Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 150: Em không thể giữ bình tĩnh
Cố chống người lên, nụ hôn tinh nghịch đặt lên bờ môi gợi cảm của anh.
Tình yêu phải đến từ hai phía, vì vậy từ trước đến nay Diêu Hữu Thiên không ngại làm người chủ động.
Thích thì cần phải thể hiện ra, yêu thì cần phải nỗ lực giành về mình. Cô vẫn luôn làm vậy, mong rằng sau này cũng thế.
Lướt nhẹ, rồi định rời đi bất chợt em bị níu lại.
Cố Thừa Diệu mở mắt nhìn cô, anh mới tỉnh, cả người vẫn còn dư vị thỏa mãn của tối qua.
Tâm trạng vui vẻ, khóe miệng cũng tươi tắn hơn hẳn: “ Mới sáng sớm đã đột kích anh rồi?”
“ Không được à?” Diêu Hữu Thiên dựa vào ngực anh, ngón tay không ngững vẽ vòng tròn: “ Chẳng lẽ anh bắt nạt em mãi mà em không được trả thù vài lần à?”
“ Bắt nạt?” Cố Thừa Diệu nhướn mày, bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn: “ Anh bắt nạt em hồi nào?”
“ Không có sao?” Eo cô giờ này vẫn còn đau đây.
“ Có sao?” Bàn tay của Cố Thừa Diệu đặt trên lưng cô, khỏi nói anh cũng biết bây giờ chỗ ấy rất đau: “ Khó chịu không? Tại em tối qua quá nhiệt tình đấy?”
Mặt Diêu Hữu Thiên đỏ bừng, Cố gắng hết sức gạt bàn tay của Cố Thừa Diệu đang đặt trên lưng mình ra: “ Anh nói sai rồi thì phải? Rõ ràng là tại anh tối qua quá ‘cầm thú’ ấy.”
“ Cầm thú?” Cố Thừa Diệu cười khẩy: “ Em có cần xem thử thế nào mới thực sự được gọi là ‘ cầm thú’ “ không?”
“ Không cần.” Diêu Hữu Thiên tránh bàn tay anh: “ Anh đi ra đi, đừng có đè lên em nữa, nặng chết đi được.”
Hôm nay cô còn phải đi làm đấy.
Cố Thừa Diệu bật cười, cuối cùng vẫn buông tay ra, thấy Diêu Hữu Thiên định ngồi dậy, cả người đầy vết tích khiến anh hơi nheo mắt.
Cuộc chiến tối qua quả thực không phải là kích liệt theo cách thường.
Diêu Hữu Thiên định rời giường nhưng cô đánh giá thể lực mình quá cao.
Chân còn chưa chạm đất cả người bủn rủn sắp ngã.
Cánh tay của Cố Thừa Diệu kịp thời đỡ lấy cô.
“ Em có chắc là bộ dạng này của em sẽ đi làm được không?”
Diêu Hữu Thiên dựa vào anh, trong lòng bực bội, không nhịn được mà lườm anh một cái: “ Em ra nông nỗi này là tại ai?”
“ Tại anh.” Cố Thừa Diệu thừa nhận, vì vậy rất dịu dàng ôm Diêu Hữu Thiên bước về phía phòng tắm: “ Anh thấy là nên để anh tắm giúp em nhé.”
“ Cố Thừa Diệu….” Diêu Hữu Thiên phản đối ngay lập tức: “ Không cho anh tắm giùm em.”
Ai mà biết được anh cứ tắm rồi cuối cùng biến thành cái dạng gì?
Nếu làm thêm lần nữa có khi sẽ chết trong tay anh mất.
“” Anh đảm bảo sẽ không làm gì em hết.”
Cố Thừa Diệu chỉ còn thiếu mỗi cái là đưa tay ra xin thề thôi.
Không phải là Diêu Hữu Thiên tin anh mà tình thế hiện giờ cô quả thực đã mất sức quá độ rồi.
Nói ra ai thèm tin? XOXO đến mức kiệt sức? Là cô à….
Mất mặt quá đi mất.
Hai người giằng co trong nhà tắm một hồi lâu. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp cũng không ảnh hưởng đến hai người. Diêu Hữu Thiên tắm xong được Cố Thừa Diệu ôm ra ngoài.
Mặc quần áo cho cô rất dịu dàng rồi mới cùng cô ra khỏi phòng.
Khi anh làm những việc này rất quen tay, trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, họ đã phối hợp rất ăn ý.
Sau mỗi lần giao hoan anh đều sẽ thu dọn chu toàn.
Dì Tô đã hết ngày nghỉ phép và quay lại làm việc.
Cháo đã nấu xong, thấy Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên dắt tay nhau vào phòng ăn, dì mỉm cười với hai người.
“ Cậu và cô có thể ăn sáng được rồi.”
“ Cảm ơn dì Tô.” Diêu Hữu Thiên cảm thấy vô cùng may mắn là ngày nghỉ phép của dì Tô đến hôm nay đã hết, nếu không tình trạng của cô lúc này để cô nấu cơm thì hơi quá sức rồi.
“ Không cần khách sáo, tối nay muốn ăn gì cô cứ nói, lát nữa tôi sẽ đi chợ.”
“ Được.” Diêu Hữu Thiên cắn đũa quay qua hỏi Cố Thừa Diệu: “ Tối anh muốn ăn gì?”
Cháo nấu rất ngon, Cố Thừa Diệu đặt bán xuống, nhìn Diêu Hữu Thiên: “ Không cần để ý đến anh, em tự quyết định theo ý mình là được.”
Mỗi lần Diêu Hữu Thiên hay dì Tô nấu cơm, các món trên bàn chắc chắn đa phần sẽ là những món anh thích ăn.
Lúc trước Cố Thừa Diệu không thấy có gì không đúng, nhưng bây giờ thấy được sự nhiệt tình trong ánh mắt của Diêu Hữu Thiên, đột nhiên anh có cảm giác áy náy.
Dường như anh chưa hề làm được gì cho cô cả.
“ Không sao đâu, em không kén đồ ăn.”
Hồi nhỏ đã từng trải qua cảm giác bị đói, nên mấy người con nhà họ Diêu thật sự không kén ăn, có gì ăn nấy.
Mà nhà họ Diêu nấu đồ ăn, cơ bản đều tính theo lượng, đồ ăn dư thừa rất ít, cho dù đôi lúc có dư cũng đều bị Diêu Đại Phát và mấy an hem trong nhà xử lý hết.
Vì Tuyên Tĩnh Ngôn và Diêu Đại Phát rất ghét lãng phí.
Chỉ có những người từng chịu đói mới biết có đồ ăn là một chuyện hạnh phúc nhường nào.
Diêu Hữu Thiên mặc dù không kén chọn những cũng có rất nhiều món không ăn.
Chỉ là những món mà cô không ăn thì Cố Thừa Diệu hình như cũng không thích lắm, vì vậy cô không cần đặc biệt nói ra.
Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên: “ Nếu em không được khỏe thì không cần đi làm đâu, dù sao thì anh trai em cũng về rồi.”
“ Hôm nay anh ấy sẽ về đến Bắc Đô thì phải.” Diêu Hữu Thiên mím môi:: Em định đợi đến sau khi chúng ta về Bắc Đô mới để anh ấy về đây. Tạm thời để anh ấy phụ trách công việc bên Bắc Đô là được.”
Im lặng, Là Cố Thừa Diệu đề xuất việc về Bắc Đô.
Nhưng hiện giờ anh lại không muốn về lắm.
Nếu về Bắc Đô, vậy thì ……..
“ Sao vậy? Có chuyện gì à?” Diêu Hữu Thiên thấy anh không trả lời nên lấy làm lạ.
“ Không sao.” Cố Thừa Diệu lắc đầu: “ Em có cần đi tiễn anh ấy không?”
“ Không cần đâu nhỉ?” Diêu Hữu Thiên cười cười: “ Anh trai em thường chạy cả hai bên Bắc Đô và thành phố Y, cần gì em đưa. Nhưng Dư Tiệp bọn họ thì khác, đợi anh cả đến Bắc Đô thì tiện thể để ý một chút. Như vậy họ cũng có bạn đi chung.”
Ý kiến này rất hay, lần trước Khả Nghi còn nói nhờ cô làm mối giúp. Nhưng nếu anh cả nhìn trúng một người trong đám bạn thân của cô vậy thì cô rất nhanh sẽ có chị dâu đấy.
Không để ý đến Cố Thừa Diệu nữa, lấy điện thoại gọi cho anh cả nói anh ấy phải đưa mấy người bạn thân của mình về Bắc Đô mới được.
Cúp điện thoại thì Cố Thừa Diệu đã đi mất rồi.
Diêu Hữu Thiên thấy hơi lạ nhưng nhìn đồng hồ thì có vẻ sắp muộn rồi.
Anh chàng này cũng đáng đời, ai bảo anh ấy tối qua không biết tiết chế một chút.
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt thì ý ngọt ngào không hề vơi đi.
Diêu Hữu Thiên gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ rồi về giường ngủ bù một giấc.
……………………………………………………
Cố Thừa Diệu đến văn phòng xử lý công việc của hai ngày vừa rồi.
Anh là một người rất có nguyên tắc, lúc nào cần làm gì, với anh mà nói đều sắp xếp sẵn.
Đưa tập tài liệu đã được ký tên đầy đủ cho Tiểu Mã, ngay lúc định lấy một phần tài liệu khác để đọc thì thấy Tiểu mã cầm xấp tài liệu đứng im tại chỗ.
“ Còn việc gì sao?”
“ Cố tổng, vừa rồi có một dì giúp việc họ Lý gọi đến, nói là cô Bạch không được tốt cho lắm….”
Những lời tiếp theo Tiểu Mã không cần nói thêm.
Đi theo ông chủ hơn hai năm, tính tình của ông chủ thế nào thì anh là người hiểu hơn ai hết.
Lúc trước vì một Bạch Yên Nhiên mà có thể ngoảnh mặt với nhà họ Cố đến mức thiếu biến thành bạo quân mà thôi.
Không dễ gì mà kết hôn, tưởng rằng ông chủ đã ổn định, ai ngờ cái cô Bạch Yên Nhiên ấy lại xuất hiện.
Tiếp xúc với Diêu Hữu Thiên vài lần, trong lòng Tiểu Mã thấy Diêu Hữu Thiên càng có khi chất của người làm bà chủ hơn.
Không cần nói gì khác, nói ngay vụ việc ở công trường lần trước được xử lý quá đẹp.
Còn cô Bạch kia, chắc chắn năng lực thấp hơn nhiều.
Có điều điểm mạnh là đôi mắt biết điều khiển đàn ông, gương mặt thon dài, mắt to long lanh như chực khóc ấy khiến người ta thương cảm.
Đừngnói Cố tổng, ngay cả anh nhìn thấy cũng xót thương.
Khụ, đi xa vấn đề quá rồi, phụ nữ của ông chủ nào để cho anh được nghĩ.
“ Boss, buổi chiều anh còn một cuộc họp….” Nếu ông chủ định làm hôn quân thì anh cung xphair chịu trách nhiệm nhắc nhở đôi điều.
“ Tôi sẽ về trước buổi chiều.”
Bỏ lại câu này, Cố Thừa Diệu với lấy chìa khóa định rời đi, lúc ngang qua mặt Tiểu Mã thì dừng lại: “ Đúng rồi, giúp tôi tìm một căn hộ hai phòng ngủ. Không cần ở gần công ty, yên tĩnh là được, có đầy đủ nội thất, chiều nay có thể vào ở.”
Mắt Tiểu Mã lóe sáng, không phải chứ? Ông chủ đây định nuôi người tình sao?
Cố Thừa Diệu không thèm để ý đến anh ta, bàn giao công việc xong thì nhanh chóng rời đi.
……………………………………
Trong bệnh viện, dì Lý nhìn Cố Thừa Diệu: “ Anh Cố, cô ấy không chịu ăn, nói là không muốn ăn. Lúc sáng bác sỹ đến khám có nói cơ thể của cô ấy quá yếu, nhưng nếu cô ấy cứ không chịu ăn thì làm thế nào?”
“ Tôi biết rồi, dì bận việc dì đi, tôi đi xem cô ấy thế nào.”
Cố Thừa Diệu vừa nói vừa bước vào phòng bệnh, Bạch Yên Nhiên hai tay ôm gối ngồi trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi, giống như một bức tượng.
“ Yên Nhiên?”
“ Thừa Diệu, anh đến rồi à?” Bạch Yên Nhiên vừa nghe thấy tiếng Anh thì lập tức quay đầu lại nhấc chân định xuống giường.
Cố Thừa Diệu ngăn cô lại, đỡ cô ngồi xuống giường, tỏ vẻ quan tâm: “ Sao vậy? Sao không ăn?”
Bạch Yên Nhiên cắn nhẹ môi, đôi mặt long lanh đọng hơi nước khiến người ta thương cảm: “ Nuốt không trôi.”
“ Yên Nhiên….”
“ Thừa Diệu, anh đừng để ý đến em.” Bạch Yên Nhiên quay mặt đi, lộ rõ vẻ đau lòng: “ Em, anh không nên quan tâm đến em nữa.”
“………………”
Tối hôm qua, rõ ràng anh nói sẽ đến thăm cô, nhưng cô đợi cả đêm mà anh không đến.
Không cần biết mẹ của người phụ nữ kia có bị bệnh hay không, nhưng cũng đủ nói lên một điều. Trong lòng Cố Thừa Diệu người phụ nữ ấy vẫn có chỗ đứng.
Điều này khiến cô phát điên.
“ Anh đi đi, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa.” Bạch Yên Nhiên không muốn nổi giận nhưng lại không nhịn được, không ngừng đẩy anh đi: “ Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đến chỗ người phụ nữ kia đi.”
“ Yên Nhiên.” Cố Thừa Diệu nắm lấy tay cô không cho cô giằng ra: “ Em bình tĩnh lại đi.”
“ Em không thể bình tĩnh được.” Bạch Yên Nhiên cao giọng: “ Anh từng nói anh sẽ chăm sóc em nhưng lại cưới người phụ nữ khác, ở bên cạnh cô ấy, nếu các anh muốn ở bên nhau thì sao anh còn….”
Lời cô cô chợt ngưng bặt vì cô nhìn thấy trên cổ của Cố Thừa Diệu dường như có một dấu hôn.
…………………………………………………………
Tình yêu phải đến từ hai phía, vì vậy từ trước đến nay Diêu Hữu Thiên không ngại làm người chủ động.
Thích thì cần phải thể hiện ra, yêu thì cần phải nỗ lực giành về mình. Cô vẫn luôn làm vậy, mong rằng sau này cũng thế.
Lướt nhẹ, rồi định rời đi bất chợt em bị níu lại.
Cố Thừa Diệu mở mắt nhìn cô, anh mới tỉnh, cả người vẫn còn dư vị thỏa mãn của tối qua.
Tâm trạng vui vẻ, khóe miệng cũng tươi tắn hơn hẳn: “ Mới sáng sớm đã đột kích anh rồi?”
“ Không được à?” Diêu Hữu Thiên dựa vào ngực anh, ngón tay không ngững vẽ vòng tròn: “ Chẳng lẽ anh bắt nạt em mãi mà em không được trả thù vài lần à?”
“ Bắt nạt?” Cố Thừa Diệu nhướn mày, bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn: “ Anh bắt nạt em hồi nào?”
“ Không có sao?” Eo cô giờ này vẫn còn đau đây.
“ Có sao?” Bàn tay của Cố Thừa Diệu đặt trên lưng cô, khỏi nói anh cũng biết bây giờ chỗ ấy rất đau: “ Khó chịu không? Tại em tối qua quá nhiệt tình đấy?”
Mặt Diêu Hữu Thiên đỏ bừng, Cố gắng hết sức gạt bàn tay của Cố Thừa Diệu đang đặt trên lưng mình ra: “ Anh nói sai rồi thì phải? Rõ ràng là tại anh tối qua quá ‘cầm thú’ ấy.”
“ Cầm thú?” Cố Thừa Diệu cười khẩy: “ Em có cần xem thử thế nào mới thực sự được gọi là ‘ cầm thú’ “ không?”
“ Không cần.” Diêu Hữu Thiên tránh bàn tay anh: “ Anh đi ra đi, đừng có đè lên em nữa, nặng chết đi được.”
Hôm nay cô còn phải đi làm đấy.
Cố Thừa Diệu bật cười, cuối cùng vẫn buông tay ra, thấy Diêu Hữu Thiên định ngồi dậy, cả người đầy vết tích khiến anh hơi nheo mắt.
Cuộc chiến tối qua quả thực không phải là kích liệt theo cách thường.
Diêu Hữu Thiên định rời giường nhưng cô đánh giá thể lực mình quá cao.
Chân còn chưa chạm đất cả người bủn rủn sắp ngã.
Cánh tay của Cố Thừa Diệu kịp thời đỡ lấy cô.
“ Em có chắc là bộ dạng này của em sẽ đi làm được không?”
Diêu Hữu Thiên dựa vào anh, trong lòng bực bội, không nhịn được mà lườm anh một cái: “ Em ra nông nỗi này là tại ai?”
“ Tại anh.” Cố Thừa Diệu thừa nhận, vì vậy rất dịu dàng ôm Diêu Hữu Thiên bước về phía phòng tắm: “ Anh thấy là nên để anh tắm giúp em nhé.”
“ Cố Thừa Diệu….” Diêu Hữu Thiên phản đối ngay lập tức: “ Không cho anh tắm giùm em.”
Ai mà biết được anh cứ tắm rồi cuối cùng biến thành cái dạng gì?
Nếu làm thêm lần nữa có khi sẽ chết trong tay anh mất.
“” Anh đảm bảo sẽ không làm gì em hết.”
Cố Thừa Diệu chỉ còn thiếu mỗi cái là đưa tay ra xin thề thôi.
Không phải là Diêu Hữu Thiên tin anh mà tình thế hiện giờ cô quả thực đã mất sức quá độ rồi.
Nói ra ai thèm tin? XOXO đến mức kiệt sức? Là cô à….
Mất mặt quá đi mất.
Hai người giằng co trong nhà tắm một hồi lâu. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp cũng không ảnh hưởng đến hai người. Diêu Hữu Thiên tắm xong được Cố Thừa Diệu ôm ra ngoài.
Mặc quần áo cho cô rất dịu dàng rồi mới cùng cô ra khỏi phòng.
Khi anh làm những việc này rất quen tay, trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, họ đã phối hợp rất ăn ý.
Sau mỗi lần giao hoan anh đều sẽ thu dọn chu toàn.
Dì Tô đã hết ngày nghỉ phép và quay lại làm việc.
Cháo đã nấu xong, thấy Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên dắt tay nhau vào phòng ăn, dì mỉm cười với hai người.
“ Cậu và cô có thể ăn sáng được rồi.”
“ Cảm ơn dì Tô.” Diêu Hữu Thiên cảm thấy vô cùng may mắn là ngày nghỉ phép của dì Tô đến hôm nay đã hết, nếu không tình trạng của cô lúc này để cô nấu cơm thì hơi quá sức rồi.
“ Không cần khách sáo, tối nay muốn ăn gì cô cứ nói, lát nữa tôi sẽ đi chợ.”
“ Được.” Diêu Hữu Thiên cắn đũa quay qua hỏi Cố Thừa Diệu: “ Tối anh muốn ăn gì?”
Cháo nấu rất ngon, Cố Thừa Diệu đặt bán xuống, nhìn Diêu Hữu Thiên: “ Không cần để ý đến anh, em tự quyết định theo ý mình là được.”
Mỗi lần Diêu Hữu Thiên hay dì Tô nấu cơm, các món trên bàn chắc chắn đa phần sẽ là những món anh thích ăn.
Lúc trước Cố Thừa Diệu không thấy có gì không đúng, nhưng bây giờ thấy được sự nhiệt tình trong ánh mắt của Diêu Hữu Thiên, đột nhiên anh có cảm giác áy náy.
Dường như anh chưa hề làm được gì cho cô cả.
“ Không sao đâu, em không kén đồ ăn.”
Hồi nhỏ đã từng trải qua cảm giác bị đói, nên mấy người con nhà họ Diêu thật sự không kén ăn, có gì ăn nấy.
Mà nhà họ Diêu nấu đồ ăn, cơ bản đều tính theo lượng, đồ ăn dư thừa rất ít, cho dù đôi lúc có dư cũng đều bị Diêu Đại Phát và mấy an hem trong nhà xử lý hết.
Vì Tuyên Tĩnh Ngôn và Diêu Đại Phát rất ghét lãng phí.
Chỉ có những người từng chịu đói mới biết có đồ ăn là một chuyện hạnh phúc nhường nào.
Diêu Hữu Thiên mặc dù không kén chọn những cũng có rất nhiều món không ăn.
Chỉ là những món mà cô không ăn thì Cố Thừa Diệu hình như cũng không thích lắm, vì vậy cô không cần đặc biệt nói ra.
Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên: “ Nếu em không được khỏe thì không cần đi làm đâu, dù sao thì anh trai em cũng về rồi.”
“ Hôm nay anh ấy sẽ về đến Bắc Đô thì phải.” Diêu Hữu Thiên mím môi:: Em định đợi đến sau khi chúng ta về Bắc Đô mới để anh ấy về đây. Tạm thời để anh ấy phụ trách công việc bên Bắc Đô là được.”
Im lặng, Là Cố Thừa Diệu đề xuất việc về Bắc Đô.
Nhưng hiện giờ anh lại không muốn về lắm.
Nếu về Bắc Đô, vậy thì ……..
“ Sao vậy? Có chuyện gì à?” Diêu Hữu Thiên thấy anh không trả lời nên lấy làm lạ.
“ Không sao.” Cố Thừa Diệu lắc đầu: “ Em có cần đi tiễn anh ấy không?”
“ Không cần đâu nhỉ?” Diêu Hữu Thiên cười cười: “ Anh trai em thường chạy cả hai bên Bắc Đô và thành phố Y, cần gì em đưa. Nhưng Dư Tiệp bọn họ thì khác, đợi anh cả đến Bắc Đô thì tiện thể để ý một chút. Như vậy họ cũng có bạn đi chung.”
Ý kiến này rất hay, lần trước Khả Nghi còn nói nhờ cô làm mối giúp. Nhưng nếu anh cả nhìn trúng một người trong đám bạn thân của cô vậy thì cô rất nhanh sẽ có chị dâu đấy.
Không để ý đến Cố Thừa Diệu nữa, lấy điện thoại gọi cho anh cả nói anh ấy phải đưa mấy người bạn thân của mình về Bắc Đô mới được.
Cúp điện thoại thì Cố Thừa Diệu đã đi mất rồi.
Diêu Hữu Thiên thấy hơi lạ nhưng nhìn đồng hồ thì có vẻ sắp muộn rồi.
Anh chàng này cũng đáng đời, ai bảo anh ấy tối qua không biết tiết chế một chút.
Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt thì ý ngọt ngào không hề vơi đi.
Diêu Hữu Thiên gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ rồi về giường ngủ bù một giấc.
……………………………………………………
Cố Thừa Diệu đến văn phòng xử lý công việc của hai ngày vừa rồi.
Anh là một người rất có nguyên tắc, lúc nào cần làm gì, với anh mà nói đều sắp xếp sẵn.
Đưa tập tài liệu đã được ký tên đầy đủ cho Tiểu Mã, ngay lúc định lấy một phần tài liệu khác để đọc thì thấy Tiểu mã cầm xấp tài liệu đứng im tại chỗ.
“ Còn việc gì sao?”
“ Cố tổng, vừa rồi có một dì giúp việc họ Lý gọi đến, nói là cô Bạch không được tốt cho lắm….”
Những lời tiếp theo Tiểu Mã không cần nói thêm.
Đi theo ông chủ hơn hai năm, tính tình của ông chủ thế nào thì anh là người hiểu hơn ai hết.
Lúc trước vì một Bạch Yên Nhiên mà có thể ngoảnh mặt với nhà họ Cố đến mức thiếu biến thành bạo quân mà thôi.
Không dễ gì mà kết hôn, tưởng rằng ông chủ đã ổn định, ai ngờ cái cô Bạch Yên Nhiên ấy lại xuất hiện.
Tiếp xúc với Diêu Hữu Thiên vài lần, trong lòng Tiểu Mã thấy Diêu Hữu Thiên càng có khi chất của người làm bà chủ hơn.
Không cần nói gì khác, nói ngay vụ việc ở công trường lần trước được xử lý quá đẹp.
Còn cô Bạch kia, chắc chắn năng lực thấp hơn nhiều.
Có điều điểm mạnh là đôi mắt biết điều khiển đàn ông, gương mặt thon dài, mắt to long lanh như chực khóc ấy khiến người ta thương cảm.
Đừngnói Cố tổng, ngay cả anh nhìn thấy cũng xót thương.
Khụ, đi xa vấn đề quá rồi, phụ nữ của ông chủ nào để cho anh được nghĩ.
“ Boss, buổi chiều anh còn một cuộc họp….” Nếu ông chủ định làm hôn quân thì anh cung xphair chịu trách nhiệm nhắc nhở đôi điều.
“ Tôi sẽ về trước buổi chiều.”
Bỏ lại câu này, Cố Thừa Diệu với lấy chìa khóa định rời đi, lúc ngang qua mặt Tiểu Mã thì dừng lại: “ Đúng rồi, giúp tôi tìm một căn hộ hai phòng ngủ. Không cần ở gần công ty, yên tĩnh là được, có đầy đủ nội thất, chiều nay có thể vào ở.”
Mắt Tiểu Mã lóe sáng, không phải chứ? Ông chủ đây định nuôi người tình sao?
Cố Thừa Diệu không thèm để ý đến anh ta, bàn giao công việc xong thì nhanh chóng rời đi.
……………………………………
Trong bệnh viện, dì Lý nhìn Cố Thừa Diệu: “ Anh Cố, cô ấy không chịu ăn, nói là không muốn ăn. Lúc sáng bác sỹ đến khám có nói cơ thể của cô ấy quá yếu, nhưng nếu cô ấy cứ không chịu ăn thì làm thế nào?”
“ Tôi biết rồi, dì bận việc dì đi, tôi đi xem cô ấy thế nào.”
Cố Thừa Diệu vừa nói vừa bước vào phòng bệnh, Bạch Yên Nhiên hai tay ôm gối ngồi trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi, giống như một bức tượng.
“ Yên Nhiên?”
“ Thừa Diệu, anh đến rồi à?” Bạch Yên Nhiên vừa nghe thấy tiếng Anh thì lập tức quay đầu lại nhấc chân định xuống giường.
Cố Thừa Diệu ngăn cô lại, đỡ cô ngồi xuống giường, tỏ vẻ quan tâm: “ Sao vậy? Sao không ăn?”
Bạch Yên Nhiên cắn nhẹ môi, đôi mặt long lanh đọng hơi nước khiến người ta thương cảm: “ Nuốt không trôi.”
“ Yên Nhiên….”
“ Thừa Diệu, anh đừng để ý đến em.” Bạch Yên Nhiên quay mặt đi, lộ rõ vẻ đau lòng: “ Em, anh không nên quan tâm đến em nữa.”
“………………”
Tối hôm qua, rõ ràng anh nói sẽ đến thăm cô, nhưng cô đợi cả đêm mà anh không đến.
Không cần biết mẹ của người phụ nữ kia có bị bệnh hay không, nhưng cũng đủ nói lên một điều. Trong lòng Cố Thừa Diệu người phụ nữ ấy vẫn có chỗ đứng.
Điều này khiến cô phát điên.
“ Anh đi đi, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa.” Bạch Yên Nhiên không muốn nổi giận nhưng lại không nhịn được, không ngừng đẩy anh đi: “ Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đến chỗ người phụ nữ kia đi.”
“ Yên Nhiên.” Cố Thừa Diệu nắm lấy tay cô không cho cô giằng ra: “ Em bình tĩnh lại đi.”
“ Em không thể bình tĩnh được.” Bạch Yên Nhiên cao giọng: “ Anh từng nói anh sẽ chăm sóc em nhưng lại cưới người phụ nữ khác, ở bên cạnh cô ấy, nếu các anh muốn ở bên nhau thì sao anh còn….”
Lời cô cô chợt ngưng bặt vì cô nhìn thấy trên cổ của Cố Thừa Diệu dường như có một dấu hôn.
…………………………………………………………
Bình luận truyện