Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 141: Nếu tôi từ chối thì sao



Editor: Xám

"Thiên Thiên, tôi có thể mời em một điệu nhảy không?"

Chiến Li dùng lời mời, nhưng vẻ mặt cưỡng ép đến tột cùng, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.

Điều anh là nghĩ là Diêu Hữu Thiên vẫn còn nợ anh lời hứa một điệu nhảy.

Nhưng đã hoàn toàn sơ xuất, bên cạnh còn có một Cố Thừa Diệu.

Vừa rồi Cố Thừa Diệu nghe thấy Chiến Li nói anh ta và Diêu Hữu Thiên có quan hệ không bình thường, đã thật sự khiến anh nổi giận.

Bậy giờ người đàn ông này lại không biết sống chết hơn, ở ngay trước mặt anh, mời vợ anh khiêu vũ?

Vòng tay vốn đặt trên eo Diêu Hữu Thiên thu về sau, lập tức khiến Diêu Hữu Thiên lùi lại  một bước dài. 

"Ngại quá anh Chiến, điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay, Thiên Thiên phải nhảy cùng tôi."

"Không sao." Dường như Chiến Li không tức giận chút nào, con ngươi hẹp dài cố chấp không chịu từ bỏ: "Tôi có thể đợi điệu thứ hai."

"Điệu thứ hai tôi cũng đã nói với Thiên Thiên rồi." Cố Thừa Diệu mở miệng chọc tức người: "Điệu nhảy cả ngày hôm nay của cô ấy đều là nhảy với tôi, anh, không có cơ hội đâu."

Ném lại một câu, cũng không quan tâm đến phản ứng của Chiến Li, ôm eo Diêu Hữu Thiên đi vào sàn nhảy.

Mắt Chiến Li đỏ lên, đang định đi lên theo. Một bóng người đã chắn ở trước mặt anh.

Trên khuôn mặt cương nghị của Diêu Hữu Quốc mang theo một chút nề, một chút nghiêm túc.

Vừa rồi từ lúc bắt đầu nhìn thấy Chiến Li, anh đã luôn muốn ngăn cản cậu ta và Diêu Hữu Thiên gặp mặt.

Trong lòng cũng biết ngăn cản cũng chẳng làm nên chuyện gì, chẳng bằng nhìn xem Diêu Hữu Thiên gặp Chiến Li sẽ có phản ứng thế nào.

Mà kết quả này cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Nhìn ra được, bây giờ Diêu Hữu thiên đã hoàn toàn không nhớ Chiến Li nữa rồi.

Cho dù thế nào, đây là một chuyện tốt.

Nhưng nếu như Chiến Li tiếp tục quấn lấy Diêu Hữu Thiên như vậy, khó bảo đảm Thiên Thiên sẽ không nhớ ra, mà đây tuyệt đối là điều người nhà họ Diêu không hi vọng nhìn thấy.

Chiến Li híp mắt lại, khuôn mặt có vẻ đùa cợt: "Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?"

Hôm qua anh cũng mới nghe ba mẹ nói, thì ra thằng nhóc năm đó lại là con riêng của nhà họ Chiến.

Nhưng mới vài năm, cậu ta đã quay về nhà họ Chiến, bây giờ đã nắm giữ hơn nửa nhà họ Chiến trong tay mình.

Điều này càng làm kiên định quyết tâm của anh, không để Chiến Li phá hỏng hôn nhân và hạnh phúc hiện tại của Thiên Thiên.

"Nếu tôi từ chối thì sao?" Chiên Li chưa bao giờ sợ người nhà họ Diêu chút nào, một lần cũng không.

"Thiên Thiên đã kết hôn rồi." Giọng nói của Diêu Hữu Quốc rất nhẹ, gần như đã bị chìm trong tiếng nhạc ở phòng khách.

Nếu không phải Chiến Li đứng rất gần anh, cũng không nghe thấy tiếng.

"Nếu cậu thật sự muốn tốt cho con bé, nếu như cậu đã từng thật sự yêu nó. Vậy thì xin hãy hủy bỏ tất cả những gì bây giờ cậu muốn làm."

"Cố Thừa Diệu là một người đàn ông tốt, cậu ấy sẽ khiến Thiên Thiên hạnh phúc."

"Nếu như cậu thật sự yêu Thiên Thiên, hãy chúc phúc cho nó."

Lúc Diêu Hữu Quốc nói những lời này, vẻ mặt vẫn luôn thản nhiên, thế nhưng sự kiên quyết trong đó lại không chịu nhượng bộ chút nào.

Thiên Thiên đã kết hôn rồi, cho dù chưa, anh cũng không hi vọng Chiến Li và Thiên Thiên ở bên nhau.

Chiến Li im lặng, đứng ở đó hồi lâu cũng không có động tác gì.

Ánh mắt quét ra giữa sàn nhảy, Cố Thừa Diệu dẫn Diêu Hữu Thiên xoay vòng trong sàn nhảy.

Bước nhảy bay vòng, kỹ thuật nhảy duyên dáng của hai người.

Và cả ánh mắt giao hòa thỉnh thoảng hiện ra giữa Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên.

Anh cũng thấy được, trước đó, Cố Thừa Diệu đã bảo vệ Diêu Hữu Thiên bị người khác khiêu khích như thế nào.

Cô bé năm đó, đã không còn là của anh nữa.

Bên cạnh cô đã có người đàn ông khác có thể bảo vệ cô, trong lòng đau đớn một hồi, trong lúc đó sắc mặt cũng trở nên hơi xám xịt.

Thật ra trong lòng Diêu Hữu Quốc mơ hồ có chút không đành lòng, nhưng không thể nói ra lời thay đổi tâm ý của mình.

Giơ tay lên vỗ vỗ vai Chiến Li coi như an ủi, anh ta lại đẩy tay anh ra, xoay người rời đi trong cô đơn.

Triệu Bách Xuyên cách đó không xa đã thu hết cảnh tượng đó vào đáy mắt, trong tròng mắt đen trong trẻo lóe lên suy nghĩ sâu xa.

....................................

Đây là lần đầu tiên Cố Thừa Diệu khiêu vũ với Diêu Hữu Thiên, có chút bất ngờ, bước nhảy của cô tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

"Nhảy khá lắm. Đi học bài bản sao?"

"Xem là vậy đi." Thật ra thứ Diêu Hữu Thiên học sớm nhất là múa cột, vì sao lại chọn học múa cột chính cô cũng không biết.

"Năm em học cấp ba, bởi vì áp lực học tập khá lớn. Cho nên đã đi học múa cột." Trong mắt Diêu Hữu Thiên có nụ cười thản nhiên.

Cố Thừa Diệu lại bởi vậy mà nhíu mi tâm lại, ánh mắt lướt lên người Diêu Đại Phát đang trò chuyện với người khác ở bên ngoài sàn nhảy: "Vậy mà ba mẹ em không phản đối sao?"

"Vì sao phải phản đối?" Diêu Hữu Thiên cảm thấy ba mẹ của mình bậc phụ huynh tiến bộ nhất trên thế giới này.

"Ba mẹ em tốt nhất, chưa bao giờ ngăn em làm bất cứ chuyện gì."

Hơn nữa, múa cột thì sao? Không phải giống như rèn luyện độ linh hoạt của cơ thể sao?

Cố Thừa Diệu không lên tiếng đáp lại, thay vì nói ba mẹ Diêu Đại Phát là tiến bộ, chi bằng nói là yêu chiều Diêu Hữu Thiên vô điều kiện thì đúng hơn.

"Anh lại quên mất. Ba mẹ em thương yêu em nhất."

"Tất nhiên rồi." Có cô, bốn người anh trai trong nhà đều muốn quấy lấy. Đặc biệt là Diêu Đại Phát, người yêu thương cô nhất là ông.

"Nhìn dáng vẻ của em đắc ý chưa này." Cố Thừa Diệu dẫn cô xoay một vòng, cảm thấy Diêu Hữu Thiên lúc này có phần giống như khổng tước, khoe ra lông vũ của mình.

Diêu Hữu Thiên chỉ mỉm cười không nói gì, đắc ý sao? Cô không hề thấy thế, nhưng rất vui mừng vì mình có ba mẹ như vậy.

Từ khi cô bắt đầu có ký ức, Diêu Đại Phát đã đối tốt quá mức với cô.

Thật ra bên trong còn có một nguyên do.

Trước đây Diêu Đại Phát nghèo túng, gần như được xem là nhà chỉ có bốn bức tường.

Trong một lần thu phế phẩm, đã gặp được một đạo sĩ điên, sau khi đạo sĩ điên đó nhìn thấy Diêu Đại Phát, nói ông có tài nhưng thành đạt muộn, còn nói sau này ông không thể không giàu lên.

Lúc ấy Diêu Đại Phát hoàn toàn không tin, có điều đạo sĩ điên kia lại nói rất chắc chắn, ông ta nói về sau nhất định là số nhà giàu hàng tỉ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải sinh một cô con gái.

Còn nói con gái ông sẽ mang đến tiền tài cho ông, nói tiền trong số mệnh của ông đều do con gái mang đến. Cho nên nhất định phải sinh con gái.

Lời của loại thuật sĩ này, hơn nữa còn là lời nói bậy bạ của một đạo sĩ điên, người bình thường nhất định sẽ không tin.

Có điều Diêu Đại Phát lại tin.

Dù sao ông cũng đã nghèo đến mức này rồi, người ta cũng không cần phải gạt mình.

Cho nên sau khi kết hôn, rất hăng hái sinh con, cứ nghĩ sinh một cô con gái ra, sẽ thay đổi được vận mệnh của mình một chút.

Đâu ngờ trời không theo ước nguyện của người, liên tiếp sinh ra bốn người con đều là con trai.

Sinh đến mức bản thân ông cũng phải từ bỏ. Tuyên Tĩnh Ngôn cũng không muốn sinh nữa, dù sao sinh nữa trong nhà còn nghèo hơn, nghèo đến độ phải hít gió tây bắc mà sống.

Nhưng đâu ngờ lại mang thai. Diêu Đại Phát đảm bảo với vợ, chỉ sinh một đứa này thôi, đứa bé này nhất định là con gái. Nếu như không phải cũng không sinh nữa.

Sau khi Diêu Hữu Thiên ra đời, Diêu Đại Phát vô cùng vui mừng. Ông cảm thấy mình lập tức có tiền rồi.

Đặt tên cho con gái là Diêu Hữu Tiền.

Tuyên Tĩnh Ngôn sống chết không đồng ý, uy hiếp ông, nói nếu như ông dám đặt cho con gái loại tên đó, bà sẽ đưa con gái về nhà mẹ đẻ, không để ý đến ông nữa.

Không lay chuyển được sự cố chấp của Tuyên Tĩnh Ngôn, cuối cùng hai người đều lùi một bước, mới có cái tên hiện tại của Diêu Hữu Thiên.

Song điều đáng tiếc là, quả nhiên vị đạo sĩ kia nói năng điên khùng.

Sau khi Diêu Hữu Thiên ra đời, nhà họ Diêu cũng không trở nên có tiền hơn, có điều Diêu Đại Phát vẫn đối xử với con gái cực kỳ tốt.

Bởi vì trong mấy đứa bé, chỉ có vẻ ngoài của Diêu Hữu Thiên giống Tuyên Tĩnh Ngôn nhất.

Thậm chí Diêu Đại Phát thường xuyên dạy mấy cậu con trai của mình.

"Các con phải đối xử với em gái tốt một chút. Sau này em gái sẽ mang tiền của đến cho chúng ta."

"Chờ em gái con trưởng thành rồi, nhà chúng ta nhất định sẽ có tiền."

Có thể do giáo dục tư tưởng này, hoặc là bản thân mấy anh em nhà họ Diêu đã thương yêu em gái. Không những bọn họ không ghen tị, ngược lại còn phát điên theo ba, đối tốt quá mức với cô em gái này.

Mặc dù điều kiện trong nhà không khá giả gì, nhưng mọi người đều cố gắng dành thứ tốt nhất cho Diêu Hữu Thiên.

Ví dụ như trong nhà mua năm quả táo, nhất định mọi người sẽ cho Diêu Hữu Thiên ăn quả to nhất.

Thỉnh thoảng thu phế phẩm có thể nhặt được một vài món đồ chơi, sách vở, mọi người đều cho Diêu Hữu Thiên chọn trước.

Nghĩ đến sự quan tâm phụ huynh dành cho mình lúc còn nhỏ, khóe môi Diêu Hữu Thiên cong lên, có sự sung sướng không thể che giấu.

"Đang nghĩ gì thế?" Nhạc khiêu vũ đã sắp đến phần cuối, Cố Thừa Diệu dẫn Diêu Hữu Thiên xoay một vòng, nhìn thấy nụ cười vui sướng trên mặt cô, dường như tâm trạng cũng vui lây theo.

"Em đang nghĩ, em cực kỳ hạnh phúc."

Có thể lúc nhỏ trong nhà nghèo khó một chút, nhưng ba mẹ anh trai đều rất quan tâm cô, con đường học hành, làm việc thuận lợi hơn những người khác rất nhiều.

Thậm chí là kết hôn, có lẽ ngay từ đầu hôn nhân của cô và Cố Thừa Diệu đều là sự bất đắc dĩ giữa hai bên, nhưng bây giờ đã trở nên tốt đẹp rồi.

Có lẽ anh vẫn chưa yêu mình, nhưng cô tin, đó là chuyện sớm muộn.

Cố Thừa Diệu chưa bao giờ nghe thấy người khác nói như vậy ở trước mặt mình, đây là lần đầu tiên.

Nhìn Diêu Hữu Thiên mi mắt cong cong, sự vui sướng rõ ràng kia, không hiểu sao lòng anh lại mềm hơn một chút: "Em thật là biết thỏa mãn."

"Làm người phải thỏa mãn một chút, không đúng sao?" Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Diệu: "Ngẫm lại những thứ mình có được, không quá tham vọng những thứ mình không có, người sống đơn giản một chút sẽ vô cùng vui vẻ."

Cố Thừa Diệu im lặng trong bất ngờ, thật ra đây là đạo lý rất đơn giản, nhưng bình thường rất nhiều người không làm được. 

Dưới kích thích danh lợi của xã hội hiện nay, phần lớn người đều trở nên tham lam vô độ.

Trong lòng muốn thứ mình không có, không từ thủ đoạn cũng phải có được ——

Mà Diêu Hữu Thiên trẻ tuổi như vậy, lại có thể nói được thế này. Mặc dù có thể người khác sẽ nói, nhà cô vốn có tiền, đây là điển hình của người đứng nói chuyện không đau thắt lưng.*

*Đứng nói chuyện không lo thắt lưng: ý chỉ người không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, được lợi còn khoe mẽ. 

Nhưng anh lại cảm thấy cô như vậy, trong thanh cao có sự xuất trần, đẹp đến tột cùng.

Cảm thấy hơi kích động một chút, ôm lấy eo cô đưa cô ra ngoài sàn nhảy.

"Anh nghĩ, chắc là hôm nay em không có việc gì khác phải không?"

"Hả?"

"Nếu như không có, chúng ta cứ đi trước đi?" Ở đây có Diêu Hữu Phát và Diêu Hữu Quốc, sẽ không muốn bọn họ đi chào hỏi khách khứa đâu phải không?

Mà hiện giờ, anh rất muốn ở một mình với Diêu Hữu Thiên. Rất muốn, rất muốn.

"Anh muốn làm gì?"

"Đưa em đến một nơi."

Cũng không quan tâm Diêu Hữu Thiên đồng ý hay không, Cố Thừa Diệu đã kéo cô đi ra phía ngoài.

Diêu Hữu Thiên đành phải đi chào hỏi Diêu Đại Phát trước, lúc này mới rời đi theo Cố Thừa Diệu.

Mà Triệu Bách Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh, muốn nhảy với Diêu Hữu Thiên một điệu cứ nhìn Cố Thừa Diệu đưa Diêu Hữu Thiên đi như vậy.

Từ đầu tới cuối, anh lại không nói một câu nào với Diêu Hữu Thiên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện