Hôn Nhân Ngọt Ngào Ông Xã Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 18



Chương 18:

 

“Có chuyện gì vậy? Ừ, được rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua ngay.”

 

Vu Tịch ngẩng đầu, “Gì, anh đi qua? Vậy tôi có thể đi?”

 

Cố Lâm Hàn bỏ điện thoại xuống, nhìn người phụ nữ lúc nào cũng muốn chạy.

 

“Đi cái gì mà đi, xe của anh họ tôi và Hứa Khả bị chết máy, tôi qua đón bọn họ, cô đi cái gì?”

 

Nói xong, anh lại túm Vu Tịch.

 

“Này, anh có thể đi làm việc của anh không cần quan tâm tới tôi…”

 

Vu Tịch như con gà con bị anh túm lôi ra ngoài.

 

Bởi vì bị cô nôn ra xe, nên anh tạm thời lái một chiếc Land Rover trong gara đến đón người.

 

Vu Tịch lên xe, từ bên cạnh nhìn khuôn mặt rất bình tĩnh của Cố Lâm Hàn, cô vẫn còn đang suy nghĩ về một chuyện, người đàn ông này nhìn Hứa Khả và anh họ của mình ở bên nhau, thực sự không có cảm xúc gì sao? Năm đó, anh theo đuổi Hứa Khả, rất nhiều người biết chuyện đó, trong buổi hoà nhạc của Hứa Khả, 999 bông hồng được đưa thẳng lên sân khấu, các bạn phía dưới la ó rất lâu…

 

Cuối cùng, Hứa Khả cũng rất cảm động, sau đó từ chối anh…

 

Bởi vì khi đó Vu Tịch chướng mắt anh, đương nhiên sẽ không tìm hiểu sâu về mối quan hệ đó, chỉ vì điều này, mà cô cười nhạo anh rất lâu.

 

Nhưng cô không thích nổi Hứa Khả. Mặc dù là một người tình nổi tiếng trong mắt mọi người, nhưng cô cảm thấy cô ta quá giả tạo, khiến cô cảm thấy không thể chơi chung được. Thậm chí nếu thỉnh thoảng gặp nhau vì một vài người bạn, cũng chỉ trò chuyện mấy câu, tuyệt đối không thể chơi thân.

 

Sao Cố Lâm Hàn không nhận ra ánh mắt không thẳng thắn của cô chứ.

 

Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

 

“Cô đang nhìn cái gì?

 

“A, không có gì, không có gì đâu…”

 

Vu Tịch vội vàng quay đầu lại, nhìn lên phía trước, thấy người đang chờ ở ven đường, không phải là Hứa Khả và anh họ của anh thì là ai?

 

Xe dừng lại bên đường.

 

Hứa Khả có mái tóc dài, nhuộm màu khói đậm đang rất thịnh hành hiện nay, đó là màu sương khói dưới ánh mặt trời. Cô ta đội một chiếc mũ tròn, vì là ban đêm, nên cô ta cũng không đeo kính râm.

 

Nhìn thấy Cố Lâm Hàn đi xuống, hai người cùng nhau ngẩng đầu lên.

 

“Lâm Hàn, anh đến rồi, chúng tôi đã ở đây đợi rất lâu, không muốn bắt taxi.” Hứa Khả tươi cười nói, tay vẫn nắm chặt cánh tay Cố Lâm Lịch, nhưng không ngờ…

 

Cô ta nhìn thoáng qua, sau khi thấy Cố Lâm Hàn đi xuống, sau lưng anh là một bóng dáng cao gầy, cô linh hoạt nhảy ra khỏi xe, bước tới.

 

Hứa Khả nhìn hồi lâu cũng không nhận ra, cho đến khi Cố Lâm Lịch nhận ra điều gì đó, chỉ tay về bên kia, “Vu Tịch? Đây chẳng lẽ là Vu Tịch?”

 

Lúc này Hứa Khả mới kinh ngạc phản ứng lại.

 

Đột nhiên, ánh mắt của hai người càng thêm kinh ngạc, đảo mấy vòng.

 

Sao họ có thể ở bên nhau?

 

Hứa Khả và Vu Tịch không có giao tình gì nhiều, nhưng cô ta đã nghe thấy rất nhiều tin đồn, gia cảnh cô không tốt, còn dám xúc phạm Cố Lâm Hàn, hai người họ cãi nhau không ít, nhưng không ngờ hôm nay… hai người họ lại xuất hiện cùng nhau.

 

Chuyện này là sao?

 

Hứa Khả sửng sốt, nhưng sau đó đột nhiên mỉm cười nhìn Vu Tịch.

 

“Vu Tịch, mới nhìn tôi suýt không nhận ra cô.”

 

Vu Tịch nhìn cô ta cười khan, “Thật à, cô không thay đổi nhiều, vẫn xinh đẹp như vậy.”

 

“Thật à, cô nói thế tôi sẽ ngại.” Cô ta ngượng ngùng, thỉnh thoảng đánh giá hai người. Vu Tịch thay đổi rồi, cao hơn, thướt tha hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái tóc che mất, càng lộ rõ vẻ quật cường và đáng thương. Mặc dù trước kia cô trông thanh tú, nhưng không nhìn ra được các nét nổi bật. Giờ đây, nét bút thời gian phác họa gương mặt khiến cô trông chói lóa, mang theo nét trong sáng độc nhất của cô gái tuổi 20, khiến người nhìn khó quên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện