Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 9: Buồn nôn thế à?



Diệp Dĩ Muội thật sự cảm thấy buồn thay cho cô ta, một người đàn ông nếu như có thể trước mặt người thứ ba muốn có người con gái này, điều đó có nghĩa là anh ta đối với người con gái này không hề có một chút gì gọi là tôn trọng, cô ta lẽ nào không hiểu à?

Cô ta thông minh như vậy, chắc chắn là sẽ hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi.

“Được, bây giờ sẽ làm cho em thỏa mãn.” Tần Hàm Dịch trả lời với giọng lạnh lùng khác thường, không hề thay đổi ngữ khí dù là nói với Châu Lan Na.

Thậm chí, còn không có một chút gì gọi là tình cảm trong lời nói đó....

Cho dù như vậy, nhưng câu trả lời của anh ta vẫn làm cho cô cảm thấy tê người đi.

Anh ta không phải là thực sự muốn trước mặt cô mà làm chuyện đó cùng với Châu Lan Na chứ?

Khi bên tai cô vang lên âm thanh của sự va chạm cơ thể, cô chỉ cảm thấy những thứ trong dạ dày mình như sắp muốn đẩy ra ngoài.

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, không muốn trước mặt hai người đang “chiến đấu” mà phát ra bất cứ âm thanh gì, cố gắng làm cho bản thân biến thành kẻ vô hình....

Thế nhưng, có những lúc, có những việc, càng muốn khống chế thì lại càng phản tác dụng.

Diệp Dĩ Muội chỉ cảm thấy các thứ trong bụng như sắp ộc ra ngoài.

Cô chỉ có thể đứng lên, đi nhanh về phía nhà vệ sinh, giống như đã tìm một lối thoát để biến mất khỏi cái cảnh dâm dục trong khoang máy bay.

“Ọe....”

Trong nhà vệ sinh, cô lớn tiếng nôn ọe, nếu người khác nhìn vào còn tưởng lục phủ ngũ tạng của cô cũng sắp được đẩy ra.

Cũng không biết qua đi bao lâu, cô mới nôn hết được những thứ trong dạ dày ra, cô súc miệng, toàn thân như không còn sức lực, cô dựa lưng vào tường, rồi miễn cưỡng bước ra ngoài.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt cô, làm cô sợ suýt chết.

Anh ta chẳng phải là đang cùng Châu Lan Na làm...chuyện đó sao?

“Cô gái, cô vừa làm cái gì đấy?” Tần Hàm Dịch đưa cánh tay lên đặt lên tường kẹp Diệp Dĩ Muội ở giữa tường và anh ta, hỏi cộc cằn.

Diệp Dĩ Muội nhìn khuôn mặt trầm mặc của anh ta, cô nheo mày lại, không biết bản thân nên trả lời thế nào.

Có phải thần kinh anh ta có vấn đề không? Cô đi vệ sinh mà cũng phải báo cáo với anh ta à?

“Buồn nôn thế à?” Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên hỏi: “Hả?” cô hơi đơ người ra, giật mình, nét mặt và biểu hiện đã trả lời thay cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện