Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 305: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Xám
Lúc người giúp việc bưng cơm đi, vừa vặn gặp được Cố Học Võ, nói đơn giản tình hình của Cố Thừa Diệu một chút.
“Muốn tuyệt thực kháng nghị? Vậy cứ để cho nó đói mấy ngày là được.” Cố Học Võ hơi nhíu mày, giữa mày mắn hiện lên một chút xem thường: “Nó đói rồi, tự khắc sẽ ăn.”
“Nhưng ——” Người giúp việc còn muốn nói gì đó, Cố Học Võ đã xua tay, không muốn nghe chuyện của Cố Thừa Diệu nữa.
,
Người của ông, đã có được một chút manh mối. Nghe nói sư phụ William đã đến Giang Nam.
Ông cũng đã phái người đuổi theo, không quá hai ngày, nhất định sẽ có kết quả.
Không phải là Cố Thừa Diệu không muốn ăn cơm sao? Bỏ đói anh hai ngày là được rồi.
Gây ra nhiều chuyện như vậy, chỉ bỏ đói anh hai ngày đã tính là nhẹ rồi.
Vì vậy cả ngày hôm đó, đều không có ai bưng cơm vào cho Cố Thừa Diệu ăn nữa.
..............................................................................
Hôm nay Diêu Hữu Thiên rất vui.
Trước đây lo lắng cho sức khỏe của Diêu Phàm, cho rằng bé đi học rồi, cũng sẽ không chịu nổi.
Có điều đại hội thể thao gia đình hôm nay, đều là một vài hoạt động không quá mạnh.
Ví dụ như, ba mẹ và con cột chân lại với nhau, ba người bốn chân đi bộ.
Thứ nhất là dựa vào phối hợp giữa ba mẹ và con. Thứ hai là xem thể lực.
,
Bởi vì hiện giờ Cố Thừa Diệu đã mất trí nhớ, vai ba chỉ cso thể để Triệu Bách Xuyên đến đảm nhiệm.
Nói thế nào anh cũng đã chung sống với Phàm Phàm ba năm. Chút ăn ý này vẫn có.
Mặc dù sức khỏe Cố Dịch Phàm không phải quá tốt, nhưng rất hăng hái. Lần đầu tiên được cho phép tham gia hoạt động như vậy, vì vậy rất gắng sức.
,
Hai chân phối hợp với bước chân của mẹ và chú, càng đi càng nhanh.
Sau khi thi hai lượt, bọn họ lại giành giải nhất.
Khỏi phải nói Cố Dịch Phàm vui vẻ đến mức nào, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
Không chỉ có ba người bốn chân, cuộc thi ba mẹ tiếp sức cõng con phía sau, hoàn toàn không cần Cố Dịch Phàm góp sức.
Thể lực của Diêu Hữu Thiên yếu một chút, chỉ đứng thứ ba.
Sau đó là dùng lưng vận chuyển bóng da. Triệu Bách Xuyên và Cố Dịch Phàm phối hợp rất tốt. Giành thứ hai.
,
Sau khi ba người kết thúc cuộc thi, có được danh hiệu tốt nhất, một giải nhất, một giải nhìn, một giải ba.
Bởi vì phối hợp tốt, cho nên bọn họ có được giải thưởng gia đình tốt nhất.
Hoạt động kết thúc, nhà trẻ trao thưởng, Cố Dịch Phàm đứng ở trên bục, gương mặt nhỏ được ánh mặt trời nhuộm hồng.
Vận động quá lâu, khiến bé hơi thở gấp, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của bé một chút nào.
Phần thưởng gia đình tốt nhất là một chiếc ván trượt. Diêu Hữu Thiên
Editor: Xám
Lúc người giúp việc bưng cơm đi, vừa vặn gặp được Cố Học Võ, nói đơn giản tình hình của Cố Thừa Diệu một chút.
“Muốn tuyệt thực kháng nghị? Vậy cứ để cho nó đói mấy ngày là được.” Cố Học Võ hơi nhíu mày, giữa mày mắn hiện lên một chút xem thường: “Nó đói rồi, tự khắc sẽ ăn.”
“Nhưng ——” Người giúp việc còn muốn nói gì đó, Cố Học Võ đã xua tay, không muốn nghe chuyện của Cố Thừa Diệu nữa.
,
Người của ông, đã có được một chút manh mối. Nghe nói sư phụ William đã đến Giang Nam.
Ông cũng đã phái người đuổi theo, không quá hai ngày, nhất định sẽ có kết quả.
Không phải là Cố Thừa Diệu không muốn ăn cơm sao? Bỏ đói anh hai ngày là được rồi.
Gây ra nhiều chuyện như vậy, chỉ bỏ đói anh hai ngày đã tính là nhẹ rồi.
Vì vậy cả ngày hôm đó, đều không có ai bưng cơm vào cho Cố Thừa Diệu ăn nữa.
..............................................................................
Hôm nay Diêu Hữu Thiên rất vui.
Trước đây lo lắng cho sức khỏe của Diêu Phàm, cho rằng bé đi học rồi, cũng sẽ không chịu nổi.
Có điều đại hội thể thao gia đình hôm nay, đều là một vài hoạt động không quá mạnh.
Ví dụ như, ba mẹ và con cột chân lại với nhau, ba người bốn chân đi bộ.
Thứ nhất là dựa vào phối hợp giữa ba mẹ và con. Thứ hai là xem thể lực.
,
Bởi vì hiện giờ Cố Thừa Diệu đã mất trí nhớ, vai ba chỉ cso thể để Triệu Bách Xuyên đến đảm nhiệm.
Nói thế nào anh cũng đã chung sống với Phàm Phàm ba năm. Chút ăn ý này vẫn có.
Mặc dù sức khỏe Cố Dịch Phàm không phải quá tốt, nhưng rất hăng hái. Lần đầu tiên được cho phép tham gia hoạt động như vậy, vì vậy rất gắng sức.
,
Hai chân phối hợp với bước chân của mẹ và chú, càng đi càng nhanh.
Sau khi thi hai lượt, bọn họ lại giành giải nhất.
Khỏi phải nói Cố Dịch Phàm vui vẻ đến mức nào, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
Không chỉ có ba người bốn chân, cuộc thi ba mẹ tiếp sức cõng con phía sau, hoàn toàn không cần Cố Dịch Phàm góp sức.
Thể lực của Diêu Hữu Thiên yếu một chút, chỉ đứng thứ ba.
Sau đó là dùng lưng vận chuyển bóng da. Triệu Bách Xuyên và Cố Dịch Phàm phối hợp rất tốt. Giành thứ hai.
,
Sau khi ba người kết thúc cuộc thi, có được danh hiệu tốt nhất, một giải nhất, một giải nhìn, một giải ba.
Bởi vì phối hợp tốt, cho nên bọn họ có được giải thưởng gia đình tốt nhất.
Hoạt động kết thúc, nhà trẻ trao thưởng, Cố Dịch Phàm đứng ở trên bục, gương mặt nhỏ được ánh mặt trời nhuộm hồng.
Vận động quá lâu, khiến bé hơi thở gấp, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của bé một chút nào.
Phần thưởng gia đình tốt nhất là một chiếc ván trượt. Diêu Hữu Thiên
Bình luận truyện