Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 292: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

“Tại sao phải làm như vậy.” Giọng nam trung dễ nghe của Cố Thừa Diệu ép xuống cực thấp, nhưng rất rõ ràng.

“Cái gì?” Bạch Yên Nhiên ngồi dưới đất, ngẩng đầu, nhìn Cố Thừa Diệu bằng vẻ không hiểu.

Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Ánh đèn chân không lờ mờ chiếu lên mặt Cố Thừa Diệu, khiến cô ta trong thoáng chốc không nhìn rõ biểu cảm của anh lắm/

Nhưng dù là như thế, Bạch Yên Nhiên lại cảm nhận được sâu sắc sự lạnh lẽo truyền đến từ người anh.

“Thừa, Thừa Diệu, em đã làm gì? Làm gì là làm gì?”

,

Cô ta nuốt nước bọt, ra sức che giấu sự luống cuống trong lòng mình.

Không thể nào, Cố Thừa Diệu không thể biết được.

Cô ta đã thiết kế tất cả đến mức không lộ ra một sơ ở nào. Anh tuyệt đối không thể biết được.

Cố Thừa Diệu mím chặt môi, mi tâm nhíu lại thành hình chữ xuyên (川).

Tay dò vào túi quần, lấy từ đó ra một chiếc khuyên tai, ném đến trước mặt Bạch Yên Nhiên.

,

“Cố ý tìm đến cực nói muốn hợp tác, cố ý đưa một bản kế hoạch hoàn mỹ không khuyết điểm, cố ý để lại chiếc khuyên tai này ở văn phòng, cố ý bảo anh đến tìm em, cố ý cho người bắt cóc em, lại cố ý dẫn anh đến đây. Diễn một màn kịch như vậy trước mặt anh, thậm chí cố ý giam giữ anh ——“

Cố Thừa Diệu nói mỗi một câu, sắc mặt Bạch Yên Nhiên lại trắng nhợt thêm một phần.

Chờ Cố Thừa Diệu nói xong, cơ thể vừa mới khôi phục sức lực của cô ta đã lại mềm đi. Trong chốc lát khuôn mặt yếu đuối trắng bệch như tuyết, thậm chí trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Tại sao?” Cố Thừa Diệu lại hỏi thêm một câu. Anh thật sự rất muốn biết, người phụ nữ mình từng thích, rốt cuộc vì sao lại làm ra tất cả những chuyện đó.

“Em, em không biết anh đang nói gì?” Đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Bạch Yên Nhiên cố gắng tự trấn tĩnh.

Bóng người cao lớn kia lại ngồi xuống, hai mắt sâu thẳm, anh mắt sắc bén của anh giống như thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lòng cô ta.

,

“Em biết. Em rất rõ anh đang nói gì.”

“,,,,, ” Mồ hôi trên trán Bạch Yên Nhiên, nhỏ xuống càng nhiều hơn.

Cô ta cắn môi mình, cảm nhận sự đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay: “Em, anh, anh không thể biết được. Nếu như anh biết, thì sao anh có thể ——“

Bạch Yên Nhiên nói không nên lời, cho dù cô ta tự nhận đã hiểu rõ lòng người, thậm chí thiên về nắm giữ lòng người trong lòng bàn tay.

Nhưng những lời của Cố Thừa Diệu, vẫn đánh cho cô ta một cái bất ngờ không kịp phòng ngự.

Cô ta không biết, cũng không rõ mình lộ ra dấu vết lúc nào, càng không rõ bây giờ Cố Thừa Diệu muốn làm gì.

,

Anh quá bình tĩnh, hôm nay bắt đầu từ lúc anh tới dây, anh vẫn luôn rất bình tĩnh.

Mà sự bình tĩnh như vậy, lúc này lại, lại vô cùng không tầm thường.

“Tại sao không thể?” Trên mặt Cố Thừa Diệu không hề có ý cười, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Yên Nhiên, vẻ mặt chắc chắn là mềm yếu, đáng thương của cô ta.

Trước đây, thậm chí trong lòng anh có hổ thẹn với cô ta

Có điều, đó là trước đó.

,

“Em nhất định cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao anh lại nhìn ra.”

Lúc Cố Thừa Diệu nói, vẫn luôn quan sát biểu cảm của Bạch Yên Nhiên, mà câu này rơi xuống, anh đã nhìn thấy đáp án mình cần trong mắt cô ta.

“Em xuất hiện quá trùng hợp.” Cố Thừa Diệu đứng lên một lần nữa, nhìn trang trí của căn phòng nhò, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

“Em nói, bác sĩ Thượng đã trị khỏi bệnh của em, nhưng sau khi em khỏi bệnh, lại không hề đến tìm anh.”

“Em nói em đã học đại họ, nhưng em cũng không đến tìm anh, thậm chí em nói em vào làm việc ở Thân Nguyên, em đều không đến tìm anh.”

“Thế nhưng, lại là vào lúc này, em đến tìm anh.” Cố Thừa Diệu lạnh mặt, lúc này mà anh nói, chính là chỉ chuyện Diêu Hữu Thiên quay về.

“Em, trước đó em không tìm anh là vì ——“

,

“Trước đó em không tìm anh, là bởi vì Thiên Thiên không ở bên cạnh anh.” Giọng nói của Cố Thừa Diệu lạnh nhu băng, hơn nữa không hề khách sáo: “Anh không biết rốt cuộc em muốn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện