Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 161: Ác mộng



Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.

Tần Hàm Dịch lúc này đang dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, mặc dù ăn mặc rất chỉnh tề nhưng sự hốc hác trên khuôn mặt vẫn không thể nào che giấu được.

Anh biết, cô đi rồi, có thể mãi mãi cô sẽ không biết được, thực ra ngày hôm đó anh đã tận mắt tiễn cô và Hứa An Ca đi lên tàu.

Vận mệnh đúng là chớ trêu, nhiều năm trước, Hứa An Ca đã đưa Hạ Lam đi.

Bây giờ, anh lại tự tay mình dâng Diệp Dĩ Muội tới bên cạnh Hứa An Ca.

Giây phút đó, anh đã nghĩ, anh muốn xông lên, muốn giữ lại cô, cho dù bọn họ là anh em thì đã sao, đó không phải là lỗi của bọn họ. Bọn họ yêu thương nhau trước, bọn họ đã làm sai điều gì chứ?

Thế nhưng, giữa bọn họ còn bị mắc kẹt bởi một mạng người, đó là mẹ cô, nếu như cô biết, chắc cả đời cô sẽ không tha thứ cho Tần gia.

Anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ, càng không muốn để cô đưa mẹ anh vào tù, sự việc đã thành ra thế này, bọn họ dường như thực sự không còn cách nào để ở bên nhau nữa.

Rời đi cùng với Hứa An Ca cũng tốt, ít nhất thì người đàn ông đó cũng thực lòng với cô, nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm cô vui vẻ.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa được đẩy ra với một lực rất mạnh, làm anh bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man của mình.

Anh nheo mày, mở mắt ra, nhìn Lam Dư Khê xông vào, có chút không vui nói: “Cậu đang làm cái gì?”

Lam Dư Khê dường như đã mất đi lí trí, nhưng vẫn đóng cửa lại sau đó mới nhanh chân xông tới trước mặt Tần Hàm Dịch.

“Dĩ Muội đi rồi có đúng không?”

“Ừm.” Tần Hàm Dịch trả lời với ngữ khí bực dọc.

“Cậu có biết là Dĩ Muội có khả năng đã mang thai rồi không?” Tần Hàm Dịch chẳng để ý tới ngữ khí của anh, chỉ nói vội vàng.

Nghe thấy vậy Tần Hàm Dịch đột nhiên đứng lên, túm lấy cổ áo của Lam Dư Khê: “Cậu nói cái gì?”

“Dĩ Muội có khả năng đã mang thai rồi.” Lam Dư Khê đau khổ nhắm mắt lại, hít thở thật sau, nếu như Diệp Dĩ Muội sinh đứa trẻ này ra thì hậu quả sẽ thật khó lường.

“Cậu biết từ khi nào? Tại sao không sớm nói với tôi?” Tần Hàm Dịch chỉ cảm thấy hai mắt hoa đi, hơi thở anh bắt đầu trở nên gấp gáp và khó khăn.

Anh tưởng rằng, Diệp Dĩ Muội đi rồi, như tất cả mọi người nói, đó là một sự khởi đầu mới.

Thế nhưng, đứa bé....

Nếu cô sinh đứa bé đó ra, sau này bọn họ phải nói với nó thế nào, cha nó, thực ra chính là bác của nó.

“Hai ngày hôm trước, Dĩ Muội cảm thấy không khỏe, khó chịu, nên đã gọi điện cho tôi, lúc đó xem tình hình của cô ấy thì nghi ngờ cô ấy mang thai, bảo cô ấy đi kiểm tra.” Giọng nói của Lam Dư Khê càng lúc càng bất lực, anh cứ nghĩ rằng Diệp Dĩ Muội biết sự thật về hai người bọn họ vì vậy có hồ đồ hơn nữa cũng sẽ không giữ lại đứa bé.

Thế nhưng, cô đột nhiên biến mất, điều này làm cho Lam Dư Khê nhất thời hốt hoảng.

“Tại sao lúc đó không nói?” bàn tay Tần Hàm Dịch túm lấy cổ áo Lam Dư Khê càng lúc càng siết chặt.

“Cô ấy nói để cô ấy suy nghĩ, tôi không muốn ép cô ấy, hơn nữa, cô ấy chắc là cũng biết.....” Lam Dư Khê càng lúc càng bất lực, bởi vì anh cảm thấy bản thân đã phạm một sai lầm lớn.

“Cô ấy biết cái gì rồi?” Tần Hàm Dịch như không tin vào tai mình mà nhìn Lam Dư Khê.

“Hình như cô ấy biết hai người là anh em rồi.” Lam Dư Khê nói ra sự suy đoán của mình.

“Sao có thể như vậy được?” Tần Hàm Dịch từ từ bỏ cổ áo Lam Dư Khê ra, anh như rơi mình xuống ghế, đột nhiên anh bật cười với khuôn mặt trắng bệch.

Lúc này nhìn anh thất thần, vô cùng nhếch nhác, đôi mắt anh đang ậng nước và run rẩy lên.

Anh đã cố gắng để bảo vệ bí mật này, vậy mà cô vẫn biết.

Thân thế đó đến anh đã khó để chấp nhận thì cô làm thế nào để đối diện với nó đây?

“Hàm Dịch, xin lỗi, lần này là do tôi sơ suất, tôi không ngờ Dĩ Muội lại rời đi đột ngột như thế.” Lam Dư Khê chưa từng thấy Tần Hàm Dịch đau khổ, không biết nương tựa vào đâu như thế này.

Tần Hàm Dịch xoay chiếc ghế lại, từ từ nhắm mắt vào, nước mắt lăn dài ra hai khóe mắt, nhưng lại chỉ có thể khẽ nói với Lam Dư Khê: “Chắc là cô ấy hiểu sẽ phải làm thế nào, cậu đi đi!”

Lúc này, trách ai thì cũng không cứu vãn được gì. Nếu trách, chỉ có thể trách ông trời đang đùa bỡn với bọn họ, để cho bọn họ yêu thương nhau nhưng lại không cho bọn họ có tư cách để nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Lam Dư Khê nhìn anh từ phía sau lừng, hít thở một hơi thật sâu, quay người bước đi ra khỏi phòng làm việc với bước chân nặng nè.

Một lúc lâu sau, Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm ra ngoài cửa cuối cùng cũng quay ghế lại.

Chỉ là, lúc này, trong mắt anh đã hoàn toàn là sự lạnh lùng, những giọt nước mắt ban nãy dường như đã bị đóng thành băng rồi.

Anh cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi vào số máy công quan của Tần thị, anh nói: “Tuyên bố với công chúng, tôi và Diệp Dĩ Muội do không hòa hợp nên đã chính thức ly hôn.”

ở đầu dây bên kia, người nghe máy đơ người ra chưa kịp nói gì thì Tần Hàm Dịch ở đây đã cúp máy rồi.

Anh tự cười chế nhạo, anh yêu cô, vốn muốn đem toàn bộ những gì đẹp đẽ của thế giới này dành hết cho cô.

Thế nhưng hóa ra, cuối cùng điều anh có thể làm cho cô chỉ có thể là trả lại tự do cho cô.

Không bao lâu sau, điện thoại cá nhân của anh lại đổ chuông.

Anh nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, anh ấn nút nghe: “Sao rồi hả? điều tra ra chưa?”

“Điều tra ra rồi!” ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời chắc chắn.

“Là ai đã làm?” Tần Hàm Dịch gần như nín thở, anh rất căng thẳng.

“Là Châu Lan Na của quý công ty.”

“Giúp tôi tìm người hành động, tôi hi vọng ngày mai trên báo sẽ nhìn thấy hình ảnh cô ta bị tương tự như thế.” Tần Hàm Dịch không hề ngạc nhiên, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh lùng u ám.

“Vâng!” người ở đầu dây bên kia cũng không nhiều lời, đáp lại có một tiếng, dù gì thì Tần Hàm Dịch có thể trả được tiền cho vụ này.

“Vậy cứ như vậy đi, sau khi tôi nhìn thấy kết quả mà tôi mong muốn, số còn lại tôi sẽ chuyển cho anh.” Tần Hàm Dịch nói một câu cuối rồi cũng cúp máy.

Ánh mắt lạnh lùng của anh hướng ra phía cửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau chứ không hề có cảm giác vui mừng sau khi trả thù được.

Anh biết, ngày hôm đó cô đứng ở ngoài cửa, nhìn anh cố gắng biểu diễn chỉ để cho cô xem, giây phút đó, con tim cô nhất định là đau đớn hơn anh rất nhiều!

Nếu, anh biết cô đã biết thân thế của bản thân, anh tuyệt đối sẽ không tự cho rằng sự thực anh có thể che giấu sự thật đó, anh sẽ không dùng cách này để ép cô rời đi....

Hóa ra, cuộc đời này con người không thể đoán biết được điều gì, ông trời đã có sự sắp đặt sẵn rồi, những người phàm như bọn họ tới cuối cùng thì cũng không thoát được.....

Ngày hôm sau.

Tiêu Nhiên tay cầm tờ báo xông vào phòng làm việc của Tần Hàm Dịch, ném tờ báo xuống bàn làm việc của anh, không còn hình ảnh chuyên nghiệp nho nhã như những ngày thường.

Tần Hàm Dịch nhìn nội dung trên tờ báo, anh nhếch cười hài lòng, hỏi lại: “Cậu cảm thấy vóc dáng cô ta thế nào?”

“Tần Hàm Dịch, sao anh có thể độc ác như vậy chứ? dù gì thì cô ấy cũng đã đi theo anh bao nhiêu năm như thế!” Tiêu Nhiên nhìn Tần Hàm Dịch như thể không dám tin vào mắt mình, trước đây anh ta luôn cho rằng Tần Hàm Dịch đối với Châu Lan Na có tình có nghĩa, cho dù là không yêu nhưng cũng sẽ khác với những người phụ nữ khác.

“Đó là vì cô ta không biết điều khi đã đi theo tôi bao nhiêu năm, không biết ai là người mà cô ta không thể đụng vào.” Ánh mắt Tần Hàm Dịch sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, anh nói lạnh lùng.

“Anh nói cái gì?” Tiêu Nhiên nhìn anh bất ngờ, trong lòng không dám chắc chắn, rốt cuộc anh đang nói cái gì.

“Tiêu Nhiên, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải là cậu không tham gia vào sự việc này thì ngay cả cậu tôi cũng sẽ không tha.” Giọng nói Tần Hàm Dịch càng lúc càng lạnh lùng, còn lạnh hơn cả gió thổi dưới địa ngục.

“Anh không sợ tôi sẽ đem việc phu nhân đã làm nói ra ngoài à?” Tiêu Nhiên gằn giọng xuống nói uy hiếp, dường như không kìm được sự tức giận.

Dù gì thì Châu Lan Na cũng là người con gái anh ta yêu, sau khi nhìn thấy cô ta gặp chuyện thế này, anh ta đương nhiên là không tránh được phẫn nộ.

“Cậu có thể thử xem, cậu có thể hôm trước đưa bà ấy vào, hôm sau tôi có thể dùng vài trăm vạn kéo bà ấy ra.” Tần Hàm Dịch dừng lại vài giây, miệng nhếch cười, anh nói tàn nhẫn: “Nhưng, đừng quên là cậu cũng có người thân. Bọn họ có may mắn tránh được kiếp nạn này hay không tôi cũng không thể đảm bảo.”

“Tổng tài....tôi.....” Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy hối hận, anh ta không nên tới đây mới phải, anh ta chưa nhìn thấy rõ thân phận của bản thân mình, tự không lượng sức mình.

“Cậu ra nước ngoài đi, tôi không hi vọng nhìn thấy cậu ở trong nước nữa, nể tình cậu đã làm trâu làm ngựa cống hiến cho Tần thị thời gian qua, việc cậu che giấu giúp Châu Lan Na tôi sẽ không truy cứu nữa.” Tần Hàm Dịch nói lạnh nhạt, anh đã hoàn toàn thất vọng về Tiêu Nhiên.

Vì thế, anh sẽ không để cho anh ta tiếp tục ở lại trong nước, để có cơ hội đầu quân cho tập đoàn đối thủ với anh.

Còn về việc thi thể bị đánh cắp, anh đã điều tra rồi, đó căn bản không phải là hành động của Tiêu Nhiên mà là Châu Lan Na chủ mưu, sau đó Tiêu Nhiên chỉ là người giúp che giấu mà thôi.

Trước đây, anh đã quá tin tưởng Tiêu Nhiên, mới dẫn tới việc để cho Châu Lan Na lộng hành lâu như vậy, để cho cô ta có cơ hội đả kích Diệp Dĩ Muội và Hạ Lam thành công.

Là anh hồ đồ, trên thế giới này làm gì có ai có thể hoàn toàn tin tưởng được.

“Cảm ơn sự bồi dưỡng và dạy bảo của tổng tài bao năm qua.” Tiêu Nhiên hiểu, kết quả như thế này đối với anh ta mà nói đã là kết cục tốt nhất rồi.

Anh ta không dám biện luận thêm điều gì, chỉ có thể lặng lẽ rút lui.

Cánh cửa phòng làm việc của tổng tài lại một lần nữa được đóng lại, Tần Hàm Dịch đứng lên, anh đi tới bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm không có trọng điểm.

Đến đến đi đi, bao nhiêu người đi qua anh anh từng cho rằng đó là người quan trọng, nhưng cứ từng người từng người một lại trở thành người khách qua đường trong cuộc đời anh....

Anh không dám mong ước có thể gặp lại cô, chỉ vì anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ.

Năm năm sau.

Cảnh về đêm của khách sạn Vĩnh Dạ Yên Hỏa, đứng như tên của nó, tòa khách sạn sáng rực rỡ trong màn đêm, với kiến trúc châu âu sang trọng làm cho tòa khách sạn này trở nên đặc biệt nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước, rõ ràng là vô cùng lộng lẫy, huy hoàng.

Bởi vì khách sạn này được xây dựng bên trong của một khu nghỉ dưỡng, vì thế bên cạnh sự huy hoàng lộng lẫy nó còn có thêm phần sang trọng, tao nhã của cảnh sân vườn.

Đài phun nước trước cửa khách sạn với những vòi nước đang phun lên dưới ánh sáng bảy màu của những ngọn đèn rực rỡ, tạo ra một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Làm cho người khác ngay lập tức quên mất đây là một khách sạn hoạt động vì lợi nhuận, nó giống như một lâu đài tình yêu mà tất cả các cặp đôi đều ao ước.

Trên thảm cỏ, những đôi uyên ương dường như đã quên mất rằng màn đêm đã buông xuống, bọn họ đang lưu luyến không rời giống như những người đang chìm vào cơn say, đôi môi ai cũng đang nở nụ cười hạnh phúc.

Trước cửa khách sạn, một cô gái ăn mặc vô cùng bình thường, khẽ cười lạnh lùng nhìn tất cả những cảnh này, cô tự nói thì thầm: “Đúng là một nơi để hưởng thụ.”

Vừa dứt lời, cô không lưu luyến thêm nữa, nhấc chân đi vào đại sảnh của khách sạn, sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, cô bình thản giống như một gái hết sức ngây thơ.

“Chào mừng quý khách.” Người người nhân viên đứng ở cửa khách sạn cung kính nói, cúi gập người 90 độ trước cô, đợi khi cô đi qua cả hai mới ngẩng đầu lên nhìn theo cô với ánh mắt khác lạ.

Cô gái dừng chân trước quầy lễ tân, đưa ra chứng minh thư của mình: “Xin chào, giúp tôi đăng ký một phòng hạng tổng thống.”

Nhân viên lễ tân nhìn cô một lượt, rồi lại quay sang nhìn người đồng nghiệp đứng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên xuất hiện cái nhìn chế giễu.

Cô gái dường như hiểu được ý của nhân viên lễ tân, cô cười rất điềm đạm sau đó chậm rãi rút từ trong túi xách của mình ra một chiếc thẻ đen, đặt lên quầy lễ tân.

Nhân viên lúc này mới ý thức được vừa nãy bản thân đã thất lễ, vội vàng giúp cô gái làm thủ tục nhận phòng.

Cô nhìn khuôn mặt lúng túng của cô nhân viên liền cảm thấy thật buồn cười, hóa ra nhân viên của cái khách sạn sang trọng này tố chất cũng chỉ có đến thế mà thôi.

Đợi sau khi đã làm xong thủ tục, cô đi theo nhân viên phục vụ tiến về phía trước vài bước, đột nhiên cô lại dừng bước, quay đầu nói với nữ nhân viên đó rất nhẹ nhàng: “Giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc Lam Dư Khê, nói với anh ấy, tôi chỉ có thể ở lại đây một đêm.”

Người nữ nhân viên nghe thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Có thế nào cô ta cũng không ngờ rằng, cô gái ăn mặc hết sức bình thường này lại quen biết cả với tổng giám đốc.

Liệu cô ấy có báo thù mình không đây!

Thế nhưng nữ nhân viên cũng là người đã từng gặp nhiều hạng người, vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Vâng, Vệ tiểu thư.”

Vệ Ngấn khẽ gật đầu rồi mỉm cười thân thiện, dường như không hề có chút để ý gì tới sự việc ban nãy.

Dứt lời cô liền đi theo nữ phục vụ nhanh chân về phía thang máy.

Về tới phòng, cô tắm sau đó thả mình lên chiếc giường rộng rãi, có thể là do quá mệt, chỉ nằm có một lát mà cô đã chìm vào giấc ngủ.

Cứ ngỡ ở một nơi sang trọng thế này sẽ có một giấc mơ đẹp, ai ngờ lại gặp ngay phải một cơn ác mộng.

Trong cơn mơ, khắp nơi đều là máu, vang lên bên tai là tiếng phanh xe kin kít.

Đột nhiên, cảnh tượng liền thay đổi, đó là hai cơ thể đâm sầm vào nhau....

Hai cảnh tượng đan xen vào nhau làm cho cô chìm vào cơn ác mộng với mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

“A.....” cô kêu lên the thé một tiếng rồi từ trên giường ngồi bật dậy.

Cô lau mồ hôi trên trán, ngồi co rúm trên giường, bất động.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô từ từ nhắm mắt lại, che đi cảm xúc trong ánh mắt, cô lại nằm xuống giường.

Khi bầu trời đã chuyển sang màu trắng bạc,cô mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi trong sự mơ hồ.

Khi tỉnh lại là vì nghe thấy tiếng gõ cửa,thực ra cũng vì cô ngủ không được yên giấc vì thấy rất nhanh đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáng, xem ra người cô cần gặp đã tới rồi.

Cô làm cho mái tóc mình bù rù lên, làm cho bản thân nhìn có vẻ vẫn ngái ngủ, rồi lại ngồi ở đầu giường một phút sau đó mới đi mở cửa.

Cô cúi đầu xuống, giống như vẫn còn đang mơ màng kéo cánh cửa ra, người đàn ông đứng trước cửa dường như đang muốn quay người bước đi, nghe thấy tiếng cửa mới quay người lại. và vì cô cúi đầu, vì thế chỉ nhìn thấy chiếc quần âu màu đen và đôi giày da được đánh bóng loáng.

Lam Dư Khê nhìn thấy bộ dạng người mở cửa, anh khẽ nheo mày, mới nói: “Xin chào, Vệ tiểu thư, tôi là Lam Dư Khê, có điều, xem ra tôi tới có vẻ hơi sớm, đánh thức cô rồi, vậy lát nữa tôi sẽ tới sau.”

“Không sao, dù gì thì tôi cũng không ngủ được nữa, anh vào đi!” Vệ Ngấn hất mái tóc lên, ngẩng đầu nhìn anh.

Lam Dư Khê đã quay người đi lúc này nghe thấy vậy đột nhiên cứng đờ người lại, con tim đập lên thình thịch, sắc mặt với ai cũng vô cùng ấm áp nhưng thái độ thất thần lúc này dường như đã được đóng băng lại.

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ vào phía sau lưng anh, hỏi vẻ không hiểu: “Này, anh định đứng ở cửa để nói chuyện với tôi à?”

Là tiếng nói này, là tiếng nói này, đã năm năm rồi, bên tai anh luôn lặp lại giọng nói này, mỗi lần anh nghe thấy anh đều thấy đau đớn.

Anh luôn tự trách bản thân mình, khi đó đã không sớm nói chuyện cô mang thai cho Tần Hàm Dịch.

Và lần này không phải là ảo giác của anh, anh thật sự nghe thấy rồi.

Thế nhưng, anh lại không dám quay đầu, anh sợ khi anh quay đầu lại, tất cả chỉ như một giấc mơ, khi tỉnh lại giấc mơ, tất cả sẽ biến mất....

Buổi sáng, lễ tân đã nói với anh, có một cô gái trẻ tên Vệ Ngấn vào ở và muốn gặp anh.

Anh biết cô – một nhà thiết kế chuyên thiết kế trang phục nam nổi tiếng, sống khá khép kín và lặng lẽ, bao nhiêu năm nhưng chưa từng tiếp xúc với phương tiện truyền thông.

Cô không phải đệ tử của nhà thiết kế nổi tiếng nào cả, nghe nói xuất thân từ một vùng núi ở Vân Nam, là một người vô cùng tài hoa.

Thậm chí, không có ai biết thực ra cô là một cô gái.

Anh cũng tới hôm nay nhìn danh sách khách vào ở mở biết hóa ra Vệ Ngấn là một cô gái.

Còn cô, tới thành phố này nghe nói là Hạ Lam đã phải dành ra rất nhiều công sức mới mời tới được.

Không phải vì điều gì khác mà là vì giúp Tần Hàm Dịch thiết kế lễ phục cho lễ đính hôn.

Có thể mời được Vệ Ngấn là một vinh hạnh lớn, bởi vì tất cả mọi người biết về Vệ Ngấn đều biết, con người này dù có phải sống cuộc sống cơ hàn cũng không chịu cúi đầu trước đồng tiền, cô nhận những lời mời thiết kế hoàn toàn là dựa vào tâm trạng.

Vì thế đây cũng là một trong những lý do cô càng thần bí thì giá trị của cô càng được nâng cao.

Việc đính hôn đều do một mình Hạ Lam thu xếp lo liệu, vì thế rất bận, nên đã bảo Lam Dư Khê chịu trách nhiệm đón Vệ Ngấn.

Nhưng, anh không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch lại không thông báo với bất kì người nào mà tự mình vào ở luôn trong khách sạn.

Chỉ là, việc đó đều không làm anh sốc bằng việc khi nghe thấy giọng nói cô, giây phút đó thực sự anh đã sốc ghê gớm.

Cái vỗ vai nhè nhẹ của Vệ Ngấn làm cho Lam Dư Khê đã trở về với thực tại sau cú sốc đó.

Anh từ từ quay người lại, tưởng rằng bản thân mình đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó, cơ thể anh lại một lần nữa cứng đơ ra.

“Lam tiên sinh, anh rất thích nhìn người khác như thế à?” Vệ Ngấn hai tay khoanh trước ngực, nói với điệu bộ vừa buồn vừa vừa thân thiện nhìn Lam Dư Khê.

“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê khẽ gọi một tiến, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, kéo Vệ Ngấn ôm vào lòng, kích động tới mức toàn thân run lên.

Vốn anh cũng muốn đi tìm cô nhưng Tần Hàm Dịch nói, đừng đi, đừng làm phiên tới sự thanh tịnh của cô, Hứa An Ca sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu.

Anh thực sự tưởng rằng, cả đời này sẽ không còn có cơ hội gặp lại cô nữa.

“Lam tiên sinh, anh thất lễ rồi, tôi không phải Dĩ Muội nào cả.” Tần Hàm Dịch không khách khí đẩy anh ra, nheo chặt mày lại, ánh mắt đầy sự đề phòng.

“Không, em là Dĩ Muội, nhất định là Diệp Dĩ Muội.” Lam Dư Khê chắc chắn tin rằng cô chính là Diệp Dĩ Muội, vẫn là giọng nói đó, vẫn là diện mạo đó, sao lại không phải là một người chứ?

Chẳng trách Hạ Lam có thể mời được Vệ Ngấn.

Hạ Lam còn dương dương tự đắc nói, Hạ Lam cảm động trước tình yêu mười năm của cô ta và Tần Hàm Dịch thế nên mới đồng ý thiết kế trang phục cho Tần Hàm Dịch trong buổi lễ đính hôn.

“Lam tiên sinh, tôi tên là Vệ Ngấn, là nhà thiết kế được Hạ Lam phu nhân tương lai của tổng tài của khách sạn các anh mời tới để thiết kế lễ phục trong buổi lễ đính hôn.” Vệ Ngấn nói với ngữ khí trầm trầm xuống, dường như rất bất mãn về sự mạo phạm lúc trước của anh.

“Em là Vệ Ngấn?” Lam Dư Khê cười ngây dại, nhìn cô đau xót: “Tại sao đi rồi lại còn trở về? Thoát khỏi vũng bùn này không tốt à? con tim em không đau à?”

Vệ Ngấn nhìn tình hình này, cô lắc đầu bất lực, giọng nói lạnh lùng: “Lam tiên sinh, tôi thấy anh tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, chúng ta hôm khác nói chuyện nhé! Hoặc là tôi sẽ tự mình đi tìm Hạ tiểu thư, nói chuyện chi tiết với cô ấy.”

Dứt lời, Vệ Ngấn định đóng cửa vào.

Khi cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay mạnh mẽ đưa vào kẹp giữa cánh cửa.

“Vệ tiểu thư, xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ là vì nhớ tới một người bạn cũ vì thế mới thất lễ như vậy.” Lam Dư Khê thấy cô vẫn khăng khăng không chịu nhận mình là Diệp Dĩ Muội, anh biết anh có ép cô hơn nữa cũng không có tác dụng gì.

Nhưng, anh tuyệt đối không tin, trên thế gian này lại có hai người mà ngay tới cả giọng nói và diện mạo lại hoàn toàn giống nhau tới vậy.

Anh nghĩ cô nhất định đã gặp phải điều gì đó, hoặc là, nguyên nhân của bản thân nên mới không chịu thừa nhận bản thân mình chính là Diệp Dĩ Muội.

Nhưng, nếu cô đã quay về rồi, anh sẽ có cơ hội tìm ra nguyên nhân. Như thế còn tốt hơn là bây giờ lúc nào cũng làm phiền cô khiến cô khó chịu với anh.

“Anh chắc chắn là anh không sao rồi chứ?” Vệ Ngấn rõ ràng là không tin tưởng anh lắm.

“Không sao.” Lam Dư Khê cười hối lỗi, che giấu đi cảm xúc, lại khôi phục sự ôn hòa như bình thường.

“Vậy thì tốt, anh vào đi!”

Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Lam Dư Khê cô mới lại mở cửa ra để anh bước vào.

Sau khi mời anh vào rồi cô mới nói: “Anh ngồi ở ghế sô pha một lúc, tôi đi vệ sinh cá nhân chút.” 

“Ừm, được.” Lam Dư Khê ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía nhà vệ sinh, cho dù anh không nhìn thấy gì cả nhưng cũng không nỡ rời ánh mắt đi dù chỉ là một giây.

Con tim anh đang xen lẫn cả niềm vui và sự đau khổ.

Anh vui vì có thể được gặp lại cô.

Anh buồn vì cô đã hoàn toàn không nhận ra anh, hoặc là cô không muốn nhận ra những người trong quá khứ.

Hôm nay, cô xuất hiện trước mặt anh với một thân phận mới, khi Tần Hàm Dịch và Hạ Lam chuẩn bị đính hôn, cô trở lại nơi đây có nghĩa là gì?

Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Vì Vệ Ngấn không trang điểm vì thế mười mấy phút là cô đã vệ sinh xong, cô đi ra, nhìn vào ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt cô có phần lạnh lùng đi tới bên cạnh anh ngồi xuống ghế sô pha.

“Lam tiên sinh, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.” Vệ Ngấn phá tan bầu không khí ngột ngạt, chủ động lên tiếng.

“Không sao.” Lam Dư Khê cố gắng cho thấy bản thân mình đang rất bình tĩnh, anh lo sẽ làm cô sợ mà đuổi anh đi.

Anh biết rất rõ, bất luận cô trở về vì điều gì thì cũng không phải là vì anh.

Suy nghĩ này rất đáng buồn nhưng đó là sự thật mà anh không thể không thừa nhận.

“Lam tiên sinh, tôi thấy môi trường ở đây khá tốt, muốn ở đây đi lòng vòng, tìm cảm hứng, có được không?” Vệ Ngấn nói vẻ cứng nhắc.

“Không gặp Hàm Dịc trước à?” Lam Dư Khê cố gắng thử tìm một chút sơ hở trong ánh mắt cô nhưng lại phát hiện trong ánh mắt đó ngoài sự bình thản thì không có gì khác.

“Hả?” Vệ Ngấn đơ người ra, sau đó hỏi lại: “Anh là Tần Hàm Dịch, Tần tiên sinh?”

“Đúng.” Lam Dư Khê gật đầu, trả lời.

“Đợi một hai ngày nữa đi, Vĩnh Dạ Yên Hỏa là một nơi đẹp thế này, tôi còn chưa có cơ hội đi loanh quanh, công việc để nói sau.” Vệ Ngấn dường như không có một chút gì quan tâm tới Tần Hàm Dịch.

“Được, vậy thì tôi đi cùng cô.” Lam Dư Khê gật đầu, khuôn mặt không thể hiện tâm trạng gì, trong lòng thì lại bắt đầu có sự lo lắng.

Anh đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, Diệp Dĩ Muội lần này trở về, nhất định không chỉ đơn giản như vậy.

Còn nữa, nếu Tần Hàm Dịch biết được điều này thì anh sẽ có cảm nhận thế nào?

“Liệu có phiền tới anh không? Nếu anh bận thì tôi có thể tự mình đi cũng được.”

Vệ Ngấn vẫn với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khi nói chuyện với Lam Dư Khê giống như đang nói chuyện với một người lạ.

“Không sao, hôm nay tôi cũng không có việc gì phải làm.”

Sau khi biệt tăm năm năm, khó khăn lắm có cơ hội gặp lại nhau, Lam Dư Khê làm gì dễ dàng để rời đi chứ!

“Vậy thì cảm ơn anh quá Lam tiên sinh.” Vệ Ngấn khách sáo nói với vẻ xa lạ.

“Đừng gọi tôi là Lam tiên sinh, tuổi tác chúng ta cũng sàn sàn nhau, cứ gọi tôi là Lam Dư Khê được rồi.”

Nghe cô cứ một tiếng Lam tiên sinh, hai tiếng Lam tiên sinh, anh chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, nhói đau vì cô.

Anh rất muốn hỏi cô thật nhiều điều, năm năm nay rốt cuộc bản thân cô đã trải qua những gì.

“Ừm, được, Lam.....Dư Khê...... ” Vệ Ngấn đứng lên: “Đợi tôi một lát, tôi đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài.”

Một tiếng “Dư Khê” vang lên lại làm cho con tim Lam Dư Khê nhói đau, đã bao lâu không được nghe cô gọi anh với cả tên cả họ như thế.

Chỉ một lát sau, Vệ Ngấn đã xong đồ, đi ra khỏi phòng ngủ.

Cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng, chất liệu lụa, với đường cắt may tinh tế, vừa nhìn đã biết giá cả cũng không vừa.

Lam Dư Khê nhận ra, đây là chiếc váy Hứa An Ca thiết kế trong năm nay và là một sản phẩm anh rất hài lòng, giống như chiếc váy cưới Thiên Sứ, đây là sản phẩm không bán.

Hóa ra, bao nhiêu năm rồi không thay đổi, sản phẩm mà Hứa An Ca cảm thấy hài lòng chỉ thuộc về một người phụ nữ với tên gọi là Diệp Dĩ Muội.

Trên cổ cô là một sợi dây chuyền với mặt hình bướm có gắn pha lê, rất nhỏ và thanh lịch.

Một mái tóc đen tuyền tạo thành sự so sánh nổi bật với màu trắng của chiếc váy, làm cho cô nhìn rất cao quý và lại tinh khiết, vừa nhìn đã thấy thân phận không phải bình thường, nhìn cô khác hoàn toàn với ngày hôm qua.

“Chúng ta đi đi!” Vệ Ngấn giơ tay ra với tư thế mời khách rất lịch sự.

“Được.” Lam Dư Khê thu về ánh mắt đang nhìn cô thăm dò, cùng cô đi ra khỏi phòng.

Hai người họ đã trở thành một đôi nam thanh nữ tú hoàn hảo, không thể không thu hút ánh nhìn của mọi người, trở thành một cảnh đáng nhìn ở trong khách sạn.

Vệ Ngấn đi tới thảm cỏ phía trước đài phun nước ngồi xuống, thưởng thức cảnh tượng đài phun nước phun lên với những hình dạng không ngừng thay đổi.

Nếu ngày hôm qua đài phun nước này sáng rực rỡ về đêm thì hôm nay nó thật trong lành và dễ chịu, chúng nhảy nhót giống như một nhóm những hạt nước có linh hồn, làm cho mọi người đều phải chú ý tới chúng, làm cho mọi người có cảm giác cùng chúng nhảy múa....

“Tôi đã từng đưa cho một cô gái một đồng tiền xu, nói rằng tôi đã đem những may mắn của mình trao cho cô ấy, hi vọng cô ấy có đạt được tâm nguyện của mình, cũng không biết bây giờ cô ấy đã đạt được hay chưa.” Lam Dư Khê đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, nhìn những đồng tiên xu đang được ném vào trong đài phun nước, các đôi tình nhân đang ước nguyện, anh nói nhẹ nhàng, cảm thán dường như đang nói chuyện với chính mình vậy.

“Nếu như đài phun nước thực sự có tác dụng như vậy thì có còn cần tới Đức Phật trong chùa làm gì?” Vệ Ngấn trả lời với vẻ không đồng tình.

Lời của cô làm cho Lam Dư Khê cảm thấy hứng thú và hỏi lại: “Cô tin vào Phật?”

“Không tin, có điều tôi cảm thấy, ước nguyện ở đài phun nước đều là cách mà những người làm kinh doanh như các anh nghĩ ra để lừa tiền người khác, còn chẳng bằng đi vào đền chùa bái Phật! Ít nhất, đó cũng là những tu sĩ đã vất vả từ Tây Thiên trở về.” Vệ Ngấn nhún vai, trả lời một cách hài hước.

“Ha ha....” Lam Dư Khê bật cười trước câu nói của cô: “Có phải tất cả các nhà thiết kế đều hài hước thế này không?”

“Hài hước sao?” Vệ Ngấn vẫn với bộ dạng thờ ơ, dường như không hề cảm thấy lời mình nói có gì đấy buồn cười.

Lam Dư Khê dừng lại không cười nữa, anh nhìn mái tóc dài của cô bay trong gió, thỉnh thoảng lại che đi khuôn mặt quen thuộc đó, im lặng một lúc anh mới thử hỏi thăm dò: “Chiếc váy này của cô, nếu tôi không nhìn nhầm thì đây là tác phẩm lớn của Hứa An Ca!”

“Ừm.” Vệ Ngấn gật đầu, không hề có ý che giấu.

“Nghe nói đây là sản phẩm không bán của Hứa An Ca, anh ấy đem chiếc váy này tặng cho cô, có thể thấy anh ấy đối với cô....” lời Lam Dư Khê còn chưa nói hết liền bị Vệ Ngấn cắt ngang.

“Tôi đã dùng sản phẩm không bán của mình để đổi lấy sản phẩm không bán của anh ấy, tôi nghĩ anh ấy cũng kiếm rồi.”

“...........” Lam Dư Khê bị lời của cô nói nhất thời làm cho cứng họng, rõ ràng là đang lúng túng.

Vốn anh muốn thử cô làm cho cô khó xử nhưng câu trả lời đó của cô đúng là giống như đang bóc trần suy nghĩ của anh.

Tìm chủ đề nói chuyện một lúc rồi anh mới nói: “Lần này Hứa An Ca cũng được mời đến, chắc là một hai ngày nữa cũng sẽ vào ở trong khách sạn Vĩnh Dạ Yên Hỏa.”

“Tần tổng và tiểu thư của Hạ gia đính hôn, loại hôn nhân thế kỷ thế này ai mà không bị chú ý cơ chứ?” trong lời nói của Vệ Ngấn không hề có một chút mỉa mai nào, thậm chí nghe còn như chúc phúc và ngưỡng mộ bọn họ.

Không đợi Lam Dư Khê nói gì, cô nói tiếp: “Ồ, đúng rồi, tôi nghe nói, Hứa An Ca và tiểu thư Hạ gia còn là bạn cũ của nhau.”

“Hứa An Ca nói với cô?” Lam Dư Khê nghĩ, nếu Diệp Dĩ Muội đã muốn giả vờ mơ hồ, vậy thì coi như bọn họ thực sự chỉ là vừa mới quen biết, cô chỉ là Vệ Ngấn!

“Đúng thế!” Vệ Ngấn gật đầu.

“Vậy.....” Lam Dư Khê do dự rồi hỏi: “Vậy cô có biết, bên cạnh anh ấy có một người tên là Diệp Dĩ Muội, người đó sống tốt hay không?”

“Diệp Dĩ Muội?” Vệ Ngấn không hiểu hỏi lại một câu rồi lại nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Diệp Dĩ Muội chắc là vợ cũ của Tần Hàm Dịch! trước đây tôi đã từng thấy cô ấy trên báo, còn về việc bên cạnh Hứa An Ca, tôi chưa từng gặp một người như vậy.”

“Năm năm rồi, cô ấy trước sau vẫn trốn xa tít tắp, thực ra, tôi luôn muốn hỏi cô ấy, có phải ngay đến cả tôi cô ấy cũng hận rồi không?” Lam Dư Khê hướng ánh mắt chỉ nhìn về phía Vệ Ngấn, anh hi vọng cô có thể đáp lại anh dù chỉ là một chút gì đó!

Rõ ràng anh biết, cô chính là Diệp Dĩ Muội, nhưng ngay một tiếng “Dĩ Muội” cô cũng không cho anh gọi.

“Cô ấy là vợ cũ của Tần Hàm Dịch, tại sao lại phải hận anh?” Vệ Ngấn vẫn với bộ dạng không hiểu và thờ ơ, không hề để lộ ra một chút sợ hở gì.

“Thực sự là khác nhau rồi.....” Lam Dư Khê nhìn cô, khẽ cười, hóa ra thời gian năm năm có thể thay đổi cô nhiều như thế, không còn là cô như anh vẫn cất giữ trong tim.

“Tên khách sạn là do Hàm Dịch đặt.” Lam Dư Khê vẫn hướng ánh mắt về phía cô, tiếp tục nói: “Hàm Dịch nói, giống như ánh sáng pháo hoa trong đêm tối, tuy đã từng rất rạng rỡ tỏa sáng trên bầu trời nhưng số phận của nó chỉ có thể thuộc về đêm tối.”

Rõ ràng, những lời này không phải là dùng để miêu tả Hạ Lam.

“Ha ha, quả đúng là phong lưu, sắp lấy vợ đẹp như hoa mùa xuân thế rồi mà vẫn còn muốn chốn trong bóng đêm một thời gian nữa.” Vệ Ngấn lên tiếng, dường như cô rất khinh thị trước hành vi như vậy.

“Dĩ Muội, đừng thế này nữa có được không?” Lam Dư Khê không kìm nén được thêm nữa, người khác không biết nỗi đau khổ của Tần Hàm Dịch nhưng anh biết.

Năm năm nay, anh đã giấu con tim mình đi, ngày nào cũng đều tự trách móc bản thân mình, đêm tất cả những lỗi lầm quy về bản thân mình.

Thế nhưng, việc về thân thế của hai người, sao có thể lại là lỗi của anh?

“Lam tiên sinh?” Vệ Ngấn khẽ nheo mày lại, đột nhiên thay đổi cách xưng hô với anh, rõ ràng là có phần bất mãn.

“Dĩ Muội, tại sao lại phải quay về? Trái tim Hàm Dịch đã bị tổn thương đủ rồi, em còn quay lại để giáng cho cậu ấy một đao nữa à?” Lam Dư Khê thực sự không tin Diệp Dĩ Muội quay về mà không có một mục đích gì.

Nếu không có mục đích thì sẽ không quay trở lại để đối mặt với những đau khổ đã từng trải qua.

Càng lúc anh càng không hiểu Diệp Dĩ Muội, nếu cô đã biết bí mật về thân thế mình thì cô nên hiểu được nỗi khổ của Tần Hàm Dịch, tại sao lại còn trở về vào đúng thời điểm này?

“Lam tiên sinh, tôi nghĩ anh lại hồ đồ rồi, anh quay về nghỉ ngơi trước đi.” Vệ Ngấn đứng lên, nhanh chân đi về phía khách sạn.

Lam Dư Khê cũng không đuổi theo, bởi vì anh không biết bản thân đuổi theo rồi thì có thể nói gì, anh ngả mình xuống thảm cỏ, giữa đôi lông mày hiện lên sự lo lắng rõ nét.....

Bất luận trước đây là ai đã phụ ai, tại sao lại nhất định phải làm cho sự đau khổ kéo dài thêm? Mà không phải là kết thúc.....

“Bụp....”

“Rầm....”

“Toang.....”

Trong một căn phòng xa hoa truyền ra tiếng đồ đạc vỡ và rơi liên tục xuống đất.

“Phu nhân, phu nhân bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy.” y tá đứng bên cạnh rụt rè khuyên bảo.

Đầu tóc bù rù, không còn một chút hình tượng nào của một người phụ nữ, bà ta quy đầu trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào y tá, yêu cầu với giọng phẫn nộ và tức giận: “Bảo con trai tôi đến gặp tôi.”

“Tần tổng nói....nói là anh ấy không có thời gian.....” y tá trả lời lắp ba lắp bắp, trường hợp như thế này không phải cô mới chứng kiến một hai lần thế nhưng cô lại rất sợ Tần phu nhân.

Những năm nay, Tần phu nhân đã không ít lần nhập viện, ai cũng đều biết, lần nào Tần phu nhân vào viện thực ra đều không có bệnh, chẳng qua là bà ta tự nói rằng bản thân mình chỗ này không khỏe, chỗ kia không thoải mái, sau đó làm ầm lên để đòi gặp con trai mình.

Và bây giờ, tin tức được truyền đi náo động nhất đó là, Tần thiếu gia không biết nguyên nhân tại sao mà bất hòa với Tần phu nhân.

Tần phu nhân ngay cả tới chiêu giả bệnh này cũng dùng tới rồi nhưng vẫn không thể đạt được mục đích là bảo con trai đến gặp bà ta, dù là chỉ đến nhìn.

Không ai biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng, cũng không thiếu người thông minh, đem thời gian sự kiện Tần Hàm Dịch tuyên bố ly hôn và thời gian anh bất hòa với Tần phu nhân liên kết lại với nhau, sau đó suy đoán rằng chắc chắn việc Tần thiếu gia năm xưa ly hôn là có liên quan tới Tần phu nhân.

Chỉ là, Tần phu nhân đã có tác động gì hay đã làm gì thì không một ai đoán ra được.

“Không có thời gian?” Tần phu nhân nghe thấy vậy, lại bắt đầu kích động, sau khi những thứ trong tay được bà ta ném xuống bà ta mới lại tiếp tục chất vấn: “Các người có nói với nó là tôi muốn chết không?”

“Cái này....” Y tá do dự một lát, Tần phu nhân lập tức liền hiểu ra.

“Tại sao không nói? Cô không muốn làm nữa rồi có đúng không?” Tần phu nhân đem tất cả những tức giận trút lên đầu cô y tá, người ngoài chỉ nhìn thấy bộ dạng bà ta phát điên lên mà không biết nỗi đau trong lòng bà ta.

Năm năm rồi, sau khi Diệp Dĩ Muội rời đi, Tần Hàm Dịch lúc nào cũng né tránh không gặp bà ta.

Bà ta biết, anh hận bà ta.

Thế nhưng, bà ta đã nói hết ra rồi, cũng đã xuống nước rồi, ngay tới cả việc giả vờ bệnh cũng đã dùng rồi, anh còn muốn người làm mẹ như bà ta phải thế nào nữa? Thực sự muốn tống bà ta vào tù thì anh mới hài lòng sao?

“Tần phu nhân....” cô y tá lập tức sợ hãi mà khóc lên, cô làm sao dám nói lời nói dối như thế.

Cô y tá đang khóc nước mắt đầm đìa, nhìn về phía cửa, hai mắt cô đột nhiên sáng lên, vội vàng chạy lại: “Hạ tiểu thư, cô tới rồi à?”

“Đúng thế! Cô đi ra ngoài đi!” Hạ Lam nhẹ nhàng cười cười với cô y tá, biểu thị để y tá rời đi.

Tần phu nhân thấy cô ta tới, nhưng trước sau vẫn quay lưng vào cô ta, không hề quay người lại.

“Bác gái, cháu mang đồ ăn bác thích ăn đến thăm bác đây.” Hạ Lam tiến lại gần, lắc lắc túi đồ ăn trước mặt Tần phu nhân, lại nói: “Những thứ này đều là do Hàm Dịch bảo cháu chuẩn bị.”

“Nó vẫn không đến có đúng không?” lúc trước Tần phu nhân không chịu quay người lại là vì trong lòng đang hi vọng, không chỉ có một mình Hạ Lam tới.

Thế nhưng, tới cuối cùng thì bà ta vẫn phải thất vọng rồi.

“Hàm Dịch hơi bận.” Hạ Lam cười lúng túng, kéo Tần phu nhân đi tới bên giường ngồi xuống: “Bác gái, bác phải tĩnh dưỡng cho sức khỏe mau khỏe lại, sắp tới ngày cháu và Hàm Dịch đính hôn rồi, tới lúc đó bác gái còn phải đến để chủ trì buổi lễ đính hôn nữa.”

“Nó không hi vọng ta sẽ tới đâu.” Tần phu nhân tự cười chế giễu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Lam: “Gả cho nó, cháu sẽ không hạnh phúc đâu.”

“Bác gái....” Hạ Lam càng lúc càng lúng túng, trong lòng thực sự không vui trước câu nói của Tần phu nhân.

Cô ta và Tần Hàm Dịch trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được bên nhau, bất luận thế nào, cô ta sẽ đều làm cho hai người hạnh phúc.

“Lam Lam, bác gái nhìn thấy cháu lớn lên, bác gái hi vọng cháu có thể hạnh phúc, cũng hi vọng Hàm Dịch có thể hạnh phúc.” Tần phu nhân nói với ngữ khí thê lương.

“Bác gái, cháu và Hàm Dịch sẽ hạnh phúc.” Hạ Lam có chút sắp không kìm nén được rồi nên lời cô ta nói nghe có phần hơi kích động.

Tần phu nhân dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Lam, dường như đang nhìn bản thân mình năm xưa.

Năm xưa, bà ta cũng cho rằng bản thân có thể hạnh phúc, nhưng hóa ra không những bà ta không có được hạnh phúc mà tất cả mọi người đều không hạnh phúc, đến cuối cùng lại còn làm liên lụy tới cả con trai bà ta.

“Bác gái, cháu cho người vào dọn dẹp một chút, bác cũng nghỉ sớm đi ạ!” Hạ Lam vội vàng đứng lên, nhanh chân bước về phía cửa.

Bởi vì cô ta đi quá nhanh cho nên chân chẹo cả đi, tiếng “khậc” vang lên nhưng cô ta vẫn mặc kệ cơn đau mà tiếp tục nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô ta ghét Tần phu nhân dùng ánh mắt đó để nhìn cô ta, bởi vì ánh mắt đó làm cho cô ta có một sự sợ hãi mà không biết nó tới từ đâu....

Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.

Sau khi cuộc họp kết thúc, từ trong căn phòng họp, một người đàn ông với thân hình cao lớn, khuôn mặt ảm đảm bước ra.

Người đàn ông mặc trên người bộ vest màu đen, đứng thẳng lưng, khuôn mặt căng thẳng, trong đôi mắt là sự lạnh lùng, làm cho bầy không khí xung quanh dường như cũng bị đóng băng lại.

Trợ lý và thư ký đi theo phía sau anh cũng cùng nhau dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định với anh, chỉ sợ anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ mà không biết nguyên nhân là gì.

Người ông chủ mà bọn họ kính trọng nhưng chỉ có thể đứng cách xa này không phải ai khác mà chính là tổng tài của Tần thị - Tần Hàm Dịch.

Anh như một con ngựa, nhanh chóng bước vào phòng làm việc của tổng tài, sau khi ngồi xuống vị trí của mình, anh nhanh chóng đem tài liệu mở ra đọc, thấy trợ lý bước vào, anh mới dừng động tác của mình lại.

“Tổng tài, về việc Phùng thị cướp đi khách hàng của chúng ta, chúng ta có cần phản kích không ạ?” Trợ lý hỏi xin chỉ thị.

“Không cần đâu, loại khách không trung thành như thế kể cả không có Phùng thị thì cũng sẽ có người khác cướp đi.” Tần Hàm Dịch nói rành mạch dường như chẳng hề để ý tới sự việc này.

“Tổng tài, rõ ràng là Phùng thị đã dùng giá thành thấp hơn để đấu với chúng ta, rõ ràng là đang nhằm vào chúng ta.” Trợ lý thực sự là nhìn không vừa mắt lắm rồi nên mới to gan đưa ra ý kiến như thế.

Khi hai năm đầu, Phùng thị bắt đầu khởi nghiệp ở thị trường trong nước, khi thực lực yếu thì còn tốt một chút, hai năm gần đây thì dường như có thù với Tần thị, nhằm vào Tần thị ở mọi lĩnh vực, luôn ép giá để giành khách hàng.

Các cổ đông tỏ ra rất bất mãn trước sự dung túng của Tần Hàm Dịch đối với hành vi của Phùng thị.

“ĐI ra ngoài, tôi nói là không cần quản thì không cần quản.” Tần Hàm Dịch sầm mặt xuống, lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng.” Trợ lý bất lực chỉ có thể lui ra.

Đợi tới khi căn phòng làm việc chỉ còn lại một mình anh, anh mới vò đầu bứt tai, đem cơ thể mệt mỏi đã hơn 40 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi dựa lưng vào ghế.

Đương nhiên anh biết Cao Thiên Du nhằm vào anh, nhưng, không tới trường hợp bất đắc dĩ thì anh sẽ không đụng tới cô, bởi vì cô là người bạn duy nhất của Diệp Dĩ Muội.....

Anh nhắm mặt lại, chưa nghỉ ngơi được ba phút thì chuông điện thoại liền vang lên.

Anh nhìn hai chữ “Hạ Lam” hiện lên trên màn hình, do dự một lát, khi Hạ Lam gọi tới lần thứ hai anh mới bắt máy.

“Hàm Dịch, em nghe nói Vệ Ngấn tới rồi, bây giờ anh có thời gian không? Em hẹn cô ấy tới Tần thị.” Giọng nói vui vẻ của Hạ Lam vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng lại cũng có chút rụt rè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện