Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 302: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, dường như là đang suy nghĩ, lại dường như là đang suy nghĩ lời của Kiều Tâm Uyển.

Thật ra cô không hề muốn đi, chỉ là cảm thấy hiện giờ Cố Thừa Diệu cố chấp như thế, khiến cô có chút bất lực.

Kiều Tâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, cô con dâu và đứa cháu trai này, khó khăn lắm mới quay về.

Nếu như lại vì sự hồ đồ của Cố Thừa Diệu mà tức giận rời đi, vậy nhà họ Cố đã tổn thất lớn rồi.

“Mẹ.” Diêu Hữu Thiên nghĩ đến một chuyện khác: “Mấy ngày này, con muốn đưa Phàm Phàm đến chỗ Triệu Bách Xuyên.”

Sợ Kiều Tâm Uyển không đồng ý, Diêu Hữu Thiên nói ra ý kiến của mình: “Bộ dạng hiện giờ của Thừa Diệu, nhìn thấy ai cũng không nhận ra, không dễ dàng gì Phàm Phàm mới thân thiết với anh ấy hơn một chút, nếu như lại bị anh ấy dọa sợ, chỉ sợ không tốt cho Phàm Phàm.”

,

Mặc dù có thể đưa Phàm Phàm ra xa khỏi Cố Thừa Diệu, nhưng ngộ nhỡ chạm mặt thì sao?

Cố Thừa Diệu đã dám động tay với Cố Tĩnh Đình. Nếu như cô còn tiếp tục nói Phàm Phàm là con trai của anh, anh không chịu nhận. Đến lúc đó quan hệ trở nên xấu đi, muốn phục hồi nữa sẽ khó.

Mặc dù trong lòng Kiều Tâm Uyển không nỡ, cũng biết như vậy là tốt nhất.

Lại nhìn Diêu Hữu Thiên, ánh mắt có thêm mấy phần tán thưởng. Cô con dâu này, làm việc cẩn thận, chặt chẽ.

Ngoài miệng trách Thừa Diệu, trong lòng vẫn không nỡ. Sợ tương lai Phàm Phàm ác cảm với anh.

“Mẹ không có ý kiến.” Kiều Tâm Uyển xua tay: “Bộ dạng hiện giờ của Thừa Diệu, quả thực không tiện để Phàm Phàm tiếp xúc với nó. Con đưa con qua đó, mẹ bảo bảo mẫu đi theo, dù sao ban ngày Phàm Phàm cũng phải đi học, cũng chỉ có buổi tối phải chăm sóc một chút, sẽ không làm phiền bạn con quá nhiều.”

“Vâng.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, không phải là cô muốn làm phiền Triệu Bách Xuyên, mà là không tìm được người khác có thể khiến cho cô và Cố Dịch Phàm đồng thời tín nhiệm.

......................................................

Vào lúc tan học buổi chiều, Diêu Hữu Thiên đã đưa Cố Dịch Phàm đến chỗ Triệu Bách Xuyên.

Bộ phim mới của Triệu Bách Xuyên mấy ngày nay quay không nhiều lắm, cũng thật sự có thời gian.

“Phàm Phàm.” Ôm Cố Dịch Phàm lên, Triệu Bách Xuyên cười rất thân thiết.

“Chú.” Giọng nói non nớt của Cố Dịch Phàm mang theo mấy phần thân thiết: “Mẹ nói mẹ và ba phải đi công tác, bảo con ở cùng chú mấy ngày này.”

Trước đó Diêu Hữu Thiên đã gọi điện thoại cho Triệu Bách Xuyên giải thích đơn giản tình huống một chút.

Triệu Bách Xuyên vẫn chưa hỏi cặn kẽ, xoa trán Cố Dịch Phàm, anh đặt bé xuống: “Tuần trước chú nhìn thấy một bộ xếp hình Transformers mới, bây giờ ở trong phòng, Phàm Phàm có muốn đi chơi ngay không?”

,

“Vâng. Cảm ơn chú.” Cố Dịch Phàm hôn lên mặt Triệu Bách Xuyên một cái, nhanh chóng chạy về phía phòng anh.

Bé đã từng ở đây, rất quen thuộc.

Cố Dịch Phàm vừa vào phòng, nụ cười trên mặt Triệu Bách Xuyên đã biến mất không thấy nữa: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Cố Dịch Phàm lại bị thôi miên?”

“Em cũng không biết.” Diêu Hữu Thiên cảm thấy mình đã sắp phát điên: “Ngày hôm đó anh ấy ra ngoài, nói là phải đi công tác, em cũng không đặt trong lòng. Sau đó ba ngày anh ấy không về nhà. Về sau cho người đi tìm, nói là ở nơi anh ấy ở ban đầu. Em đã đi tìm, anh ấy, anh ấy ở cùng với một người phụ nữ khác. Cô anh ấy đã không nhận ra em nữa.”

,

“Một người phụ nữ khác? Em quen không?”

“Có. Bạn gái trước đây của Cố Thừa Diệu, tên là Bạch Yên Nhiên.”

Triệu Bách Xuyên cau mày, cái tên này, anh thấy rất xa lạ, cũng chưa từng nghe qua.

“Bây giờ phải làm thế nào?”

“Tìm được người thôi miên Cố Thừa Diệu, để anh ấy khôi phục bình thường.” Diêu Hữu Thiên nói tới đây, vẻ mặt có mấy phần ngại ngùng: “Bách Xuyên, mấy ngày này làm phiền anh rồi, em sợ Cố Thừa Diệu không chịu nhận Phàm Phàm, Phàm Phàm vốn dĩ mẫn cảm. Đành phải để anh chăm sóc mấy ngày rồi.”

,

“Không sao.” Triệu Bách Xuyên khoát tay, anh vốn rất thích Phàm Phàm: “Có điều, Cố Thừa Diệu kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, có thể tìm được bác sĩ tâm lý khác không? Anh biết có vài bác sĩ tâm lý cũng không tệ.”

“Để xem tiếp đi.” Trong lòng Diêu Hữu Thiên hiêu rõ, có lẽ chuyện không đơn giản như vậy: “Ba Thừa Diệu cũng đang tìm người, bây giờ anh ấy không chịu phối hợp. Không biết vì sao, thái độ của anh ấy với ba mẹ anh ấy cực kỳ không tốt.”

“Tại sao?” Triệu Bách Xuyên không hiểu lắm.

“Có thể là vì quan hệ vẫn luôn không thân thiết lắm.” Thật ra Diêu Hữu Thiên cũng biết, quan hệ giữa Cố Thừa Diệu và ba mẹ anh vẫn luôn không tính là thân, cho nên khi Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển xuất hiện, mới kháng cự như vậy.

,

“Vất vả cho em rồi.” Triệu Bách Xuyên thật sự đau lòng cho Diêu Hữu Thiên. Người phụ nữ tốt biết bao.

Cho rằng đã khổ tận cam lai, nhưng lại gặp phải chuyện như vậy.

“Em không sao.” Diêu Hữu Thiên nghĩ đến lời của Kiều Tâm Uyển, cô quả thực không thể buông tay như vậy: “Em đi về trước,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện