Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 54: Cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung



“Xin mọi người đến đại sảnh uống trà, chúng tôi sẽ làm một buổi họp ký giả.”

“Để tuyên bố nhà họ Cố và nhà họ Diêu kết thân sao?”

“Khi nào thì cử hành hôn lễ?” Một ký giả khác hỏi táo bạo hơn

“Mọi người hãy đến đại sảnh trước, có tin tức gì chúng tôi nhất định sẽ thông báo.” Lúc Kiều Tâm Uyển nói chuyện ra hiệu cho Cố Học Võ làm cho đám ký giả này đi ra

Những phóng viên kia đã chụp được cái mình muốn chụp, nhận được tin mình muốn nhận. Cũng không rối rắm, cùng nhau đi ra ngoài

Trong lòng bọn họ đều nghĩ, quả nhiên đi theo Cố tam thiếu thì không sợ không có tin hot

Đám người tản đi không ít, Diêu Hữu Quốc thấy rõ Diêu Hữu Thiên đang ngủ không có một chút nhận thức

Lại thấy Cố Thừa Diệu đang ngủ rất say, anh xoay người lại tỉnh táo nhìn Kiều Tâm Uyển một cái

“Cố phu nhân, hy vọng chuyện này, nhà họ Cố có thể cho nhà họ Diêu một cái công đạo.”

Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Cố Học Võ

Vẻ mặt Cố Học Võ không thay đổi, tương đối bình tĩnh nhìn Diêu Hữu Quốc: “Không biết cái công đạo mà anh nói là ý chỉ…”

“Em gái của tôi, thật sự là bảo bối. Nếu như nhà họ Cố không dàn xếp ổn thỏa, chịu trách nhiệm về việc này, nhà họ Diêu nhất định sẽ không bỏ qua như vậy.” Giọng nói của Diêu Hữu Quốc rất lạnh, cũng rất kiên định: “Nếu như nhà họ Cố cho rằng nhà họ Diêu dễ ức hiếp như vậy thì trước tiên không cần nói đến chuyện hợp tác nữa, dù cho liều mạng toàn bộ nhà họ Diêu. Cũng nhất định đòi cho em gái tôi một cái công đạo.”

“Diêu tiên sinh.” Hôm nay là lần đầu tiên Kiều Tâm Uyển nhìn thấy con trai trưởng nhà họ Diêu. Xem ra chững chạc hơn con trai của mình nhiều. Chỉ là: “Chuyện này, có lẽ không phải trách nhiệm của một mình Thừa Diệu đâu? Có lẽ hai đứa nó muốn ở chung một chỗ đấy?”

Ánh mắt Diêu Hữu Quốc nhàn nhạt, trong mắt lại hiện lên vẻ giễu cợt

Ở chung một chỗ? Em gái của anh ở chung một chỗ với ai, anh sẽ không biết sao?

“Thật sao? Bà xác định là hai đứa nó muốn ở chung một chỗ, mà không phải là Cố thiếu gia thừa dịp em gái tôi uống say rồi cường bạo nó?”

Cường bạo?

Từ này hơi nghiêm trọng, mi tâm Kiều Tâm Uyển nhíu lại: “Diêu tiên sinh, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung, Cố Thừa Diệu và em gái cậu đã sớm quen biết. Người trẻ tuổi tình đầu ý hợp, sao lại biến thành cường bạo chứ?”

Diêu Hữu Quốc không thèm để ý, xoay người muốn đi gọi em gái mình để hỏi cho rõ ràng, lúc này cửa lại vang lên một tiếng kêu không thích hợp

Sau khi bị Kiều Tâm Uyển ném ở phòng nghỉ, Bạch Yên Nhiên liền phát hiện không tìm được điện thoại di động của mình

Cô muốn ra khỏi phòng để tìm Thừa Diệu, nhưng hai người canh giữ ở cửa không cho cô đi ra

Cô chưa bao giờ biết Kiều Tâm Uyển ghét cô đến mức độ như vậy, ở trên lầu mấy giờ, cô và Cố Thừa Diệu mất đi liên lạc. Cô nghĩ dù như thế nào cô cũng sẽ đợi anh đến tìm mình

Nhưng Cố Thừa Diệu còn chưa đến, người ở trước cửa lại thả cô ra ngoài

Mang cô đi xuống lầu. Cô cho là rốt cuộc Kiều Tâm Uyển cũng nguyện ý thả cô, cho cô gặp Cố Thừa Diệu, không ngờ khi đến nơi này, lại để cho cô nhìn thấy một màn như vậy

“Thừa, Thừa Diệu…”

Trái tim kịch liệt co rúc lại, sắc mặt biến thành yếu ớt. Hốc mắt đỏ lên, lệ trong mắt dường như sắp rơi xuống

“Thừa Diệu.” Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Cô muốn hỏi cho rõ, cô muốn biết là chuyện gì đã xảy ra.

Cô giật mình khi nhìn thấy gò má của Diêu Hữu Thiên. Là cô ấy? Rốt cuộc lại là cô ấy?

Dưới chân mềm nhũn, cô hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng

Kiều Tâm Uyển thấy sắc mặt của Bạch Yên Nhiên, khóe môi giơ lên. Rất tốt, rất tốt. Chồng của bà làm việc vẫn luôn khiến bà an tâm

Thời gian này, đúng là vừa vặn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện