Chương 62: 62: Cha Đứa Nhỏ
Cuối cùng là người khóc là cô mới đúng, Từ Ninh Hi mệt mỏi nằm trong xe để anh bế ra.
Mộ Dương không muốn buông tha cho cô một chút nào, đến khi cô hoàn toàn kiệt sức rồi thì anh mới chịu dừng lại.
Về đến nhà thì cô cạn kiệt sức lực luôn, Từ Ninh Hi nằm trên giường, Mộ Dương ngồi bên cạnh đút cho cô ăn.
"Mệt chết đi được, tại anh đó." Cô đánh vào tay anh.
"Rồi rồi lỗi anh, mau ăn chút súp này đi." Anh nói rồi ngồi đó thổi nguội cho cô.
Từ Ninh Hi ngoan ngoãn ăn hết bát súp anh nấu, Mộ Dương nấu ăn rất ngon đó, chỉ là bận rộn nên anh không vào bếp nhiều mà thôi.
...
Một tuần nghỉ ngơi của cả hai cũng kết thúc, mấy ngày qua anh đưa cô đi đây đi đó, cả hai cùng dùng bữa ở nhà hàng, đi xem phim, Mộ Dương đều làm mọi thứ vì cô.
Anh còn mua đồ ngủ đôi, tối nào cũng bắt cô mặc rồi mới chịu đi ngủ, Từ Ninh Hi đành chiều theo ý ông chồng trẻ con của mình, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ say.
Thứ hai lại đến, Mộ Dương phải đi làm rồi.
Từ Ninh Hi đang ủi áo cho anh, Mộ Dương ở bên ngoài thì nấu bữa sáng, Tạ Phong nhìn em gái mình đang hạnh phúc thế này, anh nghĩ mình nên dọn ra ngoài sớm thôi.
"Không ngờ em biết nấu ăn đấy." Tạ Phong đứng dựa cửa nói.
"Trước đây mắt cô ấy bị thương, em phải nấu cho cô ấy ăn chứ." Mộ Dương đáp.
Tạ Phong nhớ lại khoảng thời gian cô bị mù, lúc ấy anh đã đột nhập vào căn nhà này, muốn giết chết em ấy.
Nhưng mà khi bước vào nhà rồi, anh nhìn thấy Từ Ninh Hi ngồi ở sofa, tay cầm cây bút ghi âm bắt đầu nói.
Anh vốn không muốn mất nhiều thời gian, nhưng lúc đó cứ như có ai cản anh ra tay vậy, Tạ Phong đứng đó nghe hết những dòng tâm sự của cô.
Khi ấy Từ Ninh Hi có lẽ đã đoán rằng Mộ Dương sẽ không về nhà sớm, cũng sẽ li hôn với cô, cô đã nghĩ đến việc mắt mình không thấy ánh sáng, còn bị đuổi đi, lưu lạc đầu đường xó chợ không sớm thì muộn cũng chết ở nơi nào mà thôi.
Tạ Phong đã định nổ súng, nhưng anh lại thấy cô đáng thương hơn đáng trách.
Cuối cùng anh đã từ bỏ, rời khỏi nhà và mang đoạn ghi âm đó đi.
Cũng may...khi ấy anh không ra tay, nếu không khi biết được toàn bộ sự thật anh sẽ ân hận cả đời.
Ninh Hi làm xong công việc của mình thì ra ngoài ăn sáng, cả tuần qua cô không nấu ăn, cũng không biết Mộc Lam sao rồi.
Đợi Mộ Dương đi làm, cô cùng Tạ Phong đi siêu thị mua đồ.
Tạ Phong ngồi cạnh Từ Ninh Hi, thấy cô đang tra gì trên điện thoại thì tò mò hỏi: "Em làm gì thế?"
"Em đang xem có món gì nấu cho cô ấy ăn được không." Từ Ninh Hi đáp.
"Mộc Lam sao? Em thật lòng đối đãi tốt với cô ta quá đó." Tạ Phong nói.
"Cô ấy...đáng thương mà."
Anh khựng lại một chút, Mộc Lam đó...tội nghiệp thật.
...
Ninh Hi đi siêu thị mua đồ về liền nấu canh bồi bổ cho Mộc Lam.
Cô đem đồ ăn xuống cho cô ấy, Mộc Lam vẫn còn trong phòng chưa bước ra, cô giúp Mộc Lam dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi tính đi về thì cô ấy mở cửa ra ngoài.
"Ninh Hi." Mộc Lam lên tiếng.
Từ Ninh Hi dừng chân lại, cô quay đầu nhìn Mộc Lam, gương mặt có chút biến sắc, cô ấy không khỏe sao?
"Sao vậy?"
"Ở lại...nói chuyện với tôi chút đi."
Một mình cô ở đây thật sự cô đơn lắm.
Từ Ninh Hi cười, cô đi đến đỡ Mộc Lam: "Cô thấy buồn sao? Vậy tôi ở đây với cô cả ngày nhé."
Mộc Lam bất ngờ nắm lấy tay cô: "Tôi...có chuyện muốn nói với cô."
"Được được, trước tiên uống chút canh nóng có được không?" Từ Ninh Hi hỏi.
Mộc Lam gật đầu.
Cô đỡ Mộc Lam đến sofa ngồi, còn mình đứng lên đi lấy canh nóng đến.
Từ Ninh Hi ngồi xuống, vừa thổi vừa đút cho Mộc Lam.
Một tuần qua là Tạ Phong chăm sóc cho cô ấy, Mộ Dương không muốn Ninh Hi đến đây, anh cứ ở bên giám sát cô nên cô cũng không muốn làm anh giận.
Mới có vài ngày, nhìn Mộc Lam hốc hác quá.
"Cô ổn không?" Từ Ninh Hi lo lắng hỏi.
Mộc Lam đưa tay ra nắm lấy tay Từ Ninh Hi: "Ninh Hi."
"Sao vậy?"
"Có chuyện này...tôi muốn nói."
"Cô nói đi."
Mộc Lam nhìn cô: "Xin lỗi cô, nhưng đứa nhỏ trong bụng...không phải của Mộ Dương."
"..."
Từ Ninh Hi tròn xoe mắt nhìn Mộc Lam.
"Tôi biết mình đến đây đã phá hoại hạnh phúc gia đình của cô và Mộ Dương, tôi từng nghĩ mình sẽ đến đây cướp được anh ta khỏi tay cô lần nữa.
Nhưng mà...tôi không ngờ cô lại đối xử tốt với tôi như thế, có muốn ghét cô cũng không thể."
"Ninh Hi...tôi...tôi..."
"Vậy...cô ôm đứa nhỏ chạy đến đây là vì cái gì?"
Mộc Lam cúi mặt: "Vì mang thai, tôi bị đuổi việc.
Tiền cũng đã tiêu hết, không còn nhà để về, tôi...tôi nhớ đến Mộ Dương nên đến đây, xem anh ta là sợi dây nắm được mà cứu mạng mình."
"Cô có tiền rồi, sao không đi đi?" Từ Ninh Hi hỏi.
Mộc Lam lắc đầu: "Có tiền thì làm gì chứ...tôi...không còn sống được bao lâu."
"Bác sĩ nói nếu tôi cố chấp muốn sinh đứa nhỏ ra...tôi có thể chết trong phòng sinh."
"Ninh Hi...cô là người tốt...cô có thể nhận nuôi đứa nhỏ hoặc tìm gia đình tốt cho đứa nhỏ được không? Tôi không muốn con mình...có một cuộc đời bất hạnh như mình."
"Ninh Hi...tôi xin cô...tôi cầu xin cô."
Từ Ninh Hi nhìn Mộc Lam đầy khổ sở, thì ra cô ấy chỉ làm liều mà chạy đến đây mà thôi.
"Cha đứa nhỏ là ai cô có biết không?"
Bình luận truyện