Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 96: Lại uống say rồi



Trong phòng họp Tiểu Mã vẫn còn đang tiếp đãi đám phóng viên.

Những tiếng nói loáng thoáng phát ra khiến họ có thể nắm rõ được động tĩnh ở trong phòng.

Trên hành lang lại vô cùng yên tĩnh.

Đây là phòng họp của bệnh viện, không hề có phòng bệnh vì vậy người ngoài sẽ không có ai đến đây.

Diêu Hữu Thiên nhìn vào ánh mắt phức tạp của Cố Thừa Diệu, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Sự việc đã được giải quyết rồi.

Mặc dù Cố Thị phải gánh chi phí thuốc men,  trợ cấp nghỉ bệnh của mấy người công nhân nhưng danh tiếng cũng được nâng cao.

Tin tức này được đưa ra, sau này người ta còn chen nhau vào được Cố Thị nữa.

Cô không hiểu Cố Thừa Diệu còn có điểm gì không vui? Sự nghiệp nhà họ Cố to lớn như vậy chắc cũng không để ý đến chút tiền thuốc men đó chứ?

Cố Thừa Diệu nhìn vào Diêu Hữu Thiên, anh không biết nên đối xử với Diêu Hữu Thiên như thế nào.

Nụ hôn bất thường tối hôm qua khiến anh hơi ngượng. Mà bản thân không hiểu sao lại quan tâm cô, càng làm cho anh thấy được mình đang bất thường.

Lời nói ngày hôm nay của Cố Thừa Kỳ làm anh không được tự nhiên.

Sự mất tự nhiên này còn không bằng việc anh đang nhìn vào Diêu Hữu Thiên.

Tâm trạng phức tạp, cuối cùng chỉ còn cách nhìn vào Diêu Hữu Thiên mà không lên tiếng.

Nghiêm túc mà nói anh không phải là lần đầu nhìn thấy Diêu Hữu Thiên. Nhưng là lần đầu tiên anh nghiêm túc đánh giá Diêu Hữu Thiên như vậy.

Một bộ quần áo lịch sự, đậm chất trang phục công sở. Nhưng mặc trên người cô lại có nét dịu dàng hơn người khác, bớt đi một ít mạnh mẽ.

Có điều anh cũng biết rõ, trong lòng cô từ trước đến nay không phải là một người cứng rắn.

Khuôn mặt thanh tao, cặp mắt trong sáng như nước,  không nhiễm bụi trần.

Cặp mắt long lanh đó giờ phút này đang nhìn vào mình, bên trong có sự  băn khoăn, thắc mắc.

Môi cô hơi nhếch lên, làm anh nhớ đến.

Nụ hôn tối hôm qua. Anh không cần quá cố gắng nhớ lại, trong đầu đã hiện lên hình bóng môi cô, vô cùng mềm mại.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ của hành lang, rơi trên người cô, có thể thấy được gương mặt cô đỏ ửng.

Chắc là cô mệt rồi nhỉ?

Cả ngày hôm nay, cô đi đàm phán với người bị thương, lại nói chuyện với người của cục quản lý chất lượng. Cuối cùng là mở cuộc họp báo….

Cố Thừa Diệu không chịu thừa nhận, nhưng việc ngày hôm nay lẽ ra phải là Cố Thị chịu trách nhiệm.

Nhưng những gì cô làm, quả thật tốt hơn so với anh tưởng tượng nhiều.

Tốt đến mức anh muốn tìm ra lỗ hổng cũng không tìm thấy.

Càng như vậy, Cố Thừa Diệu lại càng không thích Diêu Hữu Thiên.

Anh thích người giống như Bạch Yên Nhiên, người phụ nữ dịu dàng mềm mỏng.

Yên Nhiên, Yên Nhiên…

Cái tên đó biến thành một cái gai trong tim anh. Anh đang làm gì vậy?

Còn chưa tìm thấy Yên Nhiên, lẽ nào anh muốn phản bội Yên Nhiên sao?

Cho dù Diêu Hữu Thiên không ra tay, anh cũng sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

Sao anh phải suy xét những việc vô nghĩa này chứ?

Trong lòng không thích, ánh mắt nhìn vào Diêu Hữu Thiên ngày càng trầm lặng.

Diêu Hữu Thiên bị anh nhìn đến mức nổi da gà, hai ngày nay cái tên Cố Thừa Diệu này rất bất thường.

Càng nhìn càng thấy bất thường. Diêu Hữu Thiên định rời đi, nhưng chân lại lưỡng lự.

Nghĩ một lúc, cô nghiêng mặt bước đến nhìn vào Cố Thừa Diệu.

“ Cô Thừa Diệu, tôi vừa nói sự việc đã xử lý xong rồi.”

Không cần kiện công nhân ra tòa, cũng không cần áp dụng biện pháp quá mạnh, sự việc đã xử lý xong xuôi rồi.

Nhưng anh giống như không được vui nhỉ?

Cố Thừa Diệu mấp máy môi, nghĩ một lúc nhưng lại nói mỗi câu: “ Anh cả đến thành phố Y rồi. Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm.”

Bỏ đi, chỉ cần cô không chọc đến anh, hai người cứ bình yên vô sự như vậy là được rồi.

“ Hả?” Diêu Hữu Thiên lúc này bối rối vô cùng.

Cố Thừa Kỳ đến rồi? Việc nhỏ như vậy cũng phải để Cố Thừa Kỳ bay từ Bắc Đô đến thành phố Y sao?

Cố Thừa Diệu biết cô đang nghĩ gì, nhưng: “ Lát nữa cô nói Tiểu Mã đặt bàn, anh ta biết anh cả thích gì.”

Có những chuyện, anh không muốn đi giải thích với Diêu Hữu Thiên.

Cố Thừa Kỳ đến thành phố Y, chắc là đang trốn tránh sự lải nhải của thím. Tống Vân  Hi cũng mất hơn nửa năm rồi nhỉ?

Cố Thừa Kỳ là con trai cả trong nhà, cho dù muốn anh gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với việc con trai mình chìm đắm trong đau khổ, chỉ sợ là người làm mẹ là bà cũng không chịu nổi.

Chắc là Tả Phán Tình nói nhiều đến mức khiến anh ấy phiền quá, vì vậy đến đây trốn một thời gian.

Diêu Hữu Thiên gật đầu, Cố Thừa Kỳ, cô vẫn có chút tôn trọng.

Đĩnh đạc chín chắn, so với cái tên tự cao tự đại trước mặt mình lúc này, tốt hơn không biết bao nhiêu.

Bữa tối đặt tại một nhà hàng theo phong cách Trung Hoa của thành phố Y. Mặc dù Cố Thừa Kỳ đã từng đi du học nhưng anh giống với cha mình, thích ăn đồ Trung, không thích đồ Tây.

Khi Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu đến nơi, Cố Thừa Kỳ đã đến rồi.

Mấy tháng nay những lúc rảnh rỗi anh cũng đến thành phố Y thăm thú, không còn lạ gì với thành phố Y nữa.

Cố Thừa Diệu gọi món, khi người phục vụ đem menu đi cũng là lúc điện thoại của anh vang lên.

Nhìn thấy cuộc gọi anh đứng dậy.

“ Tôi nghe điện thoại chút.”

Nói xong thì cầm điện thoại bước ra ngoài nhà hàng, bỏ lại Diêu Hữu Thiên  nhìn vào Cố Thừa Kỳ có chút xấu hổ.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Thừa Kỳ rót cho cô tách trà.

Cũng rót cho mình một tách, trong lúc chậm rãi thưởng thức vị trà, còn không quên liếc về sắc mặt của Diêu Hữu Thiên.

Thấy cô không có ý tức giận, anh mới đặt cái tách xuống, lạnh nhạt lên tiếng.

“ Con người của Thừa Diệu thật ra cũng rất tốt, nhưng vì là đứa nhỏ nhất trong nhà, tính tình vẫn còn bướng bỉnh.”

Diêu Hữu Thiên không ngờ rằng anh sẽ nói chuyện với mình về Cố Thừa Diệu, nhất thời không biết phải tiếp chuyện thế nào.

“ Thừa Diệu không giống như tụi anh.” Anh em nhà họ Cố còn có Cố Tĩnh Đình đều lớn lên bên cha mẹ.

Chỉ có Cố Thừa Diệu là không phải như vậy: “ Cậu ấy từ nhỏ đã sống trong đại viện. Bà nội lại cưng chiều cậu ấy, mặc dù không nuôi cậu ấy thành một ông vua nhưng tình tình cậu ấy cũng ngang tàng không kém.”

“ Từ nhỏ lá gan của cậu ấy đã lớn, cũng không đi theo đường lối người thừa kế sự nghiệp. Rất nhỏ đã lăn lộn ở bên ngoài rồi.”

“ Cậu ấy đi học lại càng thiên tài, luôn nhảy cấp, mười lăm tuổi đã tốt nghiệp cấp 3, lúc đó cả nhà nói cậu ấy còn quá nhỏ, muốn cho cậu ấy đi du học nước ngoài, nhưng cậu ấy không chịu. Nói là học đại học thì ở đâu cũng như nhau cả thôi quan trọng là bản thân học như thế nào.”

Trên thực tế là do Uông Tú Nga không đồng ý, lúc đó có một khoảng thời gian sức khỏe của Uông Tú Nga rất yếu, bên cạnh không muốn xa Cố Thừa Diệu, luôn muốn cậu ấy ở bên mình.

Cố Thừa Diệu cũng có hiếu, ở bên cạnh Uông Tú Nga, học đại học tại Bắc Đô.

Còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu ấy đã bắt đầu quá trình lập nghiệp. Người như cậu ấy đương nhiên trong tay không thiếu tiền.

Nhưng tên nhóc đó quá liều. Lá gan cũng quá to. Buôn bán, chơi cổ phiếu.

Giao dịch đầu cơ ngược, mà lại còn toàn chọn những thứ có mức nguy hiểm cao để làm. Dùng lời của cậu ấy để nói thì chơi như vậy mới kích thích.

“ Tiền của cậu ấy kiếm được rất nhanh thì việc đầu tư lại càng mạnh. Có một lần cùng hai người bạn học ngành tài chính thao túng thị trường ngầm, khiến cho thị trường cổ phiếu vốn đã đục thì lại càng đục thêm. Bác trai thấy cậu ấy lúc đó đùa nghịch hơi quá rồi, tức giận đem cậu ấy vứt vào trong quân đội.”

Cố Thừa Kỳ nói đến đây cười rộ lên.

Trong mấy đứa con nhà họ Cố chỉ có mỗi Cố Thừa Diệu từng làm lính là vì như vậy.

Diêu Hữu Thiên mở to mắt, chả trách thân thủ của Cố Thừa Diệu lại giỏi như vậy, thì ra anh ta giống anh cả đều từng làm lính, thật không nhìn ra.

“ Làm lính cũng không khiến tính tình cậu ấy sửa đổi. Có điều cũng tiết chế đi ít nhiều. Sau khi về nhà cậu ấy cùng bạn bè sáng lập GC. Lúc đó bác trai không đồng ý muốn để cậu ấy vào công ty của nhà mình làm việc. Cậu ấy không chịu, nói là muốn tự mình lập nghiệp đến năm ba mươi tuổi, xem thử có thể đạt đến trình độ nào.”

“ Kỳ thực, tính tình của Thừa Diệu lẽ ra rất hợp với em.”

Cô hợp với Cố Thừa Diệu sao?

Sao cô lại không biết nhỉ?

Vấn đề này Diêu Hữu Thiên thật sự không dám tùy tiện mà thuận theo.

“  Chúng em…” Nếu vừa gặp đã cãi nhau, Cố Thừa Diệu vừa thấy cô liền châm chọc cũng được gọi là hợp nhau, vậy thì họ đúng thật là rất hợp nhau đấy.

“ Anh nói với em những điều nay không có ý gì khác. Vì em đã kết hôn với Thừa Diệu, cả nhà đều hy vọng các em sống tốt.” Cố Thừa Ký cắt ngang lời cô, lạnh nhạt nói xong, nhìn vào Diêu Hữu Thiên: “ Bác gái rất thích em, trong lòng chúng tôi đều thấy tính của em rất hợp với Thừa Diệu.”

Người đàng hoàng nói lời ngay thẳng, cuộc hôn nhân của Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên vì sao mà thành anh biết rất rõ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh hy vọng Cố Thừa Diệu có cuộc sống tốt.

Diêu Hữu Thiên trầm lặng, Kiều Tâm Uyển đối xử tốt với cô, cô cũng biết.

Mặc dù hiện nay cô không ở Bắc Đô, nhưng Kiều Tâm Uyển thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô.

Chỉ sợ Cố Thừa Diệu đối xử với cô không tốt…

Có điều, cô và Cố Thừa Diệu, thật sự không phải là mối quan hệ như vậy.

Mà cô cũng biết rõ, Cố Thừa Diệu và cô tuyệt đối không thể ở bên cạnh nhau.

“ Đang nói gì vậy?”

Cố Thừa Diệu quay lại rồi, trên mặt vẫn là nét u ám khó lường.

Diêu Hữu Thiên không hiểu tại sao, nhưng Cố Thừa Diệu lại biết rất rõ.

“ Không nói gì hết, ăn cơm thôi.” Có những việc không thể gấp được, phải từ từ, nhưng có những việc lại cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Anh dù sao cũng đến rồi đương nhiên giúp em trai mình một tay chứ.

Trời ngày càng tối.

Sau khi ăn xong Cố Thừa Kỳ lại đề xuất muốn đi chơi thêm. Cố Thừa Diệu đương nhiên đi cùng anh.

Còn Diêu Hữu Thiên thì không theo nổi, từ hôm qua đến giờ, cô chạy đi chạy lại, tối qua còn không nghỉ ngơi tử tế, nói hai anh em nhà họ Cố đi chơi tiếp.

Còn cô tự gọi xe về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng cô không ngờ được rằng trong lúc cô đang ngủ mơ mơ màng màng, thì bên ngoài có tiếng động.

Cố Thừa Kỳ đỡ Cố Thừa Diệu vào nhà. Diêu Hữu Thiên nhìn thấy Cố Thừa Diệu mặt đỏ bừng bừng, say đến mức không biết trời trăng gì nữa.

“ Anh ấy làm sao vậy?”

Câu này đúng là hỏi thừa. Còn không rõ ràng sao? Say rượu rồi.

“ Xin lỗi nhé, anh không để ý cậu ấy cẩn thận, để cậu ấy uống hơi quá chén.” Cố Thừa Kỳ trên miệng thì nói xin lỗi nhưng trên mặt lại chả có chút xấu hổ nào.

“ Phòng ngủ ở đâu, anh đỡ cậu ấy vào.”

Diêu Hữu Thiên chỉ về hướng phòng ngủ chính, Cố Thừa Kỳ đỡ Cố Thừa Diệu vào trong, Diêu Hữu Thiên vãn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nghĩ lại vẫn theo vào.

“ Sao lại uống say đến mức này?”

Thấy Cố Thừa Kỳ đỡ Cố Thừa Diệu lên giường. Diêu Hữu Thiên hơi bất ngờ.

Hai anh em cùng đi chơi, cuối cùng một người say, còn một người thì không?

Cố Thừa Kỳ nhún vai ý là mình cũng không hiểu: “ Chỗ này của em có phòng khách phải không? Hôm nay đến hơi vội anh không đặt phòng khách sạn…”

“ Có.” Diêu Hữu Thiên trả lời xong mới nhớ ra phòng khách thì có nhưng mà mình đang ở trong đấy.

Còn một phòng nữa là phòng làm việc. Nếu Cố Thừa Kỳ ngủ ở phòng mình vậy không phải là mình với Cố Thừa Diệu ngủ chung một phòng hay sao?

Mà còn là ngủ cả một đêm?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện