Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 312: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xám

Có lẽ, anh có ý tốt. Có lẽ là anh nghĩ tự mình giải quyết xong rồi nói với cô.

Thế nhưng chuyện thế này, nếu như từ ngay từ đầu không giải thích rõ ràng, không phải sau này hiểu lầm càng lớn hơn sao?

Mà cô không phải đóa hoa trong phòng ấm, không cần anh bảo vệ cẩn thận như vậy.

Điều khiến cô tức giận nhất, chính là sự giấu giếm của anh đối với mình.

Cố Thừa Diệu im lặng, một tay chống người mình, ngây ra nhìn vẻ giận giữ trên mặt Diêu Hữu Thiên.

,

“Anh ——“

“Anh cái gì?” Trên khuôn mặt thanh lệ của Diêu Hữu Thiên đều là vẻ bất mãn. Cô thật sự khó chịu với thái độ lúc này của Cố Thừa Diệu: “Tại sao không nói với em Bạch Yên Nhiên đã quay lại? Vì sao không nói với em hai người vẫn còn liên lạc? Hay là nói bốn năm nay, hai người vẫn luôn liên lạc?”

“Không có, anh không có.” Cố Thừa Diệu không chấp nhận sự lên án này: “Thiên Thiên, bốn năm nay cô ấy đề không đế tìm anh. Chính là sau khi em quay về rồi mới liên lạc với anh. Lúc đó anh muốn nói với em, có điều anh đã quên mất.”

Thấy Diêu Hữu Thiên không tin, trong mắt anh có thêm mấy phần khẩn thiết: “Là thật đấy. Anh, chính là một ngày trước khi chúng ta đến công viên trò chơi, anh đã muốn nói với anh, chỉ là vì ngày hôm sau có chuyện, cho nên quên mất.”

“Sau đó thì sao?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày: “Tại sao không nói? Đừng nói kết quả chính là ngày hôm sau anh đi tìm Bạch Yên Nhiên, sau đó ở chung với cô ta, trai đơn gái chiếc sống chung một phòng đến ba ngày.”

,

“Thiên Thiên ——” Cố Thừa Diệu bí từ rồi.

“Tránh ra.” Diêu Hữu Thiên không muốn thân mật với anh, ít nhất không phải hiện tại.

Diêu Hữu Thiên không chịu, anh sợ muốn chết. Hai tay ôm eo Diêu Hữu Thiên. Không cho cô đi: “Thiên Thiên, anh sai rồi có được không? Đều là lỗi của anh, xin em tha thứ cho anh có được không?”

“....”

“Anh thề, anh thật sự không hề động vào Bạch Yên Nhiên.” Mặc dù nói ra lời này, đừng nói Diêu Hữu Thiên, bản thân anh cũng không tin, nhưng đây là sự thật: “Hôm đó, anh đi gặp cô ấy, sau đó không biết vì sao đã bị thôi miên.”

,

“Khi tỉnh lại, trí nhớ của anh nói với anh, anh là một đứa trẻ mồ côi. Anh có một thanh mai trúc mã sống dựa vào nhau. Chính là Bạch Yên Nhiên.”

“Anh, anh thật sự không động vào cô ấy.” Cố Thừa Diệu cũng không biết mình lúc ấy có tâm trạng thế nào. Vào khoảnh khắc anh tỉnh lại trong phòng, vào lúc Bạch Yên Nhiên đến cần, anh nghĩ là, anh không thể.

Một chút ý thức của anh nói với anh, anh không thể động vào Bạch Yên Nhiên.

Cảm xúc đó đến quá kỳ lạ, nhưng anh lại phát hiện mình thật sự không có cách nào.

“Mỗi lần, cô ấy muốn thân mật với anh, anh lại nói với mình là không thể.”

“Em xem. Em đã để lại dấu ấn trên người anh rồi. Cơ thể của anh, chỉ nhận em thôi.”

,

Lúc anh nói chuyện, tay đưa ra nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên, muốn làm Diêu Hữu Thiên tin tưởng mình nói thật.

“Thiên Thiên, anh chỉ yêu em, cũng sẽ chỉ động vào em.”

“Những người phụ nữ khác, ở trong lòng anh, hoàn toàn không là gì hết.”

Cố Thừa Diệu thừa nhận mình thấp hèn, anh nỗ lực muốn thuyết phục Diêu Hữu Thiên, nếu như không thể, vậy anh chỉ có thể khiến cơ thể của cô tin tưởng mình trước.

Chỉ đáng tiếc. Điều anh nói không phải trọng điểm, Diêu Hữu Thiên hất tay anh ra, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

“Cố


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện