Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 72
Editor: Xám
Nếu như Cố Thừa Diệu đang diễn kịch, vậy anh ta thật sự diễn quá thật rồi?
Từ cầu hôn, đến bốn phiến môi chạm nhau hiện giờ.
Diêu Hữu Thiên nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, có một thoáng phản ứng không kịp.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Rốt cuộc người tên Cố Thừa Diệu trước mặt đang nghĩ những gì?
Anh ta ——
Rất nhanh, tâm tư của cô đã bị cơn đau truyền đến từ trên môi cắt ngang.
,
Vào lúc áp môi lên đôi môi Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu bất ngờ phát hiện ra, người phụ nữ trước mặt có một đôi môi vô cùng mềm mại.
Đầu xuân lành lạnh, làn môi cô hơi lạnh.
Giống như tay của cô, có nhiệt độ thấp hơn người bình thường.
Khẽ nheo mắt lại, quả nhiên là máu lạnh, cho nên người cũng lạnh.
,
Một người phụ nữ như thế, lại sắp trở thành vợ của anh sao?
Trong lòng tức giận, anh hé miệng ra dùng sức cắn không chút nghĩ ngợi.
Cảm giác đau khiến Diêu Hữu Thiên vươn tay chống lên ngực Cố Thừa Diệu, muốn đẩy anh ra.
Bàn tay đặt trên eo cô lại bắt đầu dùng sức.
Thật ra nụ hôn này của Cố Thừa Diệu không thể gọi là hôn.
,
Anh cực kỳ thô lỗ, ngang tàng dùng sức cắn lên môi Diêu Hữu Thiên.
Chỉ một cái, nhưng rất sâu, rất mạnh.
Môi Diêu Hữu Thiên bị anh cắn sinh ra đau đớn.
Ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy trong mắt Cố Thừa Diệu chợt lóe lên ánh sáng khát máu.
Có điều chỉ trong một thoáng, rất nhanh, anh lập tức lùi lại.
Anh biết rõ bây giờ là lúc nào, nếu như không phải tất cả những người xung quanh đều là phóng viên truyền thông. Cố Thừa Diệu tin rằng mình nhất định sẽ cắn Diêu Hữu Thiên chảy máu.
,
Thu môi về. Mặc dù môi Diêu Hữu Thiên không bị cắn chảy máu, song, chỉ sợ dấu vết hình vòng cung rất sâu kia sẽ khiến cô đau nhức một hồi.
Xoay người, dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía phóng viên có mặt ở đây: “Chẳng biết mọi người đã hài lòng chưa?”
Những phóng viên kia cười rộ lên.
Trong những tiếng cười đùa kia, cuối cùng Diêu Hữu Thiên đã khôi phục lại tinh thần.
Quay mặt sang nhìn Cố Thừa Diệu chằm chằm, trong mắt có vẻ bất mãn rõ ràng.
,
“Cố Thừa Diệu, anh đã làm loạn đủ chưa?”
Cố ý đè thấp giọng xuống, nghe ra được sự tức giận không thể đè nén được ở bên trong.
Anh ta có ý gì? Anh ta xem mình thành cái gì vậy?
Người khác không nghe được giọng nói của cô, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn Cố Thừa Diệu.
Mặc dù đang tức giận, nhưng chỉ sợ là khiến người khác cảm thấy cô đang liếc mắt đưa tình.
Chuyện Cố Thừa Diệu muốn tuyên bố đã tuyên bố xong, chuyện muốn nói đã nói xong rồi.
Lại nghe thấy lời của Diêu Hữu Thiên, cảm thấy vô cùng chối tai.
,
Nhưng anh là ai chứ? Anh chính là Cố Thừa Diệu, cậu ba nhà họ Cố.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Anh đã bị buộc phải lấy Diêu Hữu Thiên. Bây giờ còn phải nghe cô nói nhảm như vậy.
Nhìn thấy động tác muốn tháo chiếc nhẫn tay xuống của Diêu Hữu Thiên, anh lại nắm lấy tay cô một lần nữa.
Làm loạn sao? Áp đến gần gò má của cô, nhìn những phóng viên lấy được tin tức đã dần dần rời đi, trước khi phóng viên cuối cùng chưa đi khỏi, anh nhất định sẽ giúp cô diễn xong tuồng kịch này.
“Vẫn đang tức giận ư? Anh bảo đảm, sẽ không có lần sau nữa.”
,
Bởi vì anh tuyệt đối dinendian.lơqid]on sẽ không cho cô cơ hội lần thứ hai, để cô ta tiếp tục tính kế mình như thế.
“Cố Thừa Diệu.” Lúc này Diêu Hữu Thiên thật sự tức giận.
Ngoài tức giận ra, còn có chút nôn nóng.
Cố Thừa Diệu làm ầm ĩ lên thế này, đương nhiên cô không thể kiện anh được nữa.
,
Nghiêm trọng hơn, nếu như để ba mẹ biết được chuyện này. Cô không lấy anh cũng chẳng được.
Vậy sao được?
Cho tới tận giờ, cô chưa từng nghĩ muốn gả cho Cố Thừa Diệu.
“Anh mau nói với phóng viên, vừa rồi là anh nói lung tung.”
Lời của Diêu Hữu Thiên ngoài ra lệnh còn lộ ra ý trách móc.
,
Anh ta dựa vào đâu mà tuyên bố việc hôn nhân như vậy?
Lại dựa vào đâu mà yêu cầu cô nhất định phải lấy anh ta?
Đúng là không thể nói lý được.
Bảo anh làm loạn? Bảo anh nói lung tung?
Cố Thừa Diệu hơi nheo mắt lại, mặc dù ý cười trên mặt chưa nhạt đi, nhưng lại chỉ cười lạnh.
“Những chuyện thế này, cô cảm thấy tôi sẽ nói lung tung sao?”
,
Đương nhiên sẽ không, nhưng mà, tại sao anh ta lại muốn cưới cô?
Cái Cố Thừa Diệu không muốn thấy nhất là vẻ trong lòng hiểu rõ nhưng còn giả bộ ngoài mặt này của Diêu Hữu Thiên.
Người tính kế là cô ta, người đưa ra yêu cầu cũng là cô ta.
Bây giờ thì muốn làm loạn thế nào?
,
Thấy toàn bộ những phóng viên kia đã biến mất ở trước mắt, cổng tòa án chỉ còn lại thành viên hai nhà Cố - Diêu.
Anh cũng chẳng muốn giả vờ thêm nữa.
Khóe môi mím lại rất chặt, trên khuôn mặt tuấn dật đầy băng sương.
“Chúc mừng cô, cuối cùng đã đạt được rồi.”
Đạt được? Đạt được cái gì?
,
Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự đối địch giữa Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu, cộng thêm thái độ nhất định phải đấu với cô đến cùng mà Cố Thừa Diệu vẫn luôn thể hiện ra ngoài.
Khiến cô thật sự quên mất lời mình đã nói trước đây. Vẻ mặt cô mê muội, có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa diệu.
Cố Thừa Diệu cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắc xảo chưa hề rời khỏi mặt cô.
“Nhìn thấy tôi khuất phục, sau đó đồng ý cưới cô, cô rất đắc ý, rất vui mừng phải không?”
“Diêu Hữu Thiên, chúng ta hãy xem thử, cô có thể đắc ý được bao lâu.”
,
Ít nhiều gì người hai nhà Cố - Diêu vẫn đang ở bên cạnh, lúc anh nói những lời này, âm lượng chẳng hề cao. Lời uy hiếp này nói ra từ miệng anh, mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo thấm vào người.
Mọi người đã đi, cũng không sợ Diêu Hữu Thiên tháo chiếc nhẫn xuống. Anh buông tay ra, rời đi mà không quay đầu lại.
,
Độ ấm trên bàn tay Diêu Hữu Thiên biến mất. Nhất thời tim cô đập loạn nhịp.
Không phải vì Cố Thừa Diệu đã buông tay cô ra, mà là vì lời anh nói.
Anh ta nói, anh ta khuất phục sao?
Cuối cùng cô đã nhớ rõ điều kiện mình nêu ra với Kiều Tâm Uyển trước đây.
Sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Trời ạ. Không phải cái người tên Thừa Diệu này đã hiểu lầm rồi chứ?
,
Cô tuyệt đối không muốn lấy anh, cũng chỉ muốn bắt anh nói xin lỗi mình, sau đó thấy bộ dạng khó xử của anh vì rõ ràng đã có người thương nhưng lại phải lấy mình.
Xem như là dạy dỗ anh một chút.
Thế nhưng tuyệt đối không tỏ ý cô bằng lòng lấy Cố Thừa Diệu, trở thành vợ của anh.
“Cố Thừa Diệu ——”
Mệt mỏi gọi tên anh, Diêu Hữu Thiên muốn giải thích cho mình một chút.
Nhưng Cố Thừa Diệu đã sớm sải bước rời khỏi rồi, chỉ để lại một bóng lưng rất xa.
,
Mà Kiều Tâm Uyển nhìn thấy vẻ mặt không bằng lòng của con trai mình, đương nhiên có hơi xấu hổ.
Tiến lên nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên: “Con tên là Thiên Thiên phải không? Thừa Diệu có một số việc phải đi giải quyết một lát. Con xem lúc nào thuận tiện, để ba mẹ con và chúng ta gặp mặt. Bàn bạc việc hôn nhân một chút?”
Bàn bạc việc hôn nhân?
Diêu Hữu Thiên lại hóa đá một lần nữa: “Bác gái, cháu ——”
“Vẫn gọi là bác gái ư.” Kiều Tâm Uyển cười cười, trên khuôn mặt tao nhã đầy vẻ dịu dàng. Bà đã hài lòng hơn về Diêu Hữu Thiên: “Phải đổi cách xưng hô, gọi là mẹ chứ.”
,
Mặt Diêu Hữu Thiên hơi đỏ lên. Bởi vì xấu hổ.
“Bác gái. Cháu ——”
“Đứa bé ngoan. Sao vẫn còn gọi bác gái?” Kiều Tâm Uyển cũng không so đo với cô nữa, tạm thời chưa sửa được miệng cũng là bình thường.
“Thiên Thiên, tính Thừa Diệu có hơi trẻ con, có điều người không xấu. Bây giờ nó đã bằng lòng chịu trách nhiệm với con. Các con hãy sống thật hạnh phúc. Tin mẹ đi, nhất định nó sẽ là một người chồng tốt.”
,
Cảm xúc của Diêu Hữu Thiên hỗn loạn. Cố Thừa Diệu có phải một người chồng tốt hay không thì liên quan gì đến cô?
Cô không hề muốn lấy anh.
Kiều Tâm Uyển mặc kệ Diêu Hữu Thiên có đồng ý hay không. Qua trận ầm ý vừa rồi, hôn sự giữa hai nhà Cố - Diêu nhất định phải thực hiện.
Lại an ủi Diêu Hữu Thiên mấy câu. Nói khá nhiều rồi, lúc này mới rời đi cùng Cố Học Vũ.
,
Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn khó tin về việc chuyện đã phát triển thành thế này chỉ trong một thời gian ngắn.
Thậm chí bọn họ không hiểu nổi tại sao tất cả mọi chuyện thành ra như vậy.
Mấy người Lý Khả Nghi cũng vậy. Tìm thấy vẻ không thể tin được trong ánh mắt của đối phương.
,
Vậy là Diêu Hữu Thiên đã sắp kết hôn rồi sao?
Mà lại còn là với Cố Tam thiếu? Dù thế nào bọn họ cũng không thể tin nổi.
Những phóng viên kia đã mơ mộng thành đủ loại ân oán nhà giàu, đủ loại tình tiết oan gia được yêu thích.
Cố Thừa Diệu không hề quan tâm đến mấy chuyện này, anh chỉ biết, qua một màn hôm nay, ngày mai, nhất định cổ phiếu của Cố thị sẽ tăng cao liên tục.
Mà chờ chuyện này lắng xuống, món nợ giữa anh và người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Bọn họ cứ chờ xem.
..............................................
(còn tiếp~)
Nếu như Cố Thừa Diệu đang diễn kịch, vậy anh ta thật sự diễn quá thật rồi?
Từ cầu hôn, đến bốn phiến môi chạm nhau hiện giờ.
Diêu Hữu Thiên nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, có một thoáng phản ứng không kịp.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Rốt cuộc người tên Cố Thừa Diệu trước mặt đang nghĩ những gì?
Anh ta ——
Rất nhanh, tâm tư của cô đã bị cơn đau truyền đến từ trên môi cắt ngang.
,
Vào lúc áp môi lên đôi môi Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu bất ngờ phát hiện ra, người phụ nữ trước mặt có một đôi môi vô cùng mềm mại.
Đầu xuân lành lạnh, làn môi cô hơi lạnh.
Giống như tay của cô, có nhiệt độ thấp hơn người bình thường.
Khẽ nheo mắt lại, quả nhiên là máu lạnh, cho nên người cũng lạnh.
,
Một người phụ nữ như thế, lại sắp trở thành vợ của anh sao?
Trong lòng tức giận, anh hé miệng ra dùng sức cắn không chút nghĩ ngợi.
Cảm giác đau khiến Diêu Hữu Thiên vươn tay chống lên ngực Cố Thừa Diệu, muốn đẩy anh ra.
Bàn tay đặt trên eo cô lại bắt đầu dùng sức.
Thật ra nụ hôn này của Cố Thừa Diệu không thể gọi là hôn.
,
Anh cực kỳ thô lỗ, ngang tàng dùng sức cắn lên môi Diêu Hữu Thiên.
Chỉ một cái, nhưng rất sâu, rất mạnh.
Môi Diêu Hữu Thiên bị anh cắn sinh ra đau đớn.
Ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy trong mắt Cố Thừa Diệu chợt lóe lên ánh sáng khát máu.
Có điều chỉ trong một thoáng, rất nhanh, anh lập tức lùi lại.
Anh biết rõ bây giờ là lúc nào, nếu như không phải tất cả những người xung quanh đều là phóng viên truyền thông. Cố Thừa Diệu tin rằng mình nhất định sẽ cắn Diêu Hữu Thiên chảy máu.
,
Thu môi về. Mặc dù môi Diêu Hữu Thiên không bị cắn chảy máu, song, chỉ sợ dấu vết hình vòng cung rất sâu kia sẽ khiến cô đau nhức một hồi.
Xoay người, dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía phóng viên có mặt ở đây: “Chẳng biết mọi người đã hài lòng chưa?”
Những phóng viên kia cười rộ lên.
Trong những tiếng cười đùa kia, cuối cùng Diêu Hữu Thiên đã khôi phục lại tinh thần.
Quay mặt sang nhìn Cố Thừa Diệu chằm chằm, trong mắt có vẻ bất mãn rõ ràng.
,
“Cố Thừa Diệu, anh đã làm loạn đủ chưa?”
Cố ý đè thấp giọng xuống, nghe ra được sự tức giận không thể đè nén được ở bên trong.
Anh ta có ý gì? Anh ta xem mình thành cái gì vậy?
Người khác không nghe được giọng nói của cô, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn Cố Thừa Diệu.
Mặc dù đang tức giận, nhưng chỉ sợ là khiến người khác cảm thấy cô đang liếc mắt đưa tình.
Chuyện Cố Thừa Diệu muốn tuyên bố đã tuyên bố xong, chuyện muốn nói đã nói xong rồi.
Lại nghe thấy lời của Diêu Hữu Thiên, cảm thấy vô cùng chối tai.
,
Nhưng anh là ai chứ? Anh chính là Cố Thừa Diệu, cậu ba nhà họ Cố.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Anh đã bị buộc phải lấy Diêu Hữu Thiên. Bây giờ còn phải nghe cô nói nhảm như vậy.
Nhìn thấy động tác muốn tháo chiếc nhẫn tay xuống của Diêu Hữu Thiên, anh lại nắm lấy tay cô một lần nữa.
Làm loạn sao? Áp đến gần gò má của cô, nhìn những phóng viên lấy được tin tức đã dần dần rời đi, trước khi phóng viên cuối cùng chưa đi khỏi, anh nhất định sẽ giúp cô diễn xong tuồng kịch này.
“Vẫn đang tức giận ư? Anh bảo đảm, sẽ không có lần sau nữa.”
,
Bởi vì anh tuyệt đối dinendian.lơqid]on sẽ không cho cô cơ hội lần thứ hai, để cô ta tiếp tục tính kế mình như thế.
“Cố Thừa Diệu.” Lúc này Diêu Hữu Thiên thật sự tức giận.
Ngoài tức giận ra, còn có chút nôn nóng.
Cố Thừa Diệu làm ầm ĩ lên thế này, đương nhiên cô không thể kiện anh được nữa.
,
Nghiêm trọng hơn, nếu như để ba mẹ biết được chuyện này. Cô không lấy anh cũng chẳng được.
Vậy sao được?
Cho tới tận giờ, cô chưa từng nghĩ muốn gả cho Cố Thừa Diệu.
“Anh mau nói với phóng viên, vừa rồi là anh nói lung tung.”
Lời của Diêu Hữu Thiên ngoài ra lệnh còn lộ ra ý trách móc.
,
Anh ta dựa vào đâu mà tuyên bố việc hôn nhân như vậy?
Lại dựa vào đâu mà yêu cầu cô nhất định phải lấy anh ta?
Đúng là không thể nói lý được.
Bảo anh làm loạn? Bảo anh nói lung tung?
Cố Thừa Diệu hơi nheo mắt lại, mặc dù ý cười trên mặt chưa nhạt đi, nhưng lại chỉ cười lạnh.
“Những chuyện thế này, cô cảm thấy tôi sẽ nói lung tung sao?”
,
Đương nhiên sẽ không, nhưng mà, tại sao anh ta lại muốn cưới cô?
Cái Cố Thừa Diệu không muốn thấy nhất là vẻ trong lòng hiểu rõ nhưng còn giả bộ ngoài mặt này của Diêu Hữu Thiên.
Người tính kế là cô ta, người đưa ra yêu cầu cũng là cô ta.
Bây giờ thì muốn làm loạn thế nào?
,
Thấy toàn bộ những phóng viên kia đã biến mất ở trước mắt, cổng tòa án chỉ còn lại thành viên hai nhà Cố - Diêu.
Anh cũng chẳng muốn giả vờ thêm nữa.
Khóe môi mím lại rất chặt, trên khuôn mặt tuấn dật đầy băng sương.
“Chúc mừng cô, cuối cùng đã đạt được rồi.”
Đạt được? Đạt được cái gì?
,
Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự đối địch giữa Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu, cộng thêm thái độ nhất định phải đấu với cô đến cùng mà Cố Thừa Diệu vẫn luôn thể hiện ra ngoài.
Khiến cô thật sự quên mất lời mình đã nói trước đây. Vẻ mặt cô mê muội, có chút khó hiểu nhìn Cố Thừa diệu.
Cố Thừa Diệu cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắc xảo chưa hề rời khỏi mặt cô.
“Nhìn thấy tôi khuất phục, sau đó đồng ý cưới cô, cô rất đắc ý, rất vui mừng phải không?”
“Diêu Hữu Thiên, chúng ta hãy xem thử, cô có thể đắc ý được bao lâu.”
,
Ít nhiều gì người hai nhà Cố - Diêu vẫn đang ở bên cạnh, lúc anh nói những lời này, âm lượng chẳng hề cao. Lời uy hiếp này nói ra từ miệng anh, mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo thấm vào người.
Mọi người đã đi, cũng không sợ Diêu Hữu Thiên tháo chiếc nhẫn xuống. Anh buông tay ra, rời đi mà không quay đầu lại.
,
Độ ấm trên bàn tay Diêu Hữu Thiên biến mất. Nhất thời tim cô đập loạn nhịp.
Không phải vì Cố Thừa Diệu đã buông tay cô ra, mà là vì lời anh nói.
Anh ta nói, anh ta khuất phục sao?
Cuối cùng cô đã nhớ rõ điều kiện mình nêu ra với Kiều Tâm Uyển trước đây.
Sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Trời ạ. Không phải cái người tên Thừa Diệu này đã hiểu lầm rồi chứ?
,
Cô tuyệt đối không muốn lấy anh, cũng chỉ muốn bắt anh nói xin lỗi mình, sau đó thấy bộ dạng khó xử của anh vì rõ ràng đã có người thương nhưng lại phải lấy mình.
Xem như là dạy dỗ anh một chút.
Thế nhưng tuyệt đối không tỏ ý cô bằng lòng lấy Cố Thừa Diệu, trở thành vợ của anh.
“Cố Thừa Diệu ——”
Mệt mỏi gọi tên anh, Diêu Hữu Thiên muốn giải thích cho mình một chút.
Nhưng Cố Thừa Diệu đã sớm sải bước rời khỏi rồi, chỉ để lại một bóng lưng rất xa.
,
Mà Kiều Tâm Uyển nhìn thấy vẻ mặt không bằng lòng của con trai mình, đương nhiên có hơi xấu hổ.
Tiến lên nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên: “Con tên là Thiên Thiên phải không? Thừa Diệu có một số việc phải đi giải quyết một lát. Con xem lúc nào thuận tiện, để ba mẹ con và chúng ta gặp mặt. Bàn bạc việc hôn nhân một chút?”
Bàn bạc việc hôn nhân?
Diêu Hữu Thiên lại hóa đá một lần nữa: “Bác gái, cháu ——”
“Vẫn gọi là bác gái ư.” Kiều Tâm Uyển cười cười, trên khuôn mặt tao nhã đầy vẻ dịu dàng. Bà đã hài lòng hơn về Diêu Hữu Thiên: “Phải đổi cách xưng hô, gọi là mẹ chứ.”
,
Mặt Diêu Hữu Thiên hơi đỏ lên. Bởi vì xấu hổ.
“Bác gái. Cháu ——”
“Đứa bé ngoan. Sao vẫn còn gọi bác gái?” Kiều Tâm Uyển cũng không so đo với cô nữa, tạm thời chưa sửa được miệng cũng là bình thường.
“Thiên Thiên, tính Thừa Diệu có hơi trẻ con, có điều người không xấu. Bây giờ nó đã bằng lòng chịu trách nhiệm với con. Các con hãy sống thật hạnh phúc. Tin mẹ đi, nhất định nó sẽ là một người chồng tốt.”
,
Cảm xúc của Diêu Hữu Thiên hỗn loạn. Cố Thừa Diệu có phải một người chồng tốt hay không thì liên quan gì đến cô?
Cô không hề muốn lấy anh.
Kiều Tâm Uyển mặc kệ Diêu Hữu Thiên có đồng ý hay không. Qua trận ầm ý vừa rồi, hôn sự giữa hai nhà Cố - Diêu nhất định phải thực hiện.
Lại an ủi Diêu Hữu Thiên mấy câu. Nói khá nhiều rồi, lúc này mới rời đi cùng Cố Học Vũ.
,
Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn khó tin về việc chuyện đã phát triển thành thế này chỉ trong một thời gian ngắn.
Thậm chí bọn họ không hiểu nổi tại sao tất cả mọi chuyện thành ra như vậy.
Mấy người Lý Khả Nghi cũng vậy. Tìm thấy vẻ không thể tin được trong ánh mắt của đối phương.
,
Vậy là Diêu Hữu Thiên đã sắp kết hôn rồi sao?
Mà lại còn là với Cố Tam thiếu? Dù thế nào bọn họ cũng không thể tin nổi.
Những phóng viên kia đã mơ mộng thành đủ loại ân oán nhà giàu, đủ loại tình tiết oan gia được yêu thích.
Cố Thừa Diệu không hề quan tâm đến mấy chuyện này, anh chỉ biết, qua một màn hôm nay, ngày mai, nhất định cổ phiếu của Cố thị sẽ tăng cao liên tục.
Mà chờ chuyện này lắng xuống, món nợ giữa anh và người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Bọn họ cứ chờ xem.
..............................................
(còn tiếp~)
Bình luận truyện