Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 319: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Xám
Cố Thừa Diệu ngồi trong phòng đọc sách.
Quyển album ảnh bày trên bàn, còn có tấm CD kia. Trong tay còn có một cây kéo.
Anh cầm cây kéo kia, trong đầu nghĩ có nên cắt người anh ta ra khỏi tất cả những bức hình có liên quan đến Triệu Bách Xuyên trong quyển album kia đi không?
Cây kéo giơ lên, cầm một bức hình muốn dùng kéo cắt.
Cửa phòng đọc sách "két" một tiếng, bị người đẩy ra. Tay cầm kéo của anh cứ như vậy dừng giữa không trung.
Ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt có chút nghi hoặc của Diêu Hữu Thiên.
,
“Anh đang làm gì vậy?”
“.....” Không làm gì. Cố Thừa Diệu theo bản năng muốn giấu bức hình và chiếc kéo đi.
Có điều mặc dù động tác của anh không chậm, nhưng không qua được quyển album quá dày trên bàn.
Anh cũng không thể thật sự cắt sạch một mạch được.
“Đây là ——” Cuối cùng Diêu Hữu Thiên nhìn thấy, Cố Thừa Diệu đang muốn hủy đi thứ gì.
Nhanh chóng tiến lên, giành lấy cây kéo trên tay anh.
,
“Anh đang làm gì vậy?” Nếu như những bức hình này thật sự bị anh cắt mất, ngày mai Cố Dịch Phàm liều mạng với anh cũng không chừng.
Ném cây kéo sang một bên, Diêu Hữu Thiên giành lấy cuốn album, cũng giành lấy cả chiếc đĩa CD kia.
Cô nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ đề phòng, cuối cùng ôm album và CD vào lòng.
Cô vừa mới muốn cất kỹ, Cố Thừa Diệu đã đứng bật dậy.
Vóc người cao lớn, tạo thành cảm giác áp bức áp đảo, đứng ở trước mặt cô.
“Anh đang làm gì? Là em đang làm gì mới đúng chứ?”
,
Bước chân muốn rời đi của Diêu Hữu Thiên dừng lại một chút, có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa Diệu.
“Em, vì sao em lại để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?” Cố Thừa Diệu vừa nghĩ đến chuyện này, tức giận vô cùng: “Em có đặt anh trong mắt không? Dựa vào đâu lại để tên họ Triệu đi cùng? Anh mới là ba của Cố Dịch Phàm.”
Diêu Hữu Thiên mấp máy khóe môi, nhìn vẻ ghen ghét, bất mãn, còn có chút không cam lòng trên mặt Cố Thừa Diệu.
“Em nói đi.” Cố Thừa Diệu thật sự khó chịu.
Dựa vào đâu chứ? Tên họ Triệu kia không phải đã ở bên Cố Dịch Phàm mấy năm rồi sao?
Đổi lại là anh, anh cũng có thể đi cùng con trai mà?
,
Đứa con trai này vốn dĩ đã không nhận anh, còn để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân ở trường?
Tại sao cô không nghĩ là nếu như không cho mình cơ hội chung đụng với Cố Dịch Phàm nhiều hơn, không phải Cố Dịch Phàm sẽ càng không chịu nhận mình hơn sao?
“Nói gì?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày, đặt album và CD xuống, hai tay khoanh trước ngực: “Anh muốn em nói cái gì?”
“Nói tại sao em lại để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?” Dù thế nào Cố Thừa Diệu cũng không thể nguôi giận nhanh như vậy.
“Tại sao? Anh
Editor: Xám
Cố Thừa Diệu ngồi trong phòng đọc sách.
Quyển album ảnh bày trên bàn, còn có tấm CD kia. Trong tay còn có một cây kéo.
Anh cầm cây kéo kia, trong đầu nghĩ có nên cắt người anh ta ra khỏi tất cả những bức hình có liên quan đến Triệu Bách Xuyên trong quyển album kia đi không?
Cây kéo giơ lên, cầm một bức hình muốn dùng kéo cắt.
Cửa phòng đọc sách "két" một tiếng, bị người đẩy ra. Tay cầm kéo của anh cứ như vậy dừng giữa không trung.
Ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt có chút nghi hoặc của Diêu Hữu Thiên.
,
“Anh đang làm gì vậy?”
“.....” Không làm gì. Cố Thừa Diệu theo bản năng muốn giấu bức hình và chiếc kéo đi.
Có điều mặc dù động tác của anh không chậm, nhưng không qua được quyển album quá dày trên bàn.
Anh cũng không thể thật sự cắt sạch một mạch được.
“Đây là ——” Cuối cùng Diêu Hữu Thiên nhìn thấy, Cố Thừa Diệu đang muốn hủy đi thứ gì.
Nhanh chóng tiến lên, giành lấy cây kéo trên tay anh.
,
“Anh đang làm gì vậy?” Nếu như những bức hình này thật sự bị anh cắt mất, ngày mai Cố Dịch Phàm liều mạng với anh cũng không chừng.
Ném cây kéo sang một bên, Diêu Hữu Thiên giành lấy cuốn album, cũng giành lấy cả chiếc đĩa CD kia.
Cô nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ đề phòng, cuối cùng ôm album và CD vào lòng.
Cô vừa mới muốn cất kỹ, Cố Thừa Diệu đã đứng bật dậy.
Vóc người cao lớn, tạo thành cảm giác áp bức áp đảo, đứng ở trước mặt cô.
“Anh đang làm gì? Là em đang làm gì mới đúng chứ?”
,
Bước chân muốn rời đi của Diêu Hữu Thiên dừng lại một chút, có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa Diệu.
“Em, vì sao em lại để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?” Cố Thừa Diệu vừa nghĩ đến chuyện này, tức giận vô cùng: “Em có đặt anh trong mắt không? Dựa vào đâu lại để tên họ Triệu đi cùng? Anh mới là ba của Cố Dịch Phàm.”
Diêu Hữu Thiên mấp máy khóe môi, nhìn vẻ ghen ghét, bất mãn, còn có chút không cam lòng trên mặt Cố Thừa Diệu.
“Em nói đi.” Cố Thừa Diệu thật sự khó chịu.
Dựa vào đâu chứ? Tên họ Triệu kia không phải đã ở bên Cố Dịch Phàm mấy năm rồi sao?
Đổi lại là anh, anh cũng có thể đi cùng con trai mà?
,
Đứa con trai này vốn dĩ đã không nhận anh, còn để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân ở trường?
Tại sao cô không nghĩ là nếu như không cho mình cơ hội chung đụng với Cố Dịch Phàm nhiều hơn, không phải Cố Dịch Phàm sẽ càng không chịu nhận mình hơn sao?
“Nói gì?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày, đặt album và CD xuống, hai tay khoanh trước ngực: “Anh muốn em nói cái gì?”
“Nói tại sao em lại để Triệu Bách Xuyên đi tham gia đại hội thể thao người thân của con trai?” Dù thế nào Cố Thừa Diệu cũng không thể nguôi giận nhanh như vậy.
“Tại sao? Anh
Bình luận truyện