Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 102: Anh đưa vợ tôi đi đâu
Triệu Bách Xuyên vẫn không đi, đứng im tại chỗ.
Diêu Hữu Thiên bị trẹo chân thì ngồi, anh ta thì đứng.
Hôm nay cô mặc một bộ váy cổ ngang. Vì thiết kế chiếc váy ôm sát cơ thể.
Đứng từ vị trí của anh vừa vặn có thể nhìn thấy khe ngực giữa hai ngọn đồi đầy đặn.
Ánh mắt tuấn mỹ của Triệu Bách Xuyên hơi nheo lại.
Diêu Hữu Thiên chú ý đến hướng nhìn của anh ta, trong lòng nổi giận, đem chiếc ví nhỏ che trước ngực mình.
“ Anh đang nhìn đi đâu vậy?
Triệu Bách Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, khóe miệng dường như đang nhếch lên.
“ Cô ngồi đây đợi một lúc, tôi đi gọi bác sỹ giùm cô.”
Bữa tiệc như ngày hôm nay thường sẽ có bác sỹ, thông thường những ngày trời quá nóng, bất kỳ hoạt động nào nhà tổ chức đều sắp xếp một hai người bác sỹ đề phòng trường hợp bất trắc.
Diêu Hữu Thiên không trả lời, ngay khi Triệu Bách Xuyên định rời đi, cô đột nhiện gọi anh lại.
“ Không cần đâu.” Cô cũng không phải bị thương nặng, về nhà xoa ít dầu là được rồi.
Điều mà cô quan tâm hiện giờ là một chuyện khác. Diêu Hữu Thiên chìa tay về phía Triệu Bách Xuyên: “ Đưa điện thoại cho tôi.”
Điện thoại?
Triệu Bách Xuyên ngơ ngác, lại nhìn cô một cái. Đang định đưa điện thoại cho cô thì nhìn thấy chiếc ví màu bạc mà cô đang che trước ngực.
Mắt chuyển động, giọng nói của Triệu Bách Xuyên lạnh lẽo vô cùng: “ vết thương nhỏ này, không cần phải gọi cho bênh viện đâu nhỉ?”
Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, cổ chân rất đau nhưng cô không có tâm trạng để nghĩ đến nữa: “ Ngôi sao điện ảnh Triệu Bách Xuyên không quên chứ? Trong điện thoại của anh có món đồ không thuộc về anh mà.”
Triệu Bách Xuyên không hiểu lắm, hơi nghiêng đầu: “ Đồ gì vậy?”
Giả ngu. Diêu Hữu Thiên thấy anh không chịu ra tay, cũng không khách khí, đứng bằng một chân, sau đó đưa tay ra.
“ Đưa điện thoại cho tôi”
Cô muốn xóa tấm hình đó đi để trừ hậu họa.
“ Cố nếu là đang muốn tìm tấm hình đó. Xin lỗi nhé, tôi xóa mất rồi.”“ Triệu Bách Xuyên cũng không dài dòng nữa.
Diêu Hữu Thiên khựng lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, nhưng Triệu Bách Xuyên lại mỉm cười: “ Tôi còn sợ scandal hơn cô nhiều.”
Hả.
Diêu Hữu Thiên lập tức im lặng. Xết từ khía cạnh nào đó, quả thật là như vậy.
Nếu tấm hình Triệu Bách Xuyên hôn cô bị truyền ra ngoài. Chỉ sợ những ngày tháng yên bình của anh ta cũng kết thúc rồi.
Nhưng nếu là như vậy thì tại sao lần trước anh còn dung việc đó để uy hiếp cô chứ?
Sắc mặc của Diêu Hữu Thiên không thay đổi, trên gương mặt thanh tú hiện lên sự phẩn nộ nho nhỏ, đối mặt với Triệu Bách Xuyên: “ Anh không thấy là anh nên xin lỗi tôi sao?”
Trong mắt Triệu Bách Xuyên hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái khiêm tốn nhã nhặn lúc đầu.
“ Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi.”
Anh đã chịu xuống nước làm cho Diêu Hữu Thiên cũng không muốn quá tính toán.
Xoay người định đi, lúc này cổ chân bị thương lại phát tác, cô bị đau, rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế dài.
Triệu Bách Xuyên thức thời đưa tay ra: “ Tôi đỡ cô vào trong nhé.”
Diêu Hữu Thiên nhìn bàn tay anh ta, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Triệu Bách Xuyên.
Trong mắt anh tràn đầy sự chân thành, ánh mắt sắc lạnh, lúc này không còn xa cách, trong sự bình thản chỉ còn ý tốt.
Diêu Hữu Thiên không thèm để ý đến bàn tay đưa ra của anh, lấy điện thoại định gọi cho Diêu Hữu Thế.
Nhưng anh lại không nghe điện.
Người anh trai này, bình thường thích cho cô leo cây đã đành, hôm nay lại dám làm càn như thế này.
Triệu Bách Xuyên vẫn đứng bên cạnh, đợi cô đặt điện thoại xuống.
“ Nếu vừa rồi không phải tôi dọa cô, cô cũng sẽ không bị trẹo chân. Để tôi đỡ cô vào trong nhé.”
Diêu Hữu Thiên nhìn bàn tay đang chìa ra của anh, ngẩng đầu nhìn vào anh: “ Tấm hình kia, xóa thật rồi phải không?”
“ Tất nhiên rồi.” Triệu Bách Xuyên vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra: “Nếu cô muốn xem, tôi cũng không ngại.”
Bộ dạng anh ta quang minh chính đại như thế làm cho Diêu Hữu Thiên cũng không thể dây dưa mãi không tha.
Đặt tay lên tay anh, Diêu Hữu Thiên lấy sức đứng lên, ngay khi Triệu Bách Xuyên định đi đột nhiên nhớ đến một việc: “ Ở đây còn lối nào đi ra ngoài được không?”
Nhìn vào ánh mắt thắc mắc của Triệu Bách Xuyên, Diêu Hữu Thiên vô cùng chán nản nói: “ Tôi không muốn thu hút sự chú ý của mọi người.”
Càng không muốn tin tức trên mặt báo ngày mai chính là scandal giữa cô và Triệu Bách Xuyên.
Trong mắt Triệu Bách Xuyên lại hiện lên sự kinh ngạc.
Từ sau khi anh nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn dựa vào anh để thăng tiến. Diêu Hữu Thiên này quả thật khác biệt.
“Lúu nãy khi tôi vào đây, trợ lý của tôi có nói với tôi, đằng sau khu vườn này có một cánh cổng để đi ra ngoài.”
Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm: “ Đi thôi.”
Chân của Diêu Hữu Thiên bị thương, chỉ có thể dồn lực vào một chân, vì vậy dáng đi của cô hơi kỳ quặc. Quan trọng hơn là trọng tâm không vững, nửa người đè lên trên Triệu Bách Xuyên.
Nếu nhìn hai người từ phía sau, lại tưởng là hai người rất thân thiết.
Bộ dạng đó giống như một cặp tình nhân.
Đến tham dự buổi tiệc lại gặp được anh vợ của mình là Diêu Hữu Thế, Cố Thừa Diệu hay tin vợ mình cũng đến.
Vừa bước vào vườn hoa đập vào mắt lại là cảnh tượng này.
“Vợ” của anh đang dựa vào một người đàn ông khác, tay của người đàn ông kia đặt trên eo cô.
Trên gương mặt anh tuấn của Cố Thừa Diệu bắn ra vài tia nguy hiểm. Bước tới vài bước, chặn ngay trước mặt hai người.
“ Không biết anh Triệu định đưa vợ tôi đi đâu?”
Vợ?
Triệu Bách Xuyên kinh ngạc, vô thức mà nhìn về phía Diêu Hữu Thiên.
Anh nhớ lần trước cô đến đón anh, có nói cô là trợ lý của Cố Thị….
Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Bách Xuyên, cô chỉ nhìn vào Cố Thừa Diệu.
Bọn họ một tuần rồi chưa gặp nhau thì phải. Cả tuần này cô chưa gặp anh một lần nào.
Nêu không phải dì Dương ngày nào cũng phơi quần áo của Cố Thừa Diệu, cô thậm chí còn cho rằng Cố Thừa Diệu không hề về nhà.
Nhưng bwy giờ tên này lại xuất hiện.
Cũng mặc nguyên một bộ đồ Tây, nhưng so với sự nghiêm nghị của Triệu Bách Xuyên thì anh thoải mái hơn nhiều.
Mà đúng lúc anh cũng mặc một bộ đồ Tây màu bạc ( Ed: mình nghĩ là anh ấy cố tình đới).
Khác với sự gò bó khi Diêu Hữu Thế mặc đồ Tây, cũng khác với sự xa cách lạnh lùng của Triệu Bách Xuyên.
Bộ đồ Tây trên người Cố Thừa Diệu, đường may tỉ mỉ, chết liệu cao cấp. Anh đứng ở đó, mỗi động tác đều mang theo sự thoải mái tùy ý. Kiểu dáng chắc chắn là loại cao quý lãn đạm hàng đầu.
Lúc này cặp mắt sắc xảo, đang mở to nhìn chằm chằm vào hai người.
Ác ý trong đó giống như là cô với Triệu Bách Xuyên có gian tình không bằng.
Điều khiến cô bất ngờ không phải là sự xuất hiện của anh, không phải bộ đồ của anh càng không phải là lời nói của anh.
Mà là từ “ vợ của tôi”. ( Ed: giờ thì coi người ta là vợ cơ đấy?)
Cố Thừa Diệu, trong lòng anh, thật sự coi tôi là vợ anh sao?
Còn nữa, chỉ khi nào người đàn ông khác xuất hiện, anh mới thừa nhận, tôi là vợ của anh phải không?
Triệu Bách Xuyên nhanh nhạy phát hiện giữa hai người này có gì đó bất thường.
Khi Diêu Hữu Thiên thấy Cố Thừa Diệu xuất hiện, mặc dù hơi bất ngờ nhưng lại không hề vui vẻ.
Điểm này hoàn toàn không phải là phản ứng vốn có của một người vợ khi nhìn thấy chồng.
Mà Cố Thừa Diệu, ánh mắt anh ta nhìn Diêu Hữu Thiên không hề có một tý tình cảm nào, chỉ thất bất mãn.
Bất mãn?
“ Cô ấy bị trẹo chân, tôi đang định đưa cô ấy đi khám.”
Cố Thừa Diệu đứng yên tại chỗ, ánh mắt quét qua Diêu Hữu Thiên, rồi rơi xuống chân cô.
Đương nhiên là nhìn thấy cô đang đứng bằng mũi chân.
“ Cảm ơn nhé.” Cố Thừa Diệu thờ ơ nói lời xin lỗi. Vươn tay ra kéo Diêu Hữu Thiên dựa vào mình.
Diêu Hữu Thiên không đề phòng mà bị kéo một cái, dồn sức xuống chân, cổ chân lại có cảm giác đau nhói.
“ Á.” Cái tên Cố Thừa Diệu này cố tình phải không?
Tiếp theo thì sao?
Anh ta sẽ đổ tội lên đầu mình? Cho rằng mình quyến rũ Triệu Bách Xuyên phải không?
Hoặc nói mình không giữ đạo làm vợ?
Cô nhăn mặt, hiện rõ nỗi đau lúc này của cô. Triệu Bách Xuyên mặc dù đứng im không có động tĩnh gì nhưng trong mắt hiện lên sự đau lòng.
Mà sự đau lòng của anh hoàn toàn rơi vào trong mắt của Cố Thừa Diệu.
Hơi nheo mắt, bàn tay đặt trên eo của Diêu Hữu Thiên dung sức kéo chặt thêm.
Cơ thể của Diêu Hữu Thiên sát vào anh hơn nữa.
“ Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, anh Triệu có thể đi được rồi.” Thái độ thờ ơ đuổi khách rõ mồn một.
Triệu Bách Xuyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Diêu Hữu Thiên.
Bên trong còn thoáng hiện lên sự nghi ngờ, Cố Thừa Diệu trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao?
Như thế mà vẫn còn không đi à? Bám dai quá nhỉ. Cố Thừa Diệu thù hằn trợn mắt với Triệu Bách Xuyên.
“ Đúng rồi lúc tôi mới đến hình như thấy người quản lý của anh đang tìm anh đấy.”
Triệu Bách Xuyên cuối cùng cũng hành động, nhìn Diêu Hữu Thiên xong không lên tiếng, chỉ là ánh mắt vô cùng lo lắng.
Diêu Hữu Thiên coi như không biết gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Triệu Bách Xuyên không nhận được câu trả lời, mặc kệ cô mà quay người bước đi.
Trong vườn hoa, chỉ còn lại Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên.
Cố Thừa Diệu quay mặt nhìn vào Diêu Hữu Thiên, ánh mắt đậm màu sâu thẳm.
Gió mùa hè tỏa ra từng hơi nóng, cho dù đã là ban đêm nhưng Cố Thừa Diệu mặc đồ Tây cũng vẫn cảm thấy nóng bức.
Nhưng anh cũng không vội vàng gỡ bỏ cà vạt, cởi áo khoác ra.
Anh cứ đứng yên bất động, nhìn vào khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.
Mà cô lại đang cúi đầu, dung đỉnh đầu để chống lại anh. Anh chỉ nhìn thấy lông mi cô rất dài hắt bóng xuống hốc mắt.
“ Bị trẹo chân à?”
Thật ra Diêu Hữu Thiên chưa biết phải đối diện với Cố Thừa Diệu như thế nào.
Thời gian một tuần qua, anh không ở nhà, cô sống rất thoải mái.
Không hề ngờ rằng hôm nay anh sẽ xuất hiện ở đây, lại còn thái độ giống như là bắt gian ngay tại trận nữa.
Cô đột nhiên thấy mình chưa thích ứng được.
Vì vậy nghe được câu hỏi của Cố Thừa Diệu, cô thậm chí không trả lời, chỉ nhìn vào anh với ánh mắt vô hồn.
Cố Thừa Diệu chau mày nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diêu Hữu Thiên, lặp lại lần nữa: “Cô bị trẹo chân rồi à?”
“ Uhm” Lấy lại lý trí, Cố Thừa Diệu liếc qua chân cô, lại nhìn cô một cái, vươn tay ra định bế cô lên.
“ Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên hét lên: “ Anh làm cái gì vậy? ”
Anh bất ngờ bế cô lên, mà còn là kiểu bế ngửa như công chúa. Dựa vào ngực anh, cô chỉ cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.
“ Bỏ tôi xuống.”
……&……………………………………………………………………
Hết chương 102.
Lời của editor: Ngày mai lại tiếp tục nhé các mem, nay đủ 3 chương cho các mem đỡ ghiền rồi đó nhoa.
Mắt mở hết lên rồi.
p/s lời của tác giả:
Người Trung Quốc cho rằng Tây quá tùy tiện, lần đầu gặp nhau đã lên giường, Tây thì lại cho rằng người Trung Quốc mới tùy tiện, lên giường một lần là phải cưới!!!
Vậy thật ra ai mới là người tùy tiện???
Diêu Hữu Thiên bị trẹo chân thì ngồi, anh ta thì đứng.
Hôm nay cô mặc một bộ váy cổ ngang. Vì thiết kế chiếc váy ôm sát cơ thể.
Đứng từ vị trí của anh vừa vặn có thể nhìn thấy khe ngực giữa hai ngọn đồi đầy đặn.
Ánh mắt tuấn mỹ của Triệu Bách Xuyên hơi nheo lại.
Diêu Hữu Thiên chú ý đến hướng nhìn của anh ta, trong lòng nổi giận, đem chiếc ví nhỏ che trước ngực mình.
“ Anh đang nhìn đi đâu vậy?
Triệu Bách Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, khóe miệng dường như đang nhếch lên.
“ Cô ngồi đây đợi một lúc, tôi đi gọi bác sỹ giùm cô.”
Bữa tiệc như ngày hôm nay thường sẽ có bác sỹ, thông thường những ngày trời quá nóng, bất kỳ hoạt động nào nhà tổ chức đều sắp xếp một hai người bác sỹ đề phòng trường hợp bất trắc.
Diêu Hữu Thiên không trả lời, ngay khi Triệu Bách Xuyên định rời đi, cô đột nhiện gọi anh lại.
“ Không cần đâu.” Cô cũng không phải bị thương nặng, về nhà xoa ít dầu là được rồi.
Điều mà cô quan tâm hiện giờ là một chuyện khác. Diêu Hữu Thiên chìa tay về phía Triệu Bách Xuyên: “ Đưa điện thoại cho tôi.”
Điện thoại?
Triệu Bách Xuyên ngơ ngác, lại nhìn cô một cái. Đang định đưa điện thoại cho cô thì nhìn thấy chiếc ví màu bạc mà cô đang che trước ngực.
Mắt chuyển động, giọng nói của Triệu Bách Xuyên lạnh lẽo vô cùng: “ vết thương nhỏ này, không cần phải gọi cho bênh viện đâu nhỉ?”
Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, cổ chân rất đau nhưng cô không có tâm trạng để nghĩ đến nữa: “ Ngôi sao điện ảnh Triệu Bách Xuyên không quên chứ? Trong điện thoại của anh có món đồ không thuộc về anh mà.”
Triệu Bách Xuyên không hiểu lắm, hơi nghiêng đầu: “ Đồ gì vậy?”
Giả ngu. Diêu Hữu Thiên thấy anh không chịu ra tay, cũng không khách khí, đứng bằng một chân, sau đó đưa tay ra.
“ Đưa điện thoại cho tôi”
Cô muốn xóa tấm hình đó đi để trừ hậu họa.
“ Cố nếu là đang muốn tìm tấm hình đó. Xin lỗi nhé, tôi xóa mất rồi.”“ Triệu Bách Xuyên cũng không dài dòng nữa.
Diêu Hữu Thiên khựng lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, nhưng Triệu Bách Xuyên lại mỉm cười: “ Tôi còn sợ scandal hơn cô nhiều.”
Hả.
Diêu Hữu Thiên lập tức im lặng. Xết từ khía cạnh nào đó, quả thật là như vậy.
Nếu tấm hình Triệu Bách Xuyên hôn cô bị truyền ra ngoài. Chỉ sợ những ngày tháng yên bình của anh ta cũng kết thúc rồi.
Nhưng nếu là như vậy thì tại sao lần trước anh còn dung việc đó để uy hiếp cô chứ?
Sắc mặc của Diêu Hữu Thiên không thay đổi, trên gương mặt thanh tú hiện lên sự phẩn nộ nho nhỏ, đối mặt với Triệu Bách Xuyên: “ Anh không thấy là anh nên xin lỗi tôi sao?”
Trong mắt Triệu Bách Xuyên hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái khiêm tốn nhã nhặn lúc đầu.
“ Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi.”
Anh đã chịu xuống nước làm cho Diêu Hữu Thiên cũng không muốn quá tính toán.
Xoay người định đi, lúc này cổ chân bị thương lại phát tác, cô bị đau, rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế dài.
Triệu Bách Xuyên thức thời đưa tay ra: “ Tôi đỡ cô vào trong nhé.”
Diêu Hữu Thiên nhìn bàn tay anh ta, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Triệu Bách Xuyên.
Trong mắt anh tràn đầy sự chân thành, ánh mắt sắc lạnh, lúc này không còn xa cách, trong sự bình thản chỉ còn ý tốt.
Diêu Hữu Thiên không thèm để ý đến bàn tay đưa ra của anh, lấy điện thoại định gọi cho Diêu Hữu Thế.
Nhưng anh lại không nghe điện.
Người anh trai này, bình thường thích cho cô leo cây đã đành, hôm nay lại dám làm càn như thế này.
Triệu Bách Xuyên vẫn đứng bên cạnh, đợi cô đặt điện thoại xuống.
“ Nếu vừa rồi không phải tôi dọa cô, cô cũng sẽ không bị trẹo chân. Để tôi đỡ cô vào trong nhé.”
Diêu Hữu Thiên nhìn bàn tay đang chìa ra của anh, ngẩng đầu nhìn vào anh: “ Tấm hình kia, xóa thật rồi phải không?”
“ Tất nhiên rồi.” Triệu Bách Xuyên vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra: “Nếu cô muốn xem, tôi cũng không ngại.”
Bộ dạng anh ta quang minh chính đại như thế làm cho Diêu Hữu Thiên cũng không thể dây dưa mãi không tha.
Đặt tay lên tay anh, Diêu Hữu Thiên lấy sức đứng lên, ngay khi Triệu Bách Xuyên định đi đột nhiên nhớ đến một việc: “ Ở đây còn lối nào đi ra ngoài được không?”
Nhìn vào ánh mắt thắc mắc của Triệu Bách Xuyên, Diêu Hữu Thiên vô cùng chán nản nói: “ Tôi không muốn thu hút sự chú ý của mọi người.”
Càng không muốn tin tức trên mặt báo ngày mai chính là scandal giữa cô và Triệu Bách Xuyên.
Trong mắt Triệu Bách Xuyên lại hiện lên sự kinh ngạc.
Từ sau khi anh nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn dựa vào anh để thăng tiến. Diêu Hữu Thiên này quả thật khác biệt.
“Lúu nãy khi tôi vào đây, trợ lý của tôi có nói với tôi, đằng sau khu vườn này có một cánh cổng để đi ra ngoài.”
Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm: “ Đi thôi.”
Chân của Diêu Hữu Thiên bị thương, chỉ có thể dồn lực vào một chân, vì vậy dáng đi của cô hơi kỳ quặc. Quan trọng hơn là trọng tâm không vững, nửa người đè lên trên Triệu Bách Xuyên.
Nếu nhìn hai người từ phía sau, lại tưởng là hai người rất thân thiết.
Bộ dạng đó giống như một cặp tình nhân.
Đến tham dự buổi tiệc lại gặp được anh vợ của mình là Diêu Hữu Thế, Cố Thừa Diệu hay tin vợ mình cũng đến.
Vừa bước vào vườn hoa đập vào mắt lại là cảnh tượng này.
“Vợ” của anh đang dựa vào một người đàn ông khác, tay của người đàn ông kia đặt trên eo cô.
Trên gương mặt anh tuấn của Cố Thừa Diệu bắn ra vài tia nguy hiểm. Bước tới vài bước, chặn ngay trước mặt hai người.
“ Không biết anh Triệu định đưa vợ tôi đi đâu?”
Vợ?
Triệu Bách Xuyên kinh ngạc, vô thức mà nhìn về phía Diêu Hữu Thiên.
Anh nhớ lần trước cô đến đón anh, có nói cô là trợ lý của Cố Thị….
Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Bách Xuyên, cô chỉ nhìn vào Cố Thừa Diệu.
Bọn họ một tuần rồi chưa gặp nhau thì phải. Cả tuần này cô chưa gặp anh một lần nào.
Nêu không phải dì Dương ngày nào cũng phơi quần áo của Cố Thừa Diệu, cô thậm chí còn cho rằng Cố Thừa Diệu không hề về nhà.
Nhưng bwy giờ tên này lại xuất hiện.
Cũng mặc nguyên một bộ đồ Tây, nhưng so với sự nghiêm nghị của Triệu Bách Xuyên thì anh thoải mái hơn nhiều.
Mà đúng lúc anh cũng mặc một bộ đồ Tây màu bạc ( Ed: mình nghĩ là anh ấy cố tình đới).
Khác với sự gò bó khi Diêu Hữu Thế mặc đồ Tây, cũng khác với sự xa cách lạnh lùng của Triệu Bách Xuyên.
Bộ đồ Tây trên người Cố Thừa Diệu, đường may tỉ mỉ, chết liệu cao cấp. Anh đứng ở đó, mỗi động tác đều mang theo sự thoải mái tùy ý. Kiểu dáng chắc chắn là loại cao quý lãn đạm hàng đầu.
Lúc này cặp mắt sắc xảo, đang mở to nhìn chằm chằm vào hai người.
Ác ý trong đó giống như là cô với Triệu Bách Xuyên có gian tình không bằng.
Điều khiến cô bất ngờ không phải là sự xuất hiện của anh, không phải bộ đồ của anh càng không phải là lời nói của anh.
Mà là từ “ vợ của tôi”. ( Ed: giờ thì coi người ta là vợ cơ đấy?)
Cố Thừa Diệu, trong lòng anh, thật sự coi tôi là vợ anh sao?
Còn nữa, chỉ khi nào người đàn ông khác xuất hiện, anh mới thừa nhận, tôi là vợ của anh phải không?
Triệu Bách Xuyên nhanh nhạy phát hiện giữa hai người này có gì đó bất thường.
Khi Diêu Hữu Thiên thấy Cố Thừa Diệu xuất hiện, mặc dù hơi bất ngờ nhưng lại không hề vui vẻ.
Điểm này hoàn toàn không phải là phản ứng vốn có của một người vợ khi nhìn thấy chồng.
Mà Cố Thừa Diệu, ánh mắt anh ta nhìn Diêu Hữu Thiên không hề có một tý tình cảm nào, chỉ thất bất mãn.
Bất mãn?
“ Cô ấy bị trẹo chân, tôi đang định đưa cô ấy đi khám.”
Cố Thừa Diệu đứng yên tại chỗ, ánh mắt quét qua Diêu Hữu Thiên, rồi rơi xuống chân cô.
Đương nhiên là nhìn thấy cô đang đứng bằng mũi chân.
“ Cảm ơn nhé.” Cố Thừa Diệu thờ ơ nói lời xin lỗi. Vươn tay ra kéo Diêu Hữu Thiên dựa vào mình.
Diêu Hữu Thiên không đề phòng mà bị kéo một cái, dồn sức xuống chân, cổ chân lại có cảm giác đau nhói.
“ Á.” Cái tên Cố Thừa Diệu này cố tình phải không?
Tiếp theo thì sao?
Anh ta sẽ đổ tội lên đầu mình? Cho rằng mình quyến rũ Triệu Bách Xuyên phải không?
Hoặc nói mình không giữ đạo làm vợ?
Cô nhăn mặt, hiện rõ nỗi đau lúc này của cô. Triệu Bách Xuyên mặc dù đứng im không có động tĩnh gì nhưng trong mắt hiện lên sự đau lòng.
Mà sự đau lòng của anh hoàn toàn rơi vào trong mắt của Cố Thừa Diệu.
Hơi nheo mắt, bàn tay đặt trên eo của Diêu Hữu Thiên dung sức kéo chặt thêm.
Cơ thể của Diêu Hữu Thiên sát vào anh hơn nữa.
“ Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, anh Triệu có thể đi được rồi.” Thái độ thờ ơ đuổi khách rõ mồn một.
Triệu Bách Xuyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Diêu Hữu Thiên.
Bên trong còn thoáng hiện lên sự nghi ngờ, Cố Thừa Diệu trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao?
Như thế mà vẫn còn không đi à? Bám dai quá nhỉ. Cố Thừa Diệu thù hằn trợn mắt với Triệu Bách Xuyên.
“ Đúng rồi lúc tôi mới đến hình như thấy người quản lý của anh đang tìm anh đấy.”
Triệu Bách Xuyên cuối cùng cũng hành động, nhìn Diêu Hữu Thiên xong không lên tiếng, chỉ là ánh mắt vô cùng lo lắng.
Diêu Hữu Thiên coi như không biết gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Triệu Bách Xuyên không nhận được câu trả lời, mặc kệ cô mà quay người bước đi.
Trong vườn hoa, chỉ còn lại Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên.
Cố Thừa Diệu quay mặt nhìn vào Diêu Hữu Thiên, ánh mắt đậm màu sâu thẳm.
Gió mùa hè tỏa ra từng hơi nóng, cho dù đã là ban đêm nhưng Cố Thừa Diệu mặc đồ Tây cũng vẫn cảm thấy nóng bức.
Nhưng anh cũng không vội vàng gỡ bỏ cà vạt, cởi áo khoác ra.
Anh cứ đứng yên bất động, nhìn vào khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.
Mà cô lại đang cúi đầu, dung đỉnh đầu để chống lại anh. Anh chỉ nhìn thấy lông mi cô rất dài hắt bóng xuống hốc mắt.
“ Bị trẹo chân à?”
Thật ra Diêu Hữu Thiên chưa biết phải đối diện với Cố Thừa Diệu như thế nào.
Thời gian một tuần qua, anh không ở nhà, cô sống rất thoải mái.
Không hề ngờ rằng hôm nay anh sẽ xuất hiện ở đây, lại còn thái độ giống như là bắt gian ngay tại trận nữa.
Cô đột nhiên thấy mình chưa thích ứng được.
Vì vậy nghe được câu hỏi của Cố Thừa Diệu, cô thậm chí không trả lời, chỉ nhìn vào anh với ánh mắt vô hồn.
Cố Thừa Diệu chau mày nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diêu Hữu Thiên, lặp lại lần nữa: “Cô bị trẹo chân rồi à?”
“ Uhm” Lấy lại lý trí, Cố Thừa Diệu liếc qua chân cô, lại nhìn cô một cái, vươn tay ra định bế cô lên.
“ Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên hét lên: “ Anh làm cái gì vậy? ”
Anh bất ngờ bế cô lên, mà còn là kiểu bế ngửa như công chúa. Dựa vào ngực anh, cô chỉ cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.
“ Bỏ tôi xuống.”
……&……………………………………………………………………
Hết chương 102.
Lời của editor: Ngày mai lại tiếp tục nhé các mem, nay đủ 3 chương cho các mem đỡ ghiền rồi đó nhoa.
Mắt mở hết lên rồi.
p/s lời của tác giả:
Người Trung Quốc cho rằng Tây quá tùy tiện, lần đầu gặp nhau đã lên giường, Tây thì lại cho rằng người Trung Quốc mới tùy tiện, lên giường một lần là phải cưới!!!
Vậy thật ra ai mới là người tùy tiện???
Bình luận truyện