Chương 64: 64: Được Nghỉ Ngơi Rồi
Bây giờ thì hay luôn rồi, Mộ Dương bị bỏ rơi trong chính căn của mình lúc nào không hay.
Anh nằm trên giường thở dài, lòng thầm hận Mộc Lam làm sao.
"Biết thế...mình đã không tìm đến cô ta." Mộ Dương lẩm bẩm.
Hối hận cũng không kịp nữa rồi, ngủ cũng đã ngủ, mang thai cũng đã mang thai, anh ngoài việc muốn cô ta bỏ đứa bé ra thì không thể làm gì thêm được nữa.
Mộ Dương nằm đó trằn trọc cả đêm, anh muốn ôm Từ Ninh Hi ngủ, anh nhớ mùi hương trên cơ thể của cô.
...
Mộ Dương không thể để cô ở nhà Mộc Lam nữa, anh tranh thủ lúc Từ Ninh Hi ra ngoài mà chạy đến nhà cô ta nói chuyện.
Mộc Lam thấy anh đến thì cũng hiểu, cô ngồi đó nhìn anh: "Anh yên tâm, sinh xong tôi sẽ đi."
"Bây giờ tôi muốn Ninh Hi về nhà."
"Cô giữ cô ấy bên cạnh cô có ý gì? Cô muốn làm gì Ninh Hi của tôi?" Mộ Dương nói.
"Của anh sao? Ô, giờ mới thấy anh trân trọng cô ấy đó.
Trước kia là ai luôn miệng mắng cô ấy là người phụ nữ phiền phức, vô tích sự, gia thế cũng không có, còn là cô nhi, nghèo nàn muốn trèo cao nên mới bước vào nhà anh làm dâu vậy." Mộc Lam nhìn anh.
Những lời này là trước kia Mộ Dương đã chạy đến chỗ cô mà nói, cô chỉ nhắc lại cho anh nhớ.
"Cô...đó là..."
Mộc Lam chống tay đứng dậy, cô đi đến chỗ anh tát anh một cái.
Chát
Mộ Dương ôm mặt ngơ ra luôn.
"Cô..."
"Ninh Hi chắc sẽ không đánh anh đâu nhỉ? Nhưng tôi rất muốn đánh anh." Mộc Lam nói.
"Cô...đừng nghĩ cô mang thai..."
Chát
"Tôi không nghĩ loại người như anh lại xứng với Ninh Hi đấy.
Cô ấy quá tốt, quá lương thiện, người như anh...không đáng ở bên cạnh cô ấy." Mộc Lam xoa xoa hai tay mình.
Cô cũng không còn sống được bao lâu, cô chỉ có thể làm như thế này để đền đáp cho Từ Ninh Hi mà thôi.
"Cô..."
"Tôi cái gì chứ? Trước đây ngủ cùng tôi, anh nói gì không nhớ sao? Đúng là đàn ông." Mộc Lam nhìn anh cười.
"Tôi sinh xong sẽ đi, vậy nên phiền anh về cho." Cô vẫy tay, Mộ Dương bị chọc tức nhưng không thể làm gì.
Anh cũng không thể đánh cô ta, cũng không thể đuổi cô ta đi vì Từ Ninh Hi.
Chết tiệt, tức quá.
Mộ Dương rời đi, trên mặt còn in hẳn năm dấu tay.
Đúng là cô ta nói không sai...Từ Ninh Hi làm gì động tay mà đánh anh chứ.
Mộ Dương xoa xoa mặt, hai cái tát này cũng khiến anh giác ngộ điều gì đó.
Mộc Lam muốn nhắc nhở anh, sẽ không có thêm người phụ nữ nào bao dung và tha thứ cho anh như Từ Ninh Hi, cho dù anh đối xử tệ với cô ấy, bỏ mặc cô ấy, cô vẫn tha thứ cho anh.
Mộ Dương biết, Mộc Lam không xấu, hoàn cảnh của cô ta cũng đáng thương.
"Thật tình."
...
Tình hình của Mộc Lam về sau càng nghiêm trọng, cô ấy không thể ăn gì nhiều, bụng thì càng lớn hơn, căn bệnh quái ác cũng khiến cô ấy đau đớn hơn nhiều.
Từ Ninh Hi ngồi bên cạnh giường đút cháo cho Mộc Lam, vì con Mộc Lam cũng cố gắng sống.
"Ăn chút đi." Cô nói.
Tay Mộc Lam vẫn đang cầm đôi bao tay nhỏ cho đứa con của mình, thời gian Từ Ninh Hi ở đây cả hai đã cùng nhau tự tay làm gì đó cho đứa nhỏ sắp chào đời này.
"Ninh Hi..."
Từ Ninh Hi đặt chén cháo xuống.
"Tôi nghĩ...tôi sắp không xong rồi." Mộc Lam khổ sở nói.
"Đừng..." Từ Ninh Hi lắc đầu đầy bất lực, cô muốn cứu cô ấy nhưng không thể nữa, cô đã đưa Mộc Lam đến bệnh viện, kết quả bác sĩ đưa ra chỉ làm Từ Ninh Hi bất lực nhiều hơn.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Lam đau đớn hằng ngày, cái chết cũng đang dần dần tìm đến cô ấy.
"Con của tôi...giao cho cô nhé." Mộc Lam nói.
Cô ấy bắt đầu ho nhiều hơn, thật sự không ổn rồi.
"Mộc Lam..."
"Ninh Hi, tôi vui lắm, vui vì có cô sống chung với tôi trong hai tháng qua, vui vì có cô là bạn."
"Ninh Hi..."
"A..."
Mộc Lam đặt tay lên bụng, sao...sao bất ngờ lại đau như thế chứ?
"Mộc Lam?"
"Ninh Hi...bụng tôi...sao...đau quá..."
"Mộc Lam?" Từ Ninh Hi hốt hoảng.
Đúng lúc này Tạ Phong và Mộ Dương đem đồ xuống, Từ Ninh Hi thì đang xông ra ngoài, thấy anh hai và chồng mình đã đến cô đơ ra.
"Anh hai...Mộ Dương..." Cô bừng tỉnh, chạy đến chỗ cả hai kéo anh và Mộ Dương vào trong.
"Mộc...Mộc Lam..."
Tạ Phong nhìn bộ dạng của cô đoán đã xảy ra chuyện, anh quay sang nhìn Mộ Dương: "Chuẩn bị xe đi."
Anh bước vào trong, thấy Mộc Lam đang đau đớn ôm bụng nằm đó.
"Cứu...làm ơn..." Mộc Lam nhìn về phía Tạ Phong, anh nhanh chóng chạy đến bế Mộc Lam lên.
"Cố lên..."
"Đau quá...đau..."
"Làm ơn...hãy cứu con tôi..."
"Tôi sẽ cứu cả hai." Tạ Phong nhìn Mộc Lam nói.
Mộc Lam nhắm mắt lắc đầu: "Chỉ cần...đứa nhỏ sống..."
"Tôi cầu xin anh..."
Tạ Phong bất lực, anh...anh phải làm sao đây?
...
Bệnh viện.
Từ Ninh Hi đứng nhìn y tá bước ra ngoài, đèn cũng đã tắt, Ninh Hi biết chuyện đó cũng đã tới rồi.
Cô có muốn tránh cũng không được.
"Cô ấy sinh sớm."
"Đứa bé an toàn chào đời, nhưng mẹ đứa nhỏ thì..."
"Chia buồn cùng gia đình." Y tá cúi đầu nói.
Từ Ninh Hi lảo đảo ngã về phía sau, biết trước kết quả thế này...nhưng mà...nhưng mà...
Mộ Dương đứng đó cũng đơ ra, làm sao mà Mộc Lam lại chết? Tại sao chứ?
Từ Ninh Hi bật khóc lớn, Tạ Phong đi đến ôm em gái vỗ về.
"Anh hai...anh ơi..."
"Em làm rất tốt, em làm tốt rồi."
"Cô ấy...cũng hoàn thành tâm nguyện của mình rồi." Tạ Phong vỗ nhẹ lưng cô.
Mộc Lam, cô vất vả nhiều như thế cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Con của cô...tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Ra đi thanh thản, hãy yên tâm nhé Mộc Lam.
Bình luận truyện