ngồi xuống đột nhiên hôn cô một cái thật nồng nhiệt.

Tên khốn sói háo sắc này.

Bị anh hôn, Cố Ái hung hăng đấm một cái vào lưng anh, Lâm Trình bị đau, buông cô ra, tội nghiệp nhìn cô: “Ái Ái, anh phải đi Mỹ một thời gian, em sẽ không gặp được anh.” Vừa nói, Lâm Trình đột nhiên đẩy cô nằm xuống giường, “Có phải nên cho anh chút phúc lợi trước khi đi không hả?”

“Không thèm, tên khốn nhà anh.” Cố Ái nói, đá anh một cái, đá xong, ôm cổ anh chăm chú nhìn anh: “Đi Mỹ làm gì?”

“Bí mật.” Lâm Trình cười thần bí, khẽ hôn lên trán cô,””Anh sẽ về nhanh thôi, không cần nhớ anh quá, tuy rằng anh sẽ rất nhớ em đó.”

“Dẻo miệng.” Cố Ái chủ động hôn anh, “Anh đi nhanh rồi về.”

“Ừm.”

Lâm Trình đúng là tên khốn kiếp.

Nhoáng một cái anh đã đi Mỹ được một tháng.

Nói cách khác, đúng 1 tháng nay cô không được gặp Lâm Trình.

Chẳng qua nhũng ngày này tuy không được gặp anh, nhưng ngày nào cô cũng nhận được hoa anh tặng, còn nhận được tin nhắn của anh, cả trăm tin nhắn cũng chỉ là một điệu: “Ái Ái, anh nhớ em.”

Ái Ái, anh nhớ em ….

Nhìn tin nhắn, Cố Ái rất muốn gọi điện hỏi anh xem tại sao nhớ cô vậy mà không mau về thật nhanh đi, nhưng mỗi lần bấm số xong, cô nghĩ là thôi vậy, anh nhất định là có việc cần giải quyết, cô hiểu được.

Một tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, nửa tháng trước Otto quay về Zurich, trước khi đi, Cố Ái dặn anh trăm lời, dặn anh quay về phải tìm bạn gái, quên Aimee đi, Otto cười nói, cô còn lắm lời hơn mẹ anh. Cố Ái nói mỗi tháng cô sẽ gọi điện cho anh, giục anh tìm bạn gái.

Hơn nữa, tháng này xảy ra chuyện đáng để vui mừng, đó chính là Lữ Dĩnh đã theo đuổi được Lưu Vân.

Hai người kia khá hợp, sau khi xác định mối quan hệ, hai người vô cùng hợp nhau nói là nhanh chóng phải kết hôn, chuyện này thật là, bọn họ chuẩn bị một tuần sau sẽ kết hôn.

Muốn kết thôn, thì có một đống chuyện lớn phải làm, phải tìm phù dâu, còn phải đi thử áo cưới.

Lữ Dĩnh tới thành phố S chưa được bao lâu, cho nên cũng không quen biết nhiều bạn bè lắm, bạn tốt duy nhất của cô chính là Cố Ái, cho nên, cô rất muốn Cố Ái làm phù dâu cho mình, thế nhưng Cố Ái lại từ chối.

Người ta làm phù dâu đa số đều là người chưa kết hôn, Cố Ái cảm thấy mình đã là phụ nữ lập gia đình, không tốt để làm phù dâu, tuy rằng Lữ Dĩnh không để ý, thế nhưng cô lại để ý. Sau khi cô từ chối, Lữ Dĩnh rất không vui, cho nên vì muốn dỗ cô dâu vui vẻ, Cố Ái đành phải cả ngày đi theo Lữ Dĩnh giúp cô thử áo cưới, thế nhưng Lữ Dĩnh này rất kỹ tính, thử qua rất nhiều váy cưới nhưng không có cái nào lọt vào mắt cô ấy cả.

Hôm nay, khi Cố Ái đang giúp Lữ Dĩnh thử váy cưới lại nhận được điện thoại của Lâm Trình.

Tên khốn này cuối cùng cũng gọi điện cho cô, Cố Ái bắt máy liền nghe được tiếng cười vọng lại: “Ái Ái, bây giờ em đang ở đâu thế?”

Cố Ái nhíu nhíu mày, “Đang ở cửa hàng áo cưới, thử váy cưới.”

“Cái gì, thử váy cưới?” Lâm Trình nghi hoặc, “Ái Ái, em thử váy cưới làm gì?” Nghĩ một chút, Lâm Trình cười nói: “Có phải là chuẩn bị tổ chức lễ cưới lần nữa với anh không?”

“Đúng là sắp cưới nhưng mà không phải với anh.” Cố Ái tặc lưới nói: “Một tháng anh không ở thành phố S, em cảm thấy mất niềm tin.”

Mất niềm tin?

Đùa gì thế, Lâm Trình không tin, mỉm cười: “Anh không tin em đi thử áo cưới đâu.”

Anh vừa nói xong liền nghe thấy tiếng Lữ Dĩnh vọng từ trong điện thoại: “Oa, Ái Ái, cái váy cưới này mặc trên người cậu thật là xinh đẹp, đẹp quá đi mất.” Lữ Dĩnh khoa trương nói, chỉ vào áo cưới trên người Cố Ái nói với nhân viên của hàng, “Cái này, lấy cái này đi.”

Lại nói về Lữ Dĩnh, cô gái này thử áo cưới thật phiền, cho nên thà để Cố Ái giúp cô thử còn hơn, Cố Ái từ chối không làm phù dâu đã chọc giận Lữ Dĩnh, cho nên cô đành phải thay cô ấy thử váy. Nhưng khi đang thử thì đúng lúc nhận được điện thoại của Lâm Trình.

Lúc này, nghe đầu bên kia Lữ Dĩnh nói váy mặc trên người Cố Ái rất đẹp, Lâm Trình có chút tức giận, “Cố Ái, anh sẽ không ly hôn với em đâu, em không thể đi thử váy cưới mà gả cho người khác được.”

“Lữ tiểu thư, Cố tiểu thư, đây chính là thiết kế mới nhất của nhãn hiệu áo cưới Vivan chúng tôi.....”

Chờ một lúc, nghe thấy nhân viên cửa hàng nói là nhãn hiệu Vivan, như vậy nhất định Cố Ái đang ở cửa hàng áo cưới độc quyền của Vivan …. Lâm Trình bừng tỉnh, bắt xe ở sân bay, nóng nảy giục tài xế nói: “Mau đưa tôi đến khu phố có cửa hàng độc quyền của áo cưới Vivan…”

Anh ở Mỹ một thời gian, cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện, anh thực sự nhớ Cố Ái đến chết, cho nên mới vội vã bay về, vừa xuống máy bay liền gọi điện ngay cho Cố Ái, ai ngờ, Cố Ái lại đang thử áo cưới.

Lâm Trình vỗ vỗ ngực, may là anh về đúng lúc, Cố Ái chỉ là đang thử váy cưới, còn chưa có mặc váy cưới cử hành hôn lễ, may quá, may quá.

Chờ đến khi tài xế chở Lâm Trình đến cửa hàng độc quyền của Vivan, thì Lâm Trình thấy váy cưới mặc trên người Lữ Dĩnh, Cố Ái đang giúp Lữ Dĩnh chỉnh váy.

Đây là có chuyện gì?

Không muốn nghĩ nhiều, Lâm Trình vội đi đến trước mặt Cố Ái, nắm tay cô nói: “Ái Ái.”

Tên khốn này cuối cùng cũng đã về.

Cố Ái nhìn Lâm Trình không chớp mắt, đã hơn một tháng không gặp, tên khốn này lại càng đẹp trai mê người, tuy rằng mặt hơi gầy nhưng có vẻ tinh thần rất phấn chấn, làm cho cô cảm thấy thật thoải mái, nhíu mi, có phải khi vừa nãy anh gọi cho cô là vừa xuống máy bay không?

Người ta nói, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo.

Cố Ái vốn còn định trêu chọc Lâm Trình, thế nhưng cô còn chưa kịp nói gì đã thấy Lữ Dĩnh vỗ vai Lâm Trình: “Lâm tiên sinh, tôi sắp kết hôn, nếu có rảnh rỗi, thì anh tham gia cùng Ái Ái đi, chẳng qua....” Lữ Dĩnh nhớ chuyện trước đây, “Nhất định phải nhớ kỹ mang nhiều tiền lì xì nha.”

Người kết hôn là Lữ Dĩnh, Cố Ái chẳng qua là giúp cô ấy thử váy cưới, Lâm Trình biết đáp án, nhất thời thả lỏng, vui vẻ cười với Lữ Dĩnh, “Nhất định tôi sẽ đến dự, tiền lì xì cũng không thiếu.”

“Cám ơn hồng bao của anh, ha ha, Ái Ái, cậu nhất định phải dẫn Lâm tiên sinh đến tham gia lễ cưới của tớ đấy.” Lữ Dĩnh vừa nói vừa cào cào Cố Ái, uy hiếp nhìn cô; “Nhất định phải đưa anh ấy đi cùng, nếu không chúng ta tuyệt giao.”

Tuyệt giao ….

Cố Ái nhíu mày, Lữ Dĩnh này quả là bạn xấu.

Lữ Dĩnh thật vất vả mới chọn được váy cưới, vô cùng hài lòng liền về nhà báo tin vui cho Lưu Vân, Lâm Trình rất vui vẻ kéo tay Cố Ái, ôm eo cô, “Ái Ái, anh nhớ em sắp chết, bây giờ chúng ta về nhà đi.”

Về nhà?

Về nhà làm gì, Cố Ái nhìn anh, về nhà tên khốn này nhất định sẽ ức hiếp cô, cô mới không ngu đâu.

Nghĩ một chút, Cố Ái nói: “Em muốn đi mua giầy.”

Cố Ái nói muốn đi mua giầy, Lâm Trình chỉ có thể phục tùng, gật đầu: “Được thôi.”

Ở trong tiệm giầy, Cố Ái cầm một đôi giầy muốn thử, mắt liếc nhìn Lâm Trình, đột nhiên đem giầy đưa cho Lâm Trình, còn mình ngồi xuống ghế, liếc nhìn chân: “Anh đi giầy giúp em được không?”

“Được chứ, phục vụ Ái Ái là vinh hạnh của anh mà.” Lâm Trình dịu dàng nói. Ngồi xuống giúp cô đổi giầy.

Nhìn Lâm Trình dịu dàng giúp cô thử giầy, Cố Ái mỉm cười, cô không mong ước gì nhiều, chỉ là một người ấm áp, có thể yêu cô, cưng chiều cô cả đời.

Lâm Trình có thể yêu cô, cưng chiều cô suốt đời sao?

“Lâm Trình, hơn tháng nay anh đi đâu thế?” Cố Ái nhìn anh, khẽ hỏi.

“Đi …” Lâm Trình ngẩng đầu nhìn cô, “Đi gặp ba em.”

“Cái gì?” Cố Ái ngạc nhiên, “Anh nói cái gì? Gặp ba em?”

“Ái Ái, ba em không sao, ông ấy vẫn bình thường.”

Lại nói về hơn 1 tháng trước, Lâm Trình nhận được một cuộc gọi từ người thân ở Colorado, người kia nói gặp được người giống với ba của Cố Ái, vì vậy Lâm Trình liền sang xem sao.

Anh dùng hết gần ba tuần mới tìm được người kia, đúng là ba Cố Ái, Cố Du.

Chẳng qua là ý thức của Cố Du không tốt lắm, cho nên Lâm Trình ở lại Colorado, đợi đến khi ba cô tốt hơn mới quay về, sợ Cố Ái lo lắng, cho nên anh không nói với cô.

“Ba em không sao cả, ông ấy còn sống sao?” Cố Ái nhìn anh, “Thật vậy sao?”

“Ái Ái, ba còn sống, hơn nữa em chính là con gái của ba.” Lâm Trình giúp cô vuốt tóc, “Về thân thế của em, nói ra thì rất dài, ba một tuần nữa sẽ về thành phố S, đến lúc đó em sẽ hiểu cả.”

Thì ra anh đi Mỹ là muốn giúp cô tìm ba.

Nhìn anh chăm chú giúp cô thử giầy, Cố Ái cảm kích cười nói với anh: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn gì chứ, em là vợ của anh, chuyện của em cũng là của anh, ba em chính là ba anh.” Lâm Trình nói rất tự nhiên, nói xong còn dí dí mũi cô, “Thử xong rồi, thử đi qua gương nhìn xem thế nào.”

Chuyện của cô chính là của anh, ba cô chính là ba anh ….

Nhìn Lâm Trình, Cố Ái đột nhiên ôm cổ anh, “Không cần xem, em rất thích.” Nói xong cô hôn một cái lên môi anh, “Lâm Trình chính ta về nhà đi.”

Cô muốn chính là một người đàn ông toàn tâm toàn ý tốt với cô, mà lúc này người đó ngay trước mặt cô …

Hai người đi ra khỏi cửa hàng giầy hơn mười bước thì Cố Ái đột nhiên dừng bước ….

Lúc này trên bầu trời bỗng xuất hiện pháo hoa, vô cùng đẹp, pháo hoa nở rộ, chiếu ra mấy chữ, “Cố Ái, anh yêu em’ mà màn hình lớn trên đường lúc này cũng hiển thị mấy chữ “Cố Ái, anh yêu em.”

Nhìn pháo hoa, nhìn màn hình TV, Cố Ái chợt cảm thấy vô cùng bất ngờ ….

“Ái Ái, cảm ơn em đã trở về bên anh, từ nay anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất.” Lâm Trình ôm lấy cô, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô, “Em là tình yêu suốt đời này của anh.”

“Có thể ở bên anh, em rất hạnh phúc.” Cố Ái ôm lấy anh, “Cảm ơn anh.”

“Ái Ái, cảm ơn em, cảm ơn em đã chờ anh ba năm.” Lâm Trình hôn lên trán cô, chậm rãi dời xuống, từ chóp mũi đến cánh môi, “Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.”

“Khi nào thì chúng ta có con đây, bà Lâm?” Lâm Trình nhìn cô, cười vui vẻ.

“Vậy phải xem biểu hiện của anh đã, ông Lâm ạ.” Cố Ái khẽ đấm vào ngực anh, hạnh phúc hờn dỗi.

Pháo hoa trên trời vô cùng diễm lệ, sáng lạng không gì sánh được …

….Hoàn chính văn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện