Hôn Nhân Mạc Danh Kì Diệu
Quyển 2 - Chương 10
Hoắc Trọng Cẩm đứng một bên, cách một khoảng nhìn bọn họ.
Hai năm trước chỉ từng gặp qua đối phương một lần, cho đến khi lại nhìn thấy lần nữa, anh mới ý thức được chính mình đối với diện mạo người trước mặt không ngờ còn nhớ rất rõ. Đại khái là hoàn toàn ngoài ý muốn, Tương Duyệt có vẻ giật mình, sau khi cùng người kia trò chuyện vài câu liền mở miệng nói tạm biệt. Sau đó hai người cùng nhau vào trong thang máy, vẻ mặt Tương Duyệt có chút đăm chiêu, Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng chưa nói.
Nếu muốn nói anh chưa từng tưởng tượng qua một màn này, khẳng định là nói dối, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Khi Tương Duyệt nhìn thấy đối phương thì lộ ra biểu tình quá mức tự nhiên, ngược lại lại có vẻ vi diệu, những người khác có lẽ không biết, nhưng Hoắc Trọng Cẩm thì rất rõ ràng. Hai năm trước khi Tương Duyệt thất tình, cậu khóc trong lòng anh thê thảm đến cỡ nào, so sánh với cảm xúc khi đó, vẻ trấn định bây giờ lại có vẻ ý vị sâu xa.
_Anh đang ngẩn người? – Người bên cạnh độ nhiên hỏi.
Hoắc Trọng Cẩm hồi phục tinh thần, lúc này mới chú ý đến Tương Duyệt đang ngưng mắt nhìn anh, bởi vì không muốn trả lời vấn đề này liền đơn giản cúi đầu hôn đối phương; Như dĩ vãng, lực chú ý của Tương Duyệt rất nhanh liền bị dời đi, mặc dù vẻ mặt còn mang theo một chút hoang mang nhưng lại lớn mật đáp lại anh, thẳng đến khi cửa thang máy mở ra, anh mới buông lỏng đối phương, cho dù bị những người đang chờ bên ngoài bắt gặp, Hoắc Trọng Cẩm vẫn thờ ơ như trước, ôm Tương Duyệt sắc mặt phiếm hồng ra khỏi thang máy.
_Bị người ta thấy… – Tương Duyệt tựa hồ có chút ảo não.
_Em không vui sao? – Hoắc Trọng Cẩm hỏi.
_Việc này có gì mà vui. – Tương Duyệt thầm oán nhìn về phía anh – Anh một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng sao?
_Không cảm thấy.
Đoạn đối thoại của hai người so với bình thường giống nhau như đúc, Hoắc Trọng Cẩm nói không nên lời trong lòng là loại tư vị gì, thuận tay xoa xoa tóc đối phương, Tương Duyệt bị anh làm cho mạc danh kỳ diệu, mờ mịt nhìn anh. Hoắc Trọng Cẩm nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Về sau không làm nữa.”
_Hả? – Tương Duyệt ngẩn ra.
_ Về sau ở chỗ nào có khả năng bị người khác thấy, anh sẽ không chạm vào em dù chỉ một ngón tay.
Hoắc Trọng Cẩm buông lỏng bàn tay đang ôm Tương Duyệt, không dấu vết đi nhanh hơn một chút, Tương Duyệt rất nhanh liền đi theo, một bàn tay từ phía sau kéo kéo góc áo anh, phảng phất như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Anh làm bộ như cái gì cũng không biết, một lát sau, mới nghe Tương Duyệt nhỏ giọng nói: “Em không phải có ý đó.”
Hoắc Trọng Cẩm không đáp lại.
Thanh âm của Tương Duyệt nghe vào tai có chút cấp bách, còn kèm theo một chút lấy lòng: “Em lại không có trách anh…”
_Là anh không tốt, về sau sẽ không làm như vậy. – Hoắc Trọng Cẩm giống như nho nhã lễ độ nói xin lỗi, kỳ thật anh biết rõ Tương Duyệt ghét nhất là anh dùng giọng điệu này nói chuyện.
_Anh…- Tương Duyệt rõ ràng bắt đầu có chút mất hứng, vươn tay kéo góc áo anh, nhận thấy bên trong động tác của đối phương có ẩn chứa cảm xúc, Hoắc Trọng Cẩm thuận thế dừng lại cước bộ.
_Em muốn nói gì? – Anh quay đầu, bình tĩnh hỏi.
Tương Duyệt suy nghĩ một chút mới mở miệng: “Anh giận?”
_Không có – Hoắc Trọng Cẩm lạnh nhạt phủ nhận.
_Vậy tại sao anh lại nói chuyện như vậy? – Tương Duyệt nhăn mày.
_Anh không biết tiêu chuẩn của em như thế nào để mà cân nhắc – Hoắc Trọng Cẩm không lưu tình chút nào – Làm tình tại bãi đỗ xe thì có thể, ở trong thang máy hôn môi lại không được?
Tương Duyệt mặt đỏ lên, thoạt nhìn vô cùng quẫn bách, trong lòng Hoắc Trọng Cẩm một bên thì thấy bộ dáng này của đối phương thật làm người ta khó chịu, một bên khác lại thấy như vậy có chút đáng yêu, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, hơi hơi cúi đầu, nói thầm bên tai đối phương: “Em không muốn bị nhìn thấy, như vậy liền không làm. Như vậy không tốt sao?”
_Không tốt – Tương Duyệt rầu rĩ không vui nói.
Hoắc Trọng Cẩm còn chưa kịp nói gì, đối phương đã nhanh như chớp ngẩng đầu cắn lên mặt anh một phát, sau đó giật lấy thẻ phòng trong tay anh, vội vàng chạy trốn. Tương Duyệt trong lúc gấp gáp khống chế lực đạo không tốt, Hoắc Trọng Cẩm sờ mặt liền nhận ra một vết cắn nhợt nhạt, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại không thể nào tức giận. Ở trên hành lang gặp phải người lạ liền bị nhìn chằm chằm vết cắn trên mặt, Hoắc Trọng Cẩm ngay cả lông mi cũng chưa từng động một chút, xem như đã rõ ràng lý do Tương Duyệt làm như vậy.
Chờ đến khi anh đẩy cửa phòng ra, Tương Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, tựa hồ muốn từ trên mặt anh nhìn thấy một chút cảm xúc xấu hổ linh tinh, nhưng rõ ràng là đã thất vọng.
_Lúc anh về phòng có gặp người khác không?
_Có – Hoắc Trọng Cẩm ngắn gọn đáp.
_Bị người lạ nhìn thấy trên mặt có loại dấu vết này, anh một chút cũng không có cảm giác gì sao? – Tương Duyệt đầy mặt khó tin.
_Không có – Trong lòng Hoắc Trọng Cẩm cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt.
Tương Duyệt khó nén nổi khiếp sợ: “Da mặt của anh thật dày…”
_Quá khen – Hoắc Trọng Cẩm ung dung đáp lại.
_Em không phải đang khích lệ anh! – Tương Duyệt nhịn không được kêu lên.
Sau khi bàn bạc ngắn ngủi, hai người đề ra ước pháp tam chương, về sau tại địa điểm công cộng có thể làm ra vài hành vi thân mật, nhưng giới hạn nhiều nhất chỉ là hôn môi. Hơn nữa Hoắc Trọng Cẩm và Tương Duyệt hai người đều phải chú ý đến hoàn cảnh chung quanh mình, để tránh bị người bên ngoài bắt gặp, tạo thành tình huống phức tạp (đây là ý của Tương Duyệt), nếu là trong ô tô hoặc lều trại riêng thì lại là vấn đề khác.
Vừa nhận lời đối phương Hoắc Trọng Cẩm lại nhịn không được tưởng tượng, nếu lúc trước ở trước mặt Thẩm Duy làm như như vậy, không biết Tương Duyệt có tức giận hay không, nếu tức giận thì lại xuất phát từ lý do gì. Anh nghĩ đến việc này, sau đó liền đem Tương Duyệt ôm vào trong ngực, giống như đang vuốt ve mèo con nhẹ nhàng đụng chạm đối phương, một lát sau, thân hình Tương Duyệt vốn dĩ còn đang căng thẳng liền từ từ thả lỏng, thậm chí đem mặt chôn ở trên vai anh.
Sau khi anh bày ra thái độ thỏa hiệp, hãn hữu tự tay giúp đối phương tắm rửa, phục vụ phòng rốt cuộc cũng đem cơm tới, cảm xúc không được tự nhiên của Tương Duyệt nhanh chóng biến mất, không đến nửa giờ lại tiếp tục tươi cười. Rõ ràng đối phương lúc trước cũng không phải không thèm để ý, nhưng nhanh như vậy liền đem sự việc ném ra sau đầu. Mặc dù tính tình Tương Duyệt quả thực thuần như thế, nhưng tâm tình Hoắc Trọng Cẩm vẫn có chút phức tạp.
Tương Duyệt ăn bữa tối muộn, mặc chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, rất nhanh liền buồn ngủ nửa nằm ở trên giường, Hoắc Trọng Cẩm mở TV, tựa vào đầu giường, không yên lòng xem tin tức trên màn hình. Người bên cạnh bất tri bất giác ngủ mất, giống như là sợ lạnh liền cuộn mình bên người anh, Hoắc Trọng Cẩm vươn tay kéo cao chăn bông cho đối phương, đồng thời thở dài.
Cho tới giờ, anh vẫn không biết quan hệ của cả hai nên hình dung như thế nào, sau khi bọn họ kết hôn liền ở chung một chỗ, nhưng hết thảy so với trước khi ở chung cũng không có gì khác biệt. Ngoại trừ việc Tương Duyệt chuyển đến phòng ngủ chính, những việc khác vẫn cứ diễn ra như cũ, mà Tương Duyệt đối với anh cũng càng ngày càng quen thuộc, tựa như mèo hoang được thuần hóa vậy, thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt của anh.
Giữa hai người bọn họ không hề ăn ý, nhưng lại không hẹn mà cùng không đề cập đến chuyện Tương Duyệt lúc ấy cầu hôn. Hoắc Trọng Cẩm đôi khi cũng cảm thấy hoang mang, đối phương là xuất phát từ lý do gì mà lại lựa chọn cùng anh kết hôn, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng hỏi qua, cũng không muốn biết đáp án. Anh thường xuyên có cảm giác cuộc hôn nhân này giống như một ngôi nhà không vững chắc, chưa bóc ra thì cảm thấy ngăn nắp trang hoàng, nhưng kiến trúc dưới đáy thì lại kết cấu vụng về, bất quá chỉ là bề ngoài, hiển nhiên không thể chống đỡ lâu dài, khoảng cách tan vỡ bất quá chỉ là vấn đề thời gian.
Hoắc Trọng Cẩm nghĩ chính mình nên chủ động phá vỡ bầu không khí yên bình giả tạo này, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tương Duyệt tươi cười, anh lại cảm thấy cạn lời, một chữ cũng không nói ra được. Hiện tại xem ra, có lẽ ngày đó cũng không còn xa. Hoắc Trọng Cẩm nhớ tới lúc nãy ở trong thang máy nhìn thấy người kia, trong lòng không rõ là loại tư vị gì.
Như anh dự cảm, đây quả nhiên không phải kết thúc, mà là bắt đầu.
Đại khái là một ngày nào đó sau ngày kỷ niệm kết hôn không lâu, Hoắc Trọng Cẩm tan tầm liền đem xe đến trước cổng trường đại học, khi đang chờ Tương Duyệt tan học, liền nhìn thấy Tương Duyệt từ trong thư viện đi ra, bên cạnh còn có một người khác, anh nhìn thêm vài lần, mới xác nhận đó không phải Tiền Sĩ Tranh, mà là Thẩm Duy.
Cho dù chỉ nghe Tương Duyệt nói qua vài lần, Hoắc Trọng Cẩm vẫn chặt chẽ nhớ kỹ tên này, Tương Duyệt hướng đối phương nở nụ cười, không biết còn nói cái gì đó rồi mới phất phất tay chào tạm biệt, tiếp đến liền quay đầu đi về phía cổng trường. Tương Duyệt đi được nửa đường liền phát hiện xe của anh, ánh mắt nháy một cái, cước bộ cũng nhanh hơn. Hoắc Trọng Cẩm biểu hiện giống như bình thường không có việc gì, đáp lời đối phương, Tương Duyệt hình như hoàn toàn không có ý muốn nhắc tới Thẩm Duy, Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng không nói, nhìn đường phía trước không tự chủ được sinh ra một loại cảm xúc nặng nề.
Trái lại Tiền Sĩ Tranh sau khi đến nhà bọn họ, thừa dịp Tương Duyệt vào bếp chuẩn bị trà bánh, liền bình thản nói đến Thẩm Duy, nghe nói người kia chỉ là trùng hợp chuyển đến trường đại học này mà thôi, cũng không phải vì Tương Duyệt mà đến, sau khi Tiền Sĩ Tranh giải thích xong, cuối cùng lại thở dài nói: “Tương Duyệt đại khái không muốn cùng anh nhắc đến chuyện này, bất quá anh không cần lo lắng, giữa bọn họ đã sớm kết thúc.”
Hoắc Trọng Cẩm không nói cho đối phương, anh chưa bao giờ lo lắng loại sự tình này, bất quá Tiền Sĩ Tranh nói như vậy cũng xuất phát từ ý tốt, anh cũng không phải không cảm kích, cuối cùng vẫn nói một tiếng cám ơn. Đợi đến khi Tương Duyệt trở về, nhận thấy không khí giữa bọn họ không thoải mái như lúc trước, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì?”
Hai người bọn họ liếc nhau, Tiền Sĩ Tranh cười nói: “Cậu hỏi cái này làm gì, ghen tị sao?” Nói tới đây, lại nửa đùa nửa thật trêu ghẹo bồi thêm một câu, “Cứ yên tâm, tôi đối với Hoắc tiên sinh không có hứng thú.”
_Tôi không có lo lắng! – Tương Duyệt nhất thời giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhưng cũng không phủ nhận câu trước, sau đó liền ra vẻ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hoắc Trọng Cẩm.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy cm, nếu không phải Tiền Sĩ Tranh còn đang ở đó, Hoắc Trọng Cẩm không chút nghi ngờ Tương Duyệt sẽ rúc vào vai anh, hoặc là tựa vào cánh tay anh. Chính bởi vì như vậy, Hoắc Trọng Cẩm mới có thể thường xuyên bị ảo giác này mê hoặc.
Tương Duyệt rất dính người, cũng rất biết làm nũng, đương nhiên có rất nhiều thời điểm không chịu nghe lời, thế nhưng tóm lại đối phương có thể nắm chắc cái giới tuyến vi diệu kia, không chỉ không để anh phiền chán, mà còn khiến cho anh cảm thấy dù không làm gì được cũng không thể nào tức giận. Càng không xong là, hết thảy hành động của Tương Duyệt đều xuất phát từ vô tâm, lại không phải cố ý làm ra. Hoắc Trọng Cẩm lại thường xuyên bị loại không khí yêu đương ái muội này bao phủ, tất yếu phải đem hết tâm lực cùng tài năng duy trì lý trí. Đối phương tuổi còn nhỏ, cho nên có đặc quyền được bốc đồng, nhưng anh thì lại không thể nước chảy bèo trôi.
Tiền Sĩ Tranh chỉ là tiện đường thay trưởng bối tặng đồ nên qua đây, không ở lại lâu. Sau khi nhìn thấy Tiền Sĩ Tranh rời đi, Tương Duyệt hình như đối với chuyện bọn họ nói lúc trước còn canh cánh trong lòng, không có việc gì ở bên cạnh anh cọ xát một hồi, cuối cùng mới có chút do dự hỏi: “Hai người vừa rồi đến cùng là đang nói chuyện gì?”
Hoắc Trọng Cẩm nhìn đối phương, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia khó chịu, không nghĩ ngợi liền nói: “Cậu ta nói mối tình đầu của em chuyển đến trường hai người học”.
Tương Duyệt ngẩn ra, á khẩu không trả lời được.
Hoắc Trọng Cẩm nhìn ra được đối phương đang suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, nhưng mà anh lại mất đi hứng thú lắng nghe. Trước đó, cho dù một lần cũng được, cho dù chỉ là nói cho có lệ, chỉ cần Tương Duyệt muốn nói, anh cũng sẽ không lảng tránh, thế nhưng đến hiện tại, anh đã không còn muốn biết. Hoắc Trọng Cẩm cũng không phải lo lắng giữa hai người bọn họ tro tàn lại cháy, nhưng Tương Duyệt một lần cũng chưa từng đề cập qua chuyện này, rốt cuộc là vì cảm thấy nó không trọng yếu, hoặc là cho rằng anh không cần biết, cả hai lý do này đều làm anh cảm thấy khó chịu.
_Anh đừng hiểu lầm… – Tương Duyệt bối rối mở miệng.
Hoắc Trọng Cẩm ngắt lời đối phương, “Anh chuyện gì cũng không hiểu lầm”, anh nhìn về phía Tương Duyệt, tâm tình bình tĩnh trước nay chưa từng có, “Anh biết chuyện giữa hai người đã kết thúc, anh cũng không vì thế mà tức giận, em không cần khẩn trương như vậy.”
Tương Duyệt hình như có chút ngạc nhiên, nhưng một lát sau lại nhíu mày. Hoắc Trọng Cẩm đã đem điều cần nói nói ra, liền dứng dậy lên lầu đi về phía thư phòng, Tương Duyệt đi theo phía sau anh, giống như còn muốn nói gì đó. Hoắc Trọng Cẩm không hề quay đầu nhìn đối phương, vừa đi vừa nói: “Còn có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì…”
Đối phương từ phía sau ôm lấy anh, Hoắc Trọng Cẩm mới nói đến một nửa liền ngừng lại, âm thanh rầu rĩ của Tương Duyệt vang lên: “Anh nói dối, rõ ràng anh đang tức giận.”
_Không có. – Hoắc Trọng Cẩm phủ nhận.
_Vậy tại sao anh không nhìn em?
Hoắc Trọng Cẩm cũng tự suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao.
Đại khái là vì bộ dáng của đối phương rầu rĩ sợ hãi nhìn anh tựa như cún con phạm phải sai lầm cầu xin chủ nhân tha thứ vậy, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Anh biết chính mình một khi quay đầu lại liền sẽ dễ dàng buông tha chuyện này, một lần nữa đắm chìm trong ảo giác Tương Duyệt mang lại cho anh, mặc dù biết rõ có sự giả dối tồn tại, nhưng sự tự chủ của Hoắc Trọng Cẩm vào thời điểm này vốn dĩ không đủ dùng.
Nghĩ đến đây, cuối cùng anh vẫn kéo cánh tay Tương Duyệt ra, sau khi bước vào thư phòng, đem thiếu niên đầy mặt ngơ ngác ngăn cách ở ngoài cửa.
Tương Duyệt ủ rũ đứng trước của thư phòng một lúc, xác nhận Hoắc Trọng Cẩm quả thật không muốn nhìn thấy cậu, rốt cuộc chán nản quay lại phòng khách. Lại nghĩ tới sự việc trước khi Hoắc Trọng Cẩm nói ra những lời này, không khỏi cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Tiền Sĩ Tranh.
_A lô, sao vậy? – Giọng của Tiền Sĩ Tranh vẫn luôn bình tĩnh như cũ.
Tương Duyệt giận mình, vẫn nhịn không được nói: “Cậu tại sao lại…”, cậu không rõ tại sao đối phương lại nói cho Hoắc Trọng Cẩm biết chuyện này, nhưng cậu biết Tiền Sĩ Tranh chỉ muốn tốt cho cậu, bởi vậy không khỏi càng thêm hoang mang.
Tiền Sĩ Tranh gần như là lập tức liền biết rõ cậu đang nói cái gì, ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói: “Trước khi tôi nói ra, Hoắc Tiên sinh cũng đã biết.”
_Cái gì? – Tương Duyệt ngây ngẩn cả người.
“Cậu không phát hiện ra sao, anh ta đã sớm biết.” Tiền Sĩ Tranh nói, “Tuy rằng tôi không rõ tại sao cậu lại không nói với anh ta chuyện này, bất quá đây là lựa chọn của cậu. Tôi nói với Hoắc Tiên Sinh cậu cùng Thẩm Duy cái gì cũng không có, chung quy cậu cái gì cũng không giải thích, anh ta không có khả năng không để tâm.”
Tương Duyệt nghe đến đó, rốt cuộc nói không nên lời.
Trước đó có một lần cùng Thẩm Duy xa cách gặp lại, sau đó không lâu lại ở trong trường học nhìn thấy, Tương Duyệt hỏi thăm vài câu, mới biết đối phương đã chuyển trường lại đây. Trong lòng cậu kỳ thật không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là nhìn thấy bạn học đi qua thì có chút giật mình, sau này Thẩm Duy đăng ký lớp, vừa vặn được phân cùng một nhóm với cậu, cơ hội tiếp xúc giữa hai người mới dần dần nhiều lên.
Tiền Sĩ Tranh đương nhiên là biết chuyện này, nhưng khi đối phương hỏi cậu có nói qua chuyện này với Hoắc tiên sinh hay không, Tương Duyệt lắc lắc đầu. Ngay từ đầu là không hề muốn nói, sau này lại càng cảm thấy khó mở miệng.
Thẩm Duy là đối tượng cậu từng thích qua trong quá khứ, đến hiện tại, cho dù đã không hề còn tình cảm gì với Thẩm Duy, nhưng cảm thụ nhục nhã cùng đau đớn mà bản thân từng trải qua cậu không thể nào quên. Chung quy đến hiện tại cậu vẫn còn nhớ rành mạch, đêm đó chính mình thất tình gào khóc như thế nào trong lòng Hoắc Trọng Cẩm, như một điều tất yếu, cậu thật sự không muốn nhắc tới người này.
Bởi vậy khi cùng Thẩm Duy gặp mặt, cậu chỉ là tận lực lễ độ đối đãi đối phương. Thẩm Duy đối với sự khách khí của cậu cũng không nhiều lời, thuận theo ý cậu duy trì khoảng cách, có khi ánh mắt nhìn cậu còn mang theo một tia áy náy.
Tương Duyệt biết hai người bọn họ đều nhớ rõ sự tình xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên trên lớp vẫn phải làm thảo luận nhóm khiến cho hai người đều không được tự nhiên. Nói đến chuyện này cũng thật kỳ quái, tuy nói phân nhóm là ngẫu nghiên, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới ngoại trừ cùng lên lớp còn phải cùng nhau làm báo cáo. Xuất phát từ lý do này, hai người bọn họ trong thời gian ngắn liền làm xong báo cáo, Tương Duyệt rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cậu vốn cho rằng chuyện này không trọng yếu, cho nên cái gì cũng chưa nói, không nghĩ tới Hoắc Trọng Cẩm đã sớm biết.
Từ góc độ của Hoắc Trọng Cẩm mà suy xét, đối tượng kết hôn cùng mối tình đầu gặp lại, lại lén gạt đi chuyện này không nói với anh, đến tột cùng là xuất phát từ lý do gì? Lại càng không muốn nói, loại im lặng này của Tương Duyệt tương đối khác thường, bình thường trong trường xảy ra chuyện lớn nhỏ gì, cậu đều sẽ nói với Hoắc Trọng Cẩm, nhưng cố tình giấu diếm chuyện về mối tình đầu, nghĩ như thế nào cũng thấy khả nghi…
Tương Duyệt hồi phục tinh thần, liền nghe được Tiền Sĩ Tranh ở đầu bên kia nói: “Cãi nhau?”
_Xem như là vậy…-Cậu mờ mịt lên tiếng trả lời.
_Tóm lại cậu trước hết suy nghĩ kỹ một chút.
_Suy nghĩ một chút? – Tương Duyệt ngẩn người.
“Thử nghĩ một chút, nếu cậu và Hoắc Tiên sinh đổi chỗ cho nhau, là anh ta giấu diếm cậu chuyện gặp lại mối tình đầu, cậu sẽ hy vọng anh ta làm gì?” – Tiền Sĩ Tranh bình tĩnh nói.
Tương Duyệt đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, trong lòng nhất thời ùa lên một cỗ chua xót, so với cậu mà nói, quá khứ của Hoắc Trọng Cẩm không có khả năng không phong phú, trước khi bọn họ biến thành loại quan hệ này, cậu còn từng gặp qua Hoắc Trọng Cẩm cùng người khác lên giường, quá khứ của đối phương đối tượng khẳng định không thiếu…Vừa nghĩ đến Hoắc Trọng Cẩm sau lưng cậu cùng tình nhân trong quá khứ gặp mặt, Tương Duyệt liền cảm thấy trong lòng một trận phức tạp, vô duyên cô cớ từ từ tức giận; Nếu cậu cảm thấy tức giận, như vậy Hoắc Trọng Cẩm không có lý do gì để mà thờ ơ.
Huống hồ người khác có lẽ không biết, nhưng Tương Duyệt so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, dục vọng khống chế của Hoắc Trọng Cẩm cực kỳ mạnh mẽ, sự tình hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của anh, Hoắc Trọng Cẩm không có khả năng không nôn nóng. Mặc dù cố ý làm như không thèm để ý, nhưng khi đóng cửa thư phòng cự tuyệt Tương Duyệt, cảm xúc của đối phương đã không thể che dấu. Cậu nhớ tới buổi tối cách đây một năm, bắt đầu cảm thấy chính mình lần này sai rồi.
Tương Duyệt chào tạm biệt Tiền Sĩ Tranh, lại lên lầu một lần nữa, phồng lên dũng khí gõ cửa.
_Hoắc Trọng Cẩm? – Suy tính đến đối phương có lẽ không nghe được, Tương Duyệt hơi chút đề cao âm lương, “có thể…mở cửa không?”. Không biết qua bao lâu, người ở bên trong như cũ không hề đáp lại, cậu cắn chặt răng, “Anh không muốn mở cửa cũng không sao, em từ ban công trèo vào.”
Ban công của thư phòng và phòng cách vách ở cạnh nhau, nhưng ở giữa cách nhau khoảng nửa mét, muốn trực tiếp trèo qua không phải không làm được, nhưng chung quy cũng có nguy hiểm. Khi Tương Duyệt đang chuẩn bị mở cửa phòng bên cạnh, cửa thư phòng rốt cuộc mở ra, trong lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xoay người đi vào.
Hoắc Trọng Cẩm ngồi xuống, hạ ánh mắt, nhìn quyển sách trên tay, tựa hồ không có tâm tình cùng cậu trò chuyện, giống như bởi vì cậu uy hiếp mới không thể không mở cửa. Tương Duyệt nhìn biểu tình lãnh đạm của đối phương, trong lòng có chút luống cuống, nhưng vẫn lắp bắp mở miệng nói: “Em, em có việc muốn nói với anh…”
Đối phương rốt cuộc thoáng nhìn lại cậu: “Chuyện gì?”
_Xin lỗi. – Mắt thấy đối phương muốn mở miệng, Tương Duyệt vội vàng nói – Em biết anh không có tức giận, thế nhưng em biết em sai rồi. Cậu đem chuyện ở trường nhìn thấy Thẩm Duy, hai người không thể không cùng nhau làm báo cáo đều nói ra, cuối cùng mới cúi đầu sợ hãi nói: “Chính là như vậy, em và cậu ta cái gì cũng không có, anh không cần hiểu lầm”.
Hoắc Trọng Cẩm khép lại quyển sách trên tay, vẻ mặt trấn định như thường: “Anh không hiểu lầm. Em muốn ở cùng một chỗ với ai, vốn chính là quyền tự do của em.”
“Em không cần loại tự do này!”, Tương Duyệt không chút nghĩ ngợi nói, khi đối phương kinh ngạc nhìn về phía mình, mới bắt đầu thấy xấu hổ, trên mặt hồng hồng, trong một lúc không khỏi gục đầu xuống, hốc mắt nóng lên, “Anh…mặc kệ em sao?”
Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy âm thanh Hoắc Trọng Cẩm thở dài, tiếng bước chân vang lên, trước mặt nhiều ra một bóng người; ; Tương Duyệt còn không kịp ngẩng đầu, liền cảm thấy bàn tay đối phương đang vuốt ve khóe mắt cùng hai má của cậu.
_Khóc cái gì. – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu.
Tương Duyệt nín khóc mỉm cười, nhận ra Hoắc Trọng Cẩm lại một lần nữa cùng cậu thỏa hiệp, không khỏi tìm kiếm an ủi đem mặt chôn ở trong lòng đối phương. Hoắc Trọng Cẩm ôm lấy cậu, tựa hồ không có biện pháp, nhưng lại theo thói quen xoa xoa lưng cậu, Tương Duyệt nhịn không được thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn vè phía đối phương, nhỏ giọng nỏi: “Dù có tức giận, cũng không được không để ý tới em.”
Hoắc Trọng Cẩm lần này không tiếp tục phủ nhận, mà là đem Tương Duyệt đẩy đến trên sô pha ngồi xuống, rút khăn tay thay cậu chà lau hai má. Tuy rằng chỉ là vài giọt nước mắt mà thôi, nhưng có biết bao xấu hổ, Tương Duyệt ngượng ngùng rời mắt, liền nghe thấy Hoắc Trọng Cẩm thấp giọng nói: “Quỷ yêu khóc.”. Thanh âm không rõ ẩn chứa cảm xúc gì, tựa hồ thật sự bất đắc dĩ, lại không có cách nào, có lẽ còn có một tia ảo não không biết chừng.
Tương Duyệt nghe đối phương thầm oán, bỗng nhiên muốn hỏi sự tình buổi tối một năm về trước, lại có cảm giác thời điểm không thích hợp. Hoắc Trọng Cẩm đối với cậu cũng không phải không cưng chiều, thế nhưng có đôi khi Tương Duyệt không thể phân biệt rõ cái loại cưng chiều này là xuất phát từ cái gì. Có khi đối phương sẽ giống như anh cả quản giáo em nhỏ trách cứ cậu, có khi lại giống người yêu thái độ tự nhiên thân mật với cậu, chuyện này từ khi cậu cầu hôn đến nay vẫn không tìm được đáp án, thế nhưng bởi vì sinh hoạt đều đặn như thường mà tạm thời bị gác lại, cho tới giờ mới chợt nhớ ra.
Cậu có chút do dự, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại có cảm giác không cần thiết nóng lòng dò hỏi.
Đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên giữa bọn họ, ước chừng chỉ qua nửa giờ liền kết thúc, ngắn ngủi đến mức ngoài dự kiến.
Vào ban đêm, khi Hoắc Trọng Cẩm trở lại phòng ngủ nằm xuống giường, Tương Duyệt còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng lăn qua ôm lấy đối phương. Khi áo ngủ bị giải khai, thân hình thoáng bị thô bạo gặm cắn, cậu mới thanh tỉnh lại, thuận thế đón ý nói hùa cử chỉ của đối phương.
Tương Duyệt đối với chuyện thình lình xảy ra thân mật ngược lại không chút kháng cự, lúc trước bị đối xử lãnh đạm như vậy, trong lòng cậu vẫn có chút bất an, bị hôn môi như vậy, rất nhanh liền đáp trả hôn trở về. Trên mặt Hoắc Trọng Cẩm không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt nhìn cậu cực nóng, hơn nữa còn bức thiết thô lỗ hôn môi, Tương Duyệt cảm thấy mình cơ hồ muốn hòa tan.
Động tác của Hoắc Trọng Cẩm thoáng có chút cấp bách, cùng với vẻ trấn định thường ngày hoàn toàn không giống nhau. Tương Duyệt ẩn ẩn cảm thấy đêm nay đối phương tựa hồ quyết định tạm thời đem lý trí ném ra sau đầu, nhưng lại không có cảm giác như vậy có gì không tốt, Hoắc Trọng Cẩm ở trước mặt cậu rất ít khi bày ra loại tư thái này, ngay cả trước khi chiến tranh lạnh cũng rất ít gặp. Cậu vừa nghĩ đến biểu tình của đối phương khi ấy, liền không khỏi đem Hoắc Trọng Cẩm ôm chặt hơn, cho dù khi bị tiến vào cảm thấy đau đớn cũng chưa từng buông ra.
Trong phòng ngoại trừ tiếng ván giường lay động chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển lẫn nhau, Tương Duyệt chịu đựng đau đớn, cắn răng lặp lại một lần, “Không cần không để ý đến em”. Hoắc Trọng Cẩm từ trên cao nhìn xuống cậu, biểu tình giống như đang nhẫn nhịn gì đó, Tương Duyệt không rõ ràng lắm, cho rằng trên người đối phương có chỗ nào không thoải mái, đang muốn mở miệng hỏi, động tác của Hoắc Trọng Cẩm lại đột nhiên trở nên dị thường kịch liệt.
Trong đau đớn và khoái cảm mạnh mẽ hòa quyện, Tương Duyệt hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ có thể vô ý thức rên rỉ, tận lực ôm lấy đối phương, phảng phất giống như đang giải thích lấy lòng trên người đối phương khẽ hôn lại cắn, từng đó động tác rõ ràng khiến cho Hoắc Trọng Cẩm càng thêm phấn khởi, vật chôn trong cơ thể cậu càng ngày càng lớn. Tương Duyệt cắn chặt răng, suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Lần đầu tiên chấm dứt rất nhanh, lần thứ hai liền dịu đi không ít, toàn thân Tương Duyệt giống như được thủy triều ấm áp cọ rửa, khoái cảm ùn ùn không dứt lại không quá mức kịch liệt khiến cho thân hình cậu thả lỏng không ít. Hoắc Trọng Cẩm từ phía sau ôm lấy cậu, trầm mặc ra vào, nhưng những nụ hôn rơi trên lưng cậu lại thập phần ôn nhu.
_Về sau không cần nói như vậy. – Tương Duyệt nhịn không dược nói.
_Cái gì? – Hoắc Trọng Cẩm quay người cậu lại, một bên tiến vào một bên hỏi.
_Đó là tự do của em…linh tinh… – Tương Duyệt thở dốc, đứt quãng nói – Như vậy…không phải là nói…anh cũng có…có quyền lén lút gặp mặt người khác tự do hay sao?
_Không sai – Hoắc Trọng Cẩm thản nhiên đáp.
Tương Duyệt tưởng tượng tình cảnh Hoắc Trọng Cẩm cùng tình nhân trong qua khứ gạt mình lén lút gặp mặt, trong một lúc, một cảm giác khó nói thành lời trào lên, cậu không chút nghĩ ngợi liền nói: “Em không cho phép anh ngoại tình!”
Hoắc Trọng Cẩm rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
_Em ghen sao?
_Phải. – Tương Duyệt nghĩ nghĩ, thoáng chần chờ hỏi lại – Không được sao?
Nào ngờ Hoắc Trọng Cẩm cũng lộ ra biểu tình vi diêu, giống như không hề nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy.
Tương Duyệt có chút bất an, cảm giác chính mình lúc trước hình như hơi quá mức, giống như Hoắc Trọng Cẩm nhất định sẽ ngoại tình vậy, nhưng hiện tại cậu ngẫm lại, vẫn không biết nên giải thích ý tứ của mình như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Em không phải hoài nghi anh…” nói tới đây, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, đơn giản chuyển sang đề tài khác, “Chuyện Thẩm Duy là em không tốt, tình ngay lý gian, vốn nên nói trước cho anh.”
Hoắc Trọng Cẩm không có tiếp lời cậu, ngược lại hỏi: “Em cảm thấy vào thời điểm này nói chuyện đó là thỏa đáng sao?”
Tương Duyệt hơi giật mình, Hoắc Trọng Cẩm lại không nói tiếp, cúi đầu ngăn chặn bờ môi của cậu, không biết tại sao, Tương Duyệt thẳng đến lúc này mới ý thức được đối phương đã buông tha chuyện lúc trước. Hai người hôn môi, Hoắc Trọng Cẩm lại một lần bắt đầu trừu sáp, một lần này bọn họ làm rất lâu, sau khi kết thúc Tương Duyệt nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể cảm giác được ôm ấp của đối phương.
Sáng sớm ngày hôm sau, không chỉ có cậu, ngay cả Hoắc Trọng Cẩm cũng hiếm thấy ngủ quên.
Bởi vì Tương Duyệt hai chân mềm nhũn, đối phương quyết định lại xe đưa cậu đến trường, cậu lười biếng ngồi trên ghế phó lái, sau khi ô tô dừng lại mới chậm rìa rìa xuống xe. Tương Duyệt ở trước cổng trường học hướng Hoắc Trọng Cẩm phất phất tay, giống như chào tạm biệt, lúc đang muốn đi vào, liền thấy Hoắc Trọng Cẩm thình lình xuống xe, đi về phía mình. Cậu liếc mắt liền thấy trên tay đối phương cầm di động của mình, đại khái là lúc trước không để ý bỏ quên trên xe.
_Cám ơn anh. – Đợi đối phương đi đến trước mặt, Tương Duyệt cười nói cám ơn, cầm lấy di động.
Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng chưa nói, có lẽ là nhất thời nổi hứng, cúi đầu ý muốn hôn, Tương Duyệt vốn địn nhận, nhưng lại nhìn thấy phương xa tựa hồ có người đến đây, theo bản năng đẩy Hoắc Trọng Cẩm ra, biến thành cự tuyệt đối phương. Đợi bóng người kia càng ngày càng gần, Tương Duyệt mới nhận ra cư nhiên là Thẩm Duy. Thẩm Duy có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, Tương Duyệt cuống quít nhìn về phía Hoắc Trọng Cẩm, nhưng mà đối phương đã buông lỏng tay, cũng không quay đầu lại đi mất.
Hai năm trước chỉ từng gặp qua đối phương một lần, cho đến khi lại nhìn thấy lần nữa, anh mới ý thức được chính mình đối với diện mạo người trước mặt không ngờ còn nhớ rất rõ. Đại khái là hoàn toàn ngoài ý muốn, Tương Duyệt có vẻ giật mình, sau khi cùng người kia trò chuyện vài câu liền mở miệng nói tạm biệt. Sau đó hai người cùng nhau vào trong thang máy, vẻ mặt Tương Duyệt có chút đăm chiêu, Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng chưa nói.
Nếu muốn nói anh chưa từng tưởng tượng qua một màn này, khẳng định là nói dối, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Khi Tương Duyệt nhìn thấy đối phương thì lộ ra biểu tình quá mức tự nhiên, ngược lại lại có vẻ vi diệu, những người khác có lẽ không biết, nhưng Hoắc Trọng Cẩm thì rất rõ ràng. Hai năm trước khi Tương Duyệt thất tình, cậu khóc trong lòng anh thê thảm đến cỡ nào, so sánh với cảm xúc khi đó, vẻ trấn định bây giờ lại có vẻ ý vị sâu xa.
_Anh đang ngẩn người? – Người bên cạnh độ nhiên hỏi.
Hoắc Trọng Cẩm hồi phục tinh thần, lúc này mới chú ý đến Tương Duyệt đang ngưng mắt nhìn anh, bởi vì không muốn trả lời vấn đề này liền đơn giản cúi đầu hôn đối phương; Như dĩ vãng, lực chú ý của Tương Duyệt rất nhanh liền bị dời đi, mặc dù vẻ mặt còn mang theo một chút hoang mang nhưng lại lớn mật đáp lại anh, thẳng đến khi cửa thang máy mở ra, anh mới buông lỏng đối phương, cho dù bị những người đang chờ bên ngoài bắt gặp, Hoắc Trọng Cẩm vẫn thờ ơ như trước, ôm Tương Duyệt sắc mặt phiếm hồng ra khỏi thang máy.
_Bị người ta thấy… – Tương Duyệt tựa hồ có chút ảo não.
_Em không vui sao? – Hoắc Trọng Cẩm hỏi.
_Việc này có gì mà vui. – Tương Duyệt thầm oán nhìn về phía anh – Anh một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng sao?
_Không cảm thấy.
Đoạn đối thoại của hai người so với bình thường giống nhau như đúc, Hoắc Trọng Cẩm nói không nên lời trong lòng là loại tư vị gì, thuận tay xoa xoa tóc đối phương, Tương Duyệt bị anh làm cho mạc danh kỳ diệu, mờ mịt nhìn anh. Hoắc Trọng Cẩm nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Về sau không làm nữa.”
_Hả? – Tương Duyệt ngẩn ra.
_ Về sau ở chỗ nào có khả năng bị người khác thấy, anh sẽ không chạm vào em dù chỉ một ngón tay.
Hoắc Trọng Cẩm buông lỏng bàn tay đang ôm Tương Duyệt, không dấu vết đi nhanh hơn một chút, Tương Duyệt rất nhanh liền đi theo, một bàn tay từ phía sau kéo kéo góc áo anh, phảng phất như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Anh làm bộ như cái gì cũng không biết, một lát sau, mới nghe Tương Duyệt nhỏ giọng nói: “Em không phải có ý đó.”
Hoắc Trọng Cẩm không đáp lại.
Thanh âm của Tương Duyệt nghe vào tai có chút cấp bách, còn kèm theo một chút lấy lòng: “Em lại không có trách anh…”
_Là anh không tốt, về sau sẽ không làm như vậy. – Hoắc Trọng Cẩm giống như nho nhã lễ độ nói xin lỗi, kỳ thật anh biết rõ Tương Duyệt ghét nhất là anh dùng giọng điệu này nói chuyện.
_Anh…- Tương Duyệt rõ ràng bắt đầu có chút mất hứng, vươn tay kéo góc áo anh, nhận thấy bên trong động tác của đối phương có ẩn chứa cảm xúc, Hoắc Trọng Cẩm thuận thế dừng lại cước bộ.
_Em muốn nói gì? – Anh quay đầu, bình tĩnh hỏi.
Tương Duyệt suy nghĩ một chút mới mở miệng: “Anh giận?”
_Không có – Hoắc Trọng Cẩm lạnh nhạt phủ nhận.
_Vậy tại sao anh lại nói chuyện như vậy? – Tương Duyệt nhăn mày.
_Anh không biết tiêu chuẩn của em như thế nào để mà cân nhắc – Hoắc Trọng Cẩm không lưu tình chút nào – Làm tình tại bãi đỗ xe thì có thể, ở trong thang máy hôn môi lại không được?
Tương Duyệt mặt đỏ lên, thoạt nhìn vô cùng quẫn bách, trong lòng Hoắc Trọng Cẩm một bên thì thấy bộ dáng này của đối phương thật làm người ta khó chịu, một bên khác lại thấy như vậy có chút đáng yêu, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, hơi hơi cúi đầu, nói thầm bên tai đối phương: “Em không muốn bị nhìn thấy, như vậy liền không làm. Như vậy không tốt sao?”
_Không tốt – Tương Duyệt rầu rĩ không vui nói.
Hoắc Trọng Cẩm còn chưa kịp nói gì, đối phương đã nhanh như chớp ngẩng đầu cắn lên mặt anh một phát, sau đó giật lấy thẻ phòng trong tay anh, vội vàng chạy trốn. Tương Duyệt trong lúc gấp gáp khống chế lực đạo không tốt, Hoắc Trọng Cẩm sờ mặt liền nhận ra một vết cắn nhợt nhạt, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại không thể nào tức giận. Ở trên hành lang gặp phải người lạ liền bị nhìn chằm chằm vết cắn trên mặt, Hoắc Trọng Cẩm ngay cả lông mi cũng chưa từng động một chút, xem như đã rõ ràng lý do Tương Duyệt làm như vậy.
Chờ đến khi anh đẩy cửa phòng ra, Tương Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, tựa hồ muốn từ trên mặt anh nhìn thấy một chút cảm xúc xấu hổ linh tinh, nhưng rõ ràng là đã thất vọng.
_Lúc anh về phòng có gặp người khác không?
_Có – Hoắc Trọng Cẩm ngắn gọn đáp.
_Bị người lạ nhìn thấy trên mặt có loại dấu vết này, anh một chút cũng không có cảm giác gì sao? – Tương Duyệt đầy mặt khó tin.
_Không có – Trong lòng Hoắc Trọng Cẩm cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt.
Tương Duyệt khó nén nổi khiếp sợ: “Da mặt của anh thật dày…”
_Quá khen – Hoắc Trọng Cẩm ung dung đáp lại.
_Em không phải đang khích lệ anh! – Tương Duyệt nhịn không được kêu lên.
Sau khi bàn bạc ngắn ngủi, hai người đề ra ước pháp tam chương, về sau tại địa điểm công cộng có thể làm ra vài hành vi thân mật, nhưng giới hạn nhiều nhất chỉ là hôn môi. Hơn nữa Hoắc Trọng Cẩm và Tương Duyệt hai người đều phải chú ý đến hoàn cảnh chung quanh mình, để tránh bị người bên ngoài bắt gặp, tạo thành tình huống phức tạp (đây là ý của Tương Duyệt), nếu là trong ô tô hoặc lều trại riêng thì lại là vấn đề khác.
Vừa nhận lời đối phương Hoắc Trọng Cẩm lại nhịn không được tưởng tượng, nếu lúc trước ở trước mặt Thẩm Duy làm như như vậy, không biết Tương Duyệt có tức giận hay không, nếu tức giận thì lại xuất phát từ lý do gì. Anh nghĩ đến việc này, sau đó liền đem Tương Duyệt ôm vào trong ngực, giống như đang vuốt ve mèo con nhẹ nhàng đụng chạm đối phương, một lát sau, thân hình Tương Duyệt vốn dĩ còn đang căng thẳng liền từ từ thả lỏng, thậm chí đem mặt chôn ở trên vai anh.
Sau khi anh bày ra thái độ thỏa hiệp, hãn hữu tự tay giúp đối phương tắm rửa, phục vụ phòng rốt cuộc cũng đem cơm tới, cảm xúc không được tự nhiên của Tương Duyệt nhanh chóng biến mất, không đến nửa giờ lại tiếp tục tươi cười. Rõ ràng đối phương lúc trước cũng không phải không thèm để ý, nhưng nhanh như vậy liền đem sự việc ném ra sau đầu. Mặc dù tính tình Tương Duyệt quả thực thuần như thế, nhưng tâm tình Hoắc Trọng Cẩm vẫn có chút phức tạp.
Tương Duyệt ăn bữa tối muộn, mặc chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, rất nhanh liền buồn ngủ nửa nằm ở trên giường, Hoắc Trọng Cẩm mở TV, tựa vào đầu giường, không yên lòng xem tin tức trên màn hình. Người bên cạnh bất tri bất giác ngủ mất, giống như là sợ lạnh liền cuộn mình bên người anh, Hoắc Trọng Cẩm vươn tay kéo cao chăn bông cho đối phương, đồng thời thở dài.
Cho tới giờ, anh vẫn không biết quan hệ của cả hai nên hình dung như thế nào, sau khi bọn họ kết hôn liền ở chung một chỗ, nhưng hết thảy so với trước khi ở chung cũng không có gì khác biệt. Ngoại trừ việc Tương Duyệt chuyển đến phòng ngủ chính, những việc khác vẫn cứ diễn ra như cũ, mà Tương Duyệt đối với anh cũng càng ngày càng quen thuộc, tựa như mèo hoang được thuần hóa vậy, thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt của anh.
Giữa hai người bọn họ không hề ăn ý, nhưng lại không hẹn mà cùng không đề cập đến chuyện Tương Duyệt lúc ấy cầu hôn. Hoắc Trọng Cẩm đôi khi cũng cảm thấy hoang mang, đối phương là xuất phát từ lý do gì mà lại lựa chọn cùng anh kết hôn, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng hỏi qua, cũng không muốn biết đáp án. Anh thường xuyên có cảm giác cuộc hôn nhân này giống như một ngôi nhà không vững chắc, chưa bóc ra thì cảm thấy ngăn nắp trang hoàng, nhưng kiến trúc dưới đáy thì lại kết cấu vụng về, bất quá chỉ là bề ngoài, hiển nhiên không thể chống đỡ lâu dài, khoảng cách tan vỡ bất quá chỉ là vấn đề thời gian.
Hoắc Trọng Cẩm nghĩ chính mình nên chủ động phá vỡ bầu không khí yên bình giả tạo này, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tương Duyệt tươi cười, anh lại cảm thấy cạn lời, một chữ cũng không nói ra được. Hiện tại xem ra, có lẽ ngày đó cũng không còn xa. Hoắc Trọng Cẩm nhớ tới lúc nãy ở trong thang máy nhìn thấy người kia, trong lòng không rõ là loại tư vị gì.
Như anh dự cảm, đây quả nhiên không phải kết thúc, mà là bắt đầu.
Đại khái là một ngày nào đó sau ngày kỷ niệm kết hôn không lâu, Hoắc Trọng Cẩm tan tầm liền đem xe đến trước cổng trường đại học, khi đang chờ Tương Duyệt tan học, liền nhìn thấy Tương Duyệt từ trong thư viện đi ra, bên cạnh còn có một người khác, anh nhìn thêm vài lần, mới xác nhận đó không phải Tiền Sĩ Tranh, mà là Thẩm Duy.
Cho dù chỉ nghe Tương Duyệt nói qua vài lần, Hoắc Trọng Cẩm vẫn chặt chẽ nhớ kỹ tên này, Tương Duyệt hướng đối phương nở nụ cười, không biết còn nói cái gì đó rồi mới phất phất tay chào tạm biệt, tiếp đến liền quay đầu đi về phía cổng trường. Tương Duyệt đi được nửa đường liền phát hiện xe của anh, ánh mắt nháy một cái, cước bộ cũng nhanh hơn. Hoắc Trọng Cẩm biểu hiện giống như bình thường không có việc gì, đáp lời đối phương, Tương Duyệt hình như hoàn toàn không có ý muốn nhắc tới Thẩm Duy, Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng không nói, nhìn đường phía trước không tự chủ được sinh ra một loại cảm xúc nặng nề.
Trái lại Tiền Sĩ Tranh sau khi đến nhà bọn họ, thừa dịp Tương Duyệt vào bếp chuẩn bị trà bánh, liền bình thản nói đến Thẩm Duy, nghe nói người kia chỉ là trùng hợp chuyển đến trường đại học này mà thôi, cũng không phải vì Tương Duyệt mà đến, sau khi Tiền Sĩ Tranh giải thích xong, cuối cùng lại thở dài nói: “Tương Duyệt đại khái không muốn cùng anh nhắc đến chuyện này, bất quá anh không cần lo lắng, giữa bọn họ đã sớm kết thúc.”
Hoắc Trọng Cẩm không nói cho đối phương, anh chưa bao giờ lo lắng loại sự tình này, bất quá Tiền Sĩ Tranh nói như vậy cũng xuất phát từ ý tốt, anh cũng không phải không cảm kích, cuối cùng vẫn nói một tiếng cám ơn. Đợi đến khi Tương Duyệt trở về, nhận thấy không khí giữa bọn họ không thoải mái như lúc trước, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì?”
Hai người bọn họ liếc nhau, Tiền Sĩ Tranh cười nói: “Cậu hỏi cái này làm gì, ghen tị sao?” Nói tới đây, lại nửa đùa nửa thật trêu ghẹo bồi thêm một câu, “Cứ yên tâm, tôi đối với Hoắc tiên sinh không có hứng thú.”
_Tôi không có lo lắng! – Tương Duyệt nhất thời giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhưng cũng không phủ nhận câu trước, sau đó liền ra vẻ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hoắc Trọng Cẩm.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy cm, nếu không phải Tiền Sĩ Tranh còn đang ở đó, Hoắc Trọng Cẩm không chút nghi ngờ Tương Duyệt sẽ rúc vào vai anh, hoặc là tựa vào cánh tay anh. Chính bởi vì như vậy, Hoắc Trọng Cẩm mới có thể thường xuyên bị ảo giác này mê hoặc.
Tương Duyệt rất dính người, cũng rất biết làm nũng, đương nhiên có rất nhiều thời điểm không chịu nghe lời, thế nhưng tóm lại đối phương có thể nắm chắc cái giới tuyến vi diệu kia, không chỉ không để anh phiền chán, mà còn khiến cho anh cảm thấy dù không làm gì được cũng không thể nào tức giận. Càng không xong là, hết thảy hành động của Tương Duyệt đều xuất phát từ vô tâm, lại không phải cố ý làm ra. Hoắc Trọng Cẩm lại thường xuyên bị loại không khí yêu đương ái muội này bao phủ, tất yếu phải đem hết tâm lực cùng tài năng duy trì lý trí. Đối phương tuổi còn nhỏ, cho nên có đặc quyền được bốc đồng, nhưng anh thì lại không thể nước chảy bèo trôi.
Tiền Sĩ Tranh chỉ là tiện đường thay trưởng bối tặng đồ nên qua đây, không ở lại lâu. Sau khi nhìn thấy Tiền Sĩ Tranh rời đi, Tương Duyệt hình như đối với chuyện bọn họ nói lúc trước còn canh cánh trong lòng, không có việc gì ở bên cạnh anh cọ xát một hồi, cuối cùng mới có chút do dự hỏi: “Hai người vừa rồi đến cùng là đang nói chuyện gì?”
Hoắc Trọng Cẩm nhìn đối phương, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia khó chịu, không nghĩ ngợi liền nói: “Cậu ta nói mối tình đầu của em chuyển đến trường hai người học”.
Tương Duyệt ngẩn ra, á khẩu không trả lời được.
Hoắc Trọng Cẩm nhìn ra được đối phương đang suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, nhưng mà anh lại mất đi hứng thú lắng nghe. Trước đó, cho dù một lần cũng được, cho dù chỉ là nói cho có lệ, chỉ cần Tương Duyệt muốn nói, anh cũng sẽ không lảng tránh, thế nhưng đến hiện tại, anh đã không còn muốn biết. Hoắc Trọng Cẩm cũng không phải lo lắng giữa hai người bọn họ tro tàn lại cháy, nhưng Tương Duyệt một lần cũng chưa từng đề cập qua chuyện này, rốt cuộc là vì cảm thấy nó không trọng yếu, hoặc là cho rằng anh không cần biết, cả hai lý do này đều làm anh cảm thấy khó chịu.
_Anh đừng hiểu lầm… – Tương Duyệt bối rối mở miệng.
Hoắc Trọng Cẩm ngắt lời đối phương, “Anh chuyện gì cũng không hiểu lầm”, anh nhìn về phía Tương Duyệt, tâm tình bình tĩnh trước nay chưa từng có, “Anh biết chuyện giữa hai người đã kết thúc, anh cũng không vì thế mà tức giận, em không cần khẩn trương như vậy.”
Tương Duyệt hình như có chút ngạc nhiên, nhưng một lát sau lại nhíu mày. Hoắc Trọng Cẩm đã đem điều cần nói nói ra, liền dứng dậy lên lầu đi về phía thư phòng, Tương Duyệt đi theo phía sau anh, giống như còn muốn nói gì đó. Hoắc Trọng Cẩm không hề quay đầu nhìn đối phương, vừa đi vừa nói: “Còn có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì…”
Đối phương từ phía sau ôm lấy anh, Hoắc Trọng Cẩm mới nói đến một nửa liền ngừng lại, âm thanh rầu rĩ của Tương Duyệt vang lên: “Anh nói dối, rõ ràng anh đang tức giận.”
_Không có. – Hoắc Trọng Cẩm phủ nhận.
_Vậy tại sao anh không nhìn em?
Hoắc Trọng Cẩm cũng tự suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao.
Đại khái là vì bộ dáng của đối phương rầu rĩ sợ hãi nhìn anh tựa như cún con phạm phải sai lầm cầu xin chủ nhân tha thứ vậy, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Anh biết chính mình một khi quay đầu lại liền sẽ dễ dàng buông tha chuyện này, một lần nữa đắm chìm trong ảo giác Tương Duyệt mang lại cho anh, mặc dù biết rõ có sự giả dối tồn tại, nhưng sự tự chủ của Hoắc Trọng Cẩm vào thời điểm này vốn dĩ không đủ dùng.
Nghĩ đến đây, cuối cùng anh vẫn kéo cánh tay Tương Duyệt ra, sau khi bước vào thư phòng, đem thiếu niên đầy mặt ngơ ngác ngăn cách ở ngoài cửa.
Tương Duyệt ủ rũ đứng trước của thư phòng một lúc, xác nhận Hoắc Trọng Cẩm quả thật không muốn nhìn thấy cậu, rốt cuộc chán nản quay lại phòng khách. Lại nghĩ tới sự việc trước khi Hoắc Trọng Cẩm nói ra những lời này, không khỏi cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Tiền Sĩ Tranh.
_A lô, sao vậy? – Giọng của Tiền Sĩ Tranh vẫn luôn bình tĩnh như cũ.
Tương Duyệt giận mình, vẫn nhịn không được nói: “Cậu tại sao lại…”, cậu không rõ tại sao đối phương lại nói cho Hoắc Trọng Cẩm biết chuyện này, nhưng cậu biết Tiền Sĩ Tranh chỉ muốn tốt cho cậu, bởi vậy không khỏi càng thêm hoang mang.
Tiền Sĩ Tranh gần như là lập tức liền biết rõ cậu đang nói cái gì, ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói: “Trước khi tôi nói ra, Hoắc Tiên sinh cũng đã biết.”
_Cái gì? – Tương Duyệt ngây ngẩn cả người.
“Cậu không phát hiện ra sao, anh ta đã sớm biết.” Tiền Sĩ Tranh nói, “Tuy rằng tôi không rõ tại sao cậu lại không nói với anh ta chuyện này, bất quá đây là lựa chọn của cậu. Tôi nói với Hoắc Tiên Sinh cậu cùng Thẩm Duy cái gì cũng không có, chung quy cậu cái gì cũng không giải thích, anh ta không có khả năng không để tâm.”
Tương Duyệt nghe đến đó, rốt cuộc nói không nên lời.
Trước đó có một lần cùng Thẩm Duy xa cách gặp lại, sau đó không lâu lại ở trong trường học nhìn thấy, Tương Duyệt hỏi thăm vài câu, mới biết đối phương đã chuyển trường lại đây. Trong lòng cậu kỳ thật không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là nhìn thấy bạn học đi qua thì có chút giật mình, sau này Thẩm Duy đăng ký lớp, vừa vặn được phân cùng một nhóm với cậu, cơ hội tiếp xúc giữa hai người mới dần dần nhiều lên.
Tiền Sĩ Tranh đương nhiên là biết chuyện này, nhưng khi đối phương hỏi cậu có nói qua chuyện này với Hoắc tiên sinh hay không, Tương Duyệt lắc lắc đầu. Ngay từ đầu là không hề muốn nói, sau này lại càng cảm thấy khó mở miệng.
Thẩm Duy là đối tượng cậu từng thích qua trong quá khứ, đến hiện tại, cho dù đã không hề còn tình cảm gì với Thẩm Duy, nhưng cảm thụ nhục nhã cùng đau đớn mà bản thân từng trải qua cậu không thể nào quên. Chung quy đến hiện tại cậu vẫn còn nhớ rành mạch, đêm đó chính mình thất tình gào khóc như thế nào trong lòng Hoắc Trọng Cẩm, như một điều tất yếu, cậu thật sự không muốn nhắc tới người này.
Bởi vậy khi cùng Thẩm Duy gặp mặt, cậu chỉ là tận lực lễ độ đối đãi đối phương. Thẩm Duy đối với sự khách khí của cậu cũng không nhiều lời, thuận theo ý cậu duy trì khoảng cách, có khi ánh mắt nhìn cậu còn mang theo một tia áy náy.
Tương Duyệt biết hai người bọn họ đều nhớ rõ sự tình xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên trên lớp vẫn phải làm thảo luận nhóm khiến cho hai người đều không được tự nhiên. Nói đến chuyện này cũng thật kỳ quái, tuy nói phân nhóm là ngẫu nghiên, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới ngoại trừ cùng lên lớp còn phải cùng nhau làm báo cáo. Xuất phát từ lý do này, hai người bọn họ trong thời gian ngắn liền làm xong báo cáo, Tương Duyệt rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cậu vốn cho rằng chuyện này không trọng yếu, cho nên cái gì cũng chưa nói, không nghĩ tới Hoắc Trọng Cẩm đã sớm biết.
Từ góc độ của Hoắc Trọng Cẩm mà suy xét, đối tượng kết hôn cùng mối tình đầu gặp lại, lại lén gạt đi chuyện này không nói với anh, đến tột cùng là xuất phát từ lý do gì? Lại càng không muốn nói, loại im lặng này của Tương Duyệt tương đối khác thường, bình thường trong trường xảy ra chuyện lớn nhỏ gì, cậu đều sẽ nói với Hoắc Trọng Cẩm, nhưng cố tình giấu diếm chuyện về mối tình đầu, nghĩ như thế nào cũng thấy khả nghi…
Tương Duyệt hồi phục tinh thần, liền nghe được Tiền Sĩ Tranh ở đầu bên kia nói: “Cãi nhau?”
_Xem như là vậy…-Cậu mờ mịt lên tiếng trả lời.
_Tóm lại cậu trước hết suy nghĩ kỹ một chút.
_Suy nghĩ một chút? – Tương Duyệt ngẩn người.
“Thử nghĩ một chút, nếu cậu và Hoắc Tiên sinh đổi chỗ cho nhau, là anh ta giấu diếm cậu chuyện gặp lại mối tình đầu, cậu sẽ hy vọng anh ta làm gì?” – Tiền Sĩ Tranh bình tĩnh nói.
Tương Duyệt đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, trong lòng nhất thời ùa lên một cỗ chua xót, so với cậu mà nói, quá khứ của Hoắc Trọng Cẩm không có khả năng không phong phú, trước khi bọn họ biến thành loại quan hệ này, cậu còn từng gặp qua Hoắc Trọng Cẩm cùng người khác lên giường, quá khứ của đối phương đối tượng khẳng định không thiếu…Vừa nghĩ đến Hoắc Trọng Cẩm sau lưng cậu cùng tình nhân trong quá khứ gặp mặt, Tương Duyệt liền cảm thấy trong lòng một trận phức tạp, vô duyên cô cớ từ từ tức giận; Nếu cậu cảm thấy tức giận, như vậy Hoắc Trọng Cẩm không có lý do gì để mà thờ ơ.
Huống hồ người khác có lẽ không biết, nhưng Tương Duyệt so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, dục vọng khống chế của Hoắc Trọng Cẩm cực kỳ mạnh mẽ, sự tình hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của anh, Hoắc Trọng Cẩm không có khả năng không nôn nóng. Mặc dù cố ý làm như không thèm để ý, nhưng khi đóng cửa thư phòng cự tuyệt Tương Duyệt, cảm xúc của đối phương đã không thể che dấu. Cậu nhớ tới buổi tối cách đây một năm, bắt đầu cảm thấy chính mình lần này sai rồi.
Tương Duyệt chào tạm biệt Tiền Sĩ Tranh, lại lên lầu một lần nữa, phồng lên dũng khí gõ cửa.
_Hoắc Trọng Cẩm? – Suy tính đến đối phương có lẽ không nghe được, Tương Duyệt hơi chút đề cao âm lương, “có thể…mở cửa không?”. Không biết qua bao lâu, người ở bên trong như cũ không hề đáp lại, cậu cắn chặt răng, “Anh không muốn mở cửa cũng không sao, em từ ban công trèo vào.”
Ban công của thư phòng và phòng cách vách ở cạnh nhau, nhưng ở giữa cách nhau khoảng nửa mét, muốn trực tiếp trèo qua không phải không làm được, nhưng chung quy cũng có nguy hiểm. Khi Tương Duyệt đang chuẩn bị mở cửa phòng bên cạnh, cửa thư phòng rốt cuộc mở ra, trong lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xoay người đi vào.
Hoắc Trọng Cẩm ngồi xuống, hạ ánh mắt, nhìn quyển sách trên tay, tựa hồ không có tâm tình cùng cậu trò chuyện, giống như bởi vì cậu uy hiếp mới không thể không mở cửa. Tương Duyệt nhìn biểu tình lãnh đạm của đối phương, trong lòng có chút luống cuống, nhưng vẫn lắp bắp mở miệng nói: “Em, em có việc muốn nói với anh…”
Đối phương rốt cuộc thoáng nhìn lại cậu: “Chuyện gì?”
_Xin lỗi. – Mắt thấy đối phương muốn mở miệng, Tương Duyệt vội vàng nói – Em biết anh không có tức giận, thế nhưng em biết em sai rồi. Cậu đem chuyện ở trường nhìn thấy Thẩm Duy, hai người không thể không cùng nhau làm báo cáo đều nói ra, cuối cùng mới cúi đầu sợ hãi nói: “Chính là như vậy, em và cậu ta cái gì cũng không có, anh không cần hiểu lầm”.
Hoắc Trọng Cẩm khép lại quyển sách trên tay, vẻ mặt trấn định như thường: “Anh không hiểu lầm. Em muốn ở cùng một chỗ với ai, vốn chính là quyền tự do của em.”
“Em không cần loại tự do này!”, Tương Duyệt không chút nghĩ ngợi nói, khi đối phương kinh ngạc nhìn về phía mình, mới bắt đầu thấy xấu hổ, trên mặt hồng hồng, trong một lúc không khỏi gục đầu xuống, hốc mắt nóng lên, “Anh…mặc kệ em sao?”
Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy âm thanh Hoắc Trọng Cẩm thở dài, tiếng bước chân vang lên, trước mặt nhiều ra một bóng người; ; Tương Duyệt còn không kịp ngẩng đầu, liền cảm thấy bàn tay đối phương đang vuốt ve khóe mắt cùng hai má của cậu.
_Khóc cái gì. – Hoắc Trọng Cẩm ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu.
Tương Duyệt nín khóc mỉm cười, nhận ra Hoắc Trọng Cẩm lại một lần nữa cùng cậu thỏa hiệp, không khỏi tìm kiếm an ủi đem mặt chôn ở trong lòng đối phương. Hoắc Trọng Cẩm ôm lấy cậu, tựa hồ không có biện pháp, nhưng lại theo thói quen xoa xoa lưng cậu, Tương Duyệt nhịn không được thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn vè phía đối phương, nhỏ giọng nỏi: “Dù có tức giận, cũng không được không để ý tới em.”
Hoắc Trọng Cẩm lần này không tiếp tục phủ nhận, mà là đem Tương Duyệt đẩy đến trên sô pha ngồi xuống, rút khăn tay thay cậu chà lau hai má. Tuy rằng chỉ là vài giọt nước mắt mà thôi, nhưng có biết bao xấu hổ, Tương Duyệt ngượng ngùng rời mắt, liền nghe thấy Hoắc Trọng Cẩm thấp giọng nói: “Quỷ yêu khóc.”. Thanh âm không rõ ẩn chứa cảm xúc gì, tựa hồ thật sự bất đắc dĩ, lại không có cách nào, có lẽ còn có một tia ảo não không biết chừng.
Tương Duyệt nghe đối phương thầm oán, bỗng nhiên muốn hỏi sự tình buổi tối một năm về trước, lại có cảm giác thời điểm không thích hợp. Hoắc Trọng Cẩm đối với cậu cũng không phải không cưng chiều, thế nhưng có đôi khi Tương Duyệt không thể phân biệt rõ cái loại cưng chiều này là xuất phát từ cái gì. Có khi đối phương sẽ giống như anh cả quản giáo em nhỏ trách cứ cậu, có khi lại giống người yêu thái độ tự nhiên thân mật với cậu, chuyện này từ khi cậu cầu hôn đến nay vẫn không tìm được đáp án, thế nhưng bởi vì sinh hoạt đều đặn như thường mà tạm thời bị gác lại, cho tới giờ mới chợt nhớ ra.
Cậu có chút do dự, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại có cảm giác không cần thiết nóng lòng dò hỏi.
Đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên giữa bọn họ, ước chừng chỉ qua nửa giờ liền kết thúc, ngắn ngủi đến mức ngoài dự kiến.
Vào ban đêm, khi Hoắc Trọng Cẩm trở lại phòng ngủ nằm xuống giường, Tương Duyệt còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng lăn qua ôm lấy đối phương. Khi áo ngủ bị giải khai, thân hình thoáng bị thô bạo gặm cắn, cậu mới thanh tỉnh lại, thuận thế đón ý nói hùa cử chỉ của đối phương.
Tương Duyệt đối với chuyện thình lình xảy ra thân mật ngược lại không chút kháng cự, lúc trước bị đối xử lãnh đạm như vậy, trong lòng cậu vẫn có chút bất an, bị hôn môi như vậy, rất nhanh liền đáp trả hôn trở về. Trên mặt Hoắc Trọng Cẩm không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt nhìn cậu cực nóng, hơn nữa còn bức thiết thô lỗ hôn môi, Tương Duyệt cảm thấy mình cơ hồ muốn hòa tan.
Động tác của Hoắc Trọng Cẩm thoáng có chút cấp bách, cùng với vẻ trấn định thường ngày hoàn toàn không giống nhau. Tương Duyệt ẩn ẩn cảm thấy đêm nay đối phương tựa hồ quyết định tạm thời đem lý trí ném ra sau đầu, nhưng lại không có cảm giác như vậy có gì không tốt, Hoắc Trọng Cẩm ở trước mặt cậu rất ít khi bày ra loại tư thái này, ngay cả trước khi chiến tranh lạnh cũng rất ít gặp. Cậu vừa nghĩ đến biểu tình của đối phương khi ấy, liền không khỏi đem Hoắc Trọng Cẩm ôm chặt hơn, cho dù khi bị tiến vào cảm thấy đau đớn cũng chưa từng buông ra.
Trong phòng ngoại trừ tiếng ván giường lay động chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển lẫn nhau, Tương Duyệt chịu đựng đau đớn, cắn răng lặp lại một lần, “Không cần không để ý đến em”. Hoắc Trọng Cẩm từ trên cao nhìn xuống cậu, biểu tình giống như đang nhẫn nhịn gì đó, Tương Duyệt không rõ ràng lắm, cho rằng trên người đối phương có chỗ nào không thoải mái, đang muốn mở miệng hỏi, động tác của Hoắc Trọng Cẩm lại đột nhiên trở nên dị thường kịch liệt.
Trong đau đớn và khoái cảm mạnh mẽ hòa quyện, Tương Duyệt hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ có thể vô ý thức rên rỉ, tận lực ôm lấy đối phương, phảng phất giống như đang giải thích lấy lòng trên người đối phương khẽ hôn lại cắn, từng đó động tác rõ ràng khiến cho Hoắc Trọng Cẩm càng thêm phấn khởi, vật chôn trong cơ thể cậu càng ngày càng lớn. Tương Duyệt cắn chặt răng, suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Lần đầu tiên chấm dứt rất nhanh, lần thứ hai liền dịu đi không ít, toàn thân Tương Duyệt giống như được thủy triều ấm áp cọ rửa, khoái cảm ùn ùn không dứt lại không quá mức kịch liệt khiến cho thân hình cậu thả lỏng không ít. Hoắc Trọng Cẩm từ phía sau ôm lấy cậu, trầm mặc ra vào, nhưng những nụ hôn rơi trên lưng cậu lại thập phần ôn nhu.
_Về sau không cần nói như vậy. – Tương Duyệt nhịn không dược nói.
_Cái gì? – Hoắc Trọng Cẩm quay người cậu lại, một bên tiến vào một bên hỏi.
_Đó là tự do của em…linh tinh… – Tương Duyệt thở dốc, đứt quãng nói – Như vậy…không phải là nói…anh cũng có…có quyền lén lút gặp mặt người khác tự do hay sao?
_Không sai – Hoắc Trọng Cẩm thản nhiên đáp.
Tương Duyệt tưởng tượng tình cảnh Hoắc Trọng Cẩm cùng tình nhân trong qua khứ gạt mình lén lút gặp mặt, trong một lúc, một cảm giác khó nói thành lời trào lên, cậu không chút nghĩ ngợi liền nói: “Em không cho phép anh ngoại tình!”
Hoắc Trọng Cẩm rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
_Em ghen sao?
_Phải. – Tương Duyệt nghĩ nghĩ, thoáng chần chờ hỏi lại – Không được sao?
Nào ngờ Hoắc Trọng Cẩm cũng lộ ra biểu tình vi diêu, giống như không hề nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy.
Tương Duyệt có chút bất an, cảm giác chính mình lúc trước hình như hơi quá mức, giống như Hoắc Trọng Cẩm nhất định sẽ ngoại tình vậy, nhưng hiện tại cậu ngẫm lại, vẫn không biết nên giải thích ý tứ của mình như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Em không phải hoài nghi anh…” nói tới đây, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, đơn giản chuyển sang đề tài khác, “Chuyện Thẩm Duy là em không tốt, tình ngay lý gian, vốn nên nói trước cho anh.”
Hoắc Trọng Cẩm không có tiếp lời cậu, ngược lại hỏi: “Em cảm thấy vào thời điểm này nói chuyện đó là thỏa đáng sao?”
Tương Duyệt hơi giật mình, Hoắc Trọng Cẩm lại không nói tiếp, cúi đầu ngăn chặn bờ môi của cậu, không biết tại sao, Tương Duyệt thẳng đến lúc này mới ý thức được đối phương đã buông tha chuyện lúc trước. Hai người hôn môi, Hoắc Trọng Cẩm lại một lần bắt đầu trừu sáp, một lần này bọn họ làm rất lâu, sau khi kết thúc Tương Duyệt nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể cảm giác được ôm ấp của đối phương.
Sáng sớm ngày hôm sau, không chỉ có cậu, ngay cả Hoắc Trọng Cẩm cũng hiếm thấy ngủ quên.
Bởi vì Tương Duyệt hai chân mềm nhũn, đối phương quyết định lại xe đưa cậu đến trường, cậu lười biếng ngồi trên ghế phó lái, sau khi ô tô dừng lại mới chậm rìa rìa xuống xe. Tương Duyệt ở trước cổng trường học hướng Hoắc Trọng Cẩm phất phất tay, giống như chào tạm biệt, lúc đang muốn đi vào, liền thấy Hoắc Trọng Cẩm thình lình xuống xe, đi về phía mình. Cậu liếc mắt liền thấy trên tay đối phương cầm di động của mình, đại khái là lúc trước không để ý bỏ quên trên xe.
_Cám ơn anh. – Đợi đối phương đi đến trước mặt, Tương Duyệt cười nói cám ơn, cầm lấy di động.
Hoắc Trọng Cẩm cái gì cũng chưa nói, có lẽ là nhất thời nổi hứng, cúi đầu ý muốn hôn, Tương Duyệt vốn địn nhận, nhưng lại nhìn thấy phương xa tựa hồ có người đến đây, theo bản năng đẩy Hoắc Trọng Cẩm ra, biến thành cự tuyệt đối phương. Đợi bóng người kia càng ngày càng gần, Tương Duyệt mới nhận ra cư nhiên là Thẩm Duy. Thẩm Duy có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, Tương Duyệt cuống quít nhìn về phía Hoắc Trọng Cẩm, nhưng mà đối phương đã buông lỏng tay, cũng không quay đầu lại đi mất.
Bình luận truyện