Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 6: Không mảnh vải che thân



Diệp Dĩ Muội cố kìm nén để không tức giận, lạnh lùng nhìn cô ta, nói cảnh cáo: “Châu tiểu thư, xin cô hãy tự trọng!”

Thật sự không có cách nào để tưởng tượng, trên thế giới sao lại có một người phụ nữ có khả năng diễn xuất như cô ta chứ.

Trước mặt Tần Hàm Dịch thì giả vờ là một người lương thiện yếu đuối, một khi tới nơi không có anh ta, liền lập tức trở thành một con người khác, kiêu ngạo ngang tàng, thật sự làm người khác thấy buồn nôn.

Diệp Dĩ Muội quay đầu đi, thực sự không muốn lãng phí thời gian với hạng phụ nữ thế này, cô đi thẳng về phòng quần áo.

“Đồ rẻ tiền! Cô dám nói lại tôi!” Châu Lan Na gằn giọng xuống, mắng cô một câu sau đó nhanh chóng tiếng lên phía trước, giơ tay lên định tát xuống mặt Diệp Dĩ Muội.

Diệp Dĩ Muội lập tức nắm lấy cổ tay cô ta: “Châu Lan Na, đừng có quá đáng quá, tôi không sợ cô đâu!”

“Cô – cái đồ rẻ rúm xuất thân nghèo hèn không xứng để gả cho Hàm Dịch.” cô ta ghét sát miệng vào tai Diệp Dĩ Muội, nghiến răng nói.

“Kể cả có không xứng nữa nhưng tôi cũng trong sạch và quang minh chính đại, còn Châu tiểu thư thì sao? Châu tiểu thư khi ở cùng Tần Hàm Dịch chẳng khác nào là gái bao!” Diệp Dĩ Muội vốn dĩ không muốn nói những lời hà khắc thế này, đối với sự xuất thân của Châu Lan Na cô càng không có cái nhìn kì thị, nhưng Châu Lan Na mở miệng ra là “đồ rẻ tiền”, đúng là quá đáng hết mức, làm cô vô cùng tức giận.

“Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào!” từ phía sau đột nhiên có tiếng ai đó gầm lên, giật mình Diệp Dĩ Muội liền bỏ tay Châu Lan Na ra.

“Hàm Dịch.....” Châu Lan Na gọi tên anh ta với vẻ tủi thân oan ức, nước mắt lập tức lăn dài trên má.

Cái vở kịch thế này, Diệp Dĩ Muội đã xem qua vô số lần, tới mức cô chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, liền muốn đi qua người của Châu Lan Na để vào phòng quần áo.

Cô không muốn tranh cãi với Tần Hàm Dịch khi mà trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Hơn nữa, cô cũng chẳng có gì phải tranh cãi, Tần Hàm Dịch căn bản sẽ không tin lời của cô.

Nhưng ai mà biết được, khi cô đi ngang qua người Châu Lan Na, cô ta đột nhiên kéo chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô xuống.

Đợi tới khi cô ý thức được thì chiếc khăn tắm đã rời xuống đất, khi cô đưa tay ra kéo lên thì đã không kịp rồi.

Diệp Dĩ Muội đơ người ra, hai mắt trợn trừng, đầu cô ù đi, đột nhiên trống rỗng.

Mặt cô đang nóng lên, cảm giác xấu hổ làm toàn thân cô run lên cầm cập, thực sự đã quên mất, cô nên cúi người xuống nhặt chiếc khăn tắm lên mới phải....

Đúng lúc này, bên tai truyền tới tiếng nói như đang cười trên nỗi đau của người khác của Châu Lan Na: “Ồ! Đúng là đồ rẻ tiền mà, vừa mới sáng sớm ra đã không một mảnh vải che thân thế này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện