Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 71: 71: Không Còn Xứng




Từ Ninh Hi ngủ tới tận trưa mới dậy.

Vì uống rượu nên giờ đầu của cô đau như búa bổ, dường như cũng không nhớ về chuyện tối qua.
Cô mơ màng ngồi lên, thấy anh nằm bên cạnh mình thì đưa tay dụi mắt: "Anh không đi làm sao?"
"Anh gọi mãi em không dậy nên anh ở nhà với em." Mộ Dương nói.
Để tránh cô nghi ngờ anh đã ở nhà, còn nằm bên cạnh cô, đúng như anh đoán cô không nhớ rõ về chuyện tối qua, như vậy cũng tốt, không biết không nhớ gì anh yên tâm hơn rồi.
Từ Ninh Hi ngã vào lòng anh: "Em đau đầu quá."
"Em uống say đó có biết không?" Mộ Dương vỗ về cô.
"Em cũng không biết nữa, em chỉ nhớ là em uống thử hai li rượu mà người phục vụ tới đưa cho em.

Sau đó em liền mơ màng không biết gì, em chỉ nhớ là em rất nóng, cũng may là có anh." Từ Ninh Hi nói.
"..."
Mộ Dương im lặng, anh siết chặt tay, cô...bị hạ thuốc luôn rồi sao?
"Tối qua em không biết sao nữa, em chỉ nhớ người em nóng khó chịu lắm, em cứ gọi tên anh mãi thôi." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.
"Thật tốt khi có anh bên cạnh."
"..."
Mộ Dương không biết nên nói gì, anh ôm lấy cô.
"Ừm, anh ở đây."

Ninh Hi, vạn lần anh cầu xin em đừng biết về chuyện tối qua.
...
Cao gia.
Cao Vũ nhìn Cao Từ Vũ, ông đưa tay xoa xoa trán, lúc này ông muốn đánh cho thằng con mình tỉnh ra.
"Tại sao là cô ấy?" Cao Vũ hỏi.
"Con thích."
"Từ Ninh Hi đã có chồng, là người phụ nữ của Mộ Dương...con..."
"Con biết."
"Từ đầu con đã muốn mượn tay ta để Mộ Dương đưa Từ Ninh Hi đến bữa tiệc?"
"Giờ ba mới đoán ra sao?" Cao Từ Vũ quay đầu nhìn ông.
Cao lão gia đúng là bị chọc cho tức điên rồi, cứ nghĩ thằng nhóc này đi du học về ngoan ngoãn giúp ông tiếp quản Cao thị, kế thừa cái gia sản này, không ngờ nó về đây để gây chuyện.
"Con điên rồi, tại sao con làm vậy chứ? Bao nhiêu tiểu thư đài cát con lại..."
"Con muốn cô ấy, con chỉ muốn Từ Ninh Hi."
"..."
Người ta đã có chồng rồi con ạ.

Bông hoa đã có chủ, mày muốn đưa tay cướp lấy sao?
"Con..."
"Chuyện đêm qua..."
"Sao chứ? Chỉ cần Mộ Dương vứt bỏ cô ấy, con sẽ đến bên Từ Ninh Hi." Cao Từ Vũ nhún vai.
Ông đưa tay lên trán, thằng nhóc này nó đã tính toán cả rồi, bây giờ ông có nói gì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.
"Cao Từ Vũ...đó không phải là yêu."
"Con đang hủy hoại cuộc đời của Từ Ninh Hi đấy."
"Đập đi xây lại có sao đâu ạ?"
"..."
Cho nó ăn học đàng hoàng, bây giờ trở về báo cha báo mẹ, còn trả treo như thế này.

Cao lão gia bất lực, chuyện của tụi nhỏ ông già này muốn xen vào cũng không thể.
Thôi, cứ để tụi nó tự giải quyết vậy, nếm trải sự đời rồi mới hiểu được đắng cay.
...
Một tháng sau.
Cao Từ Vũ đã ngồi đợi Mộ Dương làm lớn chuyện này và đến tìm anh để tuyên chiến, nhưng nó khác với những gì anh nghĩ, một tháng trôi qua rồi nhưng Mộ Dương vẫn không hề ra mặt.
"Anh ta tính giấu chuyện đêm đó sao?" Cao Từ Vũ lẩm bẩm.


Anh giấu được sao?
...
Từ Ninh Hi mệt mỏi nằm trên giường, cô không biết sao nữa một tháng qua Mộ Dương cứ như người khác vậy.
Cả hai liên tục làm chuyện đó, anh càng lúc càng mạng bạo hơn, ở trên giường anh như một con người khác vậy.
Khi về nhà anh liền đưa cô đi tắm, dạo gần đây Mộ Dương cứ muốn tắm chung với cô, cái gì cũng tự tay anh làm cả.
Đến cả việc chà lưng cho cô, anh chà đến nổi lưng cô đỏ ửng, đến khi Ninh Hi bảo đau Mộ Dương mới dừng lại.
Anh sao vậy? Cứ như anh đang sợ cô bị bẩn.
Tối qua cũng thế, anh cứ quấn chặt lấy cô không buông, làm đến rã rời, cô mệt đến ngất đi thì anh mới dừng lại.
Bây giờ cô chỉ có thể nằm ở trên giường, hai chân không nhấc lên nổi mà đi lại luôn rồi.
Từ Ninh Hi mơ hồ nhìn trần nhà, gần đây anh cũng không cho cô ra khỏi nhà, không biết Mộ Dương bị gì, nhưng từ hôm dự bữa tiệc đó anh trở thành con người khác.
Cô thở dài, chẳng lẽ lúc cô say có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao?
Từ Ninh Hi vừa nhắm mắt lại thì chuông cửa vang lên, cô chống tay ngồi dậy, khoác áo vào rồi đi ra ngoài.
"Chào cô." Nhân viên chuyển phát nhanh cúi đầu chào cô.
"Chào anh, anh..."
"Có người gửi cô cái này." Anh ấy đưa cho cô túi đồ, Từ Ninh Hi nghĩ là của Mộ Dương nên nhận lấy, kí xác nhận xong cô đem quà vào nhà.
Từ Ninh Hi đặt túi xuống rồi mở ra, có một cái hộp nhỏ, mở ra là một chiếc váy trắng, bên dưới bộ váy còn có gì đó nữa.
Cô tò mò nên bỏ bộ váy sang một bên, cầm những tấm hình kia lên xem.
Từ Ninh Hi cứng đờ người, hai tay run rẩy, những bức ảnh trên tay rơi xuống.
"Không...không thể nào..."
"Anh ta...anh ta là ai chứ?"
...
Buổi tối.
Mộ Dương về nhà, anh bước vào thì thấy nhà tối đen như mực, bình thường cô đâu để nhà cửa như thế này.

Anh bật đèn lên, căn phòng vừa sáng thì Mộ Dương đã thấy cô ngồi đó một góc, cô đang ôm đầu mình.
Mộ Dương cau mày, anh vội đi đến chỗ cô.
"Ninh Hi..."
"Dương?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh đưa tay ra muốn chạm vào cô Từ Ninh Hi liền đẩy anh ra: "Tránh...tránh xa em ra..."
"Em...em bẩn lắm phải không anh?"
"Em...em bẩn lắm...em không còn xứng với anh nữa..."
Mộ Dương đơ người ra, anh nhìn xuống những tấm ảnh rơi trên sàn, Mộ Dương cầm lên xem thì hoàn toàn chết lặng.
Cao Từ Vũ...thằng khốn này.
"Hi, nghe anh nói."
"Đừng...anh cũng thấy em bẩn mà..."
"Sao...sao anh lại giấu em..."
"Hức...Dương...em bẩn lắm...em đã ngủ với người đàn ông khác...anh ta là ai em không có biết..."
"Dương...Dương...em...em phải làm sao đây..."
"Phải rồi...đi tắm...em sẽ đi tắm..."
Cô lảo đảo đứng dậy, Mộ Dương vội chạy đến ôm lấy cô vào lòng: "Em không có bẩn gì hết."
"Không...Dương...anh đừng chạm vào em..."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện