Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 69: Nói ra chân tướng



Tuy là do dự, nhưng đã tới nước này, cô ngoài việc đem sự thật nói cho anh ta ra thì cũng không còn có sự lựa chọn nào khác.

Hơn nữa, chẳng phải anh đã nói rồi à, nhất định là sẽ giúp cô!

“Có người uy hiếp tôi, nếu trong vòng mười tiếng đồng hồ, tôi không thể trở thành người phụ nữ của anh thì anh ta sẽ đe, thi thể của mẹ tôi băm ra....” cô nghẹn cứng cổ họng lại, không nói tiếp được, cả con tim của cô co thắt lại, đau tới mức không thể thở được.

“Có người uy hiếp cô? Khi nào?” anh ta ngạc nhiên nhìn cô, sao mà khôn nghĩ ra sự việc lại thành ra như vậy.

Mục đích này, đúng là làm cho anh ta không thể lí giải nổi.

“Khi một mình tôi ở trong phòng, nhận được một cuộc gọi không hiện số máy.” Cô cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cô nói rất nhỏ, không ngừng rơi nước mắt.

“Cô đã cho thuốc vào rượu của tôi, thuốc đó từ đâu ra?” Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, sự việc này dường như không hề đơn giản.

“Người đó đặt thuốc trong hòm thư ngoài cổng, bảo tôi đi lấy.” Diệp Dĩ Muội khẽ thút thít, cố gắng không khóc thành tiếng.

“Cô là đồ ngốc à? người ta uy hiếp cô mà cô lại lấy sự trong trắng của bản thân ra để đánh đổi?” anh ta bị bộ dạng tủi thân, hèn nhát của cô làm cho tức giận mà gầm lên.

Diệp Dĩ Muội bị tiếng gầm của anh ta nên cũng nổi cơn tức giận, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh ta: “Bọn họ gửi cho tôi ảnh của mẹ tôi, tôi có thể làm thế nào?”

“Ở đâu? Đưa đây tôi xem nào.” Tần Hàm Dịch vội vàng bắt lấy dấu tích duy nhất, cũng không so đo với ngữ khí vừa rồi của cô.

“Tôi xóa đi rồi, anh ta uy hiếp tôi....”

Anh ta nhìn khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt của cô, kìm xuống cơn tức giận và phẫn nộ: “Được, giao cho tôi.”

Vừa dứt lời, anh ta cầm điện thoại lên, gọi vào số máy của Tiêu Nhiên.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh lập tức quyết đoán gia lệnh: “Tiêu Nhiên, anh đi điều tra xe, vừa nãy ai là người đã gửi tin nhắn cho Diệp Dĩ Muội.”

“Vâng, tổng tài.” Tiêu Nhiên trả lời dứt khoát.

Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy lại hỏi thêm: “Sự việc tôi bảo anh điều tra lúc trước, điều tra đến đâu rồi?”

Phía Tiêu Nhiên trầm mặc một lát rồi mới nói: “Tổng tài, người thực hiện việc này rất caanrt hận, nhất thời chưa thể điều tra ra.”

“Đừng có tìm cớ, nhanh chóng điều tra cho tôi.” Sắc mặt của Tần Hàm Dịch cũng lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói cảnh cáo.

“Vâng, tôi hiểu rồi, tôi vẫn đang điều tra đây.” Tiêu Nhiên lập tức trả lời, anh ta đã đi theo Tần Hàm Dịch bao nhiêu năm, sao lại không nghe ra thái độ của anh ta trong ngữ khí lời anh ta nói.

“Hôm nay tôi không tới công ty nữa.” Lúc này tiếng nói của Tần Hàm Dịch mới nhẹ nhàng hơn một chút, dặn dò.

“Thế nhưng, hôm nay tổng tài đã hẹn với tổng giám đốc Tranh Vanh để bàn về chuyện làm ăn mà....” Tiêu Nhiên vội vàng nhắc nhở, ông chủ của anh ta là một người cuồng công việc cơ mà.

“Được rồi, cứ như vậy đi.” Tần Hàm Dịch cắt ngang lời anh ta nói, sau đó tắt máy.

“Anh cho người đi điều tra, nếu bị kẻ đó phát hiện ra thì làm thế nào?” Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch cúp máy, lập tức hỏi vẻ lo lắng.

“Cô cứ ngủ đi một lát, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tần Hàm Dịch đặt tay lên vai cô, bảo cô nằm xuống.

“Sao lại không có chuyện gì, tôi không làm được việc hắn ta yêu cầu, hắn ta nhất định sẽ không để yên cho thi thể mẹ tôi.” Diệp Dĩ Muội lúc này làm sao có thể ngủ được, cả người cô đang như nằm trên đống lửa.

“Ai nói cô không làm được việc hắn yêu cầu?” Tần Hàm Dịch tự nhiên vuốt mái tóc co ra phía sau tai, miệng khẽ mỉm cười mang theo chút ấm áp.

“Hả?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta không hiểu, cô cảm nhận được nụ cười của anh ta, rất tươi sáng, đột nhiên làm cho cô không thể rời mắt đi.

Đây là lần đầu tiên, anh không hề cố ý nhằm vào cô mà lại còn cười thật lòng và ấm áp với cô như vậy.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện