Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 74-2: Tân hôn như thế (2)
Editor: Xám
Cơ thể Diêu Hữu Thiên khẽ lùi về sau một bước, nhướng đuôi mày lên cao nhìn người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt người đàn ông hơi gầy, bờ môi cực mỏng.
Mắt nhỏ dài lộ ra vài phần khôn khéo, mơ hồ mỉm cười, nhìn Diêu Hữu Thiên, trong mắt có một chút nóng bỏng.
Mặc dù trên người mặc một chiếc áo sơ mi hưu nhàn. Thế nhưng dáng vẻ đó tuyệt đối không giống với người sẽ đến quán bar.
,
"Tiểu thư, có vui lòng hay không?"
Vẻ ngoài tám phần mười, lễ phép chín phần mười.
Diêu Hữu Thiên vừa nhảy múa nồng nhiệt một phen, trên người ra không ít mồ hôi. Cô vốn định Die nd da nl e q uu ydo n ra ngồi nghỉ ngơi một lát, chỉ là ——
"Có gì mà không thể?" Diêu Hữu Thiên thấy đối phương muốn đưa ra tay. Bèn buông tay xuống: "Chỉ cần anh bắt kịp được."
Có ý gì vậy?
Trong mắt người đàn ông thoáng hiện lên nét hứng thú, Diêu Hữu Thiên dẫn đầu đi vào sàn nhảy.
Tay vừa nhấc lên, dây buộc tóc trên đuôi ngựa đã bị cô kéo xuống.
,
Cùng lúc mái tóc dài bay tản mạn, cơ thể cô bắt đầu đung đưa.
Không mị hoặc như vừa nãy múa cột. Hơn nữa lúc nào cũng phải quay xung quanh ống thép, chuyển động hạn chế.
Cô tùy ý mà phô trương cử động tứ chi của mình.
Nếu để cho Diêu Đại Phát nhìn thấy con gái nhà mình có một mặt như vậy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến mức tròng mắt rớt xuống.
Hứng thú trong mắt người đàn ông càng lúc càng đậm.
,
Không chút nghĩ ngợi đi tới bên cạnh Diêu Hữu Thiên, bắt đầu cùng cô lắc người.
Diêu Hữu Thiên nhảy một loại hiphop của Mỹ.
Lúc này nhạc DJ phát là It’s my life.
Nhạc điệu tăng tốc, tiếng hò hét giống như kêu gào.
Bài hát này, Diêu Hữu Thiên vẫn thích.
,
Diêu Hữu Thiên không hề động chạm cơ thể với đối phương. Lúc người đàn ông nghiêng tới trước, thân thể cô cũng thuận thế lùi về phía sau.
Từ đầu tới cuối hai cơ thể vẫn giữ nguyên một loại cân bằng.
Cô lắc người cực kỳ nhiệt tình.
Mái tóc dài đen nhánh, tung bay linh hoạt trong gió đêm, mang theo soái khí(vẻ đẹp nam tính) hiếm gặp ở con gái, vô cùng khiến người ta kinh ngạc.
,
Thỉnh thoảng trang sức kim loại trên áo da lại bị đèn cầu của quán bar quét qua, phản xạ ra tia sáng lóa mắt.
Ánh sáng này bao xung quanh cô, thắp sáng Diêu Hữu Thiên, trong sàn nhảy ánh sáng mịt mờ, cả người cô lóa mắt giống như đốm sao.
Cô nhảy rất vui vẻ, rất sôi động.
Ánh mắt người đàn ông cũng vậy. Vào lúc cô làm một động tác quay người, anh ta đưa tay ra, ôm lấy eo cô.
"Em nhảy rất đẹp."
,
Diêu Hữu Thiên cong môi cười nhẹ, nhưng mượn bước nhảy nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh ta.
Đúng là hôm nay cô muốn trả cho Cố Thừa Diệu một chút khó chịu. Có điều, cô cũng không thật sự định xảy ra chút gì đó với người đàn ông khác.
Cô càng như vậy, người đàn ông càng cười xán lạn.
Cũng không kề sát nữa, chỉ cùng cô giữ nguyên nhịp độ, đung đưa cơ thể.
Lý Khả Nghi ngồi bên quầy bar thu hết một màn trước mặt vào đáy mắt.
Từ góc nhìn của cô, cảm giác Diêu Hữu Thiên giống như bị người đàn ông kéo vào trong lòng, hai người nhảy áp mặt*.
*nhảy áp mặt (thiếp diện vũ): lúc hai người khiêu vũ, ngoài khuôn mặt áp sát vào nhau, toàn bộ cơ thể cũng dính sát vào nhau, cảm nhận được kích thích sôi trào.
,
Nhíu mày, Lý Khả Nghi thở dài. Đạo hữu cứ chết đi, bần đạo không muốn chết*.
*ý chỉ vì lợi ích của mình mà không tiếc tổn hại lợi ích của người khác.
Nếu đây là lựa chọn của Diêu Hữu Thiên, thân là bạn tốt của cô ấy, cô chỉ có thể ủng hộ thôi.
Lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh góc độ phù hợp. Chụp hết toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt ở sàn nhảy.
Diêu Hữu Thiên không hổ là người cực kỳ ăn ý với cô, cô ấy chuyển động cơ thể, vung tay lắc chân rất đúng lúc.
Khiến cô vừa vặn có thể chụp được nửa bên mặt của cô ấy, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia.
,
Càng không nhìn thấy khuôn mặt của chính cô.
Nhìn từ tấm hình, chỉ có thể cảm thấy đôi nam nữ này cực kỳ thân mật.
Sau khi Lý Khả Nghi chụp hình xong, liền gửi cho người phóng viên kết giao không tệ lần trước.
Cũng đã biên tập tin tức đầu đề xong xuôi, chỉ chờ ngày mai đăng báo.
Diêu Hữu Thiên nhảy xong một bài, mồ hôi trên trán chảy ra càng nhiều.
Dùng tay lau qua loa, hất đầu, sau khi mái tóc đen dài bay lên trong không trung thì rơi xuống.
,
Cũng không nhìn người đàn ông kia, quay thẳng về chỗ ngồi của mình.
Người đàn ông lại theo tới, chìa tay ra với Diêu Hữu Thiên: "Tiểu thư, em nhảy thật sự rất đẹp. Có thể cho tôi số điện thoại của em không?"
Diêu Hữu Thiên bưng cocktail trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông kia.
Khóe môi khẽ cong lên, mang theo một chút trêu đùa, cánh tay nhỏ bé nhấc lên, chỉ thẳng về phía die,n; da.nlze.qu;ydo/nn ba chiếc ống thép giữa vũ đài.
Đám vũ nữ múa cột phía trên lại bắt đầu nhảy múa nhiệt liệt một lần nữa.
"Ừ, bọn họ còn nhảy đẹp hơn tôi."
,
"Nhưng tôi cảm thấy em đẹp hơn." Những lời này của người đàn ông rất có ý nghĩa sâu xa.
Sự hứng thú lộ ra trong mắt muốn giấu cũng không thể che giấu hết.
Diêu Hữu Thiên mấp máy môi, đột nhiên giơ tay trái của mình lên, lướt nhẹ qua người đàn ông trước mặt một cái.
Động tác đơn giản, nhưng có thể khiến người ta nhìn thấy rõ ràng chiếc nhẫn trên ngón vô danh (áp út) của cô.
Người đàn ông ngẩn ra, hào quang của chiếc nhẫn khiến anh ta có chút thất thần.
Cô gái trẻ tuổi như vậy mà đã kết hôn rồi?
,
Vẻ kinh ngạc, sửng sốt trên mặt anh ta lập tức lọt vào mắt Diêu Hữu Thiên.
Nhưng vậy thì sao?
Không nhìn vẻ mặt người đàn ông, kéo tay Lý Khả Nghi bỏ đi. Bỏ lại phía sau tất cả ánh mắt của đám người.
Đêm vẫn còn rất dài. Thành phố này vẫn có rất nhiều người chưa hề nghỉ ngơi.
Cơ thể Diêu Hữu Thiên khẽ lùi về sau một bước, nhướng đuôi mày lên cao nhìn người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt người đàn ông hơi gầy, bờ môi cực mỏng.
Mắt nhỏ dài lộ ra vài phần khôn khéo, mơ hồ mỉm cười, nhìn Diêu Hữu Thiên, trong mắt có một chút nóng bỏng.
Mặc dù trên người mặc một chiếc áo sơ mi hưu nhàn. Thế nhưng dáng vẻ đó tuyệt đối không giống với người sẽ đến quán bar.
,
"Tiểu thư, có vui lòng hay không?"
Vẻ ngoài tám phần mười, lễ phép chín phần mười.
Diêu Hữu Thiên vừa nhảy múa nồng nhiệt một phen, trên người ra không ít mồ hôi. Cô vốn định Die nd da nl e q uu ydo n ra ngồi nghỉ ngơi một lát, chỉ là ——
"Có gì mà không thể?" Diêu Hữu Thiên thấy đối phương muốn đưa ra tay. Bèn buông tay xuống: "Chỉ cần anh bắt kịp được."
Có ý gì vậy?
Trong mắt người đàn ông thoáng hiện lên nét hứng thú, Diêu Hữu Thiên dẫn đầu đi vào sàn nhảy.
Tay vừa nhấc lên, dây buộc tóc trên đuôi ngựa đã bị cô kéo xuống.
,
Cùng lúc mái tóc dài bay tản mạn, cơ thể cô bắt đầu đung đưa.
Không mị hoặc như vừa nãy múa cột. Hơn nữa lúc nào cũng phải quay xung quanh ống thép, chuyển động hạn chế.
Cô tùy ý mà phô trương cử động tứ chi của mình.
Nếu để cho Diêu Đại Phát nhìn thấy con gái nhà mình có một mặt như vậy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến mức tròng mắt rớt xuống.
Hứng thú trong mắt người đàn ông càng lúc càng đậm.
,
Không chút nghĩ ngợi đi tới bên cạnh Diêu Hữu Thiên, bắt đầu cùng cô lắc người.
Diêu Hữu Thiên nhảy một loại hiphop của Mỹ.
Lúc này nhạc DJ phát là It’s my life.
Nhạc điệu tăng tốc, tiếng hò hét giống như kêu gào.
Bài hát này, Diêu Hữu Thiên vẫn thích.
,
Diêu Hữu Thiên không hề động chạm cơ thể với đối phương. Lúc người đàn ông nghiêng tới trước, thân thể cô cũng thuận thế lùi về phía sau.
Từ đầu tới cuối hai cơ thể vẫn giữ nguyên một loại cân bằng.
Cô lắc người cực kỳ nhiệt tình.
Mái tóc dài đen nhánh, tung bay linh hoạt trong gió đêm, mang theo soái khí(vẻ đẹp nam tính) hiếm gặp ở con gái, vô cùng khiến người ta kinh ngạc.
,
Thỉnh thoảng trang sức kim loại trên áo da lại bị đèn cầu của quán bar quét qua, phản xạ ra tia sáng lóa mắt.
Ánh sáng này bao xung quanh cô, thắp sáng Diêu Hữu Thiên, trong sàn nhảy ánh sáng mịt mờ, cả người cô lóa mắt giống như đốm sao.
Cô nhảy rất vui vẻ, rất sôi động.
Ánh mắt người đàn ông cũng vậy. Vào lúc cô làm một động tác quay người, anh ta đưa tay ra, ôm lấy eo cô.
"Em nhảy rất đẹp."
,
Diêu Hữu Thiên cong môi cười nhẹ, nhưng mượn bước nhảy nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh ta.
Đúng là hôm nay cô muốn trả cho Cố Thừa Diệu một chút khó chịu. Có điều, cô cũng không thật sự định xảy ra chút gì đó với người đàn ông khác.
Cô càng như vậy, người đàn ông càng cười xán lạn.
Cũng không kề sát nữa, chỉ cùng cô giữ nguyên nhịp độ, đung đưa cơ thể.
Lý Khả Nghi ngồi bên quầy bar thu hết một màn trước mặt vào đáy mắt.
Từ góc nhìn của cô, cảm giác Diêu Hữu Thiên giống như bị người đàn ông kéo vào trong lòng, hai người nhảy áp mặt*.
*nhảy áp mặt (thiếp diện vũ): lúc hai người khiêu vũ, ngoài khuôn mặt áp sát vào nhau, toàn bộ cơ thể cũng dính sát vào nhau, cảm nhận được kích thích sôi trào.
,
Nhíu mày, Lý Khả Nghi thở dài. Đạo hữu cứ chết đi, bần đạo không muốn chết*.
*ý chỉ vì lợi ích của mình mà không tiếc tổn hại lợi ích của người khác.
Nếu đây là lựa chọn của Diêu Hữu Thiên, thân là bạn tốt của cô ấy, cô chỉ có thể ủng hộ thôi.
Lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh góc độ phù hợp. Chụp hết toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt ở sàn nhảy.
Diêu Hữu Thiên không hổ là người cực kỳ ăn ý với cô, cô ấy chuyển động cơ thể, vung tay lắc chân rất đúng lúc.
Khiến cô vừa vặn có thể chụp được nửa bên mặt của cô ấy, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia.
,
Càng không nhìn thấy khuôn mặt của chính cô.
Nhìn từ tấm hình, chỉ có thể cảm thấy đôi nam nữ này cực kỳ thân mật.
Sau khi Lý Khả Nghi chụp hình xong, liền gửi cho người phóng viên kết giao không tệ lần trước.
Cũng đã biên tập tin tức đầu đề xong xuôi, chỉ chờ ngày mai đăng báo.
Diêu Hữu Thiên nhảy xong một bài, mồ hôi trên trán chảy ra càng nhiều.
Dùng tay lau qua loa, hất đầu, sau khi mái tóc đen dài bay lên trong không trung thì rơi xuống.
,
Cũng không nhìn người đàn ông kia, quay thẳng về chỗ ngồi của mình.
Người đàn ông lại theo tới, chìa tay ra với Diêu Hữu Thiên: "Tiểu thư, em nhảy thật sự rất đẹp. Có thể cho tôi số điện thoại của em không?"
Diêu Hữu Thiên bưng cocktail trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông kia.
Khóe môi khẽ cong lên, mang theo một chút trêu đùa, cánh tay nhỏ bé nhấc lên, chỉ thẳng về phía die,n; da.nlze.qu;ydo/nn ba chiếc ống thép giữa vũ đài.
Đám vũ nữ múa cột phía trên lại bắt đầu nhảy múa nhiệt liệt một lần nữa.
"Ừ, bọn họ còn nhảy đẹp hơn tôi."
,
"Nhưng tôi cảm thấy em đẹp hơn." Những lời này của người đàn ông rất có ý nghĩa sâu xa.
Sự hứng thú lộ ra trong mắt muốn giấu cũng không thể che giấu hết.
Diêu Hữu Thiên mấp máy môi, đột nhiên giơ tay trái của mình lên, lướt nhẹ qua người đàn ông trước mặt một cái.
Động tác đơn giản, nhưng có thể khiến người ta nhìn thấy rõ ràng chiếc nhẫn trên ngón vô danh (áp út) của cô.
Người đàn ông ngẩn ra, hào quang của chiếc nhẫn khiến anh ta có chút thất thần.
Cô gái trẻ tuổi như vậy mà đã kết hôn rồi?
,
Vẻ kinh ngạc, sửng sốt trên mặt anh ta lập tức lọt vào mắt Diêu Hữu Thiên.
Nhưng vậy thì sao?
Không nhìn vẻ mặt người đàn ông, kéo tay Lý Khả Nghi bỏ đi. Bỏ lại phía sau tất cả ánh mắt của đám người.
Đêm vẫn còn rất dài. Thành phố này vẫn có rất nhiều người chưa hề nghỉ ngơi.
Bình luận truyện