Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 209-2: Thanh xuân của ai không mang theo thương đau (4) 2
Editor: Xám
Lạc Li nhìn ánh sáng trong mắt cô, đó là ánh sao sáng nhất trong đêm tối.
Một cô bé đơn thuần biết bao, tốt đẹp biết bao.
Anh đột nhiên bật cười, kéo cao áo khoác của cô, cẩn thận nắm tay cô, biểu cảm của anh cực kỳ dịu dàng: “Thiên Thiên, em đừng như vậy. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn.”
“A Li. Anh không tin em sao?”
“Không. Anh tin em.” Lạc Li lắc đầu, cầm tay cô lên, cực kỳ dịu dàng cho cô một cái hôn: “Anh yêu em, anh cũng muốn em. Thế nhưng, anh không muốn để em chịu uất ức như vậy.”
,
Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, cuối cùng không nói lời nào, chỉ vùi mặt cô vào lòng anh thật sâu.
Cô thật sự, thật sự rất yêu anh.
Cô đã mười sáu tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng mượn từ chỗ bạn cùng lớp một hai quyển ngôn tình.
Thật ra có mấy lần, cô đều cảm nhận được sự kích động của anh, nhưng từ trước đến giờ chỉ ôm cô, hôn cô. Chưa từng có hành động tiến thêm một bước.
Sự thân mật của anh, khiến cô rất hưởng thụ. Nhưng càng hiểu rõ hơn, đó là sự bảo vệ, và thương tiếc của anh đối với mình.
,
Thời gian gặp nhau, càng trở nên xa xỉ.
Bọn họ càng quý trọng đối phương, cũng càng yêu thương đối phương.
Bọn họ gần như đã nắm lấy mỗi một ngày có thể, cố hết sức ở gần nhau.
Nếu như không phải điều kiện không cho phép, thậm chí bọn họ hận không thể biến mình thành trẻ sinh đôi kết hợp. Không phải chia xa một giây phút nào.
Tháng ngày hạnh phúc, vẫn luôn ngắn ngủi.
,
Đảo mắt, đã đến cuối học kỳ, Diêu Hữu Thiên không còn cách nào mượn cớ đi làm bài tập được nữa, nhưng lại có thể đến nhà Mạc Dư Tiệp chơi.
Mặc dù số lần không thể nhiều, nhưng cô rất cẩn thận, lại có Mạc Dư Tiệp bao che. Chưa để Diêu Đại Phát bắt được một lần nào.
Hơn một tháng nay, đều không xảy ra chuyện gì, cô cũng bắt đầu từ từ buông lỏng cảnh giác.
Nhưng không đề phòng Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn tình cờ đi qua nhà chị em của mình, nghĩ con gái cũng ở đó, tiện đường đến đón về.
Sau đó mới phát hiện, Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không có ở nhà họ Mạc.
,
Nhìn thấy ánh mắt chột dạ của Mạc Dư Tiệp, nghĩ đến đứa con gái làm xằng làm bậy của mình.
Lần này, nhà họ Diêu lại bùng nổ một lần nữa. Mà sự tức giận của Diêu Đại Phát, cũng đã tăng lên một tầm cao mới.
,
Diêu Hữu Thiên về đến nhà, không bị đánh nữa. Nhưng cô bị Diêu Đại Phát nhốt ở trong phòng. Đừng nói ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng không ra được.
Cho dù Diêu Hữu Thiên nhịn ăn kháng nghị, Diêu Đại Phát cũng làm thinh.
“Đói chết đi cho rồi. Tao không có đứa con gái như vậy.”
Diêu Hữu Thiên đã bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ hãi. Càng không biết, mình phải làm thế nào, mới có thể tiếp tục duy trì tình yêu của mình và Lạc Li.
,
Mạc Dư Tiệp cũng bị dạy dỗ rất thảm.
Đầu tiên là ba mẹ mình, sau đó là vợ chồng Diêu Đại Phát.
Lúc gặp lại Diêu Hữu Thiên, cũng tỏ ý không thể giúp cô được nữa. Bởi vì đã bị vợ chồng Diêu Đại Phát cảnh cáo rồi.
“Chị họ, bỏ đi. Chị còn nhỏ, hiện giờ học hành là quan trọng, huống hồ Lạc Li kia thật sự không phải người tốt gì.”
“Tại sao các người đều muốn nói anh ấy là người xấu? A Li không phải người xấu. Chỉ là ——“
“Chị gào lên với em thì có tác dụng gì? Chị phải làm dượng tin, làm dì tin chứ?” Mạc Dư Tiệp không nỡ không giúp cô, nhưng lại bất lực.
,
Nói ra, cô cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi.
Diêu Hữu Thiên nhìn khuôn mặt của em họ, đột nhiên bật khóc.
Tại sao? Tại sao những người này đều nhìn Lạc Li như vậy?
Anh là người tốt, cô biết. Anh là một người tốt.
,
A Li, A Li, làm sao đấy?
Bọn họ đều không cho chúng ta ở bên nhau? Chúng ta phải ở bên nhau thế nào đây?
Diêu Hữu Thiên tuyệt vọng rồi. Ngày này qua ngày khác, cô càng lúc càng nhớ Lạc Li.
Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có nhớ mình không?
Những nhớ nhung đó, cùng với từng ngày không nhìn thấy anh, bắt đầu trở nên điên cuồng.
Cuối năm đến gần, cô đã có một kế hoạch mà ngay cả mình cũng cảm thấy to gan.
,
Mà kế hoạch này, vẫn cần người giúp đỡ.
Dưới sự cầu xin khổ sở của cô, Mạc Dư Tiệp cuối cùng đã đồng ý, đưa thư giúp cô.
Suy nghĩ của Diêu Hữu Thiên rất đơn giản, cô muốn bỏ trốn cùng Lạc Li.
Cô tin ba mẹ chỉ là đang tức giận, tin rằng ba mẹ chỉ là không biết đến điểm tốt của Lạc Li.
,
Chờ sau này cô thật sự ở chung với anh rồi, ba mẹ nhất định sẽ chấp nhận.
Ba mẹ vẫn đang giam cô, không thể giam sang năm mới luôn chứ?
Chờ đến lúc tết đến, mấy anh trai đã quay về, như vậy thì cô đã có cơ hội rồi.
,
Rất nhanh, Mạc Dư Tiệp đã mang thư hồi âm của Lạc Li đến. Anh bảo cô chờ hết năm rồi nói tiếp.
Diêu Hữu Thiên hiểu Lạc Li, anh không muốn khiến cô khó xử. Anh hi vọng cô vui vẻ đón tết cùng ba mẹ.
Biết được suy nghĩ của anh, hiểu được dụng ý của anh. Diêu Hữu Thiên đã bình tĩnh lại.
Lạc Li hiểu cô, cô hiểu anh.
Cô coi trọng anh, nhưng cũng coi trọng người nhà của cô.
Cô càng lúc càng ngoan ngoãn hơn. Nghiêm túc làm bài tập, đọc sách. Giống như người vì Lạc Li mà làm loạn đến mức đòi sống đòi chết khoảng thời gian trước không phải là cô vậy.
Mấy anh trai đã quay về, đối với chuyện của Lạc Li, bọn họ đã nghe nói, nhưng vì em gái ngoan ngoãn, mọi người đều không hỏi nhiều.
,
Diêu Hữu Thiên giống như bình thường, đón giao thừa cùng các anh trai, sang năm mới, nhưng vào ngày mùng một tháng giêng, bảo anh trai đưa cô đến quảng trường xem pháo hoa.
Diêu Hữu Quốc chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối đề nghị của em gái. Cộng thêm khoảng thời gian này biểu hiện của cô thật sự quá tốt. Không hề đề phòng.
Vào lúc này Diêu Hữu Thiên lại mang theo thẻ căn cước của mình, và cả tiền tiêu vặt bình thường Tuyên Tĩnh Ngôn cho cô.
Lúc xem pháo hoa ở quảng trường, cô mượn cớ muốn đi vệ sinh. Đã lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của anh trai.
Thật ra cô không biết lái xe, chỉ là vào lúc nghỉ hè, đã học với anh trai nửa ngày.
,
Nhưng cô không quan tâm, lòng muốn gặp Lạc Li đã lấn áp tất cả.
Cho dù cô là một người mới, cô lái xe, bất chấp tất cả chạy về phía Lạc Li.
Mà Lạc Li, lại không đến địa điểm đã hẹn. Cô liên tục đợi. Không biết vì sao sau khi hẹn ước xong, Lạc Li lại không đến.
Cô không biết, mấy tên côn đồ dạy dỗ Lạc Li lần trước, lại nương tựa vào một bang phái khác lớn hơn. Cảm thấy có sức mạnh rồi, tìm người đến dạy dỗ Lạc Li.
Lạc Li đã bị cản lại.
Diêu Hữu Thiên khổ sở chờ đợi trong gió lạnh hơn ba tiếng đồng hồ, lòng muốn gặp Lạc Li đã lấn áp tất cả, cuối cùng quyết định đi tìm Lạc Li.
,
Dọc đường cô lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, chạy đến nhà Lạc Li.
Lạc Li không có ở đây, ngược lại mẹ của anh ở đó, trước đó, Diêu Hữu Thiên đã gặp mẹ của anh mấy lần.
Khi Lạc Ninh nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của Diêu Hữu Thiên, chỉ là vì đến tìm con trai của mình, mi tâm của bà đã cau lại.
Đời này của bà, đã chịu nhiều thua thiệt vì người có tiền rồi. Trên thực tế, thật sự không muốn con trai giống như mình.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Mặc dù nhà họ Diêu và gia đình của người kia vẫn có chút khác biệt, nhưng bà cũng đã nghe ngóng được, lúc này tài sản của Diêu Đại Phát đã hơn một trăm triệu. Thì sao có thể ở cùng với Lạc Li?
“Cô Diêu, cô là tiểu thư của nhà có tiền, cô không hợp với Lạc Li.”
“Tôi biết hôm nay Lạc Li muốn làm gì. Có điều, tôi đã gọi nó đi rồi. Nó sẽ không bỏ trốn cùng cô.”
“Cô Diêu, cô hãy buông tha cho A Li nhà tôi đi.”
,
Người phụ nữ đã trải qua nhiều tang thương này, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, cầu xin cô buông tha cho con trai của bà.
Những năm này. Bà đã dùng hết sức lực, vẫn phải sống khổ cực.
Thể xác và tinh thần của bà, đều đã tràn ngập tang thương. Mà bà hi vọng con trai của bà, có thể không phải trải qua những điều này.
,
Diêu Hữu Thiên chỉ mới mười sáu tuổi, tình yêu trong suy nghĩ của cô rất tốt đẹp. Tương lai trong tưởng tượng của cô, cũng tốt đẹp.
Nhưng vì sao những người lớn này, đều như vậy?
Cô không hiểu, cũng không giải thích được.
Cô chỉ biết thế giới của cô đã sụp đổ rồi, cô vứt bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả ba mẹ thân yêu nhất, anh trai thân yêu nhất của mình, mà đến tìm Lạc Li.
Lạc Li lại không thể đi cùng cô.
,
Không. Lạc Li muốn đi cùng cô, có điều mẹ Lạc Li không đồng ý.
Vậy thì được, cô đi tìm Lạc Li, cô nhất định phải tìm được anh. Sau đó dẫn theo anh, rời khỏi nơi này.
A Li sẽ không giống như những người này. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh mình. Nhất định.
Diêu Hữu Thiên rời đi như điên, cô vốn dĩ không biết lái xe. Kết qua lúc đi qua giao lộ, cua thật nhanh. Quay người, không nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đi đến ở trước mặt.
Hai xe đụng nhau, xe của Diêu Hữu Thiên đã văng ra ngoài. Xoay một vòng.
Đầu của cô va vào mui xe, vào lúc xe hạ xuống cũng rơi xuống thật mạnh.
Trước khi mất đi ý thức, Diêu Hữu Thiên chỉ có một ý nghĩ.
“A Li, tại sao anh không đến? Tại sao anh không đến?”
Mà cô không biết rằng, Lạc Li lúc đó, bị người mà đám côn đồ kia gọi đến đánh cho khắp người toàn là máu, không để động đậy nữa.
(còn tiếp ~)
Lạc Li nhìn ánh sáng trong mắt cô, đó là ánh sao sáng nhất trong đêm tối.
Một cô bé đơn thuần biết bao, tốt đẹp biết bao.
Anh đột nhiên bật cười, kéo cao áo khoác của cô, cẩn thận nắm tay cô, biểu cảm của anh cực kỳ dịu dàng: “Thiên Thiên, em đừng như vậy. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn.”
“A Li. Anh không tin em sao?”
“Không. Anh tin em.” Lạc Li lắc đầu, cầm tay cô lên, cực kỳ dịu dàng cho cô một cái hôn: “Anh yêu em, anh cũng muốn em. Thế nhưng, anh không muốn để em chịu uất ức như vậy.”
,
Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, cuối cùng không nói lời nào, chỉ vùi mặt cô vào lòng anh thật sâu.
Cô thật sự, thật sự rất yêu anh.
Cô đã mười sáu tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng mượn từ chỗ bạn cùng lớp một hai quyển ngôn tình.
Thật ra có mấy lần, cô đều cảm nhận được sự kích động của anh, nhưng từ trước đến giờ chỉ ôm cô, hôn cô. Chưa từng có hành động tiến thêm một bước.
Sự thân mật của anh, khiến cô rất hưởng thụ. Nhưng càng hiểu rõ hơn, đó là sự bảo vệ, và thương tiếc của anh đối với mình.
,
Thời gian gặp nhau, càng trở nên xa xỉ.
Bọn họ càng quý trọng đối phương, cũng càng yêu thương đối phương.
Bọn họ gần như đã nắm lấy mỗi một ngày có thể, cố hết sức ở gần nhau.
Nếu như không phải điều kiện không cho phép, thậm chí bọn họ hận không thể biến mình thành trẻ sinh đôi kết hợp. Không phải chia xa một giây phút nào.
Tháng ngày hạnh phúc, vẫn luôn ngắn ngủi.
,
Đảo mắt, đã đến cuối học kỳ, Diêu Hữu Thiên không còn cách nào mượn cớ đi làm bài tập được nữa, nhưng lại có thể đến nhà Mạc Dư Tiệp chơi.
Mặc dù số lần không thể nhiều, nhưng cô rất cẩn thận, lại có Mạc Dư Tiệp bao che. Chưa để Diêu Đại Phát bắt được một lần nào.
Hơn một tháng nay, đều không xảy ra chuyện gì, cô cũng bắt đầu từ từ buông lỏng cảnh giác.
Nhưng không đề phòng Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn tình cờ đi qua nhà chị em của mình, nghĩ con gái cũng ở đó, tiện đường đến đón về.
Sau đó mới phát hiện, Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không có ở nhà họ Mạc.
,
Nhìn thấy ánh mắt chột dạ của Mạc Dư Tiệp, nghĩ đến đứa con gái làm xằng làm bậy của mình.
Lần này, nhà họ Diêu lại bùng nổ một lần nữa. Mà sự tức giận của Diêu Đại Phát, cũng đã tăng lên một tầm cao mới.
,
Diêu Hữu Thiên về đến nhà, không bị đánh nữa. Nhưng cô bị Diêu Đại Phát nhốt ở trong phòng. Đừng nói ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng không ra được.
Cho dù Diêu Hữu Thiên nhịn ăn kháng nghị, Diêu Đại Phát cũng làm thinh.
“Đói chết đi cho rồi. Tao không có đứa con gái như vậy.”
Diêu Hữu Thiên đã bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ hãi. Càng không biết, mình phải làm thế nào, mới có thể tiếp tục duy trì tình yêu của mình và Lạc Li.
,
Mạc Dư Tiệp cũng bị dạy dỗ rất thảm.
Đầu tiên là ba mẹ mình, sau đó là vợ chồng Diêu Đại Phát.
Lúc gặp lại Diêu Hữu Thiên, cũng tỏ ý không thể giúp cô được nữa. Bởi vì đã bị vợ chồng Diêu Đại Phát cảnh cáo rồi.
“Chị họ, bỏ đi. Chị còn nhỏ, hiện giờ học hành là quan trọng, huống hồ Lạc Li kia thật sự không phải người tốt gì.”
“Tại sao các người đều muốn nói anh ấy là người xấu? A Li không phải người xấu. Chỉ là ——“
“Chị gào lên với em thì có tác dụng gì? Chị phải làm dượng tin, làm dì tin chứ?” Mạc Dư Tiệp không nỡ không giúp cô, nhưng lại bất lực.
,
Nói ra, cô cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi.
Diêu Hữu Thiên nhìn khuôn mặt của em họ, đột nhiên bật khóc.
Tại sao? Tại sao những người này đều nhìn Lạc Li như vậy?
Anh là người tốt, cô biết. Anh là một người tốt.
,
A Li, A Li, làm sao đấy?
Bọn họ đều không cho chúng ta ở bên nhau? Chúng ta phải ở bên nhau thế nào đây?
Diêu Hữu Thiên tuyệt vọng rồi. Ngày này qua ngày khác, cô càng lúc càng nhớ Lạc Li.
Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh có nhớ mình không?
Những nhớ nhung đó, cùng với từng ngày không nhìn thấy anh, bắt đầu trở nên điên cuồng.
Cuối năm đến gần, cô đã có một kế hoạch mà ngay cả mình cũng cảm thấy to gan.
,
Mà kế hoạch này, vẫn cần người giúp đỡ.
Dưới sự cầu xin khổ sở của cô, Mạc Dư Tiệp cuối cùng đã đồng ý, đưa thư giúp cô.
Suy nghĩ của Diêu Hữu Thiên rất đơn giản, cô muốn bỏ trốn cùng Lạc Li.
Cô tin ba mẹ chỉ là đang tức giận, tin rằng ba mẹ chỉ là không biết đến điểm tốt của Lạc Li.
,
Chờ sau này cô thật sự ở chung với anh rồi, ba mẹ nhất định sẽ chấp nhận.
Ba mẹ vẫn đang giam cô, không thể giam sang năm mới luôn chứ?
Chờ đến lúc tết đến, mấy anh trai đã quay về, như vậy thì cô đã có cơ hội rồi.
,
Rất nhanh, Mạc Dư Tiệp đã mang thư hồi âm của Lạc Li đến. Anh bảo cô chờ hết năm rồi nói tiếp.
Diêu Hữu Thiên hiểu Lạc Li, anh không muốn khiến cô khó xử. Anh hi vọng cô vui vẻ đón tết cùng ba mẹ.
Biết được suy nghĩ của anh, hiểu được dụng ý của anh. Diêu Hữu Thiên đã bình tĩnh lại.
Lạc Li hiểu cô, cô hiểu anh.
Cô coi trọng anh, nhưng cũng coi trọng người nhà của cô.
Cô càng lúc càng ngoan ngoãn hơn. Nghiêm túc làm bài tập, đọc sách. Giống như người vì Lạc Li mà làm loạn đến mức đòi sống đòi chết khoảng thời gian trước không phải là cô vậy.
Mấy anh trai đã quay về, đối với chuyện của Lạc Li, bọn họ đã nghe nói, nhưng vì em gái ngoan ngoãn, mọi người đều không hỏi nhiều.
,
Diêu Hữu Thiên giống như bình thường, đón giao thừa cùng các anh trai, sang năm mới, nhưng vào ngày mùng một tháng giêng, bảo anh trai đưa cô đến quảng trường xem pháo hoa.
Diêu Hữu Quốc chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối đề nghị của em gái. Cộng thêm khoảng thời gian này biểu hiện của cô thật sự quá tốt. Không hề đề phòng.
Vào lúc này Diêu Hữu Thiên lại mang theo thẻ căn cước của mình, và cả tiền tiêu vặt bình thường Tuyên Tĩnh Ngôn cho cô.
Lúc xem pháo hoa ở quảng trường, cô mượn cớ muốn đi vệ sinh. Đã lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của anh trai.
Thật ra cô không biết lái xe, chỉ là vào lúc nghỉ hè, đã học với anh trai nửa ngày.
,
Nhưng cô không quan tâm, lòng muốn gặp Lạc Li đã lấn áp tất cả.
Cho dù cô là một người mới, cô lái xe, bất chấp tất cả chạy về phía Lạc Li.
Mà Lạc Li, lại không đến địa điểm đã hẹn. Cô liên tục đợi. Không biết vì sao sau khi hẹn ước xong, Lạc Li lại không đến.
Cô không biết, mấy tên côn đồ dạy dỗ Lạc Li lần trước, lại nương tựa vào một bang phái khác lớn hơn. Cảm thấy có sức mạnh rồi, tìm người đến dạy dỗ Lạc Li.
Lạc Li đã bị cản lại.
Diêu Hữu Thiên khổ sở chờ đợi trong gió lạnh hơn ba tiếng đồng hồ, lòng muốn gặp Lạc Li đã lấn áp tất cả, cuối cùng quyết định đi tìm Lạc Li.
,
Dọc đường cô lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, chạy đến nhà Lạc Li.
Lạc Li không có ở đây, ngược lại mẹ của anh ở đó, trước đó, Diêu Hữu Thiên đã gặp mẹ của anh mấy lần.
Khi Lạc Ninh nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của Diêu Hữu Thiên, chỉ là vì đến tìm con trai của mình, mi tâm của bà đã cau lại.
Đời này của bà, đã chịu nhiều thua thiệt vì người có tiền rồi. Trên thực tế, thật sự không muốn con trai giống như mình.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Mặc dù nhà họ Diêu và gia đình của người kia vẫn có chút khác biệt, nhưng bà cũng đã nghe ngóng được, lúc này tài sản của Diêu Đại Phát đã hơn một trăm triệu. Thì sao có thể ở cùng với Lạc Li?
“Cô Diêu, cô là tiểu thư của nhà có tiền, cô không hợp với Lạc Li.”
“Tôi biết hôm nay Lạc Li muốn làm gì. Có điều, tôi đã gọi nó đi rồi. Nó sẽ không bỏ trốn cùng cô.”
“Cô Diêu, cô hãy buông tha cho A Li nhà tôi đi.”
,
Người phụ nữ đã trải qua nhiều tang thương này, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, cầu xin cô buông tha cho con trai của bà.
Những năm này. Bà đã dùng hết sức lực, vẫn phải sống khổ cực.
Thể xác và tinh thần của bà, đều đã tràn ngập tang thương. Mà bà hi vọng con trai của bà, có thể không phải trải qua những điều này.
,
Diêu Hữu Thiên chỉ mới mười sáu tuổi, tình yêu trong suy nghĩ của cô rất tốt đẹp. Tương lai trong tưởng tượng của cô, cũng tốt đẹp.
Nhưng vì sao những người lớn này, đều như vậy?
Cô không hiểu, cũng không giải thích được.
Cô chỉ biết thế giới của cô đã sụp đổ rồi, cô vứt bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả ba mẹ thân yêu nhất, anh trai thân yêu nhất của mình, mà đến tìm Lạc Li.
Lạc Li lại không thể đi cùng cô.
,
Không. Lạc Li muốn đi cùng cô, có điều mẹ Lạc Li không đồng ý.
Vậy thì được, cô đi tìm Lạc Li, cô nhất định phải tìm được anh. Sau đó dẫn theo anh, rời khỏi nơi này.
A Li sẽ không giống như những người này. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh mình. Nhất định.
Diêu Hữu Thiên rời đi như điên, cô vốn dĩ không biết lái xe. Kết qua lúc đi qua giao lộ, cua thật nhanh. Quay người, không nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đi đến ở trước mặt.
Hai xe đụng nhau, xe của Diêu Hữu Thiên đã văng ra ngoài. Xoay một vòng.
Đầu của cô va vào mui xe, vào lúc xe hạ xuống cũng rơi xuống thật mạnh.
Trước khi mất đi ý thức, Diêu Hữu Thiên chỉ có một ý nghĩ.
“A Li, tại sao anh không đến? Tại sao anh không đến?”
Mà cô không biết rằng, Lạc Li lúc đó, bị người mà đám côn đồ kia gọi đến đánh cho khắp người toàn là máu, không để động đậy nữa.
(còn tiếp ~)
Bình luận truyện