Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 114: Anh đỏ mặt rồi



“ Đây được coi là anh nợ tôi lần thứ hai không?” Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, con mắt thanh tú ánh lên tia giảo hoạt.

Ánh mắt cô long lanh khiến Cố Thừa Diệu nhất thời đơ ra.

NGười phụ nữ trước mắt này mặc dù không đến mức quốc sắc thiên  hương,  so với Cố Tĩnh Đình và Kiểu Tâm Uyển còn thiếu vài phần diễm lệ.

Nhưng lại có thêm vài nét thông minh. Đặc biệt là lúc cô dùng ánh mắt long lanh đầy nước nhìn mình, nhưng tia sáng trong đó khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên.

Quan trọng là lúc này hai người  gần sát đến vậy, hơi thở của cô quanh quẩn trong mũi anh.

Anh dường như có thể ngửi được mùi hương hoa đào tỏa ra từ trên người cô.

Hơi thở ấy rất nhẹ nhàng thanh mát, làm anh vô cùng thoải mái.

Anh không trả lời, Diêu Hữu Thiên nổi hứng muốn trêu đùa, đưa tay lên vòng qua cổ Cố Thừa Diệu.

“ Cố Thừa Diệu, anh nói đi, như vậy là anh nợ tôi hai lần rồi, hả?”

Cô ngẩng đầu, đôi môi trái tim mấp máy, giống như đang mời gọi anh hôn lên.

Mà cô vừa tiến đến, Cố Thừa Diệu liền cảm nhận được, bộ ngực mềm mại của cô đụng vào anh.

Quần áo mùa hè vốn đã ít, cơ thể hai người dính vào nhau, cảm giác mềm mại kia ngày càng rõ.

Cố Thừa Diệu vô duyên vô cớ cổ họng hơi khô.

“ Cô muốn tình như thế thì cũng được.”

Cố Thừa Diệu nói xong thu tay lại thả cô đi. Anh muốn tránh xa Diêu Hữu Thiên ra.

Nhưng không ngờ tay của Diêu Hữu Thiên còn vòng trên cổ anh.

Anh muốn bỏ đi Diêu Hữu Thiên cũng muốn thu tay về. Mà  ngay lúc anh thu tay về vừa vặn vòng qua cổ cô, Diêu Hữu Thiên không đề phòng mà rướn người về phía trước.

Môi, vừa vặn dán lên trên môi Cố Thừa Diệu.

Hai người lập tức bất động.

Giây phút Diêu Hữu Thiên chạm vào môi Cố Thừa Diệu, khựng lại một lúc.

Thất dáng vẻ Cố Thừa Diệu ngu ngốc trước mặt, cô đột nhiên muốn bật cười.

Người đàn ông này cũng có lúc hiện ra dáng vẻ này sao?

Vậy nếu cô làm nhiều hơn thế này?

Ý nghĩ này nổi lên, tay cô thuận theo không rút về nữa. Ngược lại đưa thêm cánh tay còn lại vòng lên cổ anh.

Khép mắt đẩy môi cô dán sát lên môi anh hơn.

Cố Thừa Diệu hoàn toàn không ngờ được, Diêu Hữu Thiên sẽ ra chiêu này.

Thân thể mềm mại trong ngực, bao trùm lấy xung quanh anh bằng hương thơm ngọt ngào, còn có cảm giác mềm mại trên môi anh.

Thậm chí anh còn cảm nhận được, lưỡi cô lướt nhẹ trên  môi anh………

Phần bụng dưới vì hành động này của cô mà căng chặt.

Trước khi anh lấy lại ý thức cơ thể anh đã  có phản ứng.

Hay tay vốn đặt trên cổ cô trượt xuống, dùng sức siết chặt.

Cơ thể hai người sát lại gần hơn.

Trước khi Diêu Hữu Thiên giật mình thì lưỡi anh đã đột nhập vào khoang miệng cô.

Lưỡi anh giống như tự có ý thức của chính mình  lướt qua  răng cô, mạnh mẽ  khuấy động từng ngóc ngách trong miệng cô.

Diêu Hữu Thiên lúc đầu chỉ là muốn đùa giỡn Cố Thừa Dieeujmootj chút, không ngờ Cố Thừa Diệu lại có hành động như thế này.

Cô hoàn toàn ngây ngốc, người thiếu kinh nghiệm như cô chỉ có thể để mặc cho anh hôn.

Rất thơm, rất mềm, rất ngọt.

Đây là cảm giác khi Cố Thừa Diệu hôn Diêu Hữu Thiên.

Anh không nỡ buông tay, lý chí nói cho anh biết đây là sai, anh không thể hôn người phụ nữ khác ngoài Bạch Yên Nhiên.

Nhưng cơ thể quá sức mềm mại trong ngực, còn có sự ngọt ngào đẹp đẽ mà anh đang thưởng thức khiến anh không nỡ buông tay.

Người phụ nữ này sao lại có bờ môi ngọt ngào thơm tho đến vậy? Sao có thể có hơi thở thanh mát hấp dẫn đến vậy?

Anh không uống rượu nhưng lại có chút ngất ngây.

Tay anh vô thức trượt xuống, đặt trên eo cô rồi thấp xuống nữa…………..

Diêu Hữu Thiên cảm nhện được hành động của anh, bàn tay vốn vòng trên cổ anh đột ngột rút về, dùng sức đẩy anh ra.

Trong phòng có mở điều hòa nhưng cả hai đều cảm thấy nóng bức.

Diêu Hữu Thiên dường như còn cảm nhận được nhiệt độ còn sót của anh trên môi mình. Vô thức lếm môi một cái.

“ Không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ.”

Vừa cất lời lên cô mới biết giọng nói của mình đã hơi khàn đi.

Cô bị giọng nói của chính mình dọa sợ. Trên mặt ngày càng đỏ hơn.

Màn vừa rồi rơi vào trong mắt của Cố Thừa Diệu, cảm giác hôn Diêu Hữu Thiên ban nãy lại nổi lên rồi.

Bụng dưới chặt thêm nữa, nắm tay anh siết chặt, hầu kết lên xuống. Nhắm mắt dùng sức mạnh lớn nhất quay người rời đi.

Cửa phòng vừa đóng, cơ thể Diêu Hữu Thiên mềm oặt, xém chút ngã xuống đất.

Trong lòng nổi lên một suy nghĩ thất vọng khó hiểu.

Cố Thừa Diệu bỏ đi như vậy, cô đối với anh mà nói, không hề có một chút sức hấp dẫn nào sao?

Anh thậm chí còn không châm chọc cô như lúc trước.

Trong lòng xuất hiện sự đau đớn, cảm giác này khiến Diêu Hữu Thiên mất ngủ cả một đêm.

………………………………………………………………………………

Trong căn phòng riêng sang trọng, Lý Khả Nghi liếc mắt nhìn Dieu Hữu Thiên một cái.

Khó có cơ hội để cô về Bắc Đô, hôm nay mấy chị em tốt bọn cô hẹn nhau cùng ăn bữa cơm trưa.

Nhưng Lý Khả Nghi đến đầu tiên lại phát hiện Diêu Hữu Thiên cáo gì đó không đúng.

“ Thiên Thiên, cậu sao rồi?”

Diêu Hữu Thiên buông ly nước trong tay xuống, ngẩng mặt nhìn Lý Khả Nghi.

“ Khả Nghi, mình chết chắc rồi.”

“……………”

Đối mặt với  ánh mắt quan tâm của bạntốt, lời nói tiếp theo của Diêu Hữu Thiên không cách nào thốt ra khỏi miệng: “ Mình nghĩ, mình thích Cố Thừa Diệu mất rồi….”

Tên đàn ông miệng lưỡi sắc bén, độc tôn, hành động vô cùng kiêu ngạo kia.

Cái tên Cố Thừ Diệu còn có ba phần xấu xa, bảy phần đẹp trai. Phóng túng bất kham, trong lòng còn ôm ấp một người phụ nữ khác….

Lý Khả Nghi trợn to mắt, mặt đầy kinh ngạc.

Nửa tiếng sau, Doanh Diễm Kiều, Từ Tư Nhiễm, Mặc Dư Tiệp đều đã đến.

Sauk hi nghe chuyện của Diêu Hữu Thiên, căn phòng chìm trong im lặng.

Doanh Diễm Kiều sau một hồi trầm lặng đột nhiên giơ tay mạnh mẽ vỗ vai của Diêu Hữu Thiên: “ Hứ, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, chỉ là thích một người đàn ông thôi mà? Thích thì cưa đi, biến nó trở thành  đồ của cậu.”

“ Anh ta vốn là chồng của Thiên Thiên mà.” Mạc Dư Tiệp lạnh nhạt cất lời, lườm Doanh Diễm Kiều một cái: “ Không cần cưa.”

“ Cũng đúng.” Doanh Diễm Kiều cười rộ lên, trên gương mặt xinh đẹp hơi xấu hổ: “ Đúng vậy, anh ta là chồng của cậu, cậu thích anh ta là điều bình thường không phải à? Việc gì phải đau khổ  thế này?”

“ Quan trọng là anh ấy thích người khác rồi.” TRong lòng Diêu Hữu Thiên rất buồn bực.

Hôm qua Uông Tú Nga nói Cố Thừa Diệu đưa Diêu Hữu Thiên đi chơi, kết quả là cái tên đó hôn cô xong thì mất tích rồi.

Sáng sớm nay tỉnh dậy, chả thấy bóng dáng đâu.

Trước đây khi cưỡng ép cô vẫn còn thái độ  lắm cơ mà, Lần này chỉ có hôn thôi mà anh ta đã thế này rồi?

“ Thích người khác thì sao nào? Lý Khả Nghi mặc dù muốn Diêu Hữu Thiên và anh trai mình ở bên nhau nhưng giờ đây người ta cũng đã kết hôn rồi. Anh trai mình không còn cơ hội nữa: “ Người phụ nữ ấy không phải là mất tích rồi sao? Cậu cố gắng thêm tý nữa, để anh ấy thích cậu là được rồi.”

“ Không sai, không sai.” Doanh Diễm Kiều gật đầu: “ Chúng ta là người phụ nữ của thời đại mới, đã thích anh ta vậy thì cố gắng làm cho anh ta thích cậu.”

Là vậy à?

Diêu Hữu Thiên bắt đầu thấy mơ hồ rồi.

“ Không sai, chính là vậy.” Mạc Dư Tiệp gật đầu lia lịa, không quên kéo theo một người ủng hộ: “ Tư Nhiễm, cậu nói đúng không?”

“ Hả?” Từ Tư Nhiễm hôm nay rõ ràng không bình thường. Cô vô thức trả lời: “ Đúng, đúng.”

“ Tư Nhiễm, cậu làm sao vậy? Không khỏe à?” Diêu Hữu Thiên lúc này mới phát hiện sắc mặt của Tư Nhiễm không tốt.

“ Mình, mình không sao.” Từ Tư Nhiễm cười cười, nhìn Diêu Hữu Thiên, đêm lời nói định hỏi cô nuốt xuống. Nhưng trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “ Thiên Thiên, cậu muốn làm thì cứ làm đi, có nhiều người ủng hộ cậu như vậy mà.”

“ Mình suy nghĩ một chút.” Có nên cưa Cố Thừa Diệu không, có nên cố gắng một lần không.

“ Thiên Thiên, cậu biết không? Anh trai cậu cho người chèn ép cái tên đáng ghét kia đấy.” Khi Từ Từ Nhiễm nói câu này, trong lời nói còn có sự ngưỡng mộ mà đến ngay bản thân cũng không phát hiện ra.

“ Hả?” Lúc trước Diêu Hữu Thiên có nghe Triệu Nhân Uyên nói một lần, nhưng cô vừa về Bắc Đô, còn chưa kịp đi hỏi Diêu Hữu Quốc.

Từ Tư Nhiễm gật đầu, nhớ đến Diêu Hữu Quốc thời gian trước.

Cô làm việc ở ngân hàng, lúc đó cũng ở phòng giám đốc, cô đưa một chứng từ lên.



Diêu Hữu Quốc nhìn tổng giám đốc Trương của ngân hàng, thái độ lạnh nhạt kiêu ngọa: “ Về việc vay tiền của Địa Hợp, các anh tiếp tục chèn ép đi. Yên tâm tôi sẽ giới thiệu phi vụ khác cho các anh, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến nguồn lợi của các anh đâu.”

“ Diêu tổng khách khí quá, chúng ta đều hợp tác lâu năm rồi. Yên tâm, tôi nhất định không cho Địa Hợp vay tiền.”

“ Uhm.” Diêu Hữu Quốc gật đầu, Triệu Nhân Uyên bắt nạt em gái mình, muốn sống sung sướng như thế à, chắc chắn không thể nào.

Khi Từ Tư Nhiễm biết Diêu Hữu Quốc vì Diêu Hữu Thiên mà làm như vậy, kẻ không có anh chị em như cô chỉ thấy rằng, Diêu Hữu Thiên thật là hạnh phúc.

Diêu Hữu Thiên sau khi nghe được tin này, lại không  hề cảm thấy vui chút nào. Trên thực tế cô muốn coi Triệu Nhân Uyên như người xa lạ, cơ bản không muốn phí sức để đối phó với anh ta, cũng không cần thiết.

“ Quay về mình sẽ nói chuyện với anh cả sau.”

Đối với những người không quan trọng, thì không thèm để ý đến là được.

Từ Tư Nhiễm im lặng, câu hỏi  anh cả của Diêu Hữu Thiên  đã có bạn gái hay chưa, không biết phải nói ra như thế nào.

Mặc dù mới gặp Diêu Hữu Quốc vài lần nhưng Từ Tư Nhiễm phát hiện mình cứ luôn nhớ  về anh.

Cảm giác này đối với cô mà nói là lần đầu tiên.

“ Anh cả cậu tốt thật đấy.” Dường như biết được tiếng lòng của cô vậy, Doanh Diễm Kiều lên tiếng trước, có anh trai thật tốt: “ Nghĩa khí quá đi mất, đúng rồi, anh cả nhà cậu cũng nhiều tuổi rồi nhỉ? Có bạn gái chưa? Nếu anh ấy chăm sóc  em gái như vậy, bạn gái chắc là ghen chết mất nhỉ?”

“ Hình như là chưa có.” Diêu Hữu Thiên thật ra cũng không rõ: “ Anh cả nhà mình tạm thời có thể là chưa muốn giải quyết vấn đề cá nhân.”

Thật ra Diêu Hữu Quốc trước đây có một người bạn gái, từ cách đây rất lâu rất lâu rồi.

Diêu Hữu Thiên nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ, người con gái ấy còn đến nhà họ Diêu vài lần.

Khi ấy nhà họ Diêu còn chưa giàu có như bậy giờ, cả gia đình đều chen chúc trong cái xưỡng cũ kia.

Hình như gia đình người con gái ấy chê nhà họ Diêu không có điều kiện, không đồng ý, hai người sau đó thì chia tay.

Từ đấy trở đi anh trai không tìm bạn gái nữa.

Diêu Hữu Thiên hiện giờ không nhớ được hình dạng của người con gái ấy nữa, nhưng nhớ được người con gái ấy lúc cười rất ngọt ngào, nhìn vào thấy rất thoải mái.

Nếu không phải vì ba mẹ đối phương không đồng ý, thì bây giờ cô đã được làm cô rồi nhỉ?

Sắc mặt của Từ Tư Nhiễm xám xịt, tạm thời không muốn giải quyết vấn đề cá nhân sao?

Nhưng cô lấy lại ý chí chiến đấu rất nhanh. Không có bạn gái thì cô vẫn còn cơ hội nhỉ?

……………………………………………………

Sauk hi gặp mặt bạn bè, tâm trạng của Diêu Hữu Thiên rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Lời nói của Doanh Diễm Kiều hơi quá đáng nhưng cũng rất có lý.

Lý Khả Nghi nói cũng đúng, dù thế nào đi chăng nữa Cố Thừa Diệu hiện giờ là chồng cô, cô còn có nhiều cơ hội hơn cái người phụ nữ giờ này chả biết ở nơi đâu kia rất nhiều.

Cô nên cố gắng thử một lần xem sao.

Khiến Cố Thừa Diệu thích cô, đưa cô cuộc nhân này bền vững, biến Cố Thừa Diệu thành người chồng thực sự của cô………

Trong lòng đã quyết nhưng phải làm như thế nào thì cô còn chưa có chuẩn bị.

Khi về đến nhà lớn của nhà họ Cố, vừa đúng lúc qua thời gian ngủ trưa.

Uông Tú Nga nghe nói cô về, kêu người gọi cô vào phòng bà.

“ Thiên Thiên, Thừa Diệu không đưa con đi chơi à?”

“ Con lâu quá không về Bắc Đô nên hẹn gặp vài người bạn.”

“ Uhm, các con còn trẻ, chơi ùng bạn nhiều một chút cũng tốt.”

Khi Uông Tú Nga nói chuyện còn cầm tay Diêu Hữu Thiên để cô ngồi bên cạnh mình.

Lúc này mới thấy trước mawtyj bà đang mở một cuốn album dày cộp.

“ Đến đây, hôm nay vừa vặn bà có thời gian sắp xếp lại hình hồi bé của Thừa Diệu, con có muốn xem không?”

“ ………………………Được ạ.” Nếu và ngày hôm qua cô chắc chắn sẽ không muốn xem đâu.

Nhưng bây giờ thì không giống như hôm qua nữa.

“ Bà đoán chắc con cũng muốn xem.” Uông Tú Nga cười, đứa cháu trai này bà rất vừa lòng. Mở cuốn đầu tiên bắt đầu kể.

“ Ý, đây là tấm chụp lúc Thừa Diệu mới sinh, rất đáng yêu phải không?”

“ Còn tấm này nữa, là lúc thôi nôi.”

“ Tấm này là lúc nó đi học mẫu giáo ngày đầu tiên, còn là bà đưa nó đi nữa.”

Uông Tú Nga rất hiểu tính tình của con trai mình, trong cốt cách của ông kỳ thực hơi lạnh lùng.

Chuyện có thể khiến con trai mình quan tâm không nhiều.  Châu Doanh năm đó là một, tiếp theo là Kiều tâm Uyển.



Có con gái thì quan tâm nhiều hơn. Nhưng với đứa con trai Cố Thừa Diệu thì lại không quan tâm lắm.

Cố Thừa Diệu ngày đầu tiên đi mẫu giáo, ngày đầu tiên học tiểu học đều là người làm bà nội đây đi cùng anh.

Sau đó thành tích của anh giỏi, vượt cấp, Cố Học Vũ  cũng chỉ cho người  làm thủ tục chứ không hỏi đến một câu.

Nếu không phải năm đó Cố Thừa Diệu khuấy động thị trường cổ phiếu quá gay gắt, chỉ e Cố Học Vũ  cũng chưa chịu rat ay quản thúc anh.

Diêu Hữu Thiên lắng nghe Uông Tú Nga nói những thói quen của Cố Thừa Diệu.

Người đàn ông đã cùng cô sống chung mấy tháng vừa qua, lại lập tức sống dậy trong trái tim cô.

Xem hết từng cuốn từng cuốn album. Diêu Hữu Thiên đưa tay chỉ vào một tấm hình: “ Đây là….”

“ Tấm này chụp lúc Thừa Diệu đi bộ đội. Lúc đó nó vẫn còn đang học đại học thì phải.”

Diêu Hữu Thiên cúi đầu nhìn Cố Thừa Diệu trong tấm hình, người mặc bộ đồ rằn ri, lưng đeo một cây sung. Nhìn rất đẹp trai tuấn tú, còn có nét rạng rỡ.

Ngón tay vô thức mà sờ đến tấm hình. Cố Thừa Diệu…………….

“ Con thích thì cầm về đi.” Uông Tú Nga rất hài lòng với dáng vẻ của Diêu Hữu Thiên lúc này.

Dù bà già rồi nhưng không lú lẫn. Hôm qua Diêu Hữu Thiên đổi lời nhanh như vậy, chắc hai đứa nhỏ lại có vấn đề.

Nhưng chúng không nói, bà cũng không nên hỏi.

Bà tin vào mắt mình, cũng tin Cố Thừa Diệu nhất định sẽ thích Diêu Hữu Thiên.

“ ………….” Diêu Hữu Thiên im lặng, tay đặt lên cuốn album, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên.

“ Thiên Thiên à, Cố Thừa Diệu đứa bé này chỉ là tình tính hơi bướng bỉnh. Con cho nó chút thời gian, bà tin là nó nhất định sẽ yêu con.”

Uông Tú Nga đột nhiên nói câu này khiến Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt: “ Bà nội………..”

“ Bà cũng biết cuộc hôn nhân này thiệt thòi cho con rồi. Nhưng xin con nhất định phải tin rằng, bản tính cửa Thừa Diệu không xấu, nó là do một tay bà nuôi nấng. Bà rất hiểu nó.”

“ Nếu nó yêu con thì con chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Nám lấy tay Diêu Hữu Thiên, Uông Tú Nga cổ vũ cô: “ Thiên Thiên, bà tin là con nhất định sẽ làm cho Thừa Diệu yêu con.”

Diêu Hữu Thiên mím môi, nhìn vào Uông Tú Nga, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu: “ Bà nội, bà yên tâm. Con nhất định sẽ làm cho anh ấy phải yêu con.”

“ Tốt, tốt.”

Uông Tú Nga mãn nguyện, nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, nữ  theo đuổi nam cách một lớp lụa.

Chỉ cần Diêu Hữu Thiên chịu chủ động, hiện giờ chúng lại là cặp vợ chồng trẻ người non dạ, tin chắc là tình cảm sẽ phát triển rất nhanh.

……………………………………………………………………………………

(Ed:  Chị Thiên yêu anh Diệu rồi nhé, từ giờ mình đổi cách xưng hô cho nó ngọt ngào cảm xúc được không các bạn?)

Trung Thu.

Không cần biết Cố Thừa Diệu có nguyên ý hay không, lễ Trung Thu phải quây quần bên gia đình.

Người một nhà này ngoài gia đình của Cố Chí Cương còn có gia đình Cố Chí Cường.

Cố Học Văn, Tả Phán Tình, Cố Thừa Kỳ, Cố Thừa Lân còn có cả nhà Đỗ Lợi Binh, vào lễ Trung Thu đều trở về nhà lớn nhà họ Cố.

Mọi người ăn cơm sớm rồi đến khu nhà phía đông.

Hoa quýt ở đây đang nở rộ. Trong không khí phảng phất mùi hương hoa, người làm bê hoa quả, bánh trung thu, đồ ăn vặt đặt lên bàn.

Uông Tú Nga và Trần Tinh Như rất hài lòng, tuổi cao rồi chính là thích con cháu xum vầy bên mình.

Diêu Hữu Thiên hôm qua không nhìn thấy Cố Thừa Diệu, cái tên kia đi sớm về trễ, cô căn bản không có cơ hội gặp anh.

Hôm nay là Trung Thu, anh cuối cùng cũng không trốn được nữa, chịu về nhà rồi.

Có điều mặc dù anh ở đây nhưng từ đầu đến cuối cũng không thèm đếm xỉa đến cô một cái. Chỉ mải nói chuyện  với hai anh em Cố Thừa Kỳ.

Anh cho rằng, cô sẽ bỏ qua cho anh như thế sao?

Cắt mấy chiếc bánh trung thu khác nhau, sau đó lấy mỗi cái một miếng đặt vào đĩa, Diêu Hữu Thiên đi đến trước mặt Cố Thừa Diệu, kéo ghế đến, ngồi cạnh anh.

“ Thừa Diệu, sao anh không ăn bánh trung thu?”

Sự quan tâm bất ngờ của cô khiến Cố Thừa Diệu khựng lại, nhìn đôi môi đỏ mọng của Diêu Hữu Thiên, trong đầu hiện lên hình ảnh nụ hôn tối hôm kia.

Xoay gương mặt cứng ngắc ra chỗ khác: “ Tôi không thích ăn bánh trung thu.”

Diêu Hữu Thiên gật đầu. Hoomg qua lúc xem album hình, cô có hỏi Uông Tú Nga rồi.

Bà nói Cố Thừa Diệu không thích ăn đồ ngọt.

“ Loại này là bánh mặn, không ngọt.” Lấy một chiếc tăm ghim vào chiếc bánh nhân trứng mặn, Diêu Hữu Thiên đưa tới trước mặt anh: “ Nếm thử đi.”

Miếng bánh gần như được đưa đến miệng anh rồi, Cố Thừa Diệu trợn mắt với cô để cô biết điều mà dừng lại.

Diêu Hữu Thiên biết anh không muốn nhìn thấy mình nhưng cô dám cá rằng, người lớn đều ở đây, anh nhất định sẽ không làm mất mặt mình đâu.

Mỉm cười đưa miếng bánh đến miệng anh” Nếm thử đi mà, thật sự không ngọt đâu.”

“ Cô……” Vị mặn trào lên trong miệng còn có mùi thơm của trứng mặn. Cố Thừa Diệu định nổi giận nhưng lại sợ đụng đến người lớn, chỉ có thể mạnh mẽ lườm Diêu Hữu Thiên một cái.

Bị anh lườm, Diêu Hữu Thiên không những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ.

Dán sát mặt vào tai anh, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được” Cố Thừa Diệu, anh đỏ mặt rồi……….”

……………………………………………

Hết chương 114.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện