Chương 77: 77: Là Người Thật
Nghe em trai nói xong thì Từ Phong ngớ cả người luôn rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn Mộ Dương, quả thật người đàn ông này có chút giống anh em họ.
Nhưng chắc là trùng hợp thôi, làm sao họ có thể gặp ba của mình ở đây chứ.
Phục vụ lúc này cũng mang thức ăn ra, Mộ Dương vui vẻ mời hai đứa nhỏ dùng bữa cùng.
Từ Bảo cũng đã đói, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh anh mà thưởng thức bữa trưa.
Từ Phong có chút đề phòng, tuy cả hai anh em là anh em sinh đôi nhưng tính cách cả hai hoàn toàn khác nhau.
Từ Phong đa nghi, luôn dè chừng, thằng bé rất để ý tiểu tiết nhỏ, còn Từ Bảo thì...vô tư như Từ Ninh Hi vậy.
Thư kí gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Từ Phong: "Không sao đâu."
Từ Phong nhìn anh ấy.
"Sếp của chú chỉ là thích con nít quá thôi." Thư kí mỉm cười nói.
Từ Phong nhìn Mộ Dương đang ân cần đút cho Từ Bảo ăn, đúng là ông ấy thích trẻ con thật.
Chắc do cậu nghĩ nhiều rồi.
Ngồi ăn một lúc thì có người đi ra tìm hai đứa nhỏ, Từ Phong đành xuống ghế kéo em trai đi.
"Cảm ơn chú vì bữa trưa." Từ Phong cúi đầu nói.
"Con đi đi, đừng khách sáo." Mộ Dương mỉm cười nói.
"Mà hai đứa tên gì vậy?"
"Con là Từ Phong, em ấy là Từ Bảo." Từ Phong nắm lấy tay em trai rồi đáp.
Nói xong cậu kéo em trai đi, mà Từ Phong không hề biết món ăn khi nãy em trai ăn có tôm bên trong.
Tiểu Bảo dị ứng với tôm, giống như Từ Ninh Hi vậy.
Mộ Dương nhìn hai đứa nhỏ đi, anh ngồi đó thở dài.
"Nếu cô ấy còn ở bên cạnh tôi có lẽ con của chúng tôi đã lớn bằng vậy rồi." Mộ Dương nhìn thư kí nói.
"Giám đốc..."
"Nào uống chút rượu thôi." Anh nói.
...
Từ Phong đưa Từ Bảo vào trong, lúc này Tiểu Bảo đã thấy ngứa hết hai tay rồi.
Thằng bé giấu hai tay ra sau, Từ Ninh Hi lúc này cũng đi ra: "Mẹ xin lỗi, mẹ bận quá."
"Hai con có đói không?" Từ Ninh Hi hỏi.
Cả hai lắc đầu: "Tụi con không sao."
"Mẹ cứ làm cho xong việc đi." Từ Phong nói.
"Ổn chứ? Đã qua giờ ăn trưa rồi." Từ Ninh Hi lo lắng.
"Tụi con chờ được ạ." Từ Phong nói.
Từ Bảo lúc này đã thấy khó chịu, thằng bé nấp sau anh hai để mẹ không phát hiện.
"Vậy hai đứa chờ mẹ thêm nửa tiếng nữa nhé, xong việc ba mẹ con mình về nhà." Từ Ninh Hi đứng dậy bảo.
Từ Phong gật đầu.
Từ Ninh Hi cũng đang vội, cô nhanh chóng chạy vào bếp làm cho xong việc của mình.
Tiểu Bảo lúc này nắm lấy áo anh hai: "Anh...anh ơi..."
Từ Phong quay đầu lại nhìn em trai, thấy mặt của Từ Bảo đã đỏ ửng, hai tay cũng...
"Tiểu Bảo..." Từ Phong sững sờ, đây là...thằng bé bị dị ứng rồi.
...
Nhà hàng lúc này đã đỡ đông khách, Mộ Dương vẫn ngồi đó chưa rời đi.
Anh đưa chân ra thì đá trúng trái banh của Từ Bảo, lúc nãy hai anh em đi vội quá đã quên cái này rồi.
Mộ Dương đứng dậy, anh nhặt trái banh lên rồi quay lưng đi.
"Tôi đi đây chút." Anh bảo với thư kí.
Mộ Dương đi đến sau bếp, lúc nãy anh nhìn thấy hai đứa nhỏ đi vào đây.
"Tiểu Bảo...bóng của con..."
Mộ Dương vừa đưa tay kéo rèm che ra thì anh bị dọa cho đứng đơ cả người, Từ Bảo đang nằm trên đất, cả người thằng bé đỏ ửng lên như tôm luộc vậy.
Triệu chứng này giống như năm đó, khi Từ Ninh Hi bị dị ứng vậy.
"Tiểu Bảo." Mộ Dương hốt hoảng chạy đến.
"Em trai con sao vậy?" Anh đỡ thằng bé lên rồi hỏi.
"Em ấy...em ấy bị dị ứng." Từ Phong sợ hãi lắc đầu nói.
"Dị ứng cái gì?"
"Em ấy bị dị ứng với tôm."
Mộ Dương ngớ ra, bữa trưa lúc nãy...chẳng lẽ bên trong có tôm sao?
"Hức...mẹ...mẹ ơi..." Tiểu Bảo khó chịu liền khóc nấc lên.
"Mẹ? Mẹ con đâu?" Mộ Dương tiếp tục hỏi.
"Để con đi gọi mẹ." Từ Phong chống tay đứng dậy, thằng bé cố gắng giữ bình tĩnh chạy vào trong gọi Từ Ninh Hi ra.
Mộ Dương vẫn ngồi bên ngoài ôm lấy Tiểu Bảo.
"Mẹ ơi...mẹ ơi...hức..."
"Ngoan ngoan, mẹ con sắp ra rồi."
Mộ Dương trấn an thằng bé, anh cũng không biết nên làm sao nữa, chuyện như thế này lần đầu anh gặp phải.
"Tiểu Bảo!!!"
Từ Ninh Hi xông ra ngoài, cô đứng đơ ra khi thấy Mộ Dương đang ôm con trai mình ngồi đó.
Mộ Dương cũng tròn xoe hai mắt, cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
Làm...làm sao mà...
"Mẹ...mẹ ơi..."
"Đưa thằng bé đến bệnh viện đã." Mộ Dương bế Tiểu Bảo đứng lên rồi nói.
Trước mắt anh...là Từ Ninh Hi có thật không?
Anh...anh đang mơ sao?
...
Bệnh viện.
Mộ Dương ngồi nhìn Từ Phong và Từ Ninh Hi.
"Anh xin lỗi...anh không biết thằng bé bị dị ứng với tôm." Mộ Dương lên tiếng.
"Làm sao anh biết được chứ." Từ Ninh Hi ôm Từ Phong vỗ về rồi đáp.
"Đã..."
Từ Ninh Hi nhìn anh.
Mộ Dương cũng hiểu ý anh liền im lặng không nói gì nữa.
Hai đứa trẻ song sinh này...
Chúng đều là con của anh sao?
"Mẹ...con xin lỗi...con không nên để em ấy ăn uống tùy tiện như thế..." Từ Phong kéo áo cô rồi nói.
"Không phải lỗi của con, Tiểu Phong trông em như vậy là tốt lắm rồi." Cô xoa xoa hai má Từ Phong.
"Con..."
"Tiểu Phong ngoan."
Là do cô, cô không nên dẫn tụi nhỏ đi theo, cơm nước không thể ăn uống đúng giờ, còn khiến con trai nhỏ xảy ra chuyện thế này.
Chỉ mong Tiểu Bảo sẽ không sao.
Mà...cô không ngờ mình gặp lại anh sớm như thế này.
...
Vài giờ sau.
Tình trạng của Tiểu Bảo đã tốt hơn, thằng bé đã không sao rồi, cũng may là đưa đến bệnh viện sớm.
Mộ Dương ngồi ở ngoài cũng thở nhẹ ra một hơi, anh biết chuyện dị ứng này rất nguy hiểm, năm đó cô cũng từng bị như thế, dọa chết anh mất thôi.
Từ Ninh Hi và Mộ Dương đứng ngoài cửa phòng bệnh, cô nhìn anh: "Đã năm năm rồi nhỉ?"
"Ừm." Mộ Dương đáp.
"Hai đứa nhỏ..."
"Năm đó tôi đã chọn sinh hai đứa nhỏ ra.
Dù sao...tôi cũng không có quyền cướp đi mạng sống của hai con như thế." Từ Ninh Hi xoay người nói.
"Anh..."
"Nhìn anh gầy đi nhiều rồi." Từ Ninh Hi lên tiếng.
Mộ Dương nhìn cô: "Ừm, em cũng thế."
"Anh...anh không hề biết hai đứa nhỏ là con của em."
Từ Ninh Hi quay đầu lại nhìn anh: "Bây giờ thì biết rồi."
"Ninh Hi..."
"Con cũng không sao rồi, anh về đi." Cô lạnh nhạt bảo.
"Anh...anh lo cho Tiểu Bảo." Mộ Dương tiến đến nói.
"Nó là con của tôi." Cô đẩy anh ra.
"Cũng là con của anh mà." Mộ Dương lao đến ôm lấy cô rồi bảo.
Từ Ninh Hi muốn vùng vẫy nhưng rồi lại thôi, cô buông hai tay xuống: "Lỡ như không phải con của anh thì sao?"
"Đều là con của anh, cả hai đứa đều là cốt nhục của nhà họ Mộ."
"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Mộ Dương quyết tâm nói.
Từ Ninh Hi đứng yên ở đó, cô cảm nhận cái ôm của anh, Mộ Dương đang run rẩy, hai cánh tay của anh đang run lên.
Năm năm qua...anh đã chờ đợi mẹ con họ trở về sao?
"Mộ Dương."
"Ninh Hi...anh cầu xin em...anh xin em..."
"Mộ Dương...anh nghe tôi nói..."
"Đừng...anh xin em..."
"Em...em đang đứng trước mặt anh là người thật đúng không? Em đúng là Ninh Hi của anh mà..."
"Mộ Dương."
"Đây không phải là mơ đúng không?"
Từ Ninh Hi bất lực nhìn anh, người đàn ông này bị kích động đến đầu óc không còn minh mẫn rồi sao?
"Mẹ và chú...đang làm gì vậy ạ?"
Bình luận truyện