Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 134: Đào mộ người khác
Diệp Dĩ Muội đau khổ nhìn Tần Hàm Dịch, cô nói nhẫn tâm: “Bây giờ tôi đụng vào phần mộ của bà ấy là tôi không hiếu thuận, nhưng nếu như tôi không làm như vậy mà để cả đời bị anh uy hiếp thì mẹ tôi ở dưới suối vàng có biết cũng mãi mãi không bao giờ yên nghỉ.”
Đưa ra quyết định như vậy cô là người đau khổ hơn bất cứ ai.
Nhưng, ngoài cách làm như vậy cô không còn có cách nào để chấm dứt chuyện này được.
Cô có thể cả đời này chịu sự uy hiếp của Tần Hàm Dịch để đổi lại sự yên nghỉ mãi mãi cho mẹ mình.
Chỉ là, nếu có một ngày, khi cô không đạt tới mức yêu cầu của Tần Hàm Dịch, có phải anh sẽ đào tung phần mộ của mẹ cô lên để trừng phạt cô?
Vì vậy, để mẹ mình được mãi mãi yên nghỉ, cô mới phải làm cái hành động bất hiếu như vậy.
Tần Hàm Dịch hơi đơ người ra, lúc này đây anh mới hiểu được Tần Hàm Dịch vì sao lại làm như vậy.
“Diệp Dĩ Muội, tôi ở trong lòng cô là một kẻ quá quắt như vậy à?” anh biết bản thân mình đang cầm đá ném vào chính mình nhưng vẫn không can tâm.
Ngày hôm đó đúng là anh đã nói như vậy, nhưng sao anh có thể động vào phần mộ mẹ cô chứ? anh không ngờ rằng Diệp Dĩ Muội lại cho là thật.
“Chính anh đã dùng sự việc này để uy hiếp tôi, nên tôi mới rơi vào con đường cùng và phải chọn con đường này.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Dĩ Muội nhắc nhớ anh về sự việc đó.
Tần Hàm Dịch cuối cùng đã không biết nói gì nữa rồi, anh từ từ bỏ tay cô ra, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.
“Tinh.....”
Cửa thang máy mở ra, Tần Hàm Dịch nhanh chân đi ra khỏi thang máy.
Chỉ là, vừa mới bước ra ngoài được hai bước thì không thấy Diệp Dĩ Muội đi theo, anh lại nhanh chân quay lại, nắm lấy cổ tay Diệp Dĩ Muội, kéo cô ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của tổng tài.
Sau khi đi vào trong, Tần Hàm Dịch bèn bỏ tay cô ra, đi thẳng vào phía chiếc bàn làm việc.
“Cốc cốc cốc.” cửa phòng làm việc có người gõ, ngay sau đó Tiêu Nhiên bước vào.
“Tiêu Nhiên, cậu đi tới hội trường thông báo với tất cả các phóng viên đi tới nghĩa trang, nói với bọn họ rằng Hứa thiếu gia đang giở trò đào mộ người khác lên.” Tần Hàm Dịch dựng lưng vào ghế, sau đó ra lệnh, khuôn mặt rất bình tĩnh, thư thái nhưng ánh mắt thì vô cùng u ám.
“Vâng, tổng tài.” Tiêu Nhiên nhận tháy thần sắc của Tần Hàm Dịch có điều gì bất thường, không dám chậm trễ mà lập tức trả lời.
“Tần Hàm Dịch, sao anh có thể làm như vậy?” Diệp Dĩ Muội xông tới trước bàn làm việc, trợn mắt trừng trừng nhìn anh.
Người đàn ông này vẫn còn có thể đê tiện thế này sao?
“Sao tôi không thể làm như vậy?” Tần Hàm Dịch rất thư thái hỏi lại cô.
“Đó là mộ của mẹ tôi, tôi muốn rời đi thì rời đi.” Diệp Dĩ Muội nói nhấn mạnh.
“Tôi có nói cô không nên làm thế đây, tôi chỉ là muốn cung cấp chút thông tin cho những phóng viên muốn có những tin tức mới kia thôi.” Tần Hàm Dịch không cãi đúng sai, anh cầm tập tài liệu bên cạnh lên bắt đầu lật lật xem xem.
“Tổng tài, vậy tôi đi làm ngay đây.” Tiêu Nhiên nhìn bộ dạng hay người lúc này mà trong lòng cảm thấy giá lạnh thay cho cả hai.
“Ừm, đi đi. Nếu Châu Lan Na tới thì để cô ấy pha cà phê mang tới đây.” Tần Hàm Dịch mắt vẫn đang nhìn tài liệu, miệng dặn dò, chẳng hề có biểu hiện gì là để ý tới sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch căn bản không muốn thay đổi ý kiến, anh trừng trừng nhìn cô tức giận sau đó cầm điện thoại của mình, gọi cho Hứa An Ca.
Danh tiếng của Hứa An Ca từ trước tới nay đều không có điều gì tai tiếng, cô thực sự không hi vọng bản thân sẽ làm liên lụy tới anh.
Chỉ là, sau khi ấn nút gọi thì đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, cô lo lắng, sốt sắng, vừa chờ đợi vừa nhìn chằm chằm Tần Hàm Dịch, thế nhưng Tần Hàm Dịch dường như không thấy sự phẫn nộ của cô, từ đầu tới cuối vẫn dán mắt vào tập tài liệu trên tay, nhìn có vẻ đang rất tập trung.
Đưa ra quyết định như vậy cô là người đau khổ hơn bất cứ ai.
Nhưng, ngoài cách làm như vậy cô không còn có cách nào để chấm dứt chuyện này được.
Cô có thể cả đời này chịu sự uy hiếp của Tần Hàm Dịch để đổi lại sự yên nghỉ mãi mãi cho mẹ mình.
Chỉ là, nếu có một ngày, khi cô không đạt tới mức yêu cầu của Tần Hàm Dịch, có phải anh sẽ đào tung phần mộ của mẹ cô lên để trừng phạt cô?
Vì vậy, để mẹ mình được mãi mãi yên nghỉ, cô mới phải làm cái hành động bất hiếu như vậy.
Tần Hàm Dịch hơi đơ người ra, lúc này đây anh mới hiểu được Tần Hàm Dịch vì sao lại làm như vậy.
“Diệp Dĩ Muội, tôi ở trong lòng cô là một kẻ quá quắt như vậy à?” anh biết bản thân mình đang cầm đá ném vào chính mình nhưng vẫn không can tâm.
Ngày hôm đó đúng là anh đã nói như vậy, nhưng sao anh có thể động vào phần mộ mẹ cô chứ? anh không ngờ rằng Diệp Dĩ Muội lại cho là thật.
“Chính anh đã dùng sự việc này để uy hiếp tôi, nên tôi mới rơi vào con đường cùng và phải chọn con đường này.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Dĩ Muội nhắc nhớ anh về sự việc đó.
Tần Hàm Dịch cuối cùng đã không biết nói gì nữa rồi, anh từ từ bỏ tay cô ra, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.
“Tinh.....”
Cửa thang máy mở ra, Tần Hàm Dịch nhanh chân đi ra khỏi thang máy.
Chỉ là, vừa mới bước ra ngoài được hai bước thì không thấy Diệp Dĩ Muội đi theo, anh lại nhanh chân quay lại, nắm lấy cổ tay Diệp Dĩ Muội, kéo cô ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của tổng tài.
Sau khi đi vào trong, Tần Hàm Dịch bèn bỏ tay cô ra, đi thẳng vào phía chiếc bàn làm việc.
“Cốc cốc cốc.” cửa phòng làm việc có người gõ, ngay sau đó Tiêu Nhiên bước vào.
“Tiêu Nhiên, cậu đi tới hội trường thông báo với tất cả các phóng viên đi tới nghĩa trang, nói với bọn họ rằng Hứa thiếu gia đang giở trò đào mộ người khác lên.” Tần Hàm Dịch dựng lưng vào ghế, sau đó ra lệnh, khuôn mặt rất bình tĩnh, thư thái nhưng ánh mắt thì vô cùng u ám.
“Vâng, tổng tài.” Tiêu Nhiên nhận tháy thần sắc của Tần Hàm Dịch có điều gì bất thường, không dám chậm trễ mà lập tức trả lời.
“Tần Hàm Dịch, sao anh có thể làm như vậy?” Diệp Dĩ Muội xông tới trước bàn làm việc, trợn mắt trừng trừng nhìn anh.
Người đàn ông này vẫn còn có thể đê tiện thế này sao?
“Sao tôi không thể làm như vậy?” Tần Hàm Dịch rất thư thái hỏi lại cô.
“Đó là mộ của mẹ tôi, tôi muốn rời đi thì rời đi.” Diệp Dĩ Muội nói nhấn mạnh.
“Tôi có nói cô không nên làm thế đây, tôi chỉ là muốn cung cấp chút thông tin cho những phóng viên muốn có những tin tức mới kia thôi.” Tần Hàm Dịch không cãi đúng sai, anh cầm tập tài liệu bên cạnh lên bắt đầu lật lật xem xem.
“Tổng tài, vậy tôi đi làm ngay đây.” Tiêu Nhiên nhìn bộ dạng hay người lúc này mà trong lòng cảm thấy giá lạnh thay cho cả hai.
“Ừm, đi đi. Nếu Châu Lan Na tới thì để cô ấy pha cà phê mang tới đây.” Tần Hàm Dịch mắt vẫn đang nhìn tài liệu, miệng dặn dò, chẳng hề có biểu hiện gì là để ý tới sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch căn bản không muốn thay đổi ý kiến, anh trừng trừng nhìn cô tức giận sau đó cầm điện thoại của mình, gọi cho Hứa An Ca.
Danh tiếng của Hứa An Ca từ trước tới nay đều không có điều gì tai tiếng, cô thực sự không hi vọng bản thân sẽ làm liên lụy tới anh.
Chỉ là, sau khi ấn nút gọi thì đầu dây bên kia không có ai nhấc máy, cô lo lắng, sốt sắng, vừa chờ đợi vừa nhìn chằm chằm Tần Hàm Dịch, thế nhưng Tần Hàm Dịch dường như không thấy sự phẫn nộ của cô, từ đầu tới cuối vẫn dán mắt vào tập tài liệu trên tay, nhìn có vẻ đang rất tập trung.
Bình luận truyện