Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 59: 59: Chuyện Cũ Đừng Nhắc Đến Nữa




Cứ vậy Từ Ninh Hi phụ trách chăm sóc cho Mộc Lam được một tuần.

Trùng hợp thay nay cô ấy đến lúc đi khám thai, Từ Ninh Hi vốn định nhờ Mộ Dương đưa đi, nhưng cô biết anh không thích Mộc Lam, từ lúc cô ấy mang thai đến giờ Mộ Dương cũng chưa từng để mắt đến hay hỏi thăm đứa nhỏ như thế nào rồi.
Từ Ninh Hi đành bắt xe đưa Mộc Lam đi, cô cẩn thận khoác áo lên cho cô ấy còn chu đáo chuẩn bị một đôi dép thoải mái cho Mộc Lam đi, có vẻ như mang thai chân cô ấy có chút sưng lên, mang giày vừa đau chân vừa bất tiện với bà bầu.
Mộc Lam lên taxi, cô đã được Từ Ninh Hi quan tâm chăm sóc hơn một tuần nay, cô có muốn ghét người phụ nữ này cũng không thể nữa, cô ấy đối tốt với cô quá, cô không thể...
Đưa Mộc Lam đến bệnh viện, Kim Long Thành có ý tốt đã nhờ người quen của mình đặt lịch hẹn giúp họ, Từ Ninh Hi đưa Mộc Lam vào trong, cô an phận ngồi ở bên ngoài đợi.
Một lúc sau Mộc Lam khám xong đi ra, cô vội đứng lên đi lại hỏi: "Cô...thấy sao rồi?"
"Đứa bé khỏe, tôi cũng vậy." Mộc Lam đáp, cô đưa kết quả khám thai cho Từ Ninh Hi xem.
Nhìn cô háo hức mong chờ như vậy, Mộc Lam còn nghĩ mình đang mang thai hộ cho Từ Ninh Hi không đấy.
Từ Ninh Hi nhìn giấy khám, xem qua xem lại nhiều lần cũng không thấy có gì bất ổn, mẹ con khỏe mạnh cô ấy cũng vui lây dùm Mộc Lam.
Cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện, từ lúc mang thai đến giờ đây là lần đầu tiên có người đi khám cùng cô.

Mộc Lam cảm thấy vui, an ủi được phần nào sự cô đơn và tủi thân trong cô.
Từ Ninh Hi quay sang hỏi cô: "Hôm nay cô muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Mộc Lam đáp.
"Thật sao? Tôi sợ cô sẽ khó chịu, cô có sợ mùi gì không? Cá? Tôm? Để tôi tránh." Từ Ninh Hi hỏi.
Một tuần qua cô nấu gì Mộc Lam ăn đó, cô cũng không biết cô ấy dị ứng với cái gì, không thích ăn gì nữa.
"Đồ ăn cô nấu rất ngon."

"Nên cô nấu gì cũng được." Mộc Lam mỉm cười.
Đây là lần đầu cô ấy cười với cô, từ lúc đến đây Mộc Lam luôn cúi mặt, cô ấy lúc nào cũng buồn ủ rũ, nhiều lúc lại khóc sưng cả mắt rồi bảo không sao.

Từ Ninh Hi rất lo lắng cho Mộc Lam, nhưng mà cô cũng không thể ép Mộc Lam nói ra tất cả.
Từ Ninh Hi đành suy nghĩ hôm nay nấu gì cho mọi người ăn, nên đổi món và cách nấu để ăn không thấy ngán nữa, Mộc Lam mang thai vẫn nên chiều cô ấy hơn chút.
Mãi mê suy nghĩ thì điện thoại cô đổ chuông, Từ Ninh Hi giật mình, cô vội bắt máy.
"Xin chào, tôi Ninh Hi đây."
[...]
"Được rồi, tôi sẽ đến đó." Sắc mặt cô thay đổi, không còn tươi cười như nãy nữa.
"Bác tài, cho tôi xuống xe." Từ Ninh Hi lên tiếng.
"Cô?"
"Cô về nhà trước nhé, hôm nay không nấu bữa tối cho cô được rồi." Từ Ninh Hi lấy phong bì trong túi mình ra đưa cho Mộc Lam.
"Giữ lấy, cô muốn ăn gì cứ gọi người ta giao đến, nếu bất tiện hãy nhờ anh hai tôi." Từ Ninh Hi nói rồi xuống xe, trước khi đi còn dặn dò kĩ càng tài xế đưa Mộc Lam về nhà an toàn.
Từ Ninh Hi bắt xe khác rời đi, Mộc Lam ngồi trên xe không ý kiến gì, không biết ai gọi điện đến mà khiến cho cô đang vui vẻ liền thay đổi sắc mặt.
Chuyện nghiêm trọng sao?
Mộc Lam nhìn phong bì trong tay, trước đó Từ Ninh Hi đã đưa cho cô một số tiền, cô đoán được đó là Mộ Dương muốn đưa cho cô, còn đây là...
Cô mở ra xem, bên trong còn có một mảnh giấy.
"Giữ lấy, cô chắc chắn sẽ cần đến."
Mộc Lam đọc xong thì bật cười, cô thật sự muốn hỏi Từ Ninh Hi...tại sao cô ấy có thể đối xử tốt với Mộc Lam như vậy chứ?
...
Từ Ninh Hi bước xuống xe, cô đứng nhìn căn biệt thự trước mắt, ở đây có vẻ đã lâu không có người ở rồi.
Phú Đồng gọi cô đến đây, nói rằng có chuyện muốn nói riêng với cô.
Từ Ninh Hi tiến vào, vừa bước vào trong cô đã nghe thấy tiếng đàn pinao, cô dừng chân lại, giữa căn phòng lớn chỉ có một chiếc đàn, Phú Đồng cũng đang ngồi đấy.
"Tôi đến rồi." Từ Ninh Hi lên tiếng.
"Cảm ơn con đã đến."
"Chú gọi tôi đến đây có việc gì?" Cô nhìn ông.
Người đàn ông này, chính ông ta đã giết mẹ cô, nhưng vì lương tâm cắn rứt và không muốn ra tay giết hại trẻ con nên mới tha cho cô và chị gái một con đường sống.
"Chỉ là muốn đưa con vài món đồ." Phú Đồng đứng dậy đi đến đưa cô một cái hộp.
Từ Ninh Hi hoài nghi nhìn ông, cô nhận lấy rồi mở ra, bên trong có vài tấm ảnh.
Cô cầm lên xem, bức ảnh chụp bốn người, người phụ nữ trong ảnh đang cười tươi ôm một đứa bé sơ sinh, hai bên là một bé gái có vẻ lớn và một người đàn ông.

Người này là...

"Đó là mẹ con, Từ Ninh Hạ." Phú Đồng ngồi xuống rồi nói.
"Bà ấy quen Tạ Đức từ thời đi học, cũng chính là ba con."
"Rồi sau đó họ mất liên lạc, không gặp nhau nữa, khi gặp lại rồi bà ấy chấp nhận làm vợ bé của Tạ Đức.

Bà ấy yêu người đàn ông ấy đến điên cuồng, chấp nhận chịu thiệt thòi, làm vợ nhỏ ở bên ngoài lén lút cùng Tạ Đức." Phú Đồng nói.
"Rồi...bà ấy sinh ra Tạ Nhu Nhi rồi đến con, Tạ Đức yêu thương hai đứa nhiều lắm.

Ngay cả Tạ Như Phương và Tạ Phong ông ta cũng chưa từng thật lòng xem họ là con của mình."
"Ngày hôm đó Tạ Liên, chính là phu nhân, cô ấy đã ra lệnh ta phải đi thủ tiêu mẹ con con."
Phú Đồng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Từ Ninh Hi nghe đến đây thì siết chặt tay lại.
"Ninh Hạ biết, cô ấy biết mình sẽ chết vào một ngày nào đó mà thôi.

Ta cũng bất đắc dĩ mới ra tay với cô ấy, trước khi tắt thở cô ấy đã cầu xin ta hãy tha mạng cho con và Tạ Nhu Nhi.

Ta...cũng không nỡ xuống tay với hai đứa trẻ nên mới..."
"Lúc ấy con còn quá nhỏ, nếu tìm gia đình nhận nuôi nhất định Tạ Liên sẽ biết.

Nên ta mới bỏ con ở cô nhi viện, vốn định sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa với Tạ Nhu Nhi xong sẽ đến đưa con về, không ngờ...ta lại bị tai nạn, mất trí nhớ gần hai năm trời."
"Khi ta nhớ lại cô nhi viện đó cũng đã chuyển đi chỗ khác, ta chỉ nhớ năm đó mình có đặt một lá thư, cầu mong người nhận nuôi hãy đặt tên con là Từ Ninh Hi." Phú Đồng nói.
"Ta xin lỗi, chính ta khiến cuộc đời con bất hạnh như thế này, là ta đã làm con chịu khổ, làm con phải lưu lạc bôn ba ngoài kia suốt bao năm qua..."
Từ Ninh Hi đóng cái hộp trên tay lại: "Tôi phải cảm ơn ông đã bỏ tôi lại."

"Mặc dù tôi bị bỏ đói, bị đánh đập, chịu khổ chịu lạnh, nhưng mà...cuộc sống như vậy còn đỡ hơn là về Tạ gia."
"Tôi...cũng không muốn làm con gái của ông ta." Từ Ninh Hi nói.
"Còn việc ông giết mẹ tôi...tôi không thể tha thứ cho ông được, nhưng cảm ơn ông, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
"Chuyện cũ...cũng đừng nói đến nữa.

Vốn dĩ tôi đã không biết gì, được ông tha mạng, sống đến tận bây giờ là may mắn rồi..."
"Sau này hãy sống tốt, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa." Cô nhìn Phú Đồng, cúi đầu chào ông một cái rồi quay lưng cầm cái hộp rời đi.
"Ninh Hi...con có đang hạnh phúc không?"
Cô dừng chân lại.
"Có, tôi có nhà để về rồi." Cô quay lại mỉm cười nhìn ông.
Nhìn Từ Ninh Hi bước đi, Phú Đồng bật khóc.

Cuối cùng tản đá đè nặng trong lòng ông cũng được đẩy xuống rồi.
Phú Đồng ngồi xuống ghế, ông đặt tay lên phím đàn chơi một bản nhạc.
Ở bên ngoài Từ Ninh Hi nghe tiếng nhạc vang lên thì quay đầu lại nhìn, cô thở dài rồi bước đi tiếp.
Nơi này có lẽ...là nơi mẹ cô và người đàn ông đó từng chung sống.
Có lẽ nơi này chứa nhiều kỉ niệm đẹp, cũng chính là mồ chôn tình yêu của họ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện