Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 264: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

“Anh không cảm thấy, đây là tác phẩm quen thuộc của Cố thị các người sao?”

Biết đối thủ của mình là Cố thị, văn phòng của Diêu Hữu Thiên đã làm công tác chuẩn bị.

Thủ đoạn mấy năm nay của Cố Thừa Diệu, càng ngày càng ác liệt, cũng càng ngày càng cực đoan.

Có điều dùng chiêu này, thật sự đủ độc, cũng đủ ác.

Đánh cho Phú Hoa không có sức đánh trả, tiếp đó ra tay thu mua.

Với năng lực của Cố thị, tẩy trắng cho một công ty là chuyện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

,

Nhưng đối với AOS mà nói, bọn họ lại tốn nhiều thời gian hơn để đi thuyết phục cổ đông của công ty.

Mặc dù cuối cùng nếu như có thể thu mua thành công thì sẽ có lợi cho bọn họ, nhưng khó tránh khỏi thủ đoạn sẽ khá là ác liệt.

Huống hồ cứ như vậy. Phú Hoa nhất định sẽ không lực chọn AOS nữa.

Cố Thừa Diệu mở to hai mắt, nhìn Diêu Hữu Thiên: “Em, em cho rằng là anh làm?”

Diêu Hữu Thiên im lặng, ngoài Cố thị, lẽ nào còn có bên thứ ba thu mua công ty của Phú Hoa sao?

Hơn nữa thủ đoạn này, thật sự giống hệt như quá trình Cố Thừa Diệu thu mua một công ty khác trong quá khứ.

,

“Em ——” Cố Thừa Diệu có chút tổn thương: “Thiên Thiên, em cho rằng là anh làm?”

“Em có thể hiểu được thủ đoạn của anh.” Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Chuyện này, các anh đã thắng rồi.”

Bởi vì nếu như cô, cô sẽ chỉ chờ bản thân Phú Hoa chống đỡ không nổi nữa rồi mới ra tay. Nhưng Cố Thừa Diệu lại trực tiếp đánh gục người ta.

“Không phải là anh.” Hai ngày nay Cố Thừa Diệu đều rơi vào niềm vui bất ngờ cực lớn vì Diêu Hữu Thiên đã quay về.

Đã từ lâu anh không biết đã ném chuyện công ty đi đâu rồi. Ngay cả công ty anh cũng không vào.

“Nhưng nếu như em nghi ngờ anh, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời.”

,

Cố Thừa Diệu đứng lên, trên mặt không có vẻ không vui vì bị nghi ngờ, chỉ có mấy phần nặng nề: “Thiên Thiên, anh không hề muốn Phú Hoa gặp chuyện, gia tăng tốc độ thu mua của anh. Nhưng, nếu như em cho rằng chuyện này là Cố thị làm. Vậy anh sẽ cho em một câu trả lời.”

Giọng điệu của anh quá mức trịnh trọng, khiến trong chốc lát Diêu Hữu Thiên cũng không biết phản ứng thế nào,

Cô im lặng, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: “Anh không cần phải như thế. Nhìn từ lập trường kinh doanh, dùng một chút thủ đoạn, cũng là bình thường.”

Chỉ là góc độ của mỗi người không giống nhau. Với tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn cấp tiến như vậy.

“Anh không làm.” Cố Thừa Diệu lại nói một lần nữa, có điều lần này cũng không có tức giận, hít sâu một cái. Xoay người rời đi.

Để lại nhìn Diêu Hữu Thiên nhìn bóng lưng rời đi của anh, muốn gọi anh lại, nhưng lại không biết phải nói thế nào mới tốt.

,

Cô không hề có ý trách anh, trên thương trường nói chuyện làm ăn.

Cho dù anh đã nói anh yêu cô. Nhưng tình cảm là tình cảm mà chuyện làm ăn là làm ăn phải không?

Huống hồ AOS cũng không phải công ty của cô. Nói ra, cô cũng chỉ có được tiền hoa hồng mà thôi.

Nhưng Cố thị lại không như vậy, tuyệt đối có thể mang đến lợi nhuận khổng lồ.

Chỉ là không chờ cô giải thích với anh, anh đã chạy đi rồi.

,

Thôi, trước tiên cứ như vậy đi.

Nhìn về phía Jessie, Diêu Hữu Thiên nghĩ đến một khả năng khác: “Gửi bưu kiện thông báo cho Taryn, nói cho anh ta biết tình hình bên này. Sau đó nói với anh ta, việc thu mua sẽ tiếp tục. Tôi sẽ thuyết phục lão tổng của Phú Hoa, hợp tác với chúng ta.”

Cuộc cạnh tranh đã trở nên gay cấn, vậy thì lấy tư thế cạnh tranh chân chính, và cả thực lực của AOS, đối đầu với Cố thị, đọ sức thật tốt một phen đi.

“Tôi nghĩ bây giờ đi đàm phán, nhất định Cố thị cũng sẽ ra tay.” Jessie suy nghĩ đến vấn đề sẽ gặp phải trong thu mua hiện giờ: “Vivian, chị cảm thấy làm thế nào mới có thể nâng cao phần thắng của AOS?”

Diêu Hữu Thiên nghĩ sâu xa một hồi, trong đầu đã hiện lên một ý kiến khác: “Tôi có một ý kiến ——“

..................................................................

Buổi chiều.

Văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Cố thị bị người đẩy ra. Thư ký đi theo phía sau Cố Thừa Diệu, nhìn Cố Thừa Kỳ một cái: “Tổng giám đốc, giám đốc anh ấy ——“

“Cậu ra ngoài trước đi.” Cố Thừa Kỳ phất phất tay, ra hiệu cho Cố Thừa Diệu ngồi xuống đối diện anh: “Buổi sáng có chuyện gì sao? Không thấy em đến công ty.”

“Chuyện của Phú Hoa, là anh làm?” Cố Thừa Diệu đi thẳng vào vấn đề.

Cố Thừa Kỳ ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, buổi sáng anh đã muốn nói với em chuyện này. Có điều em không ở đây.”

“Tại sao?” Cố Thừa Kỳ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của mình: “Tại sao phải nhúng tay vào chuyện của Phú Hoa?”

,

Cố Thừa Kỳ đặt tài liệu trên tay xuống, có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện