Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 119: Anh là đồ Biến thái



Diệp Dĩ Muội tuy là ngủ rồi, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ xem ngày mai phải nói với phóng viên thế nào.

“Tôi sẽ nói với....nói với những phóng viên đó.....rõ ràng....sẽ không làm liên lụy tới anh đâu....”

Tần Hàm Dịch cô nói như vậy, sự tức giận trong lòng giường như đã tan đi một nửa.

Nhìn cô một lúc lâu, rồi anh ngồi xuống bên cạnh giường, dùng lòng bàn tay khẽ sờ vào vết sưng trên má cô.

Diệp Dĩ Muội co rúm người lại, tránh bàn tay của anh đi trong vô thức.

Anh thu tay về, biết là nếu bình chạm vào sẽ làm đau cô.

“Diệp Dĩ Muội, tôi nên làm gì với cô đây?” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng: “Cô không thể bớt gây ra phiền phức một chút à?”

Bắt đầu từ lúc cưới cô về, lượt cô lên báo còn nhiều hơn cả anh.

Tin đồn với Hứa An Ca còn chưa dịu đã lại diễn ra vụ việc này.

Tình hình ngày mai thế nào không phải anh chưa dự liệu được, mà là anh muốn cô nhận được một bài học, cho cô hiểu rằng, nổi loạn lên với anh thì sẽ có kết cục thế nào.

Nhưng, lúc này, khi anh đã bình tĩnh trở lại, anh lại có chút hối hận.

Ngày mai cô phải đối mặt với trường hợp như thế liệu cô có thể mạnh mẽ mà không khụy xuống không?

“Ừm....” Diệp Dĩ Muội khẽ nói một tiếng, lật người lại, cái chăn được đắp kín trên người lúc này trôi xuống một khoảng.

Chiếc áo sơ mi trắng có hai cúc chưa được đơm vào, tư thế ngủ thoải mái của cô làm cho sự quyến rũ của bản thân được để lộ ra.

Tần Hàm Dịch bỗng nhiên nuốt nước bọt ực một tiếng, cơ thể anh hơi nóng lên.

Thế nhưng, cô gái nằm trên giường dường như không ý thức được một chút nguy hiểm nào, vẫn nằm ngủ ngon lành.

Tần Hàm Dịch cố ép bản thân thu ánh mắt về, nếu tiếp tục nhìn, anh thực sự sợ bản thân mình sẽ chảy máu mũi hoặc là không kiềm chế được.

Nhanh chóng đứng lên, Tần Hàm Dịch đang định rời đi, liền ý thức thấy dường như có gì đó không đúng.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Diệp Dĩ Muội, sao lại nhìn quen thế?

Anh lập tức quay người lại, kéo chăn ra, hình ảnh làm anh phụt máu liền hiện ra trước mắt anh.

Chiếc áo sơ mi đã bị co lên đến tậm eo của cô, để lộ ra đôi chân thon thả và phần ông được bao bọc bởi một chiếc quần nhỏ màu trắng.

Cổ họng anh khô đặc lại, sự phẫn nộ và sự thèm muốn cùng lúc trào dâng lên trong cơ thể anh.

Còn Diệp Dĩ Muội đang nằm ngủ, đột nhiên bị kéo chăn ra, làm cô giật mình tỉnh giấc, hình ảnh Tần Hàm Dịch cao lớn đứng bên cạnh giường lọt vào tầm mắt của cô. 

Diệp Dĩ Muội đơ ra thu ánh mắt về, rồi cô cúi đầu xuống nhìn bản thân mình, đột nhiên cô kêu lên thất thanh: “A......”

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Tần Hàm Dịch còn chưa kịp phản ứng gì, Diệp Dĩ Muội liền từ trên giường ngồi dậy, kéo chăn chùm vào người, nhìn anh chằm chằm: “Tần Hàm Dịch, anh là đồ biến thái.”

“Diệp Dĩ Muội, cô nói cái gì?” Tần Hàm Dịch bị mắng làm anh tỉnh lại, đột nhiên điên tiết, vì thái độ của Diệp Dĩ Muội hay vì chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người.

“Anh tranh thủ lúc tôi ngủ liền kéo chăn của tôi ra, không phải biến thái thì là gì?” Diệp Dĩ Muội cũng vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tần Hàm Dịch khuôn mặt lúng túng, hành động vừa nãy của bản thân đúng là hơi nóng vội.

“Tôi kéo chăn của cô thì làm sao? Tôi là chồng cô.” Tần Hàm Dịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy cái cớ “là chồng” ra để nói.

“Tần Hàm Dịch, sao anh lại không biết xấu hổ đến thế chứ!?” Diệp Dĩ Muội tỏ ra vô cùng coi thường lời giảo biện đó của anh.

Ánh mắt coi thường đó của cô làm cho anh tức giận, lồng ngực phập phồng, bỏ qua chuyện anh kéo chăn mà nói sang chuyện chiếc áo: “Diệp Dĩ Muội, chiếc áo sơ mi cô mặc trên người là lấy từ đâu ra?”

Lần này thì tới lượt Diệp Dĩ Muội đơ người ra, cô ấp úng: “Tôi...tôi lấy trong phòng quần áo.....”

“Ai cho cô mặc?” Tần Hàm Dịch cắt ngang lời cô, anh tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện