Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 258: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Khi Từ Tư Nhiễm về đến nhà trọ, thời gian đã không còn sớm nữa.

Hôm nay cô cũng uống một chút rượu. Bước chân hơi lâng lâng, nhưng vẫn chưa đến mức say.

Nghĩ đến Diêu Hữu Thiên, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên.

Thiên Thiên vẫn chưa chết, hơn nữa còn có con. Cô ấy làm mẹ rồi. Thật tốt. Thật sự quá tốt rồi.

Cô tâm trạng vui vẻ khe khẽ ngâm nga một bài hát, mở cửa ra, ném túi xách về phía cửa rồi định đi vào trong phòng.

Nhưng lại bị bóng người ngồi ở bóng tối trong phòng khách làm cho sợ hết hồn.

,

“Chúa ơi.”

Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng bật đèn, lúc nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt, vẻ thoải mái trên mặt rút đi, đổi thành cảm xúc có chút căng thẳng bất an.

“Anh, anh đến rồi.”

“Em rất vui?” Người đàn ông đứng dậy, đi đến trước mặt cô rồi đứng lại, đưa tay ra nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Hình như đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy em vui vẻ như vậy.”

Kể từ sau khi ở bên anh, hình như cô chưa từng cười vui vẻ như vậy.

Từ Tư Nhiễm cắn môi, muốn tránh tay người đàn ông, nhưng lại không tránh nổi. Nhắm mắt lại, cô bắt mình không nhìn mặt người đàn ông trước mặt.

“Uống rượu à?” Cũng là vào lúc này, người đàn ông mới ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, nghiêng người xuống, hít một hơi thật sâu: “Còn uống không ít. Chuyện gì mà vui như thế?”

,

Từ Tư Nhiễm đột nhiên quay mặt qua, đối mặt với người đàn ông, ngẩng mặt lên, mang theo mấy phần khiêu khích: “Em không nên vui mừng sao? Bạn thân của em, em gái ngoan của anh, cô ấy chưa chết. Cô ấy quay về rồi.”

Nhìn người đàn ông trước mặt đột ngột thay đổi sắc mặt cô đột nhiên bật cười.

“Nghe không hiểu sao? Thiên Thiên, Diêu Hữu Thiên, em gái anh, bạn thân của em, cô ấy quay về rồi, cô ấy chưa chết ——“

Lúc cô nói lời này mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Đây là khuôn mặt cô yêu đến tận xương tủy, cũng hận đến tận xương tủy.

Diêu Hữu Quốc.

Anh cả tốt của Diêu Hữu Thiên ——

“Em nói cái gì?” Trên khuôn mặt cương nghị của Diêu Hữu Quốc thoáng hiện vẻ kinh hãi, không kiềm chế được vươn tay ra giữ chặt vai cô: “Em nói lại lần nữa.”

,

Bả vai rất đau.

Nhìn đi, chính là một người đàn ông như vậy. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến em gái anh, anh đều sẽ rất để ý, cực kỳ để ý.

Để ý đến mức chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, chưa bao giờ quan tâm có phải sẽ tổn thương người khác hay không.

Từng là tình cảm cô hâm mộ nhất, khi đó lúc nằm mơ cũng nghĩ, nếu như có một ngày, mình có được ánh mắt quan tâm như vậy của người đàn ông này, cho dù là vậy, cũng đáng.

Nhưng bây giờ ——

Trái tim rất đau khổ, nụ cười trên mặt cũng càng rực rỡ nhất.

Cô nhớ lại câu nói mình từng đọc được trong sách: Em dùng gương mặt tươi cười che giấu trái tim em, là bởi vì không muốn anh nhìn thấy, thật ra trái tim em đã có trăm ngàn vết thương.

,

“Có phải anh rất bất ngờ hay không? Vừa nãy em đã ở cùng cô ấy. À, quên không nói, bây giờ cô ấy không còn giống như trước nữa rồi. Cô ấy ——“

Lời phía sau còn chưa nói xong, Diêu Hữu Quốc đã buông vai cô ra.

Xoay người cầm chìa khóa xe trên bàn lên muốn rời đi, nhưng lúc đi qua trước mặt cô thì dừng lại một chút: “Bây giờ em ấy đang ở đâu?”

Từ Tư Nhiễm mím chặt môi, từ chối trả lời câu hỏi của anh.

Sắc mặt Diêu Hữu Quốc nghiêm lại: “Nói, em ấy đang ở đâu?”

“Anh muốn đi tìm cô ấy? Muộn thế này rồi, có lẽ cô ấy đã nghỉ ngơi.”

,

Từ Tư Nhiễm nhỏ giọng mở miệng. Trong giọng nói có mấy phần mong đợi chính cô cũng không phát hiện ra.

Đã hai tuần rồi cô không gặp Diêu Hữu Quốc. Không nghĩ tới, anh đến rồi, nhưng lại lập tức muốn đi, trong lòng có cảm xúc rất phức tập.

Ngày nào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện