Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 260: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Cửa phòng bếp bị đóng thật chặt. Diêu Hữu Thiên chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng truyền ra từ bên trong.

Có lòng muốn đi xem thử một chút, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Cố Thừa Diệu tay chân luống cuống.

Cô xóa bỏ ý nghĩ này đi. Quay người quan sát cảnh tượng xung quanh một vòng.

Lúc này sắc trời đã tối, mặt trời đã ngả về tây, bể bơi được ánh nắng chiều bên chân trời phản chiếu ra một lớp màu hồng.

Cô nhớ trước đây đều là mua thức ăn, nấu cơm cho anh ăn.

,

Thật ra lúc cô thật sự động tay vào làm, cũng không nhiều. Bởi vì Cố Thừa Diệu đã cho mời dì.

Có điều sau này mỗi lần cô nấu cơm, Cố Thừa Diệu đều sẽ rất nể mặt mà ăn sạch sẽ.

Ngoài khoảng thời gian bọn họ cãi nhau.

Nghiêm túc nhớ lại, ngày tháng ngọt ngào giữa bọn họ, thật ra thật sự không nhiều.

Ban đầu ai cũng chán ghét người kia, về sau việc ai người nấy làm.

Rồi sau đó lại phát hiện Cố Thừa Diệu chính là ân nhân cứu mạng của mình, bắt đầu chủ động tiếp cận.

,

Nếu như năm đó cô không phát hiện ra chiếc khuyên tai đó, không được Cố Thừa Diệu cõng lên người, có lẽ giữa bọn họ vẫn có thể một đôi vợ chồng ở bên ngoài ——

Cô rơi vào trong suy nghĩ của mình, lại không phát hiện ra thời gian đã trôi đi rất lâu, sắc trời đã hoàn toàn tối đi.

Mà người trong phòng bếp vẫn chưa hề đi ra, mãi đến khi cô đứng mệt rồi, chân cũng mỏi, lúc muốn đi vào phòng bếp xem thử, cuối cùng Cố Thừa Diệu đã đi ra.

“Cơm xong rồi.” Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cố Thừa Diệu đứng ở trước mặt cô, nhìn vẻ mặt, có chút chật vật.

“Có thể ăn cơm rồi.”

Diêu Hữu Thiên ngửi mùi khói dầu thoang thoảng truyền đến từ người anh, nhìn mái tóc anh đã sớm mất đi vẻ mềm mại sáng bóng bang đầu, mà có chút rối bời.

Trong lòng hơi động, không biến sắc đi theo phía sau anh.

Trên bàn ăn, bày món ăn đầy bàn.

,

Năm món ăn một món canh, sắc hương vị đều đủ.

Trong không khí thoảng mùi hương nhàn nhạt, món ăn trên bàn cũng là món thượng hạng.

Mi tâm của Diêu Hữu Thiên hơi động, ánh mắt quét về phía tay Cố Thừa Diệu mà không để lại dấu vết.

Thị lực cực tốt của cô, có thể nhìn thấy rõ ràng, vết thương rất nhỏ trên tay anh ——

“Ngồi đi.” Cố Thừa Diệu cực kỳ ân cần kéo ghế ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Mau nếm thử, ăn lúc còn nóng.”

Dứt lời, không quên đặt bát đũa ở trước mặt cô, có điều trước đó đã múc cho cô một bát canh.

,

Diêu Hữu Thiên uống một ngụm canh, mi tâm hơi nhíu, rất nhanh lại thu lại sắc mặt.

“Ăn cơm ăn cơm.” Giọng nói Cố Thừa Diệu tràn đầy mong chờ, thân thể ngồi thẳng tắp, cực kỳ giống học sinh tiểu học mới vừa hoàn thành bài tập đang đợi một câu khích lệ của thầy cô giáo.

Diêu Hữu Thiên nhìn anh một cái.

Lại nhìn năm món ăn trên bàn.

Cầm đũa lên, thưởng thức từng món một.

Thức ăn rất ngon, bề ngoài, màu sắc, mùi thơm, đều không bắt bẻ được chỗ nào.

Có điều ——

Quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức. Không chân thực.

,

Nếm thử năm món ăn xong, cô đặt đũa xuống, khóe môi nhếch lên.

“Hương vị không tệ.”

“Thật sao?” Cố Thừa Diệu cười, khuôn mặt tươi cười xán lạn, giống như một đứa bé.

“Thật.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, ánh mắt quét qua mấy món ăn trên bàn: “Tôm viên thủy tinh của Cẩm Vân các.”

“Thịt kho tàu của Thái Vị hiên.”

“Vịt bát bảo của Trân Vị phường.”

“Gà phù dung của Tố Tâm trai.”

,

Món cuối cùng, cô không nếm ra được là của nhà nào. Nhưng, tuyệt đối không phải tác phẩm của Cố Thừa Diệu.

“Còn muốn nói tiếp không?” Cô nghiêng mặt qua, ngẩng đầu, nhìn Cố Thừa Diệu, vẻ mặt mang theo chút cảm xúc không biết là giễu cợt hay hài hước: “Năm năm không gặp, tài nấu nướng của anh thật sự có tiến bộ rồi. Những món ăn làm ra, đều có thể sánh ngang với các đầu bếp.”

Vào lúc cô nói ra xuất xứ của từng món một sắc mặt Cố Thừa Diệu đã trở nên không được dễ nhìn lắm. Không ngờ mấy năm không gặp, Diêu Hữu Thiên vẫn có thể nhớ rõ mấy nhà hàng này.

“Chuện này, thật ra. Đồ ăn làm ra thế nào, ai làm, đều không quan trọng.” Hắng giọng một cái, đến lúc này da mặt Cố Thừa Diệu có thể dày sánh ngang với tường thành: “Khụ, tấm lòng quan trọng nhất. Đúng không?”

“Đúng vậy. Quả nhiên là tấm lòng quan trọng nhất.” Giọng nói của Diêu Hữu Thiên thản nhiên: “Tấm lòng của cậu ba nhà họ Cố, tôi thật sự đã được lĩnh giáo. Thì ra xài tiền là có thể mua được.”

Lúc cô nói những lời này, ánh mắt yên tĩnh không một gợn sóng, lại thật sự khiến Cố Thừa Diệu đổi sắc mặt.

,

Trên thế giới này luôn có một số chuyện, bạn không giỏi được, hơn nữa học thế nào cũng không học được.

Giống như khả năng nấu ăn của Cố Thừa Diệu. Anh nghĩ nếu có một ngày nào đó anh thật sự học được cách nấu hơn, đó nhất định là ngày tận thế, nếu không thì anh phải đầu thai lại một lần nữa?

Sắc mặt có chút lúng túng, hào quang trong mắt cũng tối đi.

Diêu Hữu Thiên vốn là muốn chế nhạo anh đôi câu, bây giờ nhìn đến dáng vẻ của anh, trong lòng lại dâng lên mấy phần không đành lòng.

“Cậu ấy quỳ ở ngoài cửa nhà họ Diêu ba ngày, quỳ đến mức ngất đi."

“Bọn anh biết được việc cậu ấy làm, giận điên lên, ba đã đánh cậu ấy một trận ——“

“Cậu ấy đều không đánh trả, để mặt bọn anh đánh."

,

Lời của Diêu Hữu Quốc hiện lên trong đầu. Lòng của cô đột nhiên mềm đi.

Không mở miệng nữa, mà bình tĩnh bưng bát lên bắt đầu ăn cơm.

Cố Thừa Diệu nhìn sắc mặt của Diêu Hữu Thiên, đoán không ra tâm trạng lúc này của cô. Nhưng cô không hề đi, ngược lại ngồi xuống ăn cơm, có phải đã có thể nói rõ, cô không tức giận?

“Thiên Thiên?”

Cẩn thận nhìn sắc mặt cô, lời của Cố Thừa Diệu có chút thử dò xét: “Em, em giận rồi?”

Diêu Hữu Thiên nhíu mày, nuốt canh trong miệng, giọng nói không lạnh không nắng: “Giận cái gì?”

Giận anh mặc dù không tự mình làm, nhưng vẫn nhớ sở thích của anh?

Hay là giận anh hao tốn tâm tư vào phòng bếp một chuyến, nhưng cuối cùng vẫn mời cứu viện bên ngoài?

,

Tôm viên thủy tinh của Cẩm Vân các. Thịt viên của Thái Vị hiên. Vịt bát bảo của Trân Vị phường. Gà phù dung của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện