Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 174: Tôi nhất định phải giết sạch các người



Editor: Xám

Cố Thừa Diệu híp mắt lại, vẻ mặt mang theo vài phần nguy hiểm nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Bách Xuyên. 

Triệu Bách Xuyên không sợ chút nào, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng không ảnh hưởng mảy may nào đến trạng thái hiện giờ của anh.

Diêu Hữu Thiên đã trở lại bình thường, khẽ khàng vỗ tay Cố Thừa Diệu.

"Anh đi mua vé đi."

Cố Thừa Diệu đứng yên bất động. Ánh mắt phòng bị, vẫn không hề dời khỏi khuôn mặt Triệu Bách Xuyên.   

Diêu Hữu Thiên có chút phì cười, người này, ghen tuông dữ dội vậy sao?

"Thừa Diệu, anh đi mua vé đi." Ôm lấy cánh tay Cố Thừa Diệu, giọng nói của cô cực nhẹ: "Em chờ anh."

Cố Thừa Diệu thản nhiên liếc nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, bàn tay đưa ra, kéo cô vào bên cạnh mình: "Đi cùng anh."

Nếu như anh để Diêu Hữu Thiên ở một mình với Triệu Bách Xuyên, thật đúng là gặp quỷ rồi. 

Diêu Hữu Thiên chưa kịp di chuyển, Triệu Bách Xuyên lại bật cười trước: "Tình cảm của tổng giám đốc Cố và Thiên Thiên, thật đúng là không tầm thường mà."

"Cảm ơn." Cố Thừa Diệu vừa nghe thấy người đàn ông khác gọi tên Diêu Hữu Thiên, đã cảm thấy cả người đều khó chịu: "Thiên Thiên là vợ tôi, đương nhiên tình cảm phải tốt rồi."

Nét mặt Triệu Bách Xuyên vẫn đang cười, tận sâu trong mắt lại có sự buồn bã rõ ràng lóe lên. 

Đúng vậy, Cố Thừa Diệu là chồng của Diêu Hữu Thiên ——

Diêu Hữu Thiên vốn định phản bác, có điều khi nghe thấy lời của Cố Thừa Diệu, vẻ ngạc nhiên hiện lên. 

Tâm trạng vốn dĩ có chút buồn bực, đột nhiên đã biến mất không còn bóng dáng. 

Không tự giác kề sát người đến bên Cố Thừa Diệu, ánh mắt Diêu Hữu Thiên nhìn Triệu Bách Xuyên mang theo vài phần áy náy: "Thật xin lỗi, bọn tôi đi xem phim rồi. Vậy lần sau có cơ hội lại ——"

Lời phía sau còn chưa nói xong, trên lưng Diêu Hữu Thiên bị ôm chặt.

Trên mặt Cố Thừa Diệu vẫn đang cười, nhưng nhìn về phía Triệu Bách Xuyên lại đầy phòng bị: "Xin anh Triệu cứ tự nhiên, bọn tôi sẽ không quấy rầy nữa."

Ôm lấy eo Diêu Hữu Thiên, hoàn toàn không để cô có cơ hội chào tạm biệt Triệu Bách Xuyên.

Lần sau? Nằm mơ đi. Có anh ở đây, cũng đừng nghĩ đến lần sau. 

Môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, quay đầu nhìn Triệu Bách Xuyên một cái, vẻ mặt đầy có lỗi. 

Hành động đó lại khiến Cố Thừa Diệu xem như lưu luyến không rời. Sức lực trên lưng càng mạnh mẽ hơn. 

"Cố Thừa Diệu." Diêu Hữu Thiên hạ thấp giọng nói, mang theo vài phần bất mãn: "Anh làm gì vậy?"

"Anh làm gì vậy? Phải là em làm gì vậy mới đúng chứ?” Cố Thừa Diệu áp đến gần cô, hơi thở ngay ở bên cổ cô: "Nếu như anh không kéo em ra, em muốn thế nào? Đi ôn chuyện với anh ta? Nói chuyện thân tình?"

"Nói gì thế? Bọn em chỉ là bạn bè." Định nghĩa của Diêu Hữu Thiên với Triệu Bách Xuyên, quả thực chỉ là bạn bè tốt. 

"Phải ha, bạn bè." Bạn bè có ý đồ với cô: "Bạn nam."

Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt, liếc nhìn gò má của Cố Thừa Diệu một lúc lâu. Kiễng gót chân áp sát tới bên tai anh: "Anh Cố. Hình như anh đến nhầm nơi rồi phải không?"

"..." Có ý gì?

"Nơi này là rạp chiếu phim, không phải phòng bếp, dấm chua nồng nặc như vậy, coi chừng ủ chua người khác đấy."

Cố Thừa Diệu lườm cô một cái, muốn phản bác, lại nói không nên lời. 

Cách đó không xa, Triệu Bách Xuyên nhìn hai người thân mật giống như bên cạnh không người, ở trong mắt bọn họ, đều chỉ nhìn thấy bóng hình đối phương. 

Dáng vẻ Diêu Hữu Thiên khéo cười duyên dáng, mày mắt cong cong, mặc dù không phải tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thoạt nhìn lại tươi đẹp động lòng người như vậy. 

Mà có lẽ bản thân Cố Thừa Diệu cũng không phát hiện, khi anh nhìn Diêu Hữu Thiên, vẻ bất lực lộ ra trong mắt đó tràn ngập sự yêu chiều. 

Rạp chiếu phim người đến người đi. Nhưng đối với người đàn ông đó, lại biến trời đất vạn vật thành hư vô.  

Thế giới đó, người khác không thể chen vào, bọn họ, cũng không muốn đi ra phải không?

"Anh Cố, sao mặt anh lại đỏ như vậy?" Diêu Hữu Thiên không hề cảm nhận được ánh mắt của Triệu Bách Xuyên, cô đùa nhiều thành nghiện, đưa một bàn tay ra vỗ vỗ mặt anh: "Bị dấm chua ủ rồi sao?"

Cố Thừa Diệu hờn giận bắt lấy tay cô kéo xuống, tức giận cũng không phải mà không tức giận cũng không phải. 

Thấy người đến đến đi đi xung quanh đều đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm của anh hơi híp lại, trong mắt có chút nguy hiểm lóe lên: "Có vẻ em rất vui sướng?"

"…" Diêu Hữu Thiên nhún vai, bên ngoài là vẻ mặt bình thản, thật ra trong mắt toàn là sung sướng: "Cũng tạm."

"Cũng tạm là được rồi."

Cố Thừa Diệu kéo tay cô đi đến quầy vé mua vé xong. Diêu Hữu Thiên với tâm trạng quá sung sướng thậm chí không nghe thấy rõ vé Cố Thừa Diệu mua là gì. 

Mãi đến khi vào phòng chiếu, mới biết người này lại đưa mình vào xem phim kinh dị —— 

Khi không biết lần thứ mấy bị “ma” trên màn hình dọa cho vùi mặt vào lòng Cố Thừa Diệu, trong lòng Diêu Hữu Thiên không ngừng oán thầm: Đàn ông trở nên lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là khiến người ta không chịu nổi! 

....................................

Trong phòng bao của club tư nhân trang hoàng xa hoa mà lại tao nhã, một đám người ngồi xung quanh bàn tạo thành một vòng tròn, trên tay mỗi người cầm một lá bài.  

"Trời tối mời nhắm mắt, mời sát thủ mở mắt, mời sát thủ giết người."

Mọi người nhắm hai mắt lại, Cố Thừa Diệu rút được bài sát thủ làm với Hồ Tư Hiền bên cạnh một động tác.

Thẩm phán Cố Thừa Kỳ nhìn thấy, khóe môi nhếch lên: "Trời sáng mời mở mắt, Hồ Tư Hiền, chết rồi. Mời nói di ngôn."

"Dựa vào đâu lại là tôi chết?" Hồ Tư Hiền thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Chơi năm ván rồi, ván nào người chết cũng là anh ta: "Không cần nói nữa, người giết tôi nhất định là cô ấy."

Lúc nói, anh chỉ về phía Diêu Hữu Thiên.

Không phải là lần trước để cô hát một bài sao? Đến mức độc ác như vậy? Lần nào vừa bắt đầu đã giết anh?

Diêu Hữu Thiên mặt đầy vô tội nhún vai: "Lần này thật sự không phải tôi. Anh không tin tôi cũng không có cách."

"Chính lần này ——” Hồ Tư Hiền còn muốn nói chuyện, Cố Thừa Diệu mở miệng nói: "Đã nói xong di ngôn, cậu ngậm miệng đi. Cảnh sát bắt người."

Người rút được bài cảnh sát là Thẩm Mộng Thiền, cô nhìn người ngồi bên cạnh mình: "Tôi cảm thấy, tình nghi của Thừa Lân rất lớn."

"Cảnh sát, em còn có một cơ hội nữa." Cố Thừa Kỳ nhắc nhở: "Những người khác có thể lên tiếng, nói ra ý kiến của bản thân."

"Là Tống Lãng." Đỗ Thanh Lam chỉ vào Tống Lãng, giọng nói cực kỳ khẳng định.

"Không phải tôi." Tống Lãng lắc đầu: "Tôi cảm giác là Thanh Hiên."

"Sao có thể là tôi? Tôi là người tốt." Đỗ Thanh Hiên vội vàng phân trần, nhìn Cố Thừa Diệu một cái: "Nói không chừng là Cố Thừa Diệu."

"Không thể là tôi." Cố Thừa Diệu lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Tôi cũng cảm giác là Cố Thừa Lân.”

"Người anh em, làm người phải phúc hậu." Cố Thừa Lân gõ gõ bàn: "Đừng đổ chuyện mình làm lên đầu người khác. Cho dù không phải chú, cũng là vợ của chú."

Thẩm Mộng Kiều không còn lời gì để nói. Nhìn Cố Thừa Kỳ một cái, vẻ mặt mang theo vài phần thăm dò: "Rốt cuộc là ai?"

Cố Thừa Kỳ mím chặt môi, để lộ vẻ cự tuyệt.

Diêu Hữu Thiên lên tiếng biện bạch cho bản thân: "Ngàn vạn lần em đừng đoán là chị. Nếu không nhất định em sẽ thua."

Tụ tập thế này. Đối với Diêu Hữu Thiên mà nói đã không phải là lần đầu tiên nữa. 

Hôm đó sau khi xem phim xong, Cố Thừa Diệu và cô đã khôi phục tình trạng khi ở thành phố Y. Chỗ làm đổi thành Cố thị ở Bắc Đô. Diêu Hữu Thiên lại quay về đi làm ở tập đoàn Chính Phát. 

Hằng ngày, Cố Thừa Diệu đều sẽ đưa Diêu Hữu Thiên đi làm trước, rồi mới đến công ty. 

Buổi tối sau khi ăn cơm với ông nội bà nội xong, chính là thời gian của bản thân bọn họ. 

Có lúc bọn họ đi ngắm cảnh đêm của Bắc Đô, có lúc xem phim, đi dạo.

Đương nhiên, Cố Thừa Diệu còn thể đưa cô đến club tư nhân như thế này. 

Một tuần nay, thời gian của bọn họ trôi qua thanh thản lại thoải mái.

Sau khi thật sự hòa nhập vào vòng tròn này, phát hiện thực ra ở chung với đám người này cũng không tệ.  

Thẩm Mộng Thiền không đoán ra, chỉ nhìn thấy ánh mắt hai người Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên giao nhau trong không trung. 

Rõ ràng trong phòng bao còn có những người khác, bọn họ lại có thể làm như bên cạnh không có ai. 

Trước đây Cố Thừa Diệu không cận thẩn uống ly rượu có thêm nguyên liệu kia, xảy ra chuyện không nên xảy ra. 

Làm hại cô có một thời gian trốn ở nước ngoài không dám về.

Cô thật sự biết rất rõ, Cố Thừa Diệu thích Bạch Yên Nhiên kia đến mức nào. 

Còn nhớ trước kia đi đâu cũng đưa theo cô ta. 

Chỉ là hiện giờ cảm giác đã có chút khác biệt. 

Thời gian chưa đến một năm, tình cảm của anh và Diêu Hữu Thiên lại tiến triển rất tốt. 

Cô còn nhớ trước đây Cố Thừa Diệu đưa Bạch Yên Nhiên đến tham gia cuộc tụ tập của bọn họ, lần nào Bạch Yên Nhiên cũng chỉ ngồi ở bên cạnh. Cho dù bọn họ chơi gì, cũng không tham gia.

Mặc dù sẽ luôn ở bên cạnh Cố Thừa Diệu, nhìn Cố Thừa Diệu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. 

Nhưng tuyệt đối không giống như Diêu Hữu Thiên, cho dù bọn họ chơi gì. Bất kể Diêu Hữu Thiên biết hay không biết, đều sẽ cùng chơi với bọn họ.

Xem ra, anh Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên sống rất hạnh phúc phải không.

Vậy cô cũng có thể không cần áy náy, tự trách như thế rồi.

"Mộng Thiền, em không cần nghĩ lâu như vậy chứ?" Hồ Tư Hiền bất mãn: "Mau tìm ra sát thủ đi."

"Anh Thừa Diệu." Thẩm Mộng Thiền vẫn rơi vào trong suy nghĩ của mình, cô có chút muốn hỏi, Cố Thừa Diệu, bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc phải không.

Cố Thừa Diệu ngả bài ra: "Sao em đoán ra là anh?"

Thế này cũng quá tà môn rồi, rõ ràng anh không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào mà.   

Hồ Tư Hiền đứng bật dậy, đưa tay ra chụp lấy vai Cố Thừa Diệu: "Nhãi con cậu đủ rồi đó. Tôi đâu đắc tội với cậu? Vợ cậu giết tôi, cậu lại giết tôi."

Cố Thừa Diệu né tránh công kích của anh ta, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không có cách nào, những người khác tôi đều không xuống tay được, chỉ riêng cậu tôi xuống tay được."

"Cố Thừa Diệu." Hồ Tư Hiền đứng dậy, cả đám người cười lăn lộn.

Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ mắt trợn tròn của Thẩm Mộng Thiền, cũng biết là cô đoán bừa. 

Nhất thời cũng cười không ngừng lại được.

"Lại đi lại đi." Hồ Tư Hiền mặc kệ: "Tôi không tin, tôi không rút trúng sát thủ, tôi nhất định phải giết sạch các người."

Vẻ mặt anh giống như đứa trẻ, khiến mọi người trong phòng bao lại phá lên cười.

Bầu không khí tràn ngập vui vẻ. 

Buổi tối hôm nay, đương nhiên mọi người chơi rất thỏa thích. 

Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu rời đi sau khi cuộc tụ tập kết thúc.

Xe dừng lại ở cổng nhà chung, Cố Thừa Diệu xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe cho Diêu Hữu Thiên.

Mùa đông của Bắc Đô, gió thổi làm cho người ta rất khó chịu, kéo chặt khăn quàng cổ của cô, bàn tay to bao trùm bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Có lạnh không?"

"Bình thường." Diêu Hữu Thiên lắc đầu, đặt tay vào trong tay anh: "Đi thôi. Đi vào sẽ không lạnh nữa."

Cố Thừa Diệu cười cười, không hề vội vã vào cửa: "Hôm nay chơi vui không?"

"Rất vui." Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Đám bạn chơi từ nhỏ này của anh, con người rất tốt."

"Đúng vậy." Cố Thừa Diệu gật đầu: "Lần sau cũng gọi anh cả và anh hai của em tới."

Gọi Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia? Diêu Hữu Thiên gật đầu: "Được."

"Đi thôi. Bên ngoài lạnh lẽo." Cố Thừa Diệu nắm tay cô vào cửa, nếu như người nhà họ Diêu kinh doanh buôn bán ở Bắc Đô, có thể quen biết người trên thương trường đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Bóng dáng hai người biến mất sau cánh cổng màu đỏ tươi.

Bọn họ chơi rất vui vẻ không hề nhìn thấy, bọn họ đi từ club ra, đã có một chiếc xe đi theo đằng sau bọn họ, người trong xe thu hết toàn bộ hành động của hai người vào đáy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện