Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 256: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Xám
Sáng ngày hôm sau lúc Jessie đến gõ cửa, đã nhìn thấy hai quầng thâm đen dưới mắt Diêu Hữu Thiên.
Cậu ta ngây ra một lát, có chút khó hiểu đánh giá cô từ đầu đến chân.
“Vivian. Chị ngủ không ngon à?”
“Không có.”
“Có phải chị đang lo lắng dự án Phú Hoa không?” Jessie nghĩ đến những tài liệu hôm qua mình đã đưa cho cô: “Thật ra không cần gấp, Taryn nói thu mua lúc nào cũng có khó khăn. Cho dù nhất thời không đàm phán được, cũng có thể hiểu được.”
,
“Không phải tôi đang lo lắng về Phú Hoa.” Diêu Hữu Thiên giật giật khóe miệng.
Nhìn Jessie: “Jessie, hôm nay cậu tự tìm chỗ nào chơi có được không? Tôi rất mệt, rất không muốn đi ra ngoài.”
“Không thành vấn đề.” Jessie gật đầu: “Vậy chị nghỉ ngơi thật tốt.”
“Cám ơn.” Diêu Hữu Thiên thật sự rất mệt. Không muốn nói thêm với Jessie một câu nào nữa, đóng cửa lại rồi quay vào phòng đi ngủ.
Quả thực hôm qua cô ngủ không ngon.
,
Rõ ràng đã đuổi Cố Thừa Diệu đi, cũng đã nói rõ ràng. Chắc chắn sau này anh sẽ không đến làm phiền mình, cô hẳn là nên vui mừng.
Nhưng cô không có một chút vui mừng nào.
Đầy ắp trong đầu cô đều là Cố Thừa Diệu.
Anh nói: “Vĩnh viễn đừng nhắc đến hai chữ đó trước mặt anh.”
Anh nói: “Không phải chuyện em thích, anh đều không làm.”
Anh còn nói: “Anh là người đàn ông của em, em có thể dựa vào anh.”
,
Rõ ràng mới là thời gian một ngày, chỉ mấy câu nói, cô lại cứ xem là thật.
Kết quả một buổi tối lăn lộn khó ngủ, trong mơ đều là khuôn mặt Cố Thừa Diệu.
Diêu Hữu Thiên lại quay về đi ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến tận buổi chiều. Tinh thần tốt hơn một chút, mới nghĩ đến việc đi tìm ít đồ gì đó lấp đầy bụng.
Rời khách sạn, nhìn cảnh phố phường Bắc Đô vừa như quen vừa như lạ.
Chỗ này, cách tiệm giặt quần áo của nhà Từ Tư Nhiễm rất gần.
Cô còn nhớ rõ, năm đó là lúc mình mua ô trong cửa hàng tiện lợi đối diện, đã gặp Cố Thừa Diệu lần đầu.
,
Thong thả bước tới.
Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, thay vào đó là một cửa hàng hoa cảnh.
Đi lên trước mấy bước nữa, chính là tiệm giặt quần áo của nhà Từ Tư Nhiễm rồi.
Có điều bước chân của Diêu Hữu Thiên dừng lại bất động ở đó, tiệm giặt quần áo đã đóng cửa rồi. Thay bằng một cửa hàng máy tính.
Tư Nhiễm đâu? Cả nhà cô ấy đã đi đâu rồi?
,
Diêu Hữu Thiên đứng ở trước cửa hàng sửa máy tính, nhớ đến quá khứ giữa mình và đám bạn thân Tư Nhiễm.
Bốn năm, thứ cô vứt bỏ ngoài tình yêu của mình, tình thân của người nhà, còn có tình bạn của những người bạn thân này ——
“Thiên Thiên?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, tràn ngập không dám tin, rất nhanh, người Diêu Hữu Thiên đã bị người khác quay lại.
Đập vào mắt là khuôn mặt kinh hãi của Lý Khả Nghi: “Trời ạ, vừa nãy mình nhìn chỉ thấy hơi giống, thì ra thật sự là
Editor: Xám
Sáng ngày hôm sau lúc Jessie đến gõ cửa, đã nhìn thấy hai quầng thâm đen dưới mắt Diêu Hữu Thiên.
Cậu ta ngây ra một lát, có chút khó hiểu đánh giá cô từ đầu đến chân.
“Vivian. Chị ngủ không ngon à?”
“Không có.”
“Có phải chị đang lo lắng dự án Phú Hoa không?” Jessie nghĩ đến những tài liệu hôm qua mình đã đưa cho cô: “Thật ra không cần gấp, Taryn nói thu mua lúc nào cũng có khó khăn. Cho dù nhất thời không đàm phán được, cũng có thể hiểu được.”
,
“Không phải tôi đang lo lắng về Phú Hoa.” Diêu Hữu Thiên giật giật khóe miệng.
Nhìn Jessie: “Jessie, hôm nay cậu tự tìm chỗ nào chơi có được không? Tôi rất mệt, rất không muốn đi ra ngoài.”
“Không thành vấn đề.” Jessie gật đầu: “Vậy chị nghỉ ngơi thật tốt.”
“Cám ơn.” Diêu Hữu Thiên thật sự rất mệt. Không muốn nói thêm với Jessie một câu nào nữa, đóng cửa lại rồi quay vào phòng đi ngủ.
Quả thực hôm qua cô ngủ không ngon.
,
Rõ ràng đã đuổi Cố Thừa Diệu đi, cũng đã nói rõ ràng. Chắc chắn sau này anh sẽ không đến làm phiền mình, cô hẳn là nên vui mừng.
Nhưng cô không có một chút vui mừng nào.
Đầy ắp trong đầu cô đều là Cố Thừa Diệu.
Anh nói: “Vĩnh viễn đừng nhắc đến hai chữ đó trước mặt anh.”
Anh nói: “Không phải chuyện em thích, anh đều không làm.”
Anh còn nói: “Anh là người đàn ông của em, em có thể dựa vào anh.”
,
Rõ ràng mới là thời gian một ngày, chỉ mấy câu nói, cô lại cứ xem là thật.
Kết quả một buổi tối lăn lộn khó ngủ, trong mơ đều là khuôn mặt Cố Thừa Diệu.
Diêu Hữu Thiên lại quay về đi ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến tận buổi chiều. Tinh thần tốt hơn một chút, mới nghĩ đến việc đi tìm ít đồ gì đó lấp đầy bụng.
Rời khách sạn, nhìn cảnh phố phường Bắc Đô vừa như quen vừa như lạ.
Chỗ này, cách tiệm giặt quần áo của nhà Từ Tư Nhiễm rất gần.
Cô còn nhớ rõ, năm đó là lúc mình mua ô trong cửa hàng tiện lợi đối diện, đã gặp Cố Thừa Diệu lần đầu.
,
Thong thả bước tới.
Cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, thay vào đó là một cửa hàng hoa cảnh.
Đi lên trước mấy bước nữa, chính là tiệm giặt quần áo của nhà Từ Tư Nhiễm rồi.
Có điều bước chân của Diêu Hữu Thiên dừng lại bất động ở đó, tiệm giặt quần áo đã đóng cửa rồi. Thay bằng một cửa hàng máy tính.
Tư Nhiễm đâu? Cả nhà cô ấy đã đi đâu rồi?
,
Diêu Hữu Thiên đứng ở trước cửa hàng sửa máy tính, nhớ đến quá khứ giữa mình và đám bạn thân Tư Nhiễm.
Bốn năm, thứ cô vứt bỏ ngoài tình yêu của mình, tình thân của người nhà, còn có tình bạn của những người bạn thân này ——
“Thiên Thiên?” Một giọng nói trong trẻo vang lên, tràn ngập không dám tin, rất nhanh, người Diêu Hữu Thiên đã bị người khác quay lại.
Đập vào mắt là khuôn mặt kinh hãi của Lý Khả Nghi: “Trời ạ, vừa nãy mình nhìn chỉ thấy hơi giống, thì ra thật sự là
Bình luận truyện