Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 57: Người tôi thích là anh
Lam Dư Khê trong lòng thở dài một tiếng, anh ta khởi động xe, rời khỏi bờ sông Seine.
Xem ra, cả đời lừng lẫy của anh ta đã bị hủy hoại bởi Tần Hàm Dịch rồi.
Anh ta và Hạ Lam ở nơi công cộng, trước mắt bao nhiêu người mà ôm ấp nhau, cũng không sợ ngày mai sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.
Lam Dư Khê liếc mắt nhìn khuôn mặt khó coi của Diệp Dĩ Muội, cũng không dám đi lung tung nữa, muốn làm người tốt anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe về khách sạn.
“Cảm ơn!” Diệp Dĩ Muội trả lời lạnh nhạt, giữ phép lịch sự rồi sau đó đi về phía cửa khách sạn.
Lam Dư Khê nhìn bóng dáng lầm lũi của Diệp Dĩ Muội, anh ta cười bất lực.
Trên người Diệp Dĩ Muội không có thẻ phòng, cũng không thể hết lần này tới lần khác đi tìm phục vụ nhờ mở cửa, cô chỉ có thể gõ cửa phòng.
Vừa mới gõ cửa một tiếng, cửa đã được Châu Lan Na từ phía trong kéo ra: “Hàm Dịch đâu?”
“Đang hẹn hò với Hạ Lam.” Diệp Dĩ Muội mệt mỏi trả lời, không muốn nói thêm gì nữa, liền đi vào phòng.
“Sao cô lại vô dụng như thế nhỉ, tại sao không ngăn bọn họ lại?” Châu Lan Na luống cuống chạy theo Diệp Dĩ Muội, kéo cánh tay cô lại vừa hỏi vừa trách.
“Nếu cô cảm thấy bản thân mình giỏi giang thì tự đi tới bờ sông Seine mà tìm bọn họ.” Diệp Dĩ Muội giằng tay ra, đi thẳng vào phòng.
Châu Lan Na nhìn cửa đóng rầm lại, ánh mắt tức giận.
Cô ta là người yêu Tần Hàm Dịch nhất, cô ta mới là người có tư cách nhất ở bên cạnh Tần Hàm Dịch.
Căn phòng khách sạn rộng lớn như vậy nhưng chỉ có hai người phụ nữ đều vì một người đàn ông đã đêm muộn không về mà mất ngủ.
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên luồn qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, Diệp Dĩ Muội còn chưa kịp nhớ tới sự bắt đầu mới mẻ này, người đàn ông tối hôm qua không trở về lúc này liền xông vào phòng cô với thái độ thù địch.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra, mặc kệ anh ta vứt tờ báo vào mặt cô.
“Giải thích đi!” Tần Hàm Dịch nhìn cô gầm lên tức giận.
Diệp Dĩ Muội cúi đầu xuống nhìn, bất thình lình nhìn thấy bức ảnh trên mặt báo – đó là bức ảnh cô và Hứa An Ca gặp nhau ở cổng bệnh viện.
Và phía dưới là những bức ảnh về Tần Hàm Dịch và Hạ Lam ở bên bờ sông Seine đang ôm nhau.
Giống như giọt nước tràn li, cô tức giận cũng gầm lên.
“Anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?” nói rồi cô nhếch mép cười lạnh lùng.
Tần Hàm Dịch hơi đơ ra, không ngờ cô lại phản ứng như vậy: “Tôi là chồng cô, cô và tình cũ tình tứ với nhau như thế mà còn nói tôi dựa vào cái gì mà chất vấn cô.”
“Chồng?” Diệp Dĩ Muội thực sự cảm thấy cái từ này rất buồn cười: “Vậy thì đây là gì?”
Cô chỉ tay vào những bức ảnh anh ta và Hạ Lam đang ôm nhau rồi nói.
Tần Hàm Dịch lại đơ ra lần nữa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó anh ta nổi khùng lên, đưa bàn tay ra đột nhiêm túm lấy cằm cô, kéo về gần phía mình: “Cô không có tư cách quản việc của tôi.”
“Vậy thì anh có tư cách gì để quản việc của tôi?” cô chịu đựng đủ cái sự đối đãi không bình đẳng và vu cáo kiểu này rồi.
“Cô....” Tần Hàm Dịch không ngờ rằng cô lại có sự phản ứng dữ dội như vậy.
“Tần Hàm Dịch, tại sao cả thế giới đều có thể nhìn ra người tôi thích là anh vậy mà anh lại không nhìn ra hả?”
Diệp Dĩ Muội đau khổ nhắm mắt lại, hai hàng lông mi của cô run lên, nước mắt chảy ra theo khóe mắt.
Bàn tay đang nắm lấy cằm cô của Tần Hàm Dịch đột nhiên cứng đờ lại, toàn thân anh ta như gặp phải sét đánh ngang tai, không thốt ra được một câu nào.
Cô nói, người cô thích là anh ta, chứ không phải là Hứa An Ca?
Sao có thể như vậy được, chẳng phải mọi người thường nói chẳng ai là không thích người đàn ông có nụ cười như thiên sứ như Hứa An Ca sao?
Hơn nữa, Hứa An Ca lại đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể thích anh ta?
Xem ra, cả đời lừng lẫy của anh ta đã bị hủy hoại bởi Tần Hàm Dịch rồi.
Anh ta và Hạ Lam ở nơi công cộng, trước mắt bao nhiêu người mà ôm ấp nhau, cũng không sợ ngày mai sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.
Lam Dư Khê liếc mắt nhìn khuôn mặt khó coi của Diệp Dĩ Muội, cũng không dám đi lung tung nữa, muốn làm người tốt anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe về khách sạn.
“Cảm ơn!” Diệp Dĩ Muội trả lời lạnh nhạt, giữ phép lịch sự rồi sau đó đi về phía cửa khách sạn.
Lam Dư Khê nhìn bóng dáng lầm lũi của Diệp Dĩ Muội, anh ta cười bất lực.
Trên người Diệp Dĩ Muội không có thẻ phòng, cũng không thể hết lần này tới lần khác đi tìm phục vụ nhờ mở cửa, cô chỉ có thể gõ cửa phòng.
Vừa mới gõ cửa một tiếng, cửa đã được Châu Lan Na từ phía trong kéo ra: “Hàm Dịch đâu?”
“Đang hẹn hò với Hạ Lam.” Diệp Dĩ Muội mệt mỏi trả lời, không muốn nói thêm gì nữa, liền đi vào phòng.
“Sao cô lại vô dụng như thế nhỉ, tại sao không ngăn bọn họ lại?” Châu Lan Na luống cuống chạy theo Diệp Dĩ Muội, kéo cánh tay cô lại vừa hỏi vừa trách.
“Nếu cô cảm thấy bản thân mình giỏi giang thì tự đi tới bờ sông Seine mà tìm bọn họ.” Diệp Dĩ Muội giằng tay ra, đi thẳng vào phòng.
Châu Lan Na nhìn cửa đóng rầm lại, ánh mắt tức giận.
Cô ta là người yêu Tần Hàm Dịch nhất, cô ta mới là người có tư cách nhất ở bên cạnh Tần Hàm Dịch.
Căn phòng khách sạn rộng lớn như vậy nhưng chỉ có hai người phụ nữ đều vì một người đàn ông đã đêm muộn không về mà mất ngủ.
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên luồn qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, Diệp Dĩ Muội còn chưa kịp nhớ tới sự bắt đầu mới mẻ này, người đàn ông tối hôm qua không trở về lúc này liền xông vào phòng cô với thái độ thù địch.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra, mặc kệ anh ta vứt tờ báo vào mặt cô.
“Giải thích đi!” Tần Hàm Dịch nhìn cô gầm lên tức giận.
Diệp Dĩ Muội cúi đầu xuống nhìn, bất thình lình nhìn thấy bức ảnh trên mặt báo – đó là bức ảnh cô và Hứa An Ca gặp nhau ở cổng bệnh viện.
Và phía dưới là những bức ảnh về Tần Hàm Dịch và Hạ Lam ở bên bờ sông Seine đang ôm nhau.
Giống như giọt nước tràn li, cô tức giận cũng gầm lên.
“Anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?” nói rồi cô nhếch mép cười lạnh lùng.
Tần Hàm Dịch hơi đơ ra, không ngờ cô lại phản ứng như vậy: “Tôi là chồng cô, cô và tình cũ tình tứ với nhau như thế mà còn nói tôi dựa vào cái gì mà chất vấn cô.”
“Chồng?” Diệp Dĩ Muội thực sự cảm thấy cái từ này rất buồn cười: “Vậy thì đây là gì?”
Cô chỉ tay vào những bức ảnh anh ta và Hạ Lam đang ôm nhau rồi nói.
Tần Hàm Dịch lại đơ ra lần nữa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó anh ta nổi khùng lên, đưa bàn tay ra đột nhiêm túm lấy cằm cô, kéo về gần phía mình: “Cô không có tư cách quản việc của tôi.”
“Vậy thì anh có tư cách gì để quản việc của tôi?” cô chịu đựng đủ cái sự đối đãi không bình đẳng và vu cáo kiểu này rồi.
“Cô....” Tần Hàm Dịch không ngờ rằng cô lại có sự phản ứng dữ dội như vậy.
“Tần Hàm Dịch, tại sao cả thế giới đều có thể nhìn ra người tôi thích là anh vậy mà anh lại không nhìn ra hả?”
Diệp Dĩ Muội đau khổ nhắm mắt lại, hai hàng lông mi của cô run lên, nước mắt chảy ra theo khóe mắt.
Bàn tay đang nắm lấy cằm cô của Tần Hàm Dịch đột nhiên cứng đờ lại, toàn thân anh ta như gặp phải sét đánh ngang tai, không thốt ra được một câu nào.
Cô nói, người cô thích là anh ta, chứ không phải là Hứa An Ca?
Sao có thể như vậy được, chẳng phải mọi người thường nói chẳng ai là không thích người đàn ông có nụ cười như thiên sứ như Hứa An Ca sao?
Hơn nữa, Hứa An Ca lại đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể thích anh ta?
Bình luận truyện