Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 88: Mùi của phụ nữ



Tần Hàm Dịch nhấc chân đi vào trong, trong phòng có một mùi thơm nhè nhẹ bay đến mũi anh.

Anh hơi nheo mày lại, đây là phòng của anh, chưa từng có mùi hương của phụ nữ. Nhưng, sự thay đổi này, tuy làm anh có chút chưa thích nghi được nhưng cũng không hề ghét bỏ.

Ánh mắt anh hướng về chiếc giường chăn vẫn chải gọn gàng, anh nheo mày lại, không hiểu gì.

“Có việc gì?” Diệp Dĩ Muội ngồi cả đêm trên ghế sô pha, cất tiếng hỏi mệt mỏi.

Cô không muốn cãi nhau với anh nữa, cô mệt rồi.

Cô nghĩ, cuộc chiến giữa cô và Tần Hàm Dịch, cô mãi mãi không thể thắng nối.

Ai bảo cô yêu anh.

Hơn nữa, cho dù cô có thể đem tình yêu đó giấu kín trong lòng, một kẻ có quyền có thế như Tần Hàm Dịch thì cô có đấu cũng vẫn thua.

“Chuẩn bị một chút đi, xuống lầu ăn cơm, sau đó chúng ta cùng về thăm bà nội.” Tần Hàm Dịch giả vờ nói giọng lạnh lùng nhắc cô.

“Ồ!” Diệp Dĩ Muội gật đầu, từ ghế sô pha đứng lên.

Tần Hàm Dịch thấy hơi choáng, không ngờ cô lại nghe lời như vậy, không cãi lại một câu nào.

“Bà đối với tôi tốt như thế, đi thăm bà cũng là chuyện nên làm.” Diệp Dĩ Muội thấy anh ngạc nhiên, liền lên tiếng giải thích.

Ý cô muốn nói, cô muốn vì bà nội anh chứ không phải vì anh, đừng tưởng bở.

Lời giải thích của cô làm cho Tần Hàm Dịch tối sầm mặt lại, anh tức giận đi ra khỏi phòng.

Cô nheo mày nhìn theo bóng dáng anh rời đi, thực lòng cô không hiểu, dạo gần đây rốt cuộc là anh làm sao vậy.

Nửa tiếng sau, hai người cùng nhau xuất hiện trước bàn ăn.

“Thiếu phu nhân, ăn nhiều một chút, thiếu gia thấy cô tối quan không ăn cơm, đã đặc biệt dặn tôi chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn một chút.” Vú Trần thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ ngột ngạt, liền lên tiếng làm cho bầu không khí khá hơn.

“Vú Trần!” Tần Hàm Dịch nhăn mặt lại, hơi gằn giọng xuống vẻ không vui.

Anh đúng là bái phục vú Trần, nói dối mà nói y như là thật ấy.

“Được rồi được rồi, vú Trần biết thiếu gia muốn giữ thể diện, không nói nữa.” Vú Trần cười tươi không ngậm được miệng, lập tức rời khỏi hiện trường, không cho Tần Hàm Dịch cơ hội để giải thích.

Trong tay Diệp Dĩ Muội vẫn đang cầm thìa nhưng một lúc cũng không ăn miếng cháo nào, chỉ đơ ra một khúc gỗ nhìn chủ tớ hai người.

“Diệp Dĩ Muội, vú Trần bà ấy......” Tần Hàm Dịch muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào mới phải, lập tức bỏ ý định đó đi: “Mau ăn đi, chúng ta sớm đi thăm bà nội chút, buổi chiều tôi còn đến công ty.”

“Ồ!” Diệp Dĩ Muội trả lời khẽ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Tần Hàm Dịch với vẻ thăm dò.

Tần Hàm Dịch vốn dĩ đã bị vú Trần nói làm cho lúng túng, bây giờ lại thêm ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm không rời của Diệp Dĩ Muội làm cho trong lòng anh cảm thấy giận hơn.

“Diệp Dĩ Muội, cô muốn chết rồi có đúng không?” anh trợn mắt lên nhìn Diệp Dĩ Muội, rõ ràng là anh đã gầm lên nhưng dường như Diệp Dĩ Muội không cảm thấy sợ.

“Cho dù anh muốn chết tôi cũng không muốn!” Diệp Dĩ Muội lườm anh một cái rồi cúi đầu xuống ăn cháo.

“Cô....” Tần Hàm Dịch bị chọc cho tức giận suýt nữa còn không ăn được nữa.

Nhưng thôi bỏ đi, nể tình cô gái này gần đây rất đáng thương mà anh tạm thời không thèm so đo tính toán với cô.

Diệp Dĩ Muội liếc trộm mắt lên nhìn anh, thực sự là càng lúc càng không hiểu người đàn ông này muốn làm gì.

Mười phút sau, Diệp Dĩ Muội ăn no rồi, Tần Hàm Dịch thì gần như không ăn.

“Tôi có thể đi rồi.” Diệp Dĩ Muội đứng lên, chuẩn bị đi ra phía ghế sô pha đợi anh.

“Vậy thì đi thôi!” Tần Hàm Dịch theo sát phía sau cô.

“Anh còn chưa ăn.” Diệp Dĩ Muội buột miệng nói một câu, nói xong liền hối hận.

Anh sống hay chết thì liên quan gì tới cô chứ?

“Tôi bị chọc tức no rồi!” Tần Hàm Dịch lạnh lùng trả lời một câu, đi ra ngoài cửa, miệng hơi nhếch cười.

Diệp Dĩ Muội bĩu môi, đi theo phía sau, không hề có chút cảm giác nào về sự thay đổi giữa hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện